Editor: Tô Mộc Y
Khi cô ăn xong bánh bao trong khi đi bộ về, Trì Ngôn đã rời khỏi nhà để đến trường.
"Cảnh cáo, cảnh cáo, vừa rồi tiểu vai ác đi ra ngoài, không thấy cô ở đó, liền quay vào trong nhà chém ảnh của cô."
Tô Nguyên Nguyên: “......”
Để nhanh chóng khôi phục lại mối quan hệ mẹ con đã thể hiện giá trị âm này, Tô Nguyên Nguyên quyết định chủ động đến trường tìm Trì Ngôn.
Rốt cuộc, theo sự phát triển của cốt truyện, Trì Ngôn vẫn bị bắt nạt trong trường và hắn sẵn sàng đánh trả, cho dù đó là bắt nạt trong trường hay virus của Trì Ngôn, cô phải đề phòng.
Trường sơ trung của Trì Ngôn là một trường công lập bình thường gần đó, cổng trường có bảo vệ nên có thể đăng ký vào, nhưng Tô Nguyên Nguyên ăn mặc quá luộm thuộm, bảo vệ không cho cô vào.
Vì vậy, Tô Nguyên Nguyên chỉ có thể đi vòng quanh trường và cuối cùng tìm thấy một kẽ hở ở một góc không dễ thấy của trường, rõ ràng là nơi mà những học sinh thường trốn học sử dụng.
Tô Nguyên Nguyên bò vào qua kẽ hở này.
Lúc này đang trong giờ học, không thể xảy ra chuyện gì, Tô Nguyên Nguyên liền trốn vào trong khu rừng nhỏ phía sau sân chơi của trường, theo miêu tả trong cốt truyện, đây là nơi Trì Ngôn thường xuyên bị đánh.
Buổi chiều không có nhiều tiết học, Tô Nguyên Nguyên híp mắt một hồi, liền nghe được thanh âm ồn ào.
Cô đang định ngăn không cho 888 nói cho cô biết Trì Ngôn đang ở đâu, cô nghe thấy một giọng nói cười từ bên ngoài, một giọng nói đang thời kì vỡ giọng: "Hôm nay để nó sủa tiếng chó, nếu nó không sủa, thì đánh nó."
Sau đó là một tràng cười khác...“Cảnh cáo cảnh cáo, mục tiêu nhiệm vụ xuất hiện.” 888 đột nhiên nhắc nhở.
Tô Nguyên Nguyên theo bản năng trốn sau gốc cây một hồi, sau đó vươn nửa cái đầu nhìn ra bên ngoài, liền thấy mấy nam sinh đang kéo Trì Ngôn gầy gò hướng trong rừng cây đi tới.
Trì Ngôn thậm chí ngay cả phản kháng cũng không có, mặc bọn họ lôi lôi kéo kéo như một khúc gỗ.
Sau khi vào rừng, bọn họ đẩy Trì Ngôn xuống đất, rồi một trong số họ định ngồi lên người hắn.
Nhìn đến đây, Tô Nguyên Nguyên tức giận lao ra ngoài, đẩy cậu bé đang ở gần Trì Ngôn ra, "Thả nó ra, lũ nhóc này!"
Những đứa trẻ này tuy rằng bình thường bắt nạt kẻ yếu, nhưng dù sao bọn họ cũng là những đứa trẻ mới lớn, khi thấy người lớn đột nhiên xuất hiện, bọn họ cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó lại kết thành một đám. Dù sao bọn hắn trong trường học đã là vô pháp vô thiên.
Tô Nguyên Nguyên không quan tâm đến chúng, cô đưa tay kéo Trì Ngôn trên mặt đất, đẩy hắn về phía sau, "Lũ nhóc này, tại sao lại bắt nạt người khác. Tôi sẽ đi tìm giáo viên của mấy đứa!"
Nghe cô nói sẽ báo với giáo viên, những đứa trẻ này không sợ hãi chút nào mà còn mắng cô: “Không phải việc của bà.”"Tôi là mẹ của Trì Ngôn, vậy cậu nói việc này có tính là liên quan với tôi không?" Lúc này Tô Nguyên Nguyên rất tức giận. Bởi vì Trì Ngôn là vai ác, vì vậy có rất ít mô tả về thời thơ ấu của hắn. Một số sự cố bắt nạt mà hắn đã trải qua ở trường, chỉ là dùng một vụ bắt nạt học đường để tổng kết, Tô Nguyên Nguyên chưa từng trải qua chuyện như vậy nên hoàn toàn không ngờ trẻ con lại có thể làm những chuyện xấu xa như vậy.
Bây giờ sau khi nhìn thấy, cô cảm thấy Trì Ngôn đáng thương hơn một chút, thường xuyên bị bắt nạt như thế này, hoặc là hắn bộc phát hoặc là phải chết.
Rõ ràng cuối cùng Trì Ngôn lựa chọn bộc phát.
“Bà không phải là mẹ hắn, mẹ hắn không cần hắn nên đã rời bỏ hắn rồi!” Đứa trẻ cao nhất trong đám trẻ con hét lên. Bị vạch khuyết điểm, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy khó chịu trong giây lát, rồi nhanh chóng nói: "Ăn nói bậy bạ, tôi ra ngoài kiếm tiền để nuôi Trì Ngôn nhà tôi. Nhóc con xấu xa chuyên bắt nạt bạn học, tôi phải báo nhà trường trừng phạt bọn nhóc."
Nghe nói đó là mẹ của Trì Ngôn, những đứa trẻ khác có chút sợ hãi, dù sao chúng vẫn còn là học sinh nên chúng có chút e ngại với phụ huynh của học sinh đó, chúng không dám đánh những đứa trẻ khác trước mặt cha mẹ chúng. Ngược lại về sau có nhiều cơ hội.
Vì vậy, đứa trẻ to cao khịt mũi và nói với những người khác, "Đi thôi."
Những đứa trẻ khác thấy hắn đi, lập tức đi theo, có đứa còn quay đầu lại làm bộ xấc xược với cô.
Tô Nguyên Nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự sợ đám nhóc này sẽ vây đánh cô, mặc dù đây là trẻ con nhưng thân hình cũng không nhỏ, cơ thể cô chắc chắn không đánh lại được chúng, khi nguy cơ đã giải trừ qua đi, cô nhanh chóng xoay người định trấn an Trì Ngôn, kết quả người đã không thấy.
"Anh Tam Bát, cháu trai lớn anh đâu?”
“Đi rồi.”
Tô Nguyên Nguyên: “......” Mình vừa mới giúp hắn như vậy, mà hắn vẫn bỏ đi......
Mặc dù trong lòng ủy khuất, nhưng Tô Nguyên Nguyên vẫn cam chịu số mệnh về nhà tìm Trì Ngôn, dù sao cô hiện tại chiếm giữ thân thể nguyên thân, cô không thể trách nguyên thân.