Chương 257:
Lục Ẩm Băng đã sớm chuẩn bị tâm lý, cô định sau khi ra khỏi cửa sẽ xé nát báo cáo kết quả rồi ném vào thùng rác, nhưng chẳng hiểu sao lại giữ lại, cẩn thận cất vào trong hộp sắt.
Cô ngồi tĩnh lặng trên ghế sofa nguyên một ngày đêm, đành phải chấp nhận sự thật. 8 giờ sáng ngày hôm sau, cử động chân tay, tùy ý kéo tấm thảm Tiểu Tây đang nằm ngủ dưới chân cô, giật mình tỉnh giấc, Tiểu Tây đi rót cho cô cốc nước.
Lục Ẩm Băng nói Tiểu Tây tìm Tiết Dao.
"Tôi e là không thể tiếp tục quay bộ phim này nữa, đừng vì tôi mà chậm tiến độ của đoàn phim, chị giúp tôi chuyển cho người khác, trả gấp đôi phí bồi thường vi phạm hợp đồng." Vẻ mặt Lục Ẩm Băng bình tĩnh đến lạ, người nhạy cảm sẽ nhìn ra loại bình tĩnh này là đang thể hiện điều gì.
Tiết Dao không khuyên cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Được. Lần này lại nói có việc đột xuất e là không ổn, nếu em không ngại, tôi sẽ để mấy tài khoản marketing nói em ngạo mạn, được chứ?"
Lục Ẩm Băng nhìn cô một cái, tựa như cảm động, giúp cô che giấu nguyên nhân chính.
Cô không thể lại vạch vết sẹo của mình ra, tạo thành chủ đề bàn tán mới, cho dù là thương tiếc đồng cảm đi chăng nữa, ít nhất không phải thời điểm này.
Tiết Dao hỏi: "Có dự định gì không?"
Lục Ẩm Băng lắc đầu, nói: "Tôi muốn đi ngủ."
Tiết Dao: "Vậy em ngủ đi, Tiểu Tây, em ở lại đây, công ty không có chuyện gì đâu."
Tiểu Tây nhìn Lục Ẩm Băng, gật đầu.
Lục Ẩm Băng lên tầng, nhặt những mảnh vỡ bình hoa ở chỗ ngoặt cầu thang, vẫn chưa có bình mới thay vào, chỉ có một chiếc kệ trống. Rèm cửa vẫn kéo kín, cô hé cửa đủ để mình bước vào, căn phòng bao trùm trong bóng tối.
Ngủ trước đã, cô cuộn người sờ lấy bàn chân lạnh buốt, cả người co lại như một em bé trong bụng mẹ, nghĩ:
Mùa đông năm nay lạnh thật.
Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa quay xong sao?
Tin tức Lục Ẩm Băng rút lui khỏi đoàn phim《Nhớ mãi không quên》lan truyền gây náo loạn mạng xã hội.
【Là bộ đội Lục quân của chị: AAAAAAAAAAAA rốt cuộc là sao vậy, không nhịn được chửi thề douma, sao tôi lại có dự cảm không ổn như vậy [sợ hãi]】
【Nếu như tôi là hoàng đế nhà Thanh: Rời đoàn 《Mẹ nuôi》, giờ lại rút lui khỏi 《Nhớ mãi không quên》, lần trước là chuyện ngoài ý muốn, vậy lần này là cái gì nữa đây? Tôi nhớ đoàn phim này vừa mới khai máy mà, hay là do trong đoàn xảy ra chuyện không vui gì đó?】
【Fan cứng Gungun: Tôi nghĩ ra rồi, Lục ảnh hậu năm nay phạm sao Thái tuế rồi, liên tiếp gặp chuyện, hay là có kẻ tiểu nhân nào đó đang muốn hãm hại cô ấy? [chửi mắng]】
【Tút tút cốc cốