Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 44: Tôi cũng phải ghen tị.

Nguyễn Ngọc Anh... 34 điểm.- Nguyễn Phương Anh 37 điểm

- Phạm Quỳnh Anh 35 điểm...

Anh tôi dõng dạc đọc. Đọc đến đâu lớp tôi thi nhau bụm miệng cười đến đó. Điểm tối đa 100, đạt chỉ tiêu là 50, vậy là hơn nửa lớp tôi tách tách tách tạch tạch tạch luôn rồi!

- Hạ Phương Uyên... 72 điểm.

- Ồ!

Lớp tôi ồ lên một tiếng ngạc nhiên, ai cũng không ngờ phần đầu cô ta kém cỏi như vậy nhưng sang mục bắn súng lại được cái điểm mà bao người thèm khát. Mà nãy giờ, tôi không thấy anh đọc tên An lẫn tên tôi, hai tay tôi đan chặt lại căng thẳng, ban nãy nhất định ngắm rất chuẩn, không thể chệch đi đâu được.

- Còn hai bạn cuối cùng...

- ...

- Đỗ Hoàng An 89 điểm.

- Hoàng Khánh Linh 90 điểm!

- Đây cũng là hai bạn có số điểm cao nhất trước giờ.

Cả lớp tôi im re, tất cả như bất động không nói nửa lời. Chắc ai cũng sốc lắm, đến tôi còn sốc chứ đừng nói, tôi nghĩ chỉ khoảng 80 điểm mà thôi, 90 với tôi như một con số để tôi kiêu hãnh vậy, đơn giản nhất là tôi có thể về nhà lên giọng với anh hai tôi!

- Thưa thầy, em không đồng ý với kết quả.

Tôi đánh mắt về nơi phát ra tiếng nói, lớp tôi cũng không ngoại lệ tò mò mà nhìn lại, Hoàng An cậu ta đầy kiên quyết nhìn anh tôi.

- Ồ, có chuyện gì.

Anh tôi đeo mặt nạ nghiêm túc nhưng thực ra là đầy thản nhiên chế giễu nhìn An. Hình như ngầm thấy thái độ của anh, mí mắt An nhíu lại, cậu ta lấy một hơi dài rồi nói

- Em không tin bạn kia lại có thể được 90 điểm!

- Rồi làm sao?

- Em xin phép thầy cho em với bạn ý được thực hành lại!

- Lại?

- Vâng.

- Tôi không thừa đạn!

Anh tôi bực tức quát lên, cả lớp giật mình sững sờ nhìn ảnh, chỉ còn Hoàng An, cậu ta mím môi thật chặt, vẻ mặt như đang ẩn nhẫn khó chịu. Trong lòng tôi nảy lên cảm giác kì lạ, hai tay bứt rứt, móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay, được một lát, tôi lấy hết can đảm lên tiếng:

- Nếu đã thế em cũng xin phép thầy cho tụi em thử lại.

Nghe tôi nói, anh tôi nhíu mày lại, hắng giọng xuống thật sâu mà hỏi

- Em chắc chứ?

Bất chợt bả vai tôi run lên, hai chân cũng mềm nhũn, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đứng vững kiên định gật đầu. Anh cả nhìn tôi chằm chằm rồi phủi tay quay mặt đi. Cả lớp cũng ngạc nhiên mà bàn tán xôn xao, tôi không biết phải làm thế nào cho phải chỉ biết lầm lũi đi tới giá lấy súng, tần ngần cho từng viên đạn vào bên trong.

- Dùng khẩu này đi!

Tôi giật mình nhìn khẩu súng An ném đến trước mặt tôi, cậu ta nhìn tôi khinh bỉ một tiếng rồi tiếp tục

- Ai biết cô dùng thủ đoạn gì khi tự chọn súng.

Nói rồi cậu ta bỏ đi, tiến về phía trước nằm phục xuống. Tôi cười lên chua xót bắt lấy khẩu súng của An, cả thân hạ dần xuống nền đất bỏng rát, ghì thật chặt súng trên vai sẵn sàng ngắm bắn.

- Liên thanh đi, 10 phát đạn trong tám giây?

An quay sang nhìn tôi cười khẩy, mi tâm tôi nhíu lại, cậu ta điên rồi sao mà dám bắn như vậy.

- Hay... cô không dám?

Đúng! Đúng là tôi không dám, trong vòng tám giây liên thanh 10 phát đạn tôi chỉ lo bả vai của tôi sẽ không chịu nổi, ngắm bắn bình thường như vừa nãy đã khó chịu đến vậy chứ đừng nói...

- Quyết định thế nhé!

Tôi còn chưa kịp lên tiếng An đã nổ phát súng đầu tiên, đây là cậu ta muốn ép buộc tôi nhưng tại sao cậu ta phải làm như vậy? Điều này cũng không hề có lợi cho cậu ta... Chẳng còn thời gian suy nghĩ, tôi bất đắc dĩ bóp cò để kim hỏa chọc hạt lửa khiến đầu đạn cháy vừa hay tạo ra tiếng nổ liên thanh.

" Xẹt"

Đỉnh đầu tôi dội xuống một cơn đau dữ dội, dây thần kinh xúc giác nổi lên xót cắt thịt. Bả vai trào ra cảm giác ấm nóng, máu đỏ thấm đẫm màu xanh bên ngoài thành màu xanh đen lẫn lộn. Cái này... là từ cây súng mà ra, khi súng giật lại cảm giác có thứ gì đó vô cùng sắc bén cứa lên vai tôi, lại còn bắn liên thanh nữa... chẳng lẽ... Hoàng An... cậu ta... haha...

Tôi cười lên điên dại, khóe mắt đỏ ửng ngăn không cho một giọt nước mắt chảy ra. Hai tay tôi chống trên mặt đất lảo đảo đứng dậy, vừa hay An cũng bắn xong, cậu ta quay ra giơ hai ngón tay giống động tác chào nhưng khóe môi cũng nhếch lên đầy thoải mái. Thế này... chắc vừa lòng Uyên lắm nhỉ?

- Linh, vai em...

Anh tôi đứng hình mất năm giây nhìn dòng máu đổ dài rồi vội vã chạy tới đỡ lấy tôi. Cả lớp tôi trở nên hoảng loạng, ai cũng hết thảy hoang mang với sự việc đang diễn ra. Anh tôi cau có, nắm lấy bả vai tôi thật chặt rồi quát lớn

- Cả lớp tự tập, chuyện này tôi sẽ điều tra.

Nói rồi ảnh nhanh chóng bế tôi lên chạy một mạch xuống chỗ quân y, tôi quay mặt lại trông thấy Ngọc Nam chạy theo, nhưng rồi tôi lắc đầu, cậu ta cũng dừng lại, chỉ còn Hoàng An nhận chai nước từ Phương Uyên, ánh mắt đầy dịu dàng vén mái tóc mai cho cô ta, thật ấm áp làm sao... ấm áp đến mức khiến tôi ghen tị như chưa từng phải ghen với bất kì ai!