Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 49: Sập bẫy

Nói rồi khóe môi tôi khẽ nhếch lên, vô tư vắt tay ra đằng sau mà sải bước!

***

Chúng tôi đi một đoạn dài mà chưa thấy bất cứ bóng người nào. Trong lòng tôi cứ nơm nớp lo sợ lúc tổng kết thành tích lại đội thứ nhất từ dưới lên. Mà nhắc lại nhớ, suốt cả chẳng đường dài bầu không khí vẫn luôn ngột ngạt như này, không ai lên tiếng mà cũng không ai bàn tán với ai.

" Sột soạt.."

Tiếng lá cây ven đường rung lên, va chạm vào nhau, tôi tò mò tiến về phía trước, chẳng hiểu đi kiểu gì mà tót sang tận bên kia bìa rừng, cách con suối này là vượt qua ranh giới mà anh hai tôi đưa ra. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất vẫn là cây cối bên kia rừng: nó xanh nõn nà, mỡ màng, mọc um tùm y như amazon thu nhỏ, tiết trời xuân mà được trải mình trên thảm có bên đó thì tuyệt biết bao.

- Chúng ta... sang đó đi!

Uyên rụt rè đề nghị, tôi cả giận quay lại quát lớn:

- Cô không nghe thầy nói sao, sang đó là vi phạm!

- Tôi... tôi có nghe, nhưng thầy đâu nhắc ranh giới là cái gì, với lại... bên ấy... tôi không thấy gì lạ thường cả!

Hai hàng nước mắt Uyên rưng rưng, cô ta nghẹn ngào lau nước mắt, điệu bộ vừa rung động, vừa đáng thương. Tôi cá luôn với mấy bạn, nếu để im cho cô ta khóc chắc nước con suối này phải tăng lên gấp đôi, ướt mịa luôn cả quyển truyện.

- Cô...

- Đi qua đi!

An âm lãnh chẹn ngang lời nói của tôi, sủng nịnh vài phần nắm lấy tay cô ta bước qua. Giỏi, giỏi lắm, tôi tức chẳng thể nói thành lời, nghiến răng nghiến lợi hậm hực lội qua.

- Nếu cô không muốn đi có thể quay lại!

Trước khi bước vào trong An còn quay ra trừng mắt nhìn tôi, hay cho một Đỗ Hoàng An, đã vậy tôi cóc cần theo hai người làm gì nữa. Nói rồi An với Uyên vội vàng đi vào trong, tôi len lén liếc mắt nhìn theo rồi cuống cuồng chạy vào. Tôi thề, tôi chỉ lo cho cậu ta gặp nguy hiểm gì tôi chẳng thể ăn nói với hai bác mà thôi, coi như lần này tôi nhẫn nhịn cậu ta đi!

" Khè... khè"

Toàn thân tôi run lên nghe đợt âm thanh kì lạ, chân bước từng bước lo sợ, cẩn thận, quả đúng là ngu ngốc mà sợ chết tôi mất, biết thế đã không theo hai con ngu ngục này vào trong đây!

- Bà đứng ở đây, tôi đi xem sao!

An đặt tay lên bả vai Uyên rồi quả quyết tiến về phía trước. Tôi hừ nhẹ một tiếng, giận dỗi quay mặt đi. Đợi một lúc lâu, chẳng thấy bóng dáng ai quay lại, sống lưng tôi nổi lên một đợt lạnh toát, lòng đầy bất an, do dự tiến về phía trước!

Uyên cũng im lặng theo đằng sau tôi, hình như... sai sai ở chỗ nào ý, tại sao hôm nay cô ta lại yên tĩnh tới lạ thường như vậy?

Đi một lúc lâu, tôi bước đến một khoảng trống trải ở trong rừng, xung quanh đều là những cây đại thụ ngất trời, cảm giác đây giống như một cái lỗ giữa mặt đất xanh vời vợi.

- Cô... đi trước đi!

Tôi đưa mắt kiêng dè nhìn Hạ Phương Uyên, cô ta giật mình hả mấy tiếng rồi xua xua tay. Đấy! Nó lạ ở đây này, đi theo tôi một hồi lâu chẳng nói gì mà tới đây lại phản ứng như vậy, lòng dạ cô ta, chẳng lẽ tôi ngu ngốc tới mức không thể đoán ra?

- Không đi thì thôi, chúng ta quay lại.

Tôi cố tình trưng ra vẻ mặt bất cần, không quan tâm mà quay lưng đi.

- Kh... khoan đã, chúng ta đi tiếp đi!

Uyên nắm chặt lấy gấu áo tôi, tôi liếc mắt xuống nhìn nắm tay đã đổ đầy mồ hôi của cô ta. Giờ này có cho tiền tôi cũng không đi nữa nhá!

- Còn... còn An nữa mà, cậu ta đi về hướng này mãi chưa quay lại!

Bước chân tôi bỗng nhiên khựng lại, giỏi lắm Hạ Phương Uyên, lại dám lấy An ra uy hϊếp tôi. Nghĩ rồi tôi bất đắc dĩ nắm lấy tay cô ta mà đi tiếp, có chết tôi cũng phải để cô ta chết chung!

- Sao dừng lại rồi?

Đi được vài bước Phương Uyên đột nhiên đứng lại, cô ta lúng túng gỡ tay tôi ra, vội vàng tới mức nói không rõ lời, nhưng... tay tôi đâu tùy tiện muốn gỡ là gỡ, tôi cứ nắm chặt lấy tay cô ta thì sao?

Hơn mười phút trôi qua, tôi với Uyên vẫn trong tư thế giằng co, cô ta ngày một mất kiên nhẫn mà cấu xé tay tôi.

- Cô...

- Mày buông tay tao ra!

- Sao vậy, chúng ta cùng đi thôi.

- Kho..không, mày...

- Sao?

Dường như Uyên đã mất toàn bộ kiên nhẫn, môi cô ta mím chặt lại, mặt mày tối sầm lóng ngóng xung quanh như đang chờ thứ gì đó.

- Đi thôi!

Tôi nhắm mắt lại cầm tay cô ta mà kéo đi, đột nhiên cô ta lao lên phía trước tạo một lực kéo khiến tôi giật mình, Hạ Phương Uyên, cô ta điên sao? Lại muốn chết chung với tôi!

" Sạt...roạt.."

Bước chân tôi bỗng nhiên nhẽ tênh, cả người theo trọng lực mà sụt xuống, vẫn may tay tôi phản ứng nhanh, bấu được vào đất cát trên miệng, tuy nhiên tay dưới lại bị Hạ Phương Uyên dùng hai tay nắm lấy, tôi liền nhăn mày tức giận quát lớn:

- Hạ Phương Uyên, cô điên hay sao, tự đào hố chôn chính mình!

- Hahaaa.

Uyên cười lên kiêu ngạo khiến tâm trí tôi càng bối rối, tới nước này cô ta còn cười kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ....