Sủng Hôn Rêu Rao

Chương 34

Chương 34

Ed: Vân Khinh

Ngày hôm sau.

Bên ngoài mặt trời vàng rực, Phó Âm Sênh vươn bàn tay trắng nõn từ trong chăn ra.

“Đau chết bảo bảo.”

Cô kêu thảm, thật vất vả mới bò từ trong chăn ra bên ngoài, cả người giống như là bị xe nghiền qua một vòng.

Đau nhứt của lần trước quả thật không tính là cái gì.

Hiện tại mới thật sự là đau muốn chết.

Khuôn mặt Phó Âm Sênh lúc này trắng bệch vô thần, ngồi ở trên giường, ánh mắt dại ra, thời điểm nói chuyện, cổ họng đau buốt.

Tối hôm qua cô kêu quá nhiều, đến bây giờ giọng nói vẫn còn khản đặc.

Mục Hoài, cầm thú!

Phó Âm Sênh nhìn ảnh cưới treo trên đầu giường, khuôn mặt nam nhân anh tuấn đạm mạc, hận không thể cho anh một quyền.

Cẩu nam nhân chính là cẩu nam nhân!

Chỉ biết làm làm làm, cùng với dã thú không khác là bao!

Cô theo bản năng sờ sờ giường nệm bên cạnh, phát hiện ra đã sớm lạnh lẽo, phỏng chừng Mục Hoài đã rời đi từ sớm rồi.

Ăn xong liền chạy, cẩu nam nhân!

Sờ sờ ngực, Phó Âm Sênh tức giận đến đau cả ngực.

Không đúng, vì sao trên eo cũng đau như vậy, khẳng định là tối hôm qua bị Mục Hoài siết chặt.

Tay anh rất lớn, thời điểm ôm chặt cô vào lòng, không khống chế được lực đạo, khẳng định để lại dấu vết.

Phó Âm Sênh nghĩ đến đây, vội vàng xốc chăn đang đắp trên người ra, lộ ra trên người mình đang mặc chiếc váy ngủ mỏng manh, lọt vào tầm mắt chính là một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, rất nhiều chỗ trên người đều loang lổ những dấu vết ái muội.

Hơn nữa, làn da của cô vừa mỏng vừa trắng, cho nên những dấu vết này rất khó biến mất, chỉ cần không cẩn thận niết mạnh một chút, trên người đều sẽ để lại dấu vết.

Quả nhiên, mỗi chỗ trên người đều như vậy, huống chi là trên eo.

Phó Âm Sênh tức giận đến cắn môi dưới, sau đó một lời khó nói hết mà nhìn kiện áo ngủ màu đen mỏng manh trên người mình, trong lòng phỉ nhổ thẩm mỹ của cẩu nam nhân Mục Hoài.

Cái váy nhỏ như vậy, có thể che được cái gì.

Nam nhân a!

Đều là cẩu! Hừ hừ!

Phó Âm Sênh nhìn xuống hai chân của mình đều bị anh để lại những dấu hôn xanh xanh tím tím, giận đến sôi máu, lập tức lấy điện thoại, chụp lại hai chân của mình sau đó gửi sang cho Mục Hoài.

[ Em muốn đi bệnh viện kiểm tra vết thương, khởi tố anh tội cường hôn cùng cưỡиɠ ɠiαи.]

[ Anh chờ em truyền lệnh đi.]

Sau khi gửi xong, Phó Âm Sênh lảo đảo từ trên giường bò dậy, lúc đi ngang qua cái gương trong phòng ngủ, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh tối hôm qua Mục Hoài làm sao ôm cô từ nơi này đi qua, trên người anh rất nóng, đến bây giờ cô dường như vẫn còn cảm nhận được cái sự nóng bỏng đó.

Sờ sờ bắp chân, trên khuôn mặt tái nhợt của Phó Âm Sênh hiện lên một tầng đỏ ửng.

Phó Âm Sênh nhìn mình trong gương, lúc đứng lên, váy ngủ màu đen đang khoát trên người càng thêm chói mắt, đưa tay kéo kéo váy ngủ.

Sách, thời điểm lần trước cô muốn mặc váy dài, Mục Hoài sống chết không cho cô mặc.

Hiện tại ở nhà, mặc cái loại váy ngủ không có chỗ nào kín kẽ này, Mục Hoài lại mặc cho cô đến là sung sướиɠ.

Nam nhân đúng là một người lại một người khẩu thị tâm phi.

Càng nhìn vào gương, càng không có cách nào để nhìn thẳng.

Phó Âm Sênh rửa mặt xong, lúc xuống lầu, chuyện thứ nhất chính là cho người chuyển cái gương ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện đem tủ quần áo cùng những bộ váy ngủ không che được thứ gì kia, toàn bộ một cái cũng không để sót toàn bộ ném vào phòng cho khách.

Rốt cuộc, nếu như vứt bỏ toàn bộ thì quá mức lãng phí, tất cả đều là tiền đó, nhưng nếu đem đi quyên góp, loại này vốn dĩ có phải quần áo đâu, căn bản không thể quyên được.

Trước mắt chỉ có thể ném qua một bên, để cho Mục Hoài không tìm thấy.

Miễn cho Mục Hoài đại phát thú tính, lại bắt cô mặt mấy cái loại váy hết sức phong cách này.

Cô vốn dĩ là tiểu tiên nữ ngây thơ, mặc mấy loại váy tình thú gợi cảm này, một chút cũng không thích hợp.

Trong phòng họp trên tầng cao nhất của cao ốc Hằng Á.

Thời điểm Mục Hoài nhận được tin nhắn là anh đang họp, từ trước đến nay anh không làm việc riêng, nhưng khi nghe tin nhắn từ Wechat, khó có được mà cầm điện thoại lên, ngón tay nhẹ nhàng trượt một cái.

Mọi người trong phòng họp, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, yên lặng nhìn Mục tổng sắc mặt âm trầm mà xem tin nhắn.

Ai mà không có mắt như vậy, lúc Mục tổng tâm tình không tốt còn lửa cháy đổ thêm dầu.

Bên cạnh, mỗ giám đốc bộ phận nào đó nhìn vào di động của Mục tổng liền giống như bị nghẹn.

Mẹ nó, Mục tổng là đang xem hình??

Mục tổng thật không hổ là Mục tổng, xem hình mà cũng có thể có bộ mặt sát khí như vậy.

Mục Hoài cảm nhận được tầm mắt của ông ta, thình lình ấn tắt màn hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào ông ta: “Đẹp không?”

Mỗ giám đốc nào đó: “…” Đẹp, có thể cho thêm tài nguyên không.

Nhưng mà, cảm nhận được ánh mắt mang đầy sát khí của Mục tổng, ông ta đột nhiên nhanh trí, liên tục lắc đầu: “Không, tôi cũng chưa nhìn thấy cái gì, Mục tổng, về đề án này, tôi có ý tưởng khác.”

Nói xong, liền vội vàng ôm folder, chạy tới trước máy chiếu vội vàng giảng giải.

Sau khi nói xong, nhìn khuôn mặt tuấn tú diện vô biếu tình của Mục tổng, run bần bật chờ đợi.

Mục Hoài tùy tay ném văn kiện trên bàn, tiếng nói lạnh nhạt vang lên: “Nói lại.”

“Là…”

Chờ Mục Hoài họp xong, khi trở lại văn phòng, bên kia vẫn như cũ không có bất kì tin tức nào truyền đến.

Mục Hoài đưa ngón tay lên trên cổ, nới lỏng cà vạt, lộ ra một mảng da thịt bên dưới xương quai xanh.

Thời điểm Dịch Tu đi đến, không cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy cái cổ của Mục tổng nhà mình bị cắn đến lốm đốm loang lổ, từ trước đến nay Dịch bí thư nổi tiếng ổn trọng thiếu chút nữa quăng hết văn kiện ra ngoài.

“Mục tổng… Cổ Ngài, bị dị ứng sao?” Dịch Tu ngập ngừng nói, lúc đặt văn kiện xuống, vẫn là thiện ý nhắc nhở Mục tổng nhà mình một chút, miễn cho lúc nữa mọi người trong công ty nhìn thấy dáng vẻ này của Mục tổng lại đồn thổi lung tung.

Không biết lờ đồn đãi này sẽ bay khắp công ty thành ra thế nào nữa.

Nghĩ lại, Dịch Tu nhớ đến những lời đồn đãi trong công ty truyền về mình uống thuốc bổ thận, tất cả ánh mắt của mọi người trong công ty khi nhìn thấy hắn đều mang theo sự thương hại.

Ngay cả em gái hắn yêu thầm trong công ty, mỗi lần hắn đi qua, đều dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn.

Cái loại ánh mắt này, Dịch Tu tuyệt đối không muốn nhìn thấy lần thứ hai.

Chuyện yêu thầm này còn chưa kịp mọc rễ, liền cứ như vậy mà chết non đi.

Mục Hoài nghe được lời nói của Dịch Tu, giữa chân mày hơi nhăn lại, sau đó lấy di động ra soi thử, phát hiện, trên cổ đúng là thảm không nỡ nhìn.

Đồng tử vốn dĩ đen nhánh chợt co rút lại.

Môi mỏng gợi lên một độ cung lạnh nhạt.

Sau đó, Mục Hoài liền trong ánh mắt không thể tin được của Dịch Tu, thong thả ung dung điều chỉnh ánh sáng, khoan thai ngồi trên ghế, mở cổ áo rộng ra chụp một bức hình của mình.

Chụp xong, Mục Hoài cảm thấy không hài lòng lắm.

“Dịch Tu.”

Mục Hoài chậm rãi ngước mắt lên, nhìn Dịch Tu đang phát ngốc đứng một bên, tiếng nói trầm thấp vang lên.

“Mục tổng?” Trong nháy mắt Dịch Tu hoàn hồn lại, khôi phục lại bộ dáng bí thư ổn trọng khéo léo.

Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn không thể nào giữ được nữa.

Bởi vì, Mục tổng nhà bọn họ, từ trước đến nay luôn bình tĩnh tự phụ lại ưu nhã, cư nhiên đưa điện thoại cho hắn, bắt hắn phải chụp ảnh cho anh.

Mục Hoài lấy tay chỉ chỉ vào cổ mình, đạm thanh nói với Dịch Tu: “Nhất định phải đem mấy dấu hôn trên cổ của tôi, chụp cho thật rõ ràng vào.”

“Sau đó, đi đến bộ phận pháp lý làm một bản khởi tố bạo lực gia đình, chụp cho tôi.”

Dịch Tu cầm điện thoại trong tay, nhìn nam nhân thần sắc thản nhiên trên ảnh, đầu óc có chút không đủ dùng: Đầu năm nay, thú vui vợ chồng đều như vậy sao?

Thời điểm Phó Âm Sênh nhận được tin nhắn của Mục Hoài là lúc vừa mới rời giường không lâu.

Nhìn tin nhắn của anh.

[ Ông xã thân yêu: Không được phép uống thuốc, bằng không tự gánh lấy hậu quả.]

Phó Âm Sênh tức giận đến mức không có tâm tình ăn bữa sáng, đưa tay bưng ly sữa bò, một tay cầm chặt lấy điện thoại, đặt mông ngồi xuống bàn ăn.

Tự trấn an mình: “Không thể bị cẩu nam nhân chọc tức đến không ăn cơm được.”

“Không thể tiết kiệm tiền giúp Mục Hoài.”

“Ăn nhiều một chút mới không làm bản thân thiệt thòi.”

Một ngụm lại một ngụm, Phó Âm Sênh đem bữa sáng do Mục Hoài chuẩn bị, chậm rãi ăn sạch không còn một miếng dư thừa.

Một tiếng sau.

Phó Âm Sênh chuẩn bị đi công ty, nhận được tin nhắn thứ hai của nam nhân.

Ngồi trong xe bảo mẫu, Phó Âm Sênh nhìn bức ảnh Mục Hoài gửi đến, kinh ngạc trợn to hai mắt: “Đây là mình làm?”

“Em làm cái gì?” Từ Phi Nguyên đang ngồi bên cạnh Phó Âm Sênh, nhìn thấy cô nhìn vào di động rồi kêu lên, theo bản nằng nhìn qua, lại cho rằng cô lại gây ra chuyện gì dẫn đến trời giận người oán.

Ai ngờ…

Lọt vào tầm mắt chính là gương mặt anh tuấn của Mục tổng.

Này không phải là trọng điểm, trọng điểm chính là… Cùng với gương mặt cấm dục không tương xứng, trên cổ anh toàn dâu tây nhỏ, dục khí mười phần.

“Mẹ ôi, này là em làm?” Từ Phi Nguyên cũng sợ hãi mà kêu thành tiếng: “Em đúng thật là dũng sĩ.”

Đôi vợ chồng này ngày thường ở nhà chơi thật là … Vui.

Phó Âm Sênh nghe được thanh âm của Từ Phi Nguyên, theo bản năng che lại màn hình, con ngươi xinh đẹp tức giận trừng hắn: “Ai cho anh nhìn lén.”

“Có thể cho em một chút bí mật được không.”

Từ Phi Nguyên: “…”

“Anh là người đại diện của em, anh ở nơi này, em không có bí mật, cũng không thể có bí mật.”

“Hừ, anh cái này gọi là nam nhân rình coi trộm đáng khinh.” Phó Âm Sênh dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của từ Phi Nguyên, sau đó lạch cạch nhắn tin trả lời Mục Hoài.

‘Sênh Sênh Sênh Sênh: Em cắn cổ anh, anh cũng cắn chân em như vậy! Anh còn không biết xấu hổ mà làm đơn kiện với em, hại em không thể bước ra khỏi nhà, anh người này có biết xấu hổ hay không!’

Rất nhanh, điện thoại Phó Âm Sênh rung lên một chút.

Cô rũ mắt nhìn tin nhắn anh gửi tới, mũi nhỏ cũng nhăn lại.

‘Ông xã thân yêu: Đến đây, anh liền hủy đơn tố tụng.’

Dễ dàng đến chỗ anh như vậy sao, nằm mơ!

Phó Âm Sênh tức giận tắt di động.

Đột nhiên, dường như nghĩ đến cái gì, một lần nữa mở di động ra, cô chậm chạp mà mở ghi chú, đem tên Mục Hoài đổi thanh: Cẩu nam nhân.

Từ Phi Nguyên cách thân thể đơn bạc của Phó Âm Sênh, đem một loạt động tác của cô thu vào đáy mắt, ý cười dạt dào mở miệng: “Xem ra gần đây sinh hoạt phu thê của em và Mục tổng rất hài hòa.”

Cảm giác khoảng cách ước mơ hai người công khai của hắn, không còn xa lắm.

Hài hòa?

Một chút cũng không hài hòa!

Phó Âm Sênh liếc Từ Phi Nguyên, bị nụ cười của hắn làm cho sởn tóc gáy, lựa lời nói: “Từ ca, anh đừng có cười như vây… rất kì quái.”

Mặt của từ Phi Nguyên cứng đờ, cái bụng mập mạp cũng phập phồng không ngớt: “Anh kì quái ở chỗ nào chứ.”

Đầu tiên là nói hắn đáng khinh, hiện tại nói hắn kì quái, tên hồn đãn Phó Âm Sênh này, là muốn lên trời phải không.

Phó Âm Sênh suy tư một chút, lấy một tấm hình nhân vật manga anime từ album trong di động, sau đó đưa qua: “Anh xem, anh cười chẳng khác nào mụ phù thủy đang đứng bên cạnh công chúa Bạch Tuyết cả.”

Nhìn nếp nhăn trên khuôn mặt đang tươi cười của mụ phù thủy, Từ Phi Nguyên bùng nổ: “Lão tử ở chỗ nào mà nhiều nếp nhăn như vậy!”

“ Lão tử so với bà ta thì đẹp hơn nhiều.”

Từ Phi Nguyên tức giận đến mức ngực đập thình thịch: “Em còn rảnh đến mức xem manga anime, nhìn dáng vẻ này thì công việc còn chưa đủ bận rộn, rất tốt, hiện tại anh sắp xếp cho em thêm mấy cái hoạt động nữa.”

Phó Âm Sênh: “…”

“Quan báo tư thù!”

Từ Phi Nguyên khoanh tay, vẻ mặt ngạo kiều: “Không sai, anh đây chính là nam nhân lòng dạ hẹp hòi thích nhất là lấy việc công trả thù riêng, em cẩn thận đó cho anh.”

Thời điểm đi ngang qua hiệu thuốc.

Phó Âm Sênh theo bản năng muốn kêu ngừng xe.

Tối hôm qua bọn họ làm rất nhiều lần, mỗi một lần đều không có mang bao.

Cứ nghĩ đến, trong lòng cô liền không an ổn, tổng cảm thấy khả năng lần này có thể gây ra mạng người…

Tác giả có lời muốn nói: Mục Bá Bá: Ta xem lần này ai dám đem thành quả cày cấy của ta đạp đổ?