Ed: Vân Khinh
Không được không được, nếu như cô với Mục Hoài sinh con, vậy quan hệ giữa hai người là gì…
Phó Âm Sênh không muốn lúc chính mình cái gì cũng không hiểu, không biết cùng người khác có quá nhiều ràng buộc, bao gồm Mục Hoài.
Bơi vì, cô không biết, mười năm trung học của mình, Mục Hoài sắm vai nhân vật nào trong đó.
Hơn nữa, cô cũng hoài nghi mình đã từng tự sát, cố tình Mục Hoài lại là người thân cận nhất, lại không biết bất cứ chuyện gì của cô, cái này không phải là rất kì quái sao?
Cô chắc chắn nhất một điều chính là, hai người tuyệt đối không yêu nhau.
Nếu vì yêu mà kết hôn, thì cuộc sống của hai người tuyệt đối không thể vặn vẹo như vậy được.
Phó Âm Sênh cắn môi dưới, cúi đầu mở miệng: “Từ ca, đợi lát nữa anh đi mua thuốc tranh thai cho em.”
“Em làm sao lại uống thuốc nữa.” Từ Phi Nguyên theo bản năng mà hỏi: “Mục tổng không sử dụng biện pháp sao?”
Thoạt nhìn Mục tổng không thể nào là nam nhân không chịu trách nhiệm nha.
Phó Âm Sênh nhíu mi, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự rối rắm: “Chưa kịp sử dụng.”
Từ Phi Nguyên: “Vậy…”
Lúc Từ Phi Nguyên chuẩn bị giáo huấn Phó Âm Sênh, cô liền bày ra vẻ mặt cự tuyệt: “Được rồi, đửng hỏi, nói anh mua thì anh mua đi, nếu không em mà mang thai thì làm sao rụng tiền cho anh được.”
Khóe môi Từ Phi Nguyên giật giật, làm như đương nhiên mà trả lời: “Nếu em mang thai, Mục tổng đương nhiên sẽ công khai thân phận của em, đến lúc đó tiền đồ của em càng thuận lợi, anh đây ước gì em mang thai nhanh một chút.”
Đuôi mắt Phó Âm Sênh giơ lên, ghét bỏ trừng mắt liếc hắn một cái: “Anh bớt nằm mơ lại đi.”
“Em đến tuổi này rồi, cùng nên sinh đứa nhỏ.”Từ Phi Nguyên cảm thấy quyết định đứa nhỏ này cũng không tồi: “Thuốc tránh thai cũng không cần uống, nếu có thể sinh, Mục tổng hoàn toàn có thể nuôi nổi.”
Phó Âm Sênh hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Giọng điệu nói chuyện này của Từ Phi Nguyên, làm sao mà giống lời nói tối hôm qua của Mục Hoài quá vậy.
Đây là vấn đề nuôi nổi hay không sao.
Mặc dù nói như thế, nhưng Từ Phi Nguyên vẫn là cho xe tới công ty trước, cho trợ lý đi mua thuốc, cô không muốn sinh, hắn là một người đại diện biết săn sóc, đương nhiên sẽ không thật sự để cô sinh đứa nhỏ.
Công ty, phòng nghỉ thuộc về Phó Âm Sênh.
Từ Nghiên đem thuốc cùng nước ấm đưa cho Phó Âm Sênh.
Tiếng chuông di động của Phó Âm Sênh đột ngột vang lên.
Phó Âm Sênh sợ tới mức bàn tay run run, hai viên thuốc từ trong cô rớt ra ngoài.
Vỗ vỗ trái tim, Phó Âm Sênh một bộ dạng làm chuyện xấu mà chột dạ: “Làm mình sợ muốn chết..”
Từ Nghiên đang đứng xem bên cạnh mí mắt cũng run rẩy một phen: “Sênh Sênh tỷ, nếu chị sợ Mục tổng thì cũng đừng uống, dù sao đây cũng là kì an toàn của chị.”
Phó Âm Sênh đang cầm lấy di động, chuẩn bị tiếp điện thoại, vừa nghe được những lời của Từ Nghiên, hàng mi dài run run, theo bản năng truy vấn: “Em nói cái gì?”
“Lặp lại lần nữa.”
Từ Nghiên nghi hoặc ngẩng đầu, dừng một chút, ngay sau đó trả lời: “Em nói đây là kì an toàn của chị.”
“Qua một hai ngày nữa, là ngày dì cả đến thăm.”
“99% khả năng sẽ không trúng thầu đâu.”
“Mẹ ôi, Tiểu Nghiên Nghiên, em đúng thật là thiên sứ may mắn của chị.” Phó Âm Sênh thiếu chút nữa nhào lên mà hôn Từ Nghiên một ngụm.
Bất quá, di động kêu không ngừng, làm cho cô không có thời gian đi hôn.
Hiện tạ nhìn thấy điện thoại Mục Hoài, cũng không có chột dạ chút nào, đặc biệt trung khí mười phần, ánh mắt cũng trong trẻo lên rấ t nhiều: “Alô?”
“Mục tổng có gì sai bảo.”
Bên kia Mục Hoài nghe giọng nói của cô không chột dạ chút nào, tinh thần nhoáng lên, trầm thấp hỏi: “Không uống thuốc?”
“Đương nhiên không có, em là người tùy tiện uống thuốc hay sao?”
“Dựa vào cái gì mà nam nhân các anh là chuyện xấu, muốn cho phụ nữ chúng tôi phải uống thuốc?
Phó Âm Sênh nương theo cơ hội, đem Mục Hoài ra dỗi một hồi, sau đó thần thanh khí sảng chuẩn bị cúp điện thoại: “Hiện tại, em không muốn cùng một nam nhân làm xong lại không chịu trách nhiệm nói chuyện, hẹn gặp lại.”
Mục Hoài bình tĩnh nói: “Dám cúp, về nhà cho em làm một bộ đề năm ba.”
“Mục Hoài.” Phó Âm Sênh tức giận đến mức muốn xuyên qua điện thoại đập vào khuôn mặt tuấn tú kia.
Không được chọc giận anh.
“Không muốn giải đề năm ba, về sau em không muốn nhìn thấy bộ đề đó nữa.” Phó Âm Sênh mím môi, cứ nghĩ đến bộ đề kia, trong lòng cô liền nôn nóng: “Hơn nữa anh có phải là mèo* không, vì sao lại giấu đề năm ba trong nhà chứ, nhà của chúng ta cũng không có người chuẩn bị thi đại học.”
* Sênh tỷ đoạn này nói Hoài ca giống mèo là bởi vì mèo hay có tật giấu đồ, đặc biệt là phân và nướ© ŧıểυ của nó, nên Sênh tỷ mới so sánh như vậy (thiệt bó tay, không ai so sánh chồng mình như bả luôn)
Tiếng nói của Mục Hoài vẫn trầm ổn như cũ, cùng với phản ứng kịch liệt của Phó Âm Sênh hoàn toàn trái ngược nhau: “À, chỉ là tình thú mà thôi, không phải em thích nhất loại tình thú này hay sao?”
“Giáo bá cùng tiểu tiên nữ?”
“Hoặc là…”
Thời điểm nghe được câu giáo bá cùng tiểu tiên nữ, đầu quả tim Phó Âm Sênh liền run lên một chút: “Đừng nói nữa, về sau anh muốn chơi, thì tự mình đi mà làm!”
“Được, đêm nay anh làm cho em xem.” Mục Hoài rất biết điều mà trả lời.
“Đêm nay sắm vai nhân vật kể lại chuyện xưa học tra vì theo đuổi tiểu tiên nữ mà nghịch tập trở thành giáo bá được không?”
Phó Âm Sênh cảm thấy lời nói của Mục Hoài có ẩn ý gì đó, nhưng anh lại dùng ngữ khí cười như không cười mà nói, Phó Âm Sênh căn bản không đoán ra được suy nghĩ của anh.
Đôi môi đỏ run nhẹ, muốn làm cho bản thân phải giữ vững lý trí tuyệt đối: “Anh gọi điện thoại chỉ để nói những lời lưu manh như vậy thôi sao.”
Mục Hoài trầm ngâm một lát, ngữ điệu khôi phục trầm tĩnh lạnh nhạt như trước: “Không phải, chỉ là nhắc nhở em, không được uống thuốc bậy bạ.”
“Yên tâm, tuyệt đối sẽ không uống thuốc.” Phó Âm Sênh làm sao mà không hiểu được suy nghĩ hiện tại của anh chứ, nam nhân này quả nhiên vẫn giống như năm đó âm tình bất định, tối hôm qua còn lạnh mặt, vừa hung tàn vừa thô bạo, hôm nay lại khôi phục ra vẻ bộ dáng đạo mạo.
Thời gian cũng không thay đổi một con người, chỉ là làm cho người ta càng trở nên giỏi che giấu cảm xúc của mình hơn mà thôi.
Sau khi nói xong lời thề son sắt, Phó Âm Sênh lại mang theo một chút đắc ý mà bổ sung một câu: “Kỳ an toàn của em, không cần uống thuốc.”
“Mục tổng tính sai đi.”
Muốn cho cô sinh con, cửa cũng không có, cửa sổ cũng không có luôn.
Mục Hoài khó có một lần bị ngữ khí của cô làm cho nghẹn lại một chút.
Trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân từ đâu mà tiểu hỗn đản này lại đắc ý, cô không phải cho rằng hôm qua anh muốn làm cho cô có con, nên mới đi vào.
Thật là…
Tối hôm qua anh chỉ đơn thuần muốn trừng phạt cô mà thôi.
Về phần đứa nhỏ, anh từ trước đến này cũng chỉ nghĩ muốn thuận theo tự nhiên mà thôi.
Suy nghĩ trẻ con, tay Mục Hoài chống lên thái dương, đôi mắt ám trầm co rụt lại, không thể để giọng nói của cô nhảy nhót lâu hơn, anh nhàn nhạt nói: “Còn có lần sau.”
Quả nhiên, tiểu hỗn đản bên kia bị anh nói, tức giận đến mức ngắt điện thoại.
Nhìn cuộc gọi bị cắt đứt, đôi môi Mục Hoài hơi mím lại, nhưng cũng không tiếp tục gọi lại cho bên kia.
Ngược lại Phó Âm Sênh ở trong phòng nghỉ, chu chu cái miệng nhỏ hồng nhuận, hai má phòng lên thành cá nóc nhỏ.
“Sênh Sênh tỷ, còn muốn uống thuốc không?” Từ Nghiên ở một bên, thấy cảm xúc của Phó Âm Sênh không tốt, thật cẩn thận hỏi.
Vừa rồi Sênh Sênh tỷ cùng Mục tổng gọi điện thoại, tất cả cô nhóc đều nghe vào trong tai, mặt hơi hơi có chút đỏ lên.
Phó Âm Sênh nhìn viên hai viên thuốc trong tay Từ Nghiên, ánh mắt dừng lại một chút: “Chắc chắn là hai ngày nữa dì cả đến thăm chị đúng không?”
Từ Nghiên gật gật đầu, tùy tay thả thuốc qua một bên, sau đól ấy di động ra, tìm ra thời gian biểu ngày hành kinh của Phó Âm Sênh: “Đại khái chính là tối nay.”
Nghiêng đầu đưa mắt nhìn vào điện thoại của Từ Nghiên, trong lòng Phó Âm Sênh cảm thán đúng là đãi ngộ của đại minh tinh quả thật là… không tồi, ngay cả ngày hành kinh mà cũng có người ghi lại, không cần cô tự mình luống cuống tay chân.
Nhìn đánh dấu đỏ rực vào 7h tối hôm nay, Phó Âm Sênh thở phào một hơi: “Không uống.”
Từ Nghiên thở phào một hơi nhẹ nhõm: “Không uống là tốt nhất, loại thuốc này rất ảnh hưởng tới sức khỏe.”
“Từ Nghiên, còn không nhanh mang Sênh Sênh đến phòng họp, phải họp rồi.” Từ Phi Nguyên cầm văn kiện thât dày, lúc đi ngang qua phòng nghỉ, xuyên qua cửa kính mờ mờ, thấy được hai cô còn đang ngồi ở đó đợi, đưa tay gõ cửa, nhắc nhở nói.
“Đúng đúng, Sênh Sênh tỷ, chúng ta đi nhanh lên.” Từ Nghiên vội vàng mở cửa ra, quay đầu nói với Phó Âm Sênh: “Buổi họp hôm nay nói về kế hoạch phát triển trong tương lai của chị, rất quan trọng.”
Sênh Sênh tỷ hiện giờ không thể đi theo con đường minh tinh lưu lượng, mà phải hướng về phát triển con đường của một đại hoa đán.
Về sau vô luận là nhận đại ngôn hay đóng phim, đều không thể tùy ý như bây giờ.
Phó Âm Sênh cùng Từ Phi Nguyên đang trên đường đi qua, đột nhiên hỏi: “Từ ca, không phải lúc trước anh nói, công ty đang chèn ép sao, hôm nay sao đột nhiên lại thả ra vậy?”
Công ty chèn ép không cho cô phát triển nhanh chóng, dù sao, nữ vương lưu lượng vẫn kiếm được nhiều tiền hơn so với một đại hoa đi trên thực lực, cho nên cô đề nghị muốn chuyển hình tượng, công không đồng ý nên mới có chuyện chèn ép này.
Đè ép nửa năm, đột nhiên thả ra, cái này khiến cho người khác thấy thật kì quái.
Từ Phi Nguyên cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt văn kiện: “Anh vừa rồi mới nghe nói, có thể là công ty muốn em dẫn người mới, nên không thể không cho cô ngon ngọt.”
“Mang người mới?” Đôi mắt Phó Âm Sênh hơi nhíu lại, ở trong cái vòng này, kiêng kị nhất là mang người mới.
Đặc biệt cô lại là đi lên theo con đường minh tinh lưu lượng.
Bất quá Phó Âm Sênh không thèm để ý, nếu như thuận mắt, mang thì màn, có thể nổi hay không, thì phải xem tạo hóa của người mới rồi.
Nhìn biểu tình tùy ý này của cô, Từ Phi Nguyên hận rèn sắt không thành thép, thiếu chút nữa thì nhịn không được, dùng văn kiện trong tay gõ gõ đầu cô: “Người mới này, nghe nói là cháu gái bên ngoại của Tề tổng, địa vị rất lớn, nói rõ ra là muốn chiếm cái vị trí của em hiện tại.”
Dừng một chút, Từ Phi Nguyên sợ cô không rõ, trực tiếp nói trắng ra: “Chính là dẫm lên vị trí của em, đã hiểu chưa?”
Đôi mắt xinh đẹp của Phó Âm Sênh liếc hắn một cái: “Em lớn lên nhìn giống một kẻ ngốc lắm sao.”
Hắn nói trắng ra như vậy, chẳng lẽ cô còn nghe không hiểu hay sao.
“Giống.” Từ Phi Nguyên ghét bỏ nhìn cô: “Dù sao em cũng rất ngốc, ngốc đến nỗi xem người ta thành bạn, sau đó lại bị họ đâm cho một dao trí mạng.”
“Ngốc cái gì?” Phó Âm Sênh chớp chớp mắt, vẻ mặt bày ra biểu tình em không nhớ cái gì hết.
Nhìn cô bày ra vẻ mặt này, Từ Phi Nguyên không nhịn được, thiếu chút nữa đem sự kiện chấn động năm đó nói ra, chỉ là …Vừa lúc tới phòng họp rồi, hắn cố gắng nhịn xuống: “Tóm lại, em hôm nay, phải thông minh một chút cho anh.”
