Chương 253:
Phía Hạ Dĩ Đồng cũng sắp đóng máy, một tháng cuối có ba cảnh quay quan trọng, cực kỳ áp lực, ngày nào cô cũng nhốt mình trong phòng để rèn giũa diễn xuất, khi ở phim trường, lúc nào trông cô cũng u sầu, đến Phương Hồi cũng không dám nói chuyện với cô.
Trình đạo diễn hễ rảnh là lại tới xem cô thế nào, chắp tay sau lưng ung dung bước đi, hiển nhiên là ông rất hài lòng với trạng thái này của cô.
Bóng gần tới khung thành, nhất định phải sút một cú thật đẹp.
Phía Lục Ẩm Băng nhận một bộ điện ảnh tên 《Nhớ mãi không quên》, kể về câu chuyện một ông lão mở một tiệm cắt tóc trên một con phố cổ tại một thị trấn nhỏ, còn có một cô cháu gái, hai người sống nương tựa lẫn nhau, cháu gái lớn lên ở phố cổ, rất thân thiết với hàng xóm láng giềng, mặc dù bất đắc dĩ, nàng kế thừa tay nghề của ông nội, lúc rảnh rỗi sẽ tới giúp một tay. Khi ấy, tiệm cắt tóc không khang trang như bây giờ, chỉ có một cái dao cạo, dụng cụ uốn tóc đơn giản, hét lên một câu thật vui vẻ là làm tóc xong. Trên phố cổ còn có những thợ thủ công khác, múa rối bóng, làm kẹo đường, thợ may, 360 hàng, chiếm hơn phân nửa.
Với sự phát triển của kinh tế, thành phố nhỏ cũng thay đổi từng ngày, phố cổ cũng không tránh khỏi những xung đột với thế giới bên ngoài...
Tình tiết câu chuyện không phức tạp, là về những con người nhỏ bé bị cuốn theo làn sóng hiện đại, trong phim, Lục Ẩm Băng là thiếu niên được tiếp nhận nền giáo dục hiện đại, đồng thời cũng có những gắn kết khăng khít với nền văn hóa này, vì vậy toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh nhân vật trung tâm là Lục Ẩm Băng.
Mà cốt truyện càng đơn giản lại càng đòi hỏi năng lực diễn xuất của diễn viên và năng lực chỉ đạo của đạo diễn. Lục Ẩm Băng có thể gật đầu nhận phim thì ắt hẳn vị đạo diễn đó cũng phải có tên tuổi, đã từng hợp tác với nhiều đạo diễn lớn nên đối phương cũng không có ý kiến gì với Lục Ẩm Băng.
Ngày nhập đoàn, hai người tỏ vẻ đã lâu không gặp, cuộc trò chuyện cũng thoải mái vui vẻ. Đạo diễn nhìn Lục Ẩm Băng với mái tóc ngắn, trong mắt lóe lên tia inh ngạc, rất nhanh lại biến mất, "Ui" một tiếng: "Tạo hình này còn hợp với nhân vật hơn cả khi để tóc dài."
Lục Ẩm Băng vờ như không thấy sự kinh ngạc của ông, vuốt tóc ra sau, đắc ý cười: "Phải không, tôi cũng cảm thấy vậy nên mới cố ý cắt, trông khá trẻ trung."
Đạo diễn nói: "Phi phàm. Đi, để chú dẫn con tới gặp Vương lão."
"Vương lão tới rồi?" Lục Ẩm Băng rạng rỡ, vui vẻ phát ra từ nội tâm, Vương lão là ông nội trong phim của cô, mười năm trước còn đóng vai cha cô.
Vương lão cao tuổi rồi, mười năm trước vẫn chưa gọi Vương lão, chỉ gọi Vương lão sư, bây giờ tuổi tác tăng lên, gọi lão sư có phần không hợp nữa, một tiếng la "Vương lão sư" liền có mười mấy hai mươi người ngoái nhìn, nên đành nuốt chữ "sư" xuống, còn lại tiếng la "Vương lão".
Ông càng ngày càng khỏe, tóc điểm những sợi bạc nhưng tinh thần rất minh mẫn, giọng nói như chuông ngân, khi gặp lại Lục Ẩm Băng, ông vỗ vai cô: "Mười năm trước còn có thể đóng vai cha con, mười năm sau đã thành ông nội rồi, cô nhóc này chẳng thay đổi chút nào nhỉ. Còn cắt tóc nha, nhìn như học sinh ấy."
Lục Ẩm Băng cộng thêm đôi giày, cao hơn Vương lão một chút, hơi cúi người nói: "Đâu có đâu có, Vương lão cũng chẳng thay đổi gì, thế mà tóc còn đen hơn khi trước nữa nha."
Vương lão không khỏi bật cười, giãn cơ mặt nói: "Bậy nào, mười năm trước tóc ta đen láy, giờ bạc trắng hết rồi."
Lục Ẩm Băng nhìn đầu ông: "Bạc đâu mà bạc, cái này là đen mà? Đạo diễn, chú xem tôi nói có đúng không?"
Đạo diễn cười phụ họa: "Đúng đúng đúng, Vương lão hoàn đồng."
Vương lão vỗ tay đạo diễn, đạo diễn "ui da" một tiếng, bất bình: "Sao ông không đánh Lục Ẩm Băng mà lại đánh tôi vậy?"
Vương lão: "Người ta chỉ là một cô nhóc, còn ông là thằng nhóc da dày thịt béo."
Lục Ẩm Băng cười lớn.
Cô nhóc ba mươi tuổi, thằng nhóc năm mươi tuổi.
Đoàn phim mới, người quen cũ, đi gặp những diễn viên khác trong đoàn, quen mặt gần một nửa, mỗi một đạo diễn sẽ có phong cách chọn người khác nhau, cũng có các mối quan hệ riêng của mình, cho nên để nói chuyện với mỗi đạo diễn, Lục Ẩm Băng cũng phải mất tới nửa ngày.
Đoàn phim đã tổ chức một buổi họp báo ra mắt kín đáo, Lục Ẩm Băng, người đã lâu không xuất hiện trước công chúng, sau nửa năm đã trở lại quay phim, đứng trên sân khấu, thần thái tự tin và tỏa sáng, là tâm điểm của vạn sự chú ý, toàn bộ đều tập trung, mái tóc ngắn nhẹ nhàng bay trong gió, vô tình che đi đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười.
Trên mạng nổ ra một trận xôn xao.
【Là bộ đội Lục quân của chị: Tôi đã chìm vào vui sướиɠ khi thấy Lục thần bình an vô sự đi quay phim, lại bị mái tóc ngắn kia đẩy ngã sõng soài 【Khoan đã, hình như miêu tả này hơi sai sai】】
【Con khỉ trắng: AAAAAAAA đẹp trai quá làng nước ơi, đẹp trai quá cha mẹ ơi đẹp AAAAAAAAA trai quáaaaaaaaaa tôi điên mất thôi】
【Đẩy ngã nằm ngửa: Nữ nhân đẹp trai thì nam nhân ra chuồng gà [bái bai]】
【Vàng anh hót dưới cành liễu xanh: Chỉ có mỗi tôi cảm thấy Lục thần tỏa ra khí thái buedue sao? Trước kia đâu có mãnh liệt như vậy đâu [trầm tư]】
【Lục đánh đánh: Lầu trên đừng có nói linh tinh, Lục thần nhà chúng ta là thẳng nữ sắt thép, ngày nào cũng đánh với mắng fan, làm bạn gái của cô ấy chẳng phải sớm ngày bị cô ấy đánh chết sao? [nghiêm túc]】
【Vườn bách thú tuyển bạch hổ đại tiên: Hahahahahahahahaha các người nói Lục thần như vậy, cô ấy biết sao?】
【Lục đánh đánh trả lời Vườn bách thú tuyển bạch hổ đại tiên: Biết chứ, chúng ta là fan trưởng thành rồi, không giống mấy nhà khác, Lục thần yêu chúng ta liền đánh chúng ta hê hê ghen tị à?】
【Sâu sâu thật sâu: Tại sao mọi người đều bám lấy nhan sắc vậy? Trọng điểm là Lục nhà chúng ta đóng phim mới mà? Đến lúc chiếu rạp thì tha hồ tới đó la liếʍ nhan sắc không góc chết trên màn hình cực đại! Cho dù là phim văn học nhưng ta mặc kệ! Viết bức huyết thư cầu một màn hình khổng lồ!】
Hạ Dĩ Đồng lưu lại những bức ảnh do giới truyền thông chụp, lướt bình luận rồi bật cười, cũng dùng nick để lại đôi lời.
【Trên trái đất cũng có vì sao: Đừng nghĩ nữa, Lục Ẩm Băng là của tôi! ! !】
Phương Hồi ngồi cạnh mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, thời gian qua Hạ Dĩ Đồng như cô hồn phất phơ trên phim trường, bây giờ đột nhiên cười, có chút không quen, một lát sau, Hạ Dĩ Đồng tiến vào trạng thái thiền định, Phương Hồi thở phào nhẹ nhõm.
Cứ tiếp tục như vậy, chắc cô sẽ rèn được một hệ thần kinh cốt thép, gửi một tin nhắn Wechat cho Tiểu Tây, muốn điều tiết lại tâm trạng.
Tiểu Tây vài giây sau ----- 【Chị đang bận việc, bên này Lục lão sư khai máy, lát nghỉ trưa nói chuyện sau.】
Vào tháng mười hai, mặc dù vùng ven biển ấm áp nhưng độ ẩm rất cao, Tiểu Tây nhét điện thoại vào trong túi, đắp một chiếc áo khoác lông vũ lên chân Lục Ẩm Băng và hỏi: "Có lạnh không?"
Lục Ẩm Băng trang điểm nhẹ, chăm chú đọc kịch bản, lắc đầu. Cô không lạnh, chỉ là chân đau, cơ mà có thể nhịn một chút.
Tiểu Tây tự nhiên ngồi xổm xuống ôm chân cô, Lục Ẩm Băng giương mắt nhìn nàng, Hạ Dĩ Đồng có ghen không? Chắc là không đâu, trước kia đều như vậy, Tiểu tây cũng không phải người ngoài.
Cô suy nghĩ vài giây, rồi dời ánh mắt.
Cô vừa đọc kịch bản, vừa chú ý tiến độ trung tâm phim trường cách đó không xa, chuẩn bị đạo cụ và bối cảnh xong, phó đạo diễn đang sắp xếp lại vị trí, thấy cũng không khác biệt lắm, Lục Ẩm Băng đặt kịch bản xuống, kéo áo lông, tháo băng đầu gối, tới trung tâm phim trường cùng Vương lão.
Đi được nửa đường, cô quay đầu nhìn, Tiểu Tây nghĩ nãy cô đọc kịch bản, nàng giơ kịch bản lên, quơ quơ mấy cái, khẩu hình hỏi: Cần cái này hả?
Lục Ẩm Băng lắc đầu, đè nén cảm giác bất an trong lòng.
Cảnh đầu tiên là nội cảnh, trong tiệm cắt tóc, ông nội và nhân vật do Lục Ẩm Băng thủ vai có một cảnh mâu thuẫn, xung đột thế hệ cũ và thế hệ mới, cô gái do Lục Ẩm Băng thủ vai không muốn ngày nào cũng phải đứng một chỗ di chuyển mấy đường trên đầu người khác, muốn làm gì đó, ông nội nghe được suy nghĩ của nàng, tỏ vẻ kinh ngạc và không đồng ý.
Chuyển cảnh, những con đường kiểu cũ và những tấm biển quảng cáo, chiếc quạt bấp bênh đứng trong góc, gió thổi khắp nơi, trong tiệm cắt tóc chỉ có hai người, một người ngồi sát cái bàn, một người đang tranh thủ dịp nhàn rỗi hiếm có, ngồi chỗ cửa ra vào, lấy cái tẩu đồng đeo trên thắt lưng, nhét ít thuốc lá vụn vào, rít vài hơi, phì phèo khói thuốc, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn chợt giãn ra.
Một người hàng xóm xách theo túi lớn túi nhỏ đi ngang qua, cúi người, cười hô: "Liễu sư phó, đang hút thuốc."
Liễu sư phó đưa thuốc lá tới miệng: "Ông không ngại có thể làm một hơi?"
Hàng xóm giơ đồ ăn trong tay lên, nói: "Không được không được, không hút thuốc được, vợ con tôi còn đang đợi tôi về nấu cơm đây."
Liễu sư phó làm ra hiệu: "Ầy, mời ông."
Bên ngoài có người đang thì thầm bán tán, "Vương lão sư đúng là lợi hại, kết hợp động tác này, trông giống y đúc một lão sư phó sử dụng tay nghề kiếm cơm ở thời đại ấy. Khi tôi còn bé, mẹ tôi có đưa tôi tới một tiệm tóc kiểu này, là con của ông chủ cắt tóc cho tôi, ông chủ thì ngồi ngoài cửa hút thuốc, cứ chào hỏi như vậy..."
Người ngồi cạnh dùng cùi chỏ huých người đang nói: "Suỵt, đừng làm phiền, sắp tới phiên Lục lão sư."
Lập tức yên tĩnh.
Cảnh chuyển tới trong phòng, Lục Ẩm Băng cúi đầu làm việc, thỉnh thoảng nhìn về hướng cửa, cuối cùng cũng quăng khăn lau ra, lên tiếng: "Ông nội."
Liễu sư phó quay sang, nhìn cháu gái ngồi xổm trước mặt mình, nếp nhăn cũng ôn hòa cười: "Sao thế?"
Lục Ẩm Băng yên lặng nhìn Vương lão hai giây, rõ là có lời muốn nói lại thôi.
Đã hết nội dung được viết trong kịch bản, đạo diễn không cử động, không hô cut, Vương lão cũng không nhúc nhích, tất cả mọi người đều bất động, nhân viên công tác cầm tấm phản quang không thấy đạo diễn nói chuyện, nên không dám nhúc nhích dù là một cử động nhọ. Tại sao vậy? Tại vì tất cả mọi người đều cảm thấy rằng Lục Ẩm Băng dừng lại là do cô ấy đang cân nhắc, có lẽ cô ấy đã nghĩ ra cách tốt hơn để thể hiện điều đó ngay tại chỗ.
Ba giây trôi qua, Vương lão tiếp tục hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Lục Ẩm Băng sực tỉnh, đứng lên chắp tay trước ngực, cúi đầu: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi tất cả mọi người, tôi quên thoại."
Phản ứng đầu tiên của đạo diễn không phải là bất đắc dĩ và trách cứ, mà là cười, sợ bị Lục Ẩm Băng nhìn thấy, nên quay mặt sang chỗ khác cười.
Nhớ lời thoại là điều kiện cơ bản của diễn viên, Vương lão là diễn viên gạo cội, rất ghét đám diễn viên trẻ tuổi thực lực thì không có mà được đặc cách qua cửa, nhưng chỉ có đối với Lục Ẩm Băng, ông bỏ qua, ông hiểu rõ năng lực của Lục Ẩm Băng, lần này chắc chắn là ngoài ý muốn, nở ra nụ cười trên nỗi đau của người khác giống như đạo diễn.
"Tiểu Lục à, không ngờ cũng có ngày con quên thoại."
Lục Ẩm Băng nở nụ cười miễn cưỡng, trái tim như bị bóp nghẹn, hô hấp khó khăn, trong lòng bàn tay đầm đìa mồ hôi.
Vừa rồi Vương lão quay tới đây, cô nhìn qua mặt Vương lão, đáng lý lời thoại sẽ tự động hiện lên trong đầu, không hiểu tại sao, trong đầu trống rỗng.
Chương 254:
Đạo diễn để Lục Ẩm Băng thêm chút thời gian chuẩn bị.
Vương lão híp mắt cười trêu ghẹo: "Không nên quên thoại thêm lần nữa đâu nha."
Lục Ẩm Băng gật đầu, đến phía sau phim trường. chăm chú thoại, rồi ra hiệu ok với đjạo diễn. Đạo diễn ra hiệu quay phim, bộp một tiếng, lần thứ hai bắt đầu.
Lục Ẩm Băng ném khăn lau trong tay, quyết định kêu lên: "Ông nội."
Tẩu thuốc trong miệng Vương lão chuyển động, híp mắt cười nhìn đứa cháu ngoan ngoãn của mình: "Sao thế?"
"Con có chuyện muốn nói với ông."
"Chuyện gì, con cứ nói, ta nghe đây."
Lục Ẩm Băng ngồi xổm xuống, nhìn nền đất một lúc, rồi lại nhìn đỉnh cửa, hừ hừ như tiếng muỗi vo ve: "Ông nội, con có thể... có thể..." hai hàng lông mày Lục Ẩm Băng như muốn dán lại với nhau, vế sau muốn nói cái gì?
Vương lão sửng sốt nhìn cô.
Cảm xúc này không đúng, ông có thể cảm nhận được.
Hai giây sau đạo diễn hô: "Cut."
Lục Ẩm Băng đứng dậy, xin lỗi người đang ngồi: "Thật ngại quá, tôi lại quên thoại."
Đạo diễn bao dung: "Không sao, có thể trạng thái không ổn, tạm dừng mười phút, lát nữa quay."
Vương lão ân cần: "Có chuyện gì vậy, liệu có phải tối qua con nghỉ ngơi không tốt, nên cảm xúc không đúng."
Lục Ẩm Băng lắc đầu, cô cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ đành hi vọng là trạng thái không ổn, nhưng trước kia cô chưa từng gặp tình huống này, rốt cuộc là sao vậy?
Trong mười phút nghỉ ngơi, Lục Ẩm Băng lại cầm kịch bản, nói năng lưu loát, không có bất kỳ vấn đề gì.
Mười phút sau, mọi người ổn định chỗ, quay lần thứ ba: "Action."
"Con có chuyện muốn nói với ông."
"Chuyện gì, con cứ nói, ta nghe đây."
Lục Ẩm Băng không dám nhìn đối diện Vương lão, quạt điện bên trong vẫn đang quay từ từ, tiếng cô như tiếng muỗi vo ve, thính lực Vương lão suy giảm, căn bản là không nghe thấy cô nói gì: "Ông nội, con có thể không ở lại cửa tiệm này được không, con không muốn ngày nào cũng chỉ nhìn mấy cái đầu, rất vô vị."
"Con nói gì cơ?" Giọng Vương lão kéo dài.
"Không có gì." Lục Ẩm Băng rút quân, ông lớn tuổi rồi, lại cô đơn chốn này, muốn ra ngoài mà không thể ở lại với ông chút nào sao? Người đời có câu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ đợi được nữa.
[Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng: Câu này hơi khác với câu của Việt Nam, ý nói sự phát triển của hoàn cảnh khách quan không phụ thuộc vào yếu muốn chủ quan của con người.]
Vương lão lại phì phèo khói thuốc: "Không có gì mà lại khiến con trở nên nghiêm túc như vậy, từ lớn đến bé con không biết thận trọng. Sau này ta đi rồi thì con phải làm sao? Con phải tập nghề thật giỏi, sau này còn có cơm mà ăn."
"Ông." Sắc mặt Lục Ẩm Băng hơi thay đổi, không nhịn được gọi một tiếng. Sau đó rốt cuộc cũng lấy hết can đảm nhìn thẳng ánh mắt ông, lọt vào ánh mắt nghi hoặc của Vương lão.
Trước lạ sau quen, ba lần quay... Đạo diễn hô "Cut", ngồi đằng sau màn hình, ra sức xoa mặt mình, nhắm mắt, lại mở mắt, nghi ngờ người trước mặt là Lục Ẩm Băng giả. Tái phạm một lỗi nhiều lần, người khác thì thôi đi, vấn đề là cho dù diễn viên nghiệp dư cũng không mắc phải sai lầm cơ bản quá nhiều lần.
Một diễn viên hay quên lời như vậy còn chẳng thể xuất hiện trong danh sách nhân vật phụ của ông kia mà?
Nhưng ông vẫn đặt niềm tin vào Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng quên thoại chắc chắn không phải do cô chưa chuẩn bị tốt, chắc chắn vì nguyên do khác, nghĩ tới đây, trong đầu ông nảy ra một đống kịch bản cẩu huyết ảnh hưởng tới cảm xúc, tự nhiên tìm lí do thay Lục Ẩm Băng.
Sau đó đi tới an ủi: "Ẩm Băng à, hay là con nghỉ ngơi chút đi, chú thấy sắc mặt con hơi trắng."
Lục Ẩm Băng không từ chối, ngồi xuống cái ghế, Tiểu Tây tới làm ấm chân cô, cô lại chẳng phát hiện ra, trong đầu là một mớ bòng bong. Lời thoại là cái gì, tới cái gì vậy? Cô càng nghĩ càng rối, nghĩ mãi không ra.
"Tiểu Tây."
"Nãy em nhìn tôi quay phim, thấy sao?"
Tiểu Tây cúi đầu: "Rất tốt."
"Quên thoại mà tốt? Ngẩng đầu lên, nhìn tôi, nói đi."
Tiểu Tây lướt ngang: "Thật sự rất tốt."
"Giảm một nửa tiền lương và tiền thưởng." Lục Ẩm Băng đe dọa.
"Thật sự rất tốt, đặc biệt tốt." Tiểu Tây vẫn nói câu này.
". . ." Được rồi, trừ tiền mà vẫn không sợ.
Lục Ẩm Băng không hỏi nữa, tự cầm kịch bản lên đọc. Trước kia cô chỉ cần nhìn một cái là nhớ, không cần cố gắng ghi nhớ như này, chỉ cần vừa nhập vai, mỗi câu mỗi chữ sẽ tự nhiên xuất hiện trên đầu lưỡi, đây là thiên phú bẩm sinh, được ông trời ưu ái, người xưa có câu ông trời thưởng cơm ăn, muốn học cũng không học được.
Nếu một ngày nào đó ông trời không còn thưởng cơm cho cô nữa? Thì sẽ như thế nào đây?
Từng ký tự màu đen nhảy vào tâm trí cô, chỉ để lại một vết mờ nhạt, cật lực suy nghĩ, nó mới dần khắc sâu, nhưng đến lúc quay phim cô không có thời gian để từ từ suy nghĩ.
Lục Ẩm Băng vò đầu, dùng tay đỡ trán, cố gắng trấn an bản thân, trong miệng liên tục lặp lại lời thoại.
Phần quản lý ký ức và cảm xúc bị tổn thương.
Gần đây không quên chuyện gì chứ?
Có thể sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt, nhưng sẽ phát sinh ở phương diện nào thì chưa biết.
Lời nói của bác sĩ đột ngột xuất hiện trong đầu cô, cả người Lục Ẩm Băng cứng đờ, khó tin ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm: "Tại sao lại như này?"
Tiểu Tây ngồi xổm dưới chân cô, cơ thể ôm lấy chân cô, rất nhạy cảm với từng phản ứng của cô, đột nhiên ngẩng đầu, rồi nghe thấy Lục Ẩm Băng lẩm bẩm gì đó, cái gì mà vì sao lại như này, Tiểu Tây nói: "Chỉ là trạng thái nhất thời không tốt thôi, rồi mọi chuyện sẽ ổn mà."
Lục Ẩm Băng liên tục lắc đầu, giống như là nói với nàng, lại giống như là tự nhủ: "Không, không phải như vậy, sẽ không như vậy."
Rốt cục là như nào? Tiểu Tây sốt ruột, nhưng không dám hỏi, sợ Lục Ẩm Băng sẽ nổi giận.
Lục Ẩm Băng đột ngột muốn lại gần nàng, nắm cổ tay nàng, Tiểu Tây phát hiện ngón tay cô đang run rẩy giống như cố gắng với lấy ngọn cỏ cứu mạng: "Em nghe tôi nói lại lời thoại một lần nữa."
Tiểu Tây nhận lấy kịch bản.
Lục Ẩm Băng nói: "Ông nội. Con muốn nói với ông, con không muốn học cái nghề này, không muốn cả đời trông coi cái tiệm cắt tóc này, cơ bản là con không thích cắt tóc cho người khác, hoàn toàn không! Con muốn ra ngoài xem xem. Trước đây bạn học có từng viết thư cho con, nói bây giờ cô ấy đang ở Thâm Quyến, con có thể qua đó đi làm với cô ấy, trong một cái xưởng rộng lớn, đầu óc con linh hoạt, có thể học máy tính, trong máy tính cái gì cũng có..."
Cô không nhìn xuống.
Tiểu Tây lí nhí nhắc nhở: "Con nghe người ta nói..."
Sắc mặt Lục Ẩm Băng rất không tốt, Tiểu Tây cũng trầm mặc theo.
Nàng cảm giác Lục Ẩm Băng đang bộc phát giới hạn, chuẩn bị tiếp nhận lửa giận. Lục Ẩm Băng lại không nói câu nào, cầm lấy kịch bản, lấy bút viết lên lòng bàn tay.
Một tiếng sau, đạo diễn tới hỏi cô điều chỉnh sao rồi, Lục Ẩm Băng nhìn lòng bản tay của mình, gật đầu. Tiểu Tây theo sau rồi chen lên hàng trước, đổ mồ hôi thay Lục Ẩm Băng.
Trạng thái vừa nãy của cô, có kẻ ngu mới không nhìn ra vấn đề.
"Action!"
Đạo diễn: "Cut."
Còn chưa tới một giây, nhanh tới mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Đạo diễn: "Ẩm Băng, em nói cái này vậy, bắt đầu."
"Hả?" Lục Ẩm Băng lại lẩm bẩm gì đó, nói, "Xin lỗi tôi không nghe thấy, bắt đầu đi."
Đạo diễn cau mày lần thứ nhất.
"Action!"
Lông mày đạo diễn càng nhíu chặt: "Cut, Ẩm Băng, con quá căng thẳng, cực kỳ khẩn trương, không phải kiểu tuyệt vọng cùng đường."
Lục Ẩm Băng: "Em ổn định một chút."
Đạo diễn thể hiện mất kiên nhẫn: "Một phút."
Nếu như đây không phải Lục Ẩm Băng, ông đã sớm mắng tới tát rồi.
Quay phim vừa rời khỏi chỗ lại chạy trở về, cộp một tiếng: "Action!"
. . .
Một lần nữa Lục Ẩm Băng quên thoại, lần cuối lộ vẻ mặt chần chờ, sau hai giây nói đúng lời thoại, đạo diễn che mặt, thở dài, bất động rất lâu.
Người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, Lục Ẩm Băng đứng giữa đám đông, nghe thấy âm thanh xì xào bốn phương tám hướng.
"Lục thần bị sao vậy? Sao lại NG nhiều như vậy?"
"Quên thoại, tôi ở trong tổ của đạo diễn, trải qua vài đoàn phim, chưa từng gặp trường hợp này, vậy mà đạo diễn không mắng người, kinh khủng thật."
"Anh ấm đầu hả? Đây là Lục ảnh hậu đấy, tam kim giải thưởng, còn có cả giải Gấu Bạc nữa, đạo diễn dám mắng cô ấy chắc, kỹ năng diễn xuất của cô ấy chính là sách giáo khoa, là báu vật trong ngành đấy."
"Không thể nào? Ảnh hậu mà trình độ như này á? Đến tôi tôi còn nghĩ mình có thể pass trong năm lần quay nữa."
"Tôi cũng chẳng biết, Lục ảnh hậu không chỉ là cái danh xưng đâu? Lẽ nào trên mạng nói đều là giả?"
"Trăm nghe không bằng một thấy, còn như kia nữa, bao nhiêu giải thưởng như vậy mà dám cầm sao?"
"Đừng nói xằng bậy, trước đây tôi từng ở đoàn phim khác, từng chứng kiến hiện trường diễn xuất của Lục Ẩm Băng, khí thế cường đại, trấn áp trường quay, hôm nay hẳn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có lẽ là gặp phải chuyện gì rồi."
"Đúng đúng đúng, tôi cũng từng chứng kiến cô ấy diễn. Chắc chắn là tinh thần rối loạn mới như vậy, ai dám nói xấu Lục nhà tôi thì tôi tuyệt giao với người đó."
Âm thanh hoài nghỉ nhỏ dần, đa phần mọi người đều cho rằng: "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Lục Ẩm Băng bước tới, hiện trường im bặt, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, chỉ là không có ai nhìn Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng tới trước mặt đạo diễn, đạo diễn ngẩng đầu, miễn cưỡng nhấc khóe miệng, thái độ vui vẻ "Hả" một tiếng.
Lục Ẩm Băng nuốt một ngụm, khó khăn mở miệng: "Tôi muốn nghỉ ngơi hai ngày."
Đạo diễn nhướng lông mày, không tới hai giây liền trả lời: "Được."
Lục Ẩm Băng: "Cảm ơn."
"Này," Đạo diễn gọi cô, ánh mắt khẩn khoản, đáp lại hi vọng chân thành, "Nhanh chóng hồi phục, chú chờ con ở đây."
Lục Ẩm Băng gật đầu, vội vã rời khỏi phim trường.
Tiểu Tây và mấy trợ lý khác cũng đi theo, để lại huyên náo sau lưng, đạo diễn càng tức giận, vỗ tay, cầm loa: "Mọi người yên lặng, chuẩn bị cảnh khác."
Phim trường rơi vào yên tĩnh, quay lại trạng thái bận rộn quen thuộc.
Lục Ẩm Băng sải bước thật nhanh, người cao chân dài, Tiểu Tây bước nhỏ, sau đó chuyển sang trạng thái chạy theo, nàng giơ tay một cái, mấy trợ lý đằng sau cũng chạy theo.
Lục Ẩm Băng đột ngột dừng chân, Tiểu Tây suýt nữa đâm sầm vào lưng cô, yên tĩnh đứng cạnh.
Lục Ẩm Băng đón lấy ngọn gió, gió bấc lạnh buốt, Tiểu Tây ôm lấy mình, tay áo Lục Ẩm Băng bị gió thổi bay phấp phới, nàng mới phát hiện Lục Ẩm Băng chỉ mặc một bộ áo mỏng lúc quay phim, khẽ cắn môi, run rẩy mặc áo khoác của mình lên người Lục Ẩm Băng, dù size hơi nhỏ, nhưng có còn hơn không.
Lục Ẩm Băng đón lấy cơn gió, ánh mắt mơ hồ: "Tôi không nhớ được lời thoại."
Tiểu Tây xoa dịu cô: "Không nhớ được thì ghi nhớ nhiều lần, chấn thương chị vừa mới khỏi, chưa hồi phục được như ban đầu đâu, nên đừng vội."
Lục Ẩm Băng nhìn nàng, nói ra từng chữ: "Tôi thật sự không nhớ lời thoại."
Tiểu Tây đè nén run rẩy: "À, không sao không sao. Chị đừng nghĩ nhiều." Nàng cũng sợ mà.
Lục Ẩm Băng không nói gì, bước đi vội vàng, đi đến đầu ngọn gió, Tiểu Tây lại chạy theo. Lục Ẩm Băng vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên giơ chân đá thùng rác ven đường, vang lên một tiếng lớn.
Chương 255:
Âm thanh bóp nghẹt, đột ngột, như tiếng pháo nổ bên tai.
Tiểu Tây lao tới ôm cô, Lục Ẩm Băng không khóc nhưng nàng thì khóc.
"Lục lão sư Lục lão sư, chị bình tĩnh lại một chút." Tiểu Tây có chết cũng không buông, sợ cô ấy làm chuyện gì không nên.
Lục Ẩm Băng nắm lấy đôi tay đang siết chặt của nàng, cúi xuống nhìn nàng, trong ánh mắt không chút xúc cảm, tựa như người khi nãy nổi giận không phải là mình: "Tôi còn chưa chết, em khóc lóc cái gì? Hả?"
Tiểu Tây từ từ nới lỏng vòng tay, lau nước mắt, trong lòng sợ hãi: "Lục lão sư."
"Gọi chị gái." Lục Ẩm Băng nói.
"Chị gái nhỏ." Tiểu Tây đổi giọng.
Lục Ẩm Băng giơ tay lên, không chạm vào Tiểu Tây, rời khỏi vòng tay nàng, nắm lấy mái tóc ngắn của mình, vò mạnh, hít một hơi thật sâu: "Đi thôi."
Tiểu Tây bảo vệ đằng sau Lục Ẩm Băng, nhìn xung quanh, mấy ánh mắt yên lặng thu về.
Lục Ẩm Băng định bay về thủ đô chuyến sớm nhất, ở phòng chờ VIP, Tiểu Tây núp ở một bên, hình dáng nàng nhỏ bé, bây giờ thiếu điều muốn biến thành không khí.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên, là một bài hát vui tươi.
Điện thoại Lục Ẩm Băng đang tắt.
Chỉ có thể là cảu Tiểu Tây, trong lòng Tiểu Tây thầm kêu một tiếng, da đầu giật giật, lấy điện thoại ra, người gọi tới là Tiết Dao, nàng nhìn Lục Ẩm Băng một chút, nghe máy.
Tiết Dao: "Tôi vừa đáp chuyến bay, ngày đầu bấm máy sao rồi? Sao điện thoại Lục Ẩm Băng lại tắt?"
Tiểu Tây khẽ liếc Lục Ẩm Băng, lí nhí: "Tiết tổng."
Tiết Dao: "Chưa ăn cơm à, nói to một chút, không biết tôi lớn tuổi rồi tai không còn thính sao?"
Tiểu Tây tăng âm lượng: "Tiết tổng."
Lục Ẩm Băng nghe tiếng ngoảnh sang, trái tim Tiểu Tây đập thình thịch, muốn đem củ khoai nóng trên tay này quăng sang cho Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng tỏ ý không muốn nghe, yên lặng ra hiệu, đi bên cạnh, rồi gật đầu.
Tiểu Tây hiểu được, là để nàng sang một bên nói chuyện, nói mọi chuyện nàng biết cho Tiết Dao nghe.
Tiết Dao ở sân bay đông đúc, tựa như dưới chân đạp phải chậu nước lạnh giữa mùa đông buốt giá, suýt kêu lên thất thanh: "Em nói gì cơ?"
Người xung quanh nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, Tiết Dao không thèm đoái hoài, hùng hổ nói với đầu dây bên kia: "Em đưa điện thoại cho Lục Ẩm Băng, tôi muốn nói chuyện với em ấy."
Cô trợn mắt nhìn lại, thư ký phản ứng nhanh chóng tiến lên phía trước.
Tiết Dao che micro: "Mua vé bay về thủ đô, bây giờ đi luôn."
Thư ký không hỏi gì thêm, lập tức gọi điện thoại đặt vé.
Tiểu Tây nhìn Lục Ẩm Băng từ xa, cô gục mặt lên bàn, bất động, nhìn nàng ra hiệu "Đừng nói chuyện với tôi", nên đành trả lời: "Có lẽ Lục lão sư không muốn nói chuyện, bọn em hẹn với bên bệnh viện rồi, giờ đến đấy kiểm tra, nào tới bệnh viện thì chúng ta gặp sau, bây giờ em gửi địa chỉ qua cho chị."
"Được." Tiết Dao nhanh chóng đặt điện thoại xuống, quay về.
Đi được nửa đường cô gọi cho Hạ Dĩ Đồng, Phương Hồi nghe, nhỏ giọng: "Chào Tiết tổng, Hạ lão sư đang quay phim."
Cách một đường dây, có thể nghe thấy âm thanh gào khóc điên loạn phía đối phương, còn có tiếng kích động hưng phấn thiếu điều muốn nhảy lên của đạo diễn: "Cut, tuyệt vời! Chuẩn bị cảnh sau!"
Tiết Dao không trả lời, Phương Hồi nhìn Hạ Dĩ Đồng, người đang quỳ gối ghi hình với một đôi tay yếu ớt, được nhân viên giúp đỡ ngồi lại vị trí ban đầu, trên tay cầm một cái khăn tắm, khóc liên tục, không khỏi lộ ra tia vội vàng: "Tiết tổng, xin hỏi có chuyện gì không?"
Tiết Dao: "Ờm, không có chuyện gì lớn, hôm nay tôi có thấy một kịch bản mới, hỏi Hạ Dĩ Đồng có thích hay không."
Phương Hồi: "Vâng. Lát nữa em sẽ chuyển thông báo của chị."
Tiết Dao nhìn cuộc gọi đã tắt, nắm chặt điện thoại, mắt đỏ hoe, vội vàng ngẩng đầu nhìn nóc nhà ga.
Sao lại đến vào lúc này!
Tình trạng Hạ Dĩ Đồng rất tốt, Phương Hồi không dám quấy rầy cô, mãi cho tới khi kết thúc công việc, đưa điện thoại cho cô và nói một câu: "Hôm nay Tiết tổng có gọi cho chị, nói có kịch bản mới, hỏi chị có thích hay không."
Hạ Dĩ Đồng gật đầu, ra hiệu mình biết rồi, đóng cửa lại, đôi mắt khóc cả một ngày biến mất sau cánh cửa.
Vừa vào cauwr, cô ngồi xuống mép giường, thầm nghĩ: Vừa rồi Phương Hồi nói cô cái gì nhỉ? À, có kịch bản mới, tay cô kéo tới danh bạ, tìm số Tiết Dao, đầu ngón tay dừng lại giữa chừng, chậm chạp không ấn xuống.
Cô cảm thấy bối rối khi nói chuyện, nên đành đổi sang Wechat ----- 【Bây giờ em không rảnh đọc kịch bản, chờ đóng máy rồi nói sau, cảm ơn chị Tiết.】
Cô đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu một chút, nhìn chằm chằm người trong gương ----- đó là gương chiếu toàn thân, là khách sạn cố ý đặt cho diễn viên, dáng dấp người trong gương tiều tụy, gương mặt gầy gò, cằm nhọn, ánh sáng từ bóng đèn trần nhà chiếu vào gương, ánh sáng ấy như thể bị hấp thụ, rồi lại phát ra thứ ánh sáng xanh u ám và nguy hiểm. Cô nhìn đối phương, đối phương cũng nhìn cô, thứ khác biệt duy nhất là ánh mắt Hạ Dĩ Đồng bên ngoài lộ ra vẻ sợ hãi.
Khóe miệng Hạ Dĩ Đồng trong gương hờ hững, thế mà lại cong thành một nụ cười quỷ dị, thò tay ra ngoài, vươn tới cổ cô. Hạ Dĩ Đồng "A" một tiếng, ngã xuống mặt đất, ôm lấy đầu minh, hai tay bịt chặt tai, điên cuồng rít lên từng tiếng: "Cút! Cút đi A A A A!"
Cô giơ tay lên, như muốn với lấy thứ gì đó, vừa đưa tay ra thì bị người trong gương quất một roi khiến cô đau đớn.
Phương Hồi ở phòng bên cạnh, nghe thấy động tĩnh, lập tức dùng thẻ mở cửa phòng, xông tới, Hạ Dĩ Đồng cuộn người dựa vào giường, cả người run lẩy bẩy, đầu gục xuống đất, miệng không ngừng phát ra âm thanh thống khổ, lại ở trong tư thế khó chịu, ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt đều là nước mắt.
Phương Hồi đóng sầm cửa lại, nhìn theo hướng tay cô đang chỉ, cầm lấy điện thoại của Hạ Dĩ Đồng ở trên giường, tìm được file ghi âm, phát bên tai cô, để cô nghe: "Hạ lão sư, chị đợi em ở thủ đô."
"Hạ lão sư, chị đợi em ở thủ đô."
"Hạ lão sư, chị đợi em ở thủ đô."
"Nghĩ là chỉ có ngắn như vậy thôi phải không? Không phải đâu, là chuyện quan trọng nhắc lại ba lần haha. Còn có một câu, không nói ba lần, chỉ một lần, nói nhiều thì vô nghĩa... Chị yêu em."
Chị yêu em.
Nghe đi nghe lại nhiều lần.
Chị yêu em.
Chị đợi em.
Hạ Dĩ Đồng nắm chặt tay, bỏ tay ra khỏi tai, âm thanh u ám kia không còn vang vọng bên tai. Là Lục Ẩm Băng đang nói chuyện với cô, và chị ấy đang đợi cô ở thủ đô. Không, hình như đang quay một bộ phim mới, bây giờ đang ở ven biển, không biết cơ thể đã hồi phục chưa, lần nào cũng nói tốt hơn nhiều rồi, chẳng nghe lời gì cả.
Cô còn phải trở về gặp chị ấy, Hạ Dĩ Đồng cắn răng chống tay, không chút tổn thương, lành lặn và khỏe mạnh.
Hạ Dĩ Đồng thở gấp mấy hơi, đè xuống run rẩy, đứng dậy, ngồi xuống ghế, ho liên tục, cuối cùng nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn: "Tắt ghi âm đi."
Phương Hồi tắt file ghi âm, rót cho cô một cốc nước ấm, Hạ Dĩ Đồng uống một hớp nhỏ, hai tay cầm cốc nước, từ từ thở ra.
Phương Hồi nói: "Hạ lão sư, đêm nay chúng ta ngủ chung đi, tránh cho... chị nghỉ ngơi không tốt, ảnh hưởng tới tinh thần quay phim sáng mai."
Một tiếng "Ừm" trầm thấp, vẫn là không từ chối.
Phương Hồi nói rất đúng, hiện tại trạng thái tinh thần cô càng ngày càng kém, thường xuyên xuất hiện ảo giác, ảo giác đó như biết bảo bối cứu mạng cô, nên không để cô cầm điện thoại, may có Phương Hồi ở gần giúp cô giữ trạng thái tỉnh táo.
Phương Hồi thở nhẹ: "Em về phòng lấy quần áo."
Hạ Dĩ Đồng: "Được."
Phương Hồi mở cửa bước ra, bước hai bước, cảm giác không đúng, vừa quay đầu lại, Hạ Dĩ Đồng ở ngay sau lưng cô, nhìn thấy Phương Hồi nhìn mình, Hạ Dĩ Đồng nhìn về phía trong cửa, ngập ngừng nói: "Chị..."
Phương Hồi cầm cổ tay cô: "Em biết, chúng ta ở chúng với nhau đi Hạ lão sư."
Phương Hồi và Hạ Dĩ Đồng nằm chung một cái giường, mới phát hiện bây giờ Hạ Dĩ Đồng rất khó để chìm vào giấc ngủ. Không chỉ lật qua lật lại, trong miệng liên tục lẩm bẩm, làm cho Phương Hồi cũng ngủ không yên. Lẩm bẩm một đợt. Hạ Dĩ Đồng đột nhìn giật mình, triệu chứng giống như nội dung chép tay của Lục Ẩm Băng về người bệnh giường số ba, dọa cô mồ hôi đầm đìa ướt lưng, tranh thủ lúc ngừng miệng, chỉ một lúc sau, Phương Hồi xoay người, Hạ Dĩ Đồng hoảng sợ phát hiện mình lại bắt đầu.
Cô mở đèn, Phương Hồi trợn mắt, rạng sáng, vẻ mặt Hạ Dĩ Đồng mệt mỏi nói: "Thật xin lỗi."
Phương Hồi hỏi: "Có thể nói cho em biết chị lẩm bẩm cái gì không?"
Đầu óc Hạ Dĩ Đồng rối tung rối mù, đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại gật đầu, không xác định nói: "Có lẽ là quy luật khẩn cấp và thần chú chín chữ gì gì đó."
Phương Hồi lại hỏi: "Mở đèn ngủ một lúc sẽ ổn chứ?"
Hạ Dĩ Đồng: "Không biết."
Thế là mở đèn ngủ cả một đêm, Phương Hồi không nghe thấy Hạ Dĩ Đồng lẩm bẩm nữa, lúc cô rời giường, Hạ Dĩ Đồng đã tỉnh, ngồi trên bàn, đeo tai nghe, quay lưng về phía cô, trước mặt là máy tính bảng.
Phương Hồi lại gần, là phim điện ảnh 《Phá tuyết》, vừa bắt đầu chiếu, Hạ Dĩ Đồng đang múa trên mặt trống, Lục Ẩm Băng ngồi dưới nhìn xem, cô hơi nghiêng người sang một bên, Hạ Dĩ Đồng nở một nụ cười dịu dàng.
Nhận ra có người tới gần, Hạ Dĩ Đồng quay mặt, cười với cô: "Buổi sáng tốt lành."
Phương Hồi ngây người một chút, đáp lại: "Buổi sáng tốt lành. Hạ lão sư chị dậy khi nào vậy?"
"Sớm hơn em mười phút."
"À."
Cô chỉ về phía phòng tắm, Hạ Dĩ Đồng gật đầu, ý cười nhàn nhạt: "Muốn rửa mặt à? Em đi trước đi, chị xem thêm một chút nữa."
Phương Hồi: "Vâng."
Cô nhìn qua bóng lưng Hạ Dĩ Đồng, mùa đông mặt trời mọc muộn, bây giờ chỉ có ánh sáng mờ nhạt, ánh sáng đó chiếu qua khe hở của cửa sổ, vừa hay chiếu lên một góc bàn, để lại một vệt sáng mảnh mai.
Hạ Dĩ Đồng xõa tóc tới vai, ngồi yên tĩnh, bỗng đưa tay ra, muốn bắt lấy tia sáng kia.
Hai tay cô nắm chặt hai bên cửa, kéo ra ngoài một phát, cả người chìm trong ánh ban mai, ngửa mặt lên, đứng bất động rất lâu, khác hoàn toàn so với người phát điên tối qua.
Khi cô xoay người lại, một nửa bên dưới là bóng tối: "Không rửa mặt sao? Còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì?"
Phương Hồi giật mình một cái.
Chương 256:
Thủ đô, bệnh viện.
Tiết Dao căn bản là chân không chạm đất cứ thế bay tới, cởi giày cao gót trên taxi, đổi sang giày đế bằng với thư ký, vừa hay gặp Lục Ẩm Băng tới chụp ảnh, Tiểu Tây chờ bên ngoài.
"Cô ấy..." Tiết Dao vừa vào tường, thở hồng hộc nói, "Tình trạng thế nào rồi?"
Tiểu Tây lắc đầu, nói: "Không nói câu nào."
Tiết Dao đấm một quyền lên tường, ngồi xuống ghế dài, che mặt thở dài một cái.
Tiểu Tây ngồi bên cạnh cô, chờ Lục Ẩm Băng ra.
Chụp ảnh rất nhanh, Tiết Dao nghe thấy tiếng mở cửa, thả lỏng nắm đấm, ra vẻ tự nhiên chào hỏi: "Em có đói không? Muốn ăn cơm không, chị dẫn em đi ăn lẩu nhé."
Lục Ẩm Băng: "Không cần, em đợi ở đây."
"Mấy giờ thì có kết quả báo cáo."
Bác sĩ đứng trước cửa trả lời: "Đúng, cô nên đi ăn đi, sáu tiếng nữa quay lại đây."
Tiết Dao: "Em xem, bác sĩ cũng nói vậy rồi."
Lục Ẩm Băng bất động, không nhìn cô, nhìn xuống chỗ ngồi, hai tai không nghe thấy bất cứ điều gì ngoài bản thân.
Tiết Dao làm sao đây? Cũng không thể trói cô khiêng đi, chỉ đành ngồi xuống cùng cô. Điện thoại reo liên tục, một đống chuyện đang chờ cô xử lý, nói chưa tới mấy câu mà đã cãi nhau với đầu dây bên kia.
Tiểu Tây không đợi tới phân phó, tự động đi mua đồ ăn.
Lục Ẩm Băng cảm giác như mình đang dần chìm xuống tại chỗ, thật trống trải, cô nghe thấy tiếng cãi nhau của Tiết Dao với người khác, lại cảm thấy âm thanh ấy như cách xa vạn dặm, những tạp âm nhỏ nhặt, ồn ào, không ngừng tràn vào tai cô, như giòi trong xương, bám vào không tách ra được...
Lục Ẩm Băng hít nhẹ một ngụm không khí, giương ánh mắt, nhìn về Tiết Dao đứng cách đó không xa đang quay lưng về phía cô.
Tiết Dao: "Tôi cũng nói qua với Vương tổng nhà các người rồi, hôm nay tôi không rảnh, không rảnh, không rảnh! Không nghe hiểu tiếng Trung Quốc à? Cmn còn dám gọi điện tới hỏi tôi? Tôi dm mười phút trước cũng nhận được điện thoại của anh rồi, có phải anh muốn tôi tức chết-----"
Bùng nổ---
Tiết Dao cầm điện thoại cũng thấy shock, người bên kia cũng shock, một tràng "Tôi xin lỗi" cứ thế im bặt.
Lục Ẩm Băng lạnh lùng nhìn cô: "Yên tĩnh một chút không được à?"
Tiết Dao vô thức gật đầu, tắt máy trước mặt cô.
Dừng một chút, ánh mắt Lục Ẩm Băng ấm áp lại, lại hối hận gãi tóc mình, nhỏ giọng: "Thật xin lỗi."
Tiết Dao giang hai tay: "Lại đây."
Lục Ẩm Băng xoay người ôm lấy cô, hai người cách nhau gần 20cm, như ôm một con gà con.
Cả người Tiết Dao bị ép vùi vào trong ngực cô, giãy giụa nói: "Này này này, em như này là không đúng nhá, tôi đang an ủi em mà. Em phạm thượng, tôi là mẹ em, không, tôi còn lớn hơn em mười tuổi đó."
Lục Ẩm Băng nở nụ cười đầu tiên trong ngày: "Ai bảo cị không đi giày cao gót."
Tiết Dao rộng lượng nghĩ: Được rồi được rồi, mình đây cũng là quên mình vì người.
Vẫn là bác sĩ đánh gãy cái ôm thâm tình giữa hai người, đi tới phía Lục Ẩm Băng, là một bác sĩ trẻ tuổi, cảm giác như đang trong kỳ thực tập, nói chuyện rất lễ phép: "Do nghề nghiệp đặc thù của cô, các chuyên gia trong bệnh viện chúng tôi dự định thảo luận về tình hình và kế hoạch điều trị của cô, nên cô vui lòng quay lại vào khoảng 11 giờ trưa mai."
Lục Ẩm Băng: "Cảm ơn."
Bác sĩ: "Không cần khách sáo, cô có thể đi ăn cơm rồi."
Lục Ẩm Băng cười cười.
Bác sĩ trở về, đi hai bước lại xoay người, gãi gãi đầu: "Ờm chuyện là, tôi là fan của cô, tóc ngắn rất đẹp trai."
Lục Ẩm Băng cười: "Cảm ơn."
Tiểu Tây nhìn menu trước mặt, nhíu mày: "Cái này, cái này... Cả cái này nữa, mấy cái này, gói lại hết."
Nhân viên cửa hàng: "Xin hỏi chị thanh toán bằng tiền mặt hay Alipay?"
"Alipay." Tiểu Tây vừa mở Alipay thì trên màn hình hiển thị số điện thoại Tiết Dao, "Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại chút. Vâng, Tiết tổng, em đang đi mua cơm, cái gì? Vâng em sẽ quay lại ngay."
Tiểu Tây: "Thật ngại quá tôi sẽ đi ăn lẩu, không ăn cái này nữa."
Nhân viên cửa hàng: ". . ."
Báo cáo đến mai mới lấy được, Tiết Dao thành công thuyết phục Lục Ẩm Băng đi ăn lẩu, đồng ý là đồng ý, Tiểu Tây đứng trước cửa hàng mà Tiết Dao gửi địa chỉ, thẫn thờ: Tại sao là một tiệm lẩu Trùng Khánh?
Nàng còn tưởng là một quán thịt dê nướng, cái này bảo nàng ăn kiểu gì đây? Có thể xin ăn lẩu uyên ương được không?
Còn chưa vào đến cửa, suýt chút nữa bị mùi cay khiến cho sặc ra ngoài, nàng bịt mũi, dưới sự hướng dẫn của phục vụ, cuối cùng cũng tìm thấy phòng của Tiết Dao và Lục Ẩm Băng, nồi đã bốc khói, bên trên có một lớp đỏ đỏ, trông khá đẹp mắt.
Lục Ẩm Băng không chút biểu cảm, nàng vừa bước vào thì Tiết Dao nghiêng đầu hắt hơi một cái.
Tiểu Tây cẩn thận suy tính một chút, thực sự có một ngắn nước trong suốt ở giữa nồi, nàng và Tiết Dao liếc nhau một cái, thua rồi, quá ngây thơ rồi, sao nàng có thể xuất hiện suy nghĩ mình sẽ giành nước nồi nước đó với Tiết Dao chứ.
Nồi sôi sùng sục, bên trong ớt trào lên cuộn xuống, ba đôi mắt nhìn chằm chằm, ngồi nghiêm chỉnh, không ai động đũa.
Nước dùng đã sôi, ba đôi đũa gắp miếng thịt dê, thịt bò, lòng vịt, thả vào, Tiết Dao nhìn xem, nhiều đũa thật, nhìn cả người cầm đôi đũa, giống như Tiểu Tây vẫn chưa hoàn hồn.
Nhân lúc hai người kia đang thả hồn trên mây, Lục Ẩm Băng gắp thịt dê chấm nước sốt, gắp cả hai lá rau.
Tiết Dao nhìn cô: "Không đúng, em muốn ăn canh lọc sao không tới quán thịt dê nướng, tới quán lẩu Trùng Khánh làm gì?"
Bây giờ ba người chia thành ba ngăn nhỏ???
Lục Ẩm Băng lạnh nhạt nói: "Muốn đến nên đến."
Tiết Dao: ". . ."
Được rồi, em nói gì cũng đúng.
Lục Ẩm Băng cúi mắt nhìn lòng vịt đã chín trong bát, tự cười, vốn dĩ cô định ăn một bữa thật cay, khóc hết nước mắt cho lòng mình thoải mái. Nhưng vừa nhìn thấy nồi lẩu, cô lại nghĩ: Đồ cay quá không tốt cho cổ họng, còn đang quay phim, không ăn được.
Cô có thể tiếp tục quay sao?
Ba người gạt lớp súp đỏ trên bề mặt để lấy phần nước trong, Tiết Dao và Tiểu Tây thỉnh thoảng sẽ thò đũa vào trong nồi nước nóng, ăn mà tê tê đầu lưỡi, càng uống nước càng thấy cay, Lục Ẩm Băng chọc mấy viên đá.
Ba tiếng ăn lẩu, ba người gần như không nói chuyện, bầu không khí ngột ngạt, Tiết Dao và Tiểu Tây có ý bắt chuyện, đáng tiếc Lục Ẩm Băng không đáp lời nào. Lúc Tiết Dao chuẩn bị rời đi Lục Ẩm Băng, cố ý dặn dò Tiểu Tây đi cùng cô ấy về, từ giờ trở đi không được rời cô ấy nửa bước, báo cáo tình trạng cho cô biết, Lục Ẩm Băng đối với tình huống này không nói lời nào, dù sao bên cạnh có thêm một người thì huyên náo thêm một chút.
Biết Tiết Dao đang lo cái gì, cô không đến mức lại chuyện dại dột đó, cùng lắm chỉ đập phá đồ đạc thôi.
Chẳng lẽ không thể đóng phim tiếp sao?
Không thể...
Cô sụt sịt, mở to mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Tiểu Tây ngồi trước lái xe, ngẩng đầu nhìn cô trong kính chiếu hậu, nàng biết trong lòng Lục Ẩm Băng bây giờ hẳn rất khổ sở, mà loại đau lòng đó nàng không thể đồng cảm được.
Nàng chẳng thể nghĩ thông, ba mươi năm ông trời ban cho Lục Ẩm Băng thứ gì đó, sao giờ nói lấy là lấy luôn vậy? Nếu vậy chẳng thà từ đầu đừng cho cái gì. Thiên tại đột nhiên trở thành người thường, chịu không nổi, huống chi còn chẳng bằng người thường.
Tại sao lại như vậy?
Trong lòng nàng có một đống dấu chấm hỏi, đáp lại nàng chỉ có sự yên lặng và vắng vẻ.
Trong và ngoài xe, đèn neon nhấp nháy, đi qua biển quảng cáo khổng lồ của Lục Ẩm Băng ở trung tâm thành phố, có chút mỉm cười, vẫn luôn thanh tao, vẫn luôn tràn đầy tự tin, vẻ đẹp sắc sảo khiến lòng người rung động.
Lục Ẩm Băng có phần không dám đối diện với đôi mắt kiêu ngạo đến phát sáng của chính bản thân mình.
Tiểu Tây lái xe vào biệt thự, dừng ở gara, Lục Ẩm Băng xuống xe, thở dài, đi vào trong, dùng vân tay mở cửa lớn, đứng chờ Tiểu Tây, Tiểu Tây chạy tới rồi trực tiếp nhảy vào bên trong.
Lục Ẩm Băng thuận miệng trách cứ: "Lớn ngần này tuổi rồi còn nhảy nhảy nhót nhót, không thể cẩn trọng một chút à?"
Tiểu Tây cười hì hì.
Lục Ẩm Băng không nhìn nàng, rót cho bản thân một cốc nước, ngã xuống ghế sofa.
Tiểu Tây xông pha chọc cười Lục Ẩm Băng, thất bại lần thứ n.
Lục Ẩm Băng không quản Tiểu Tây, căn phòng này không phải là căn phòng chung sống của cô và Hạ Dĩ Đồng, Tiểu Tây không phải lần đầu tới đây, nơi này còn có quần áo ngủ của nàng ở phòng khách, giờ cô chẳng muốn nói chuyện với ai.
Cô bật điện thoại, mở Wechat, như dự tính, không có tin nhắn của Hạ Dĩ Đồng. Đã lâu như vậy rồi, lúc trước em ấy còn chào hỏi mình, sao hai tuần rồi không gọi cho mình lấy một cuộc điện thoại.
Dù là trong dự tính, nhưng không nhịn được hụt hẫng, Hạ Dĩ Đồng tùy tiện nói một câu gì đó cũng được mà.
Cô gõ chữ trong boxchat: Chị có chuyện muốn nói với em.
Vội vàng xóa đi, không được, không thể nói cho em ấy, em ấy sẽ lo lắng cho mình, bây giờ là thời điểm quan trọng, không thể để em ấy phân tâm vì chuyện của mình được.
Em ngủ chưa?
Còn chưa tới mười giờ, Hạ Dĩ Đồng chắc chắn chưa ngủ, chắc là đang đọc kịch bản rồi. Kiểu mở đầu ngốc nghếch như này, xưa nay cô không dùng, rồi lại xóa đi.
Bàn tay đỡ trán, vùi mặt trong bóng tối, chìm vào lo nghĩ miên man, cô không biết nên nói gì, có thể nói gì với Hạ Dĩ Đồng. Rất lâu sau, chân tay cô cứng ngắc, ngón tay vụng về gõ ra ba chữ: 【Chị yêu em】
Gửi đi.
Thả lỏng cơ thể, nửa còn lại vẫn treo lơ lửng, cô quay người lên tầng, đập vỡ bình hoa ở giữa cầu thang.
Lúc Hạ Dĩ Đồng về đã là 10 rưỡi, nói: 【Em cũng yêu chị】vẫn là biểu cảm tươi cười đó.
11 giờ trưa, ba người Lục Ẩm Băng, Tiết Dao, Tiểu Tây đúng giờ đến bệnh viện, nghe bác sĩ thông báo kết quả.
Bác sĩ nhìn ba người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Lục Ẩm Băng, ẩn sâu trong mắt là xót thương: "Thật sự xin lỗi, chúng tôi không có cách điều trị, vết thương đã hình thành, chỉ đành khuyên cô nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy chấp nhận sự thật này."
Lục Ẩm Băng nghe thấy có tiếng nổ lớn trong lòng, toàn bộ gió lạnh ùa vào, cả người cứng đơ.
Tiết Dao chưa từ bỏ hi vọng, nắm lấy tay áo bác sĩ, vội vàng nói: "Các anh nhìn kỹ chưa? Có phải trong đầu vẫn còn một khối máu đông không, chèn ép thần kinh gì sao, đây chỉ là tạm thời thôi đúng không?"
Bác sĩ lắc đầu: "Không có máu đông, đây là di chứng của việc chấn thương não trước đó, chúng tôi rất xin lỗi."
Giọng nói Tiết Dao run rẩy: "Di chứng gì chứ, tại sao tôi chưa từng nghe nói về di chứng đặc biệt này, bác sĩ, hay là anh xem lại kỹ một chút."
Bác sĩ: "Tôi hiểu tâm trạng cô lúc này, xin hãy bình tĩnh một chút, đây là kết quả thảo luận cả buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua của chúng tôi."
Tiết Dao: "Bác sĩ, cô ấy không thể---"
Một bàn tay ấn vai cô: "Không cần nói nữa."
Tiết Dao dừng lại, Lục Ẩm Băng đi ra, lưng thẳng tắp, giống như nếu không làm vậy, cô không thể chống đỡ khoảng cách mười bước ngắn ngủi này.