Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 43: Cho dù nhớ lại tôi cũng không quen cô

Uyên làm gì cô mà năm lần bảy lượt cô làm khó Uyên hả?- Tôi nói là tôi thích!

Tôi hét lên rồi dứt khoát giật một phát, An giật mình buông tay ra, một lát cậu ta định thần lại nhìn tôi chằm chằm.

Tay tôi đưa lên xoa xoa cổ tay đỏ ửng, khớp cổ tay tôi giờ cứng ngắc như bất động, chỉ cần đυ.ng một chút là tiếng gãy vụn vang lên, cảm giác đau tê rân rân toàn bộ cánh tay. Ơ... nhưng... có lẽ đây lại là khoảng thời gian để tôi kể mọi thứ cho An. Tôi vui vẻ ngẩng mặt lên, mặt mày An đen xì, cáu gắt nhìn tôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, vứt hết liêm sỉ nói

- Bây giờ... tôi kể ông nghe mấy chuyện trước được không?

- ...

- Khỏi đi!

An khoát tay lạnh lùng nói. Câu nói giáng xuống đầu tôi như một tia sét đánh ngang, thiêu tan toàn bộ hi vọng, tay tôi có chút run nắm chặt lấy gấu áo, cố gắng giữ bình tình mà hỏi

- Tại sao?

An liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt cậu ta lộ rõ vẻ chán ghét lẫn khinh bỉ, giọng cậu ta vang lên đầy chế nhạo

- Tại sao? Tại vì tôi có nhớ lại cũng không bao giờ chấp nhận loại người hèn hạ như cô!

Nói rồi An âm lãnh quay lưng đi, bóng cậu ta xa dần rồi mất hút trên con đường dài đầy nắng. Lá vàng lại rơi... rơi loạt soạt... thật đẹp... đẹp như ngày tôi với cậu ta gặp nhau, tiếc là, cảnh vẫn vậy nhưng người đã sớm đổi thay!

Tôi cười lên nhạt nhòa rồi ngồi thụp xuống gốc cây ở đó. Phải rồi, tôi so với Phương Uyên thì có đáng là gì. Với An cô ta là mặt trời còn tôi đến tia nắng cũng không bằng, cô ta là cả thế giới, còn tôi không hơn không kém một người dưng... một người... hèn hạ! Ha, nói về hèn hạ, tôi có lẽ cũng thua xa Hạ Phương Uyên, tôi thua cô ta về tất cả. Tôi chỉ muốn trả lại cô ta những gì cô ta gây ra cho tôi cũng là hèn hạ sao? Thật nực cười mà, đúng là, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, không sợ cô ta gian trá, chỉ sợ có người chẳng thể hiểu cho tôi!

- Hầy, vừa lòng cô chưa?

Tôi ngước mắt lên nhìn. Uyên đứng chống nạnh, mồ hôi nhễ nhãi, gương mặt đỏ bừng thở hổn hển nhưng không dấu đi sự vui mừng lẫn ngạo nghễ. Tôi chống tay đứng dậy, thở dài một hơi rồi vỗ vỗ vô vai cô ta

- Đời còn dài, trai còn nhiều, lo mà thuyết phục hai bác. Nhá!

Khóe môi tôi nhếch lên châm chọc. Vai nhún một phát, cười tươi rói rời đi. Trước khi đi không quên nhìn cô ta cắn môi chịu đựng, tay cũng nắm thành quyền rồi nhưng thế thì đã sao? Tán con trai ngoan thì nên tán ba má nhà người ta trước là auto thành công. Cả đời này, tôi dám cá Uyên không có cửa bước chân vô nhà họ Đỗ!

Sau khi cả lớp chạy vượt chướng ngại vật xong, chúng tôi liền được chuyển qua sân tập bắn. Ở đây đầy đủ các loại súng từ tiểu liên AK tới súng trường CKC, trung liên RPD, diệt tăng B40, diệt tăng B41 mà loại súng hôm nay chúng tôi được trải nghiệm chính là AK- 47. Tuy chưa từng bắn nhưng tôi đã từng nghe anh hai gào trời với loại súng này, đâu chỉ vì cái khối lượng 3,8kg mà độ giật của nó cũng vô loại long luôn cả não, đối với tân binh, cầm AK- 47 chỉ có mà bắn vào không khí. Tuy nhiên, cũng bởi tôi sinh ra trong gia đình như vậy cho nên việc tiếp xúc với các loại súng là điều đỗi bình thường. Trước kia thi thoảng rảnh, ba tôi còn dẫn ba anh em nhà tôi đi tập bắn nữa, hồi đó tôi còn bị AK giật cho một phát đập vô trán, tối về ú na ú nần sưng vù một cục. Hi vọng hôm nay tôi bắn sẽ đạt chỉ tiêu, chứ mà tạch phát thì xỉu lên xỉu xuống mất!

- 11A1 chú ý, bốn hàng ngang tập hợp. Mười người tính từ hàng đầu bước lên trước.

- Chuẩn bị. Sẵn sàng. Bắn!

Anh tôi vừa dứt khoát hiệu lệnh liền có một loạt đạn 7,62x 39mm fake loại 1 bắn ra. Tuy chỉ là đạn để tập nhưng quãng đường bay của nó cũng nằm vào 350m, sức công phá đủ để ghim một lỗ trên tấm bia dựng 0,5m. Và tất nhiên, đạn bay sẽ kèm theo tiếng súng nổ, bình thường chơi game nghe nó hơi sượng trân tý nhưng được trải nghiệm thực tế như này vẫn là tuyệt vời hơn rất nhiều.

- Đội tiếp theo!

Tôi bước lên rồi nằm xuống mặt đất, gác khẩu súng lên bả vai, cố gắng ghim thật chặt xuống để tránh bị giật về đằng sau. Cố ngắm thật kỹ rồi mới..

" Đoàng...đoàng...đoàng"

Tôi nheo mắt lại nhìn hồng tâm, tay bóp cò thêm một loạt đạn nữa. Bả vai nhói lên đau đớn, một đợt lạnh toát dội từ đỉnh đầu xuống ớn lạnh. Cả người y như bị một đợt hàn khí vây quanh.

- Tốt!

Viên đạn cuối cùng trong súng bay ra, tôi thở phào nhẹ nhõm, anh tôi cũng cười lên cảm thán. Tính đứng dậy để đội tiếp theo tiến lên nhưng khi vừa ngồi dậy óc tôi liền quay cuồng, choáng váng. Có lẽ ban nãy súng giật hơi mạnh nên mới như vậy! Anh tôi nhìn tôi vẻ lo lắng, tôi lắc lắc đầu ra hiệu không sao rồi vịn vào vai đứa bạn thân mà đứng dậy quay về đội ngũ.

Trời trưa, nắng lên, chiếu rực rỡ trên đường bay trước mặt. Đội cuối cùng cũng đã bắn xong, anh tôi cầm trong tay bảng kết quả, đi đi lại lại, trầm ngâm một lát rồi từ tốn đọc.