Tô Nguyên Nguyên thầm nghĩ ngươi không nói ta làm sao biết. Ngươi nói, ta không phải có thể ra chủ ý cho ngươi sao?
Ai da giả vờ làm trẻ con thật là không thuận tiện mà.
Nhưng không thuận tiện cũng phải làm, cô liền hô lên: "Anh đừng đi ra ngoài, em cũng không đi ra ngoài. Bên ngoài rất lạnh."
Hoắc Cần cười nhéo tai cô, đây chính là người thân duy nhất trên thế giới của mình, lại ngoan ngoãn như vậy, tri kỷ hiểu chuyện còn biết lo lắng cho hắn.
Lúc này trong lòng hắn trào lên một cổ xúc động, hy vọng cô bé này có thể được sống cuộc sống tốt nhất.
"Không ra cửa là không được, sắp ăn tết rồi chúng ta phải mua kẹo cho bé ăn."
Tô Nguyên Nguyên lập tức lắc cái đầu nhỏ: "Không ăn kẹo, em không thích ăn kẹo. Đừng ra ngoài, chờ trời sáng rồi chúng ta lại đi ra ngoài." Đến lúc đó cô là có thể nghĩ ra biện pháp kiếm tiền. Cô nhất định sẽ không liên lụy đến người khác, nhất định giúp hắn được sinh hoạt hạnh phúc mỹ mãn.
"Anh ơi, em về sau sẽ làm anh được sống được thật tốt."
"Bé ngốc." Hoắc Cần nở nụ cười, gương mặt có chút non nớt hiện lên một tia ý cười.
Lệ khí trên gương mặt của hắn lúc trước vào giờ khắc này hoàn toàn tan biến đi chỉ còn lại là một thiếu niên bình thường.
Lời nói mềm mại của Tô Nguyên Nguyên khiến Hoắc Cần trong lòng càng kiên định phải làm cho em gái mình được sống tốt hơn.
Qua hai ngày nữa là đến thời điểm ăn tết rồi.
Lúc trước chỉ có mỗi mình hắn thì không sao cả, dù sao thì ngày đó với hắn cũng như mọi ngày khác. Nhưng năm nay thì khác.
Hắn đã có một người thân, còn nhỏ tuổi như vậy. Trẻ con nhà khác lúc ăn tết đều mặc quần áo mới, ăn ngon, bé nhà bọn họ hiểu chuyện như vậy, ngoan ngoãn như vậy, đương nhiên không thể kém hơn mấy đứa trẻ đáng ghét kia.
Bất quá cũng không thể làm bé lo lắng được. Cho nên hắn mặt ngoài liền đáp ứng bé không đi ra ngoài.
Nhưng trong lòng lại cân nhắc khác, chờ thời điểm em họ đi ngủ trưa lại lén đi ra ngoài.
Tô Nguyên Nguyên nhưng thật ra không nghĩ tới anh trai nhỏ của cô lại lừa gạt cô, nghe hắn đáp ứng không ra ngoài liền rất cao hứng.
"Anh ơi, anh muốn ra ngoài thì mang theo em cùng nhau đi nha. Em muốn đi huyện thành mua quần áo cho anh?"
"Không cần mua, những tiền đó giữ lại cho bé đi học."
Hoắc Cần đã hạ quyết tâm, tiền này là cha mẹ bé để lại cho bé, hắn không thể dùng.. Tuy rằng, lúc ban đầu hắn đúng là tính toán lấy số tiền này. Nhưng bé tín nhiệm hắn như vậy, hắn không thể tiêu tiền của bé được.
Tô Nguyên Nguyên cảm động, cô tuy rằng cũng không hiếm lạ chuyện đi học hay không, nhưng.. Tiểu vai ác này thật tốt quá đi, người như vậy sao có thể là người xấu được.
Ý nghĩ này cho đến lúc ăn cơm trưa xong mới kết thúc.
Giữa trưa Tô Nguyên Nguyên ăn xong liền ra cửa đi dạo.
Tuy rằng trời có chút lạnh, nhưng cũng phải quen thuộc một chút hoàn cảnh sinh hoạt của mình. Cái này gọi là biết người biết ta không phải sao.
Kết quả cô vừa mới ra cửa liền gặp một đám trẻ hư ở cạnh nhà cô đi đến, trong đó một đứa còn ném đá về phía cô.
Cô tự nhiên biết là không nên tức giận với trẻ con cho nên ôn tồn nói: "Làm gì lại vô duyên vô cớ đánh người?"
"Ai bảo ngươi là con gái của nhà địa chủ ác độc!"
Một bé trai ném một cục đá lại.
Tô Nguyên Nguyên lúc này tức điên lên. Cảm thấy những đứa trẻ này thực không nói lý mà.
Đều cải cách mở ra, còn nói cái gì địa chủ. Nói nữa, cô liền tính là nhà địa chủ, cô cũng không có ăn không trả tiền một ngụm gạo của nhà nào.
Tức giận thật nhưng rốt cuộc vóc dáng cô nhỏ không đánh lại cho nên chỉ có thể xoay người bỏ chạy.
Kết quả một bé trai 6-7 tuổi đột nhiên đẩy cô một cái, do nhỏ bé nên lập tức bị đẩy đến ngã ra đất.
Những đứa trẻ hư đó còn cười ha hả.
Có lẽ thấy chơi như vậy rất vui, những đứa trẻ kia cũng học theo ném đá về phía cô.
Hoắc Cần bận việc trong bếp xong, đi ra tìm em gái liền thấy em của mình bị một đám người khi dễ.
Đứa bé nho nhỏ thế nhưng bị những trẻ lớn hơn cô rất nhiều hợp lại khi dễ cô, còn ném đá cô. Hắn lập tức đổi sắc mặt vọt đến.
Không nói hai lời liền túm lấy đứa trẻ lớn tuổi nhất trong đám, một chân đạp qua, sau đó lại túm một đứa trẻ bên cạnh đẩy hắn ngã ra đất.
Hoắc Cần lúc đánh nhau, trên mặt đầy lệ khí đáng sợ đến mức những đứa trẻ khác giải tán bỏ chạy, vừa chạy vừa la to "Con trai nhà địa chủ đánh người."
Tô Nguyên Nguyên cũng bị Hoắc Cần dáng vẻ hung tợn đó dọa đến, nhưng rồi lại lo lắng hắn đánh người sẽ gặp rắc rối. Cô chạy nhanh đến lôi kéo tay của Hoắc Cần: "Anh ơi đừng đánh nữa, đừng đánh nữa."
Nếu như đánh nhau xảy ra vấn đề gì thì rất phiền toái.
Hoắc Cần nghe thấy Tô Nguyên Nguyên gọi thì mới dừng tay, buông tha cho đứa trẻ kia.
Đứa bé hư kia tuổi cũng không nhỏ, bộ dáng cũng 13-14 tuổi hơn nữa được ăn uống tốt cho nên vóc dáng cũng không nhỏ. Lúc này bị Hoắc Cần đánh như vậy liền chạy vắt giò lên cổ, lại còn vừa chạy vừa khóc.
Nhìn dáng vẻ đứa trẻ hư kia, lại nhìn em gái nhà mình bị khi dễ mà vẫn nhìn ngoan ngoãn như vậy, Hoắc Cần lại đau lòng.
Bé nhà bọn họ tốt như vậy, sao có người có thể chịu được mà khi dễ cô bé chứ.
Hắn ngồi xổm xuống ôm bé vào lòng: "Bé sao lại không gọi anh ra?"
Tô Nguyên Nguyên sờ sờ đầu, cô đúng là không nghĩ đến sẽ gọi hắn. Trong ý nghĩ của cô, thì Hoắc Cần mới là người yêu cầu cô đến bảo hộ chứ không phải ngược lại.
"Không muốn anh hai đánh nhau. Đánh nhau rất đau."
Hoắc Cần hít một hơi thật sâu, đem bé con ôm thật chặt vào lòng: "Được, anh hai về sau không đánh nhau. Về sau bé nếu bị khi dễ nhất định phải nói cho anh biết được không?"
"Em sẽ không bị khi dễ. Yên tâm đi." Lần sau cô chạy nhanh liền được, lần này không nghĩ đến đám trẻ đó hư như vậy, vô duyên vô cớ liền đi khi dễ người.
Rốt cuộc từ nhỏ cô đã được giáo dục nhân chi sơ tánh bổn thiện.
Hoắc Cần cười cười điểm mặt cô.
Lúc này tuy rằng hắn đang cười nhưng Tô Nguyên Nguyên còn nhớ rõ bộ dạng hung ác lúc đánh nhau của hắn.
Đó là không hề giống đánh nhau bình thường biểu hiện, mà có cảm giác giống như đang cùng người khác liều mạng, xuống tay đặc biệt tàn nhẫn.
Tô Nguyên Nguyên lúc này trong lòng còn có chút sợ hãi, cho nên lúc sau trở về nhà cô liền lôi kéo tay Hoắc Cần: "Anh ơi, đừng đánh người khác, như vậy là không tốt."
Hoắc Cần lừa dối nói: "Đánh nhau không xấu."
"Đánh nhau không tốt, ở nông trường em thấy người xấu đánh người bị bắt nhốt." Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt sợ hãi nói. Tỏ vẻ cô từng thấy qua cảnh tượng đó, hơn nữa ký ức vẫn còn đó.
Hoắc Cần thấy cô sợ hãi liền nói: "Được, anh hai đảm bảo sẽ không bị bắt."
Tô Nguyên Nguyên: "..."