Phó Âm Sênh tổng cảm thấy bản thân mình có rất nhiều bí mật.
Cô không dám hỏi nhiều, sợ bị Từ ca nhận ra mình không thích hợp, vì vây, dựa theo lời của Từ ca nói, chuyện này, đối với cô mà nói chắc chắn là đả kích rất lớn.
Nếu biểu hiện ra thật sự quên mất, Từ ca là một người khôn khéo như vậy, khẳng định có thể phát hiện ra cô bất thường.
Sau khi Phó Âm Sênh tiến vào phòng họp, lại phát hiện ra trong phòng có rất nhiều người.
Nhưng vai chính lại khoan thai tới muộn.
Mười lăm phút sau, Tề tổng rốt cuộc cũng mang theo người mới sẽ được Phó Âm Sênh dẫn dắt đến.
Phó Âm Sênh lười biếng dựa vào ghế da mềm mại, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ xinh đẹp ưu nhã xuất hiện ở cửa kia, cô gái này ngũ quan rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, thật to tròn, giống như biết nói.
Mái tóc dài, vén qua hai bên, buông xõa bên vai, mang theo một loại ngây thơ trẻ trung đẫy mỹ cảm.
Những cô gái như thế này, nếu tiến vào giới giải trí, nhất định rất được duyên của người qua đường.
Nói tóm lại, có rất là nhiều người thích mỹ nữ ngoan ngoãn như thế này hơn so với mỹ nhân mang đầy vẻ xâm lược.
Nữ hài nhìn quanh bốn phía, cũng không có một chút luống cuống nào, ưu nhà hào phóng cười cười, cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận hơi nhếch, mềm mại nói xin lỗi: “Rất xin lỗi, trên đường kẹt xe, chúng tôi đến muộn.”
Rõ ràng rất không có thành ý lấy cớ xin lỗi, nhưng lại cố tình để mọi người nghe được thanh âm ngọt ngào mềm mại, ai nấy cũng sôi nổi đứng lên, xua xua tay: “Không có gì, không có gì, Lộc thành rất hay bị như vậy.”
Tất cả mọi người đều đứng lên, chỉ có một mình Phó Âm Sênh ngồi ở chỗ đó, quá mức đột ngột.
Ánh mắt của cô gái dừng lại trên đôi mắt nửa khép nửa mở của Phó Âm Sênh đang biếng nhác tựa vào trên ghế kia, tươi cươi trên khóe môi càng thêm ôn hòa, tỏ ý rất xin lỗi mà tiến đến: “Phó tỷ tỷ, ngài không cần giận em, em rất vui khi được thấy ngài, em chính là fans của ngài*.”
* Ed: Mình dùng từ ‘ngài’ là tỏ ý kính trọng của một hậu bối dành cho tiền bối, khi Từ Nghiên nói chuyện với Sênh tỷ cũng sẽ xưng ‘ngài - em’, nhưng mình thấy xa lạ quá nên để ‘chị - em’, còn cô gái này mới vào công ty nên để vậy thì mình thấy hợp lý hơn.
Bàn tay trắng nõn gắt gao nắm chặt lại, vẻ mặt sùng bái nhìn Phó Âm Sênh.
Tựa như cô gái nhỏ gặp được thần tượng của mình, thậm chí tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướиɠ sùng bái của cô gái đó.
Mặc dù Phó Âm Sênh không có mở mắt ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thành ý của cô gái đang đứng trước mặt.
Bất quá, cô cũng không động, coi như không nghe không thấy, muốn nhìn một chút, cô gái này có mục đích gì.
Muốn dựng loại kich này, thành thật mà nói kĩ thuật diễn còn vụng về, từ thời cấp ba Phó Âm Sênh đã bỏ không xài nữa rồi.
Chán ghét một người, khắc vào cốt tủy, lại cố tình bày ra bộ dáng rất thích.
Thật đúng là làm khó nha.
Ánh mắt mọi người cổ quái nhìn Phó Âm Sênh, hàng mi dài của Phó Âm Sênh vẫn khép chặt, không có ý định mở mắt, theo bản năng mọi người đều cho rằng Phó Âm Sênh đang ra oai phủ đầu.
Vì thế, ánh mắt đều nhìn Phó Âm Sênh mang theo chút trách cứ.
Không nghĩ tới Phó Âm Sênh lại là người không chấp nhận người mới.
Người mới còn chưa chính thức bước vào giới giải trí mà cũng không dung trong mắt.
Từ Phi Nguyên lăn lộn trong giới đã thành tinh, trong lòng âm thầm phỉ nhổ một phen người mới này quả thật rất tâm cơ, trên mặt duy trì nụ cười: “Tề tiểu thư không cần hiểu lầm, Sênh Sênh không có ý tứ giận cô đâu, chỉ là tối hôm qua cô ấy xem kịch bản cả đêm, hôm nay vì không muốn đến muộn, nên không muốn dậy muộn, liền tới công ty để chờ.”
“Hiện tại thật sự không chống đỡ được.”
“Thứ lỗi, thứ lỗi.”
Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người nhìn Phó Âm Sênh thay đổi lần nữa.
Phó tỷ quả nhiên trước sau như một là người rất chuyên nghiệp.
Tính ra mà nói, người ta là một đại minh tinh vì không muốn chậm trễ thời gian, đều đến công ty để chờ trước, vị người mới này vì kẹt xe đến trễ…Dường như có chút lớn mặt.
Trên gương mặt nhỏ nhắn của Tề Ngọc Huyên, cũng không vì ánh mắt biến hóa của mọi người mà thay đổi sắc mặt, vẫn giữ nụ cười thuần lương như cũ: “Từ ca chỉ dạy rất đúng, về sau em cũng sẽ học tập theo Phó tỷ tỷ.”
Từ Phi Nguyên: “…” Người mới này đúng là rất không đơn giản.
Cô gái ngốc Phó Âm Sênh này, sẽ không thật sự dẫn dắt loại người vẻ ngoài thuần lương nhưng bên trong thì âm trầm như nước này đi.
Phó Âm Sênh cảm thấy không sai biệt lắm, chậm rãi đưa tay xoa xoa mi tâm, thanh âm phát ra không cho người khác xía vào đầy bá đạo vang lên: “Người đến đông đủ rồi?”
“Có thể bắt đầu được chưa?”
Theo động tác đứng dậy của cô, mái uốn dài xõa tung, mượt mà như rong biển uốn lượn trên bờ vai trắng nõn, ngón tay xinh đẹp như tuyết không chút để ý mà vén tóc ra sau tai, lộ ra khuôn mặt tinh xảo đến mức tận cùng, rõ ràng chỉ là động tác tùy ý đầy tự nhiên, cố tình do cô làm ra, lại khiến cho người khác cảm thấy đẹp đến kinh diễm.
Mọi người ở đây, trong lòng đồng loạt đều dâng lên một ý nghĩ: Đây mới chính là phong tư chân chính của một mỹ nhân.
Vài lời tâm sự con Ed: Không ai xu như tui luôn, người ta thời tới cản không kịp, tui cũng là thời tới nhưng thời hạn, tui ed xong được vài chương để dành nào bận có cái mà up cho mn, ngờ đâu máy tính hư, mở k lên. Cái đó cũng chưa là gì, ở nhà làm k được thì tranh thủ ở cty làm. Mọi hôm làm thì k sao, hôm đó Boss đổi tính, đi kiểm tra, đã xu thì có tránh cũng k thoát. Hôm đó đang làm ngon lành, bình thường sẽ đóng cửa Boss vào mở cửa còn tắt kịp, hôm đó quên đóng, Boss lặng lẽ đi vô, đứng sau lưng tui lúc nào không hay. Kể từ hôm đó con đường làm chui của tui bị cắt đứt, hôm sau Boss mang máy tính sang làm chung với tui luôn.O_o
Nay được bữa rảnh, đăng bù 3 chương cho mọi người luôn. 。◕‿◕。