Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 51: Đe dọa

"Xẹt"

Tiếng lưỡi dao sắc bén va chạm với lớp vảy nhây nhớp của loài kia vang lên, mùi máu tươi bao phủ xung quanh, có cả những búng máu vang lên bắn tung tóe. Tôi mở to mắt ra nhìn đám chiến trường tràn ngập máu tanh trước mặt, lòng nhẹ nhõm một hồi lấy hết can đảm nuốt một ngụm nước bọt lớn, thở hổn hển.

- ... a...

Đột nhiên cánh tay tôi nhói lên đau đớn, mi tâm tôi nhíu lại nhìn cái loài nhơ bẩn quấn trên tay mình, lòng không khỏi thất kinh một phen, vội vã đưa dao găm cắm thẳng xuống, con rắn màu hòe giãy giụa một lát rồi thả lỏng ra, rơi từ trên tay tôi xuống.

" Thình... thịch..."

Cơn choáng váng ập tới trong trí óc tôi, tôi đưa tay chống vào vách đất xung quanh rồi từ từ khụy xuống. Qua đồng tử, tất cả mọi thứ hiện lên mờ ảo, đến ngay cả tai tôi cũng chỉ toàn tiếng u u, thần kinh giống như bị tê liệt, không còn một chút cảm giác nào với môi trường. Tôi nhắm mắt lại, cắn răng cắn môi tới chảy máu, đưa con dao lên vết cắn, liều mình rạch một đường lớn ép hết máu chảy ra ngoài rồi nhanh chóng cắt quần áo buộc thật chặt ở phía trên ngăn không cho máu đổ dồn về tim. Làm như vậy, có thể tôi phải bỏ đi chính cánh tay này nhưng ít ra sẽ không phải bỏ cả cái mạng.

Cơn đau đưa thần thức tôi vào trong một thế giới mờ ảo, không rõ ràng. Những thứ ở thực tại mà tôi còn cảm nhận được chính là cơn đau đang giằng co, cắn xé từng thớ thịt, chính là cảm giác ấm nóng, tanh lờm lợm xộc lên ở cổ họng rồi tràn ra khóe môi, còn có những nỗi cô đơn, sợ hãi, lạnh lẽo bủa vây, tất cả những thứ đó kéo tâm trí tôi tới một hố đen sâu thăm thẳm, mà ở đó, tôi thấy...

Cậu ta...

Cô ta...

Hai người họ...

Họ sống những thứ thuộc về họ.

Họ xem tôi như kẻ thứ ba, kẻ phá hoại mọi niềm vui họ đang có.

Họ muốn tôi chưa từng xuất hiện, họ dùng mọi cách đưa tôi về vạch xuất phát.

Nhưng... làm sao có thể quay đầu được đây?

Cậu ta là thanh mai trúc mã, là người tôi thực sự yêu thương chứ không phải là yêu để thử như hai năm trước. Quan trọng hơn tất thảy, dòng máu chảy trong người cậu ta có máu của tôi, tính mạng cậu ta là tôi dùng cả bản thân làm vật đặt cược để lấy lại và, cậu ta là người... tôi thương mãi mãi, là người tôi không tiếc mọi thứ mà hi sinh, người có thể khiến tôi chẳng bao giờ có thể quên đi. Cậu ấy... Đỗ Hoàng An, vừa là người tôi thương cũng là người ích kỉ, độc ác nhất với tôi suốt cuộc đời này.

Còn cô ta... với cậu... cô ta là tất cả, còn tôi, không hơn không kém một người hữu danh vô thực. Với cậu, cô ta là người dịu dàng, hiền thục, còn tôi, là kẻ âm mưu, hèn hạ. Nhưng mọi thứ tốt đẹp của cô ta chỉ là đối với cậu, điều đó cũng đồng nghĩa với việc mọi sự xấu xa của ả sẽ tràn ngập trong trí nhớ tôi. Ả có tư cách gì chia rẽ tôi với cậu? Ả lấy thân phận gì để thay thế tôi? Ả đã làm cho cậu được những gì mà khiến cậu nhớ mãi không quên? Mạng cậu, do tôi lấy lại, nhưng rồi mọi công lao lẫn khổ lao đều một tay ở hưởng thụ, còn tôi, cậu quên đi tôi đã đành, cậu còn nghĩ người hi sinh tất cả vì cậu là ả, tôi tự hỏi... cuối cùng, ả hay tôi mới là người thay thế?

Tôi cũng chẳng hiểu sao lại yêu cậu tới như vậy. Rõ ràng người tôi gật đầu đồng ý làm người yêu đầu tiên là Hạ Vũ, nhưng... tôi đối với anh ta lại là vô cảm, đúng nghĩa yêu thử cho có cảm giác, cho tới khi gặp cậu, cậu thay đổi mọi tuần hoàn sống của tôi, thay đổi luôn những thứ là đặc trưng tôi có. Tôi từ một người yêu bằng lí trí đổi sang con tim, yêu bằng những gì là luân lý đổi sang yêu bằng tất cả những gì tôi có. Rồi... kết quả tôi nhận lại là sao? Không hơn, không kém hai chữ " phản bội", "lãng quên", "bỏ rơi".

Một lần... tôi có thể tha thứ bởi đó là lỗi của cậu, nhưng tới lần thứ hai, chẳng cần biết là lỗi của ai, việc tha thứ với tôi là quá xa xỉ và không bao giờ diễn ra khi cậu đã bỏ qua quá nhiều cơ hội tới như vậy. Người ta nói, không ăn được thì đạp đổ, nếu không có được cậu, tôi cũng chẳng ngại thành kẻ tiểu nhân đúng nghĩa trong miệng cậu mà khiến cậu ân hận cả đời, ngày hôm nay, không chỉ cậu nhớ, mà tôi cũng sẽ không bao giờ quên!

***

- Linh...

Tiếng gọi quen thuộc vang lên trong tiềm thức, tôi nghiêng nghiêng người hướng về tiếng gọi đó, có chút cưng chiều nhưng cũng có chút chiếm hữu lẫn đe dọa.

- Tôi bảo bà cách xa Hoàng An ra, nếu bà còn tiếp xúc với cậu ta, không chỉ hôm nay đâu... mà còn ngày bà nhận xác cậu ta về!

Âm thanh đó càng dữ tợn về phía cuối khiến tôi giật mình, rốt cuộc đó là ai... sao mọi thứ chân thực tới vậy, không giống như cảm giác tôi đang lạc lõng mà nghe thấy trong sự mơ hồ kia. Giọng nói ấy, tính cách ấy... quen thuộc tới lạ. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là mơ... bởi sau cơn mơ thứ tôi thấy không phải lời đe dọa đáng sợ như trước mà là một hơi thở ấm áp, lẫn bả vai đủ vững, đủ niềm tin cho tôi buông lỏng mà áp đầu xuống. Một chút thôi... tôi muốn ngủ... chỉ một chút mà thôi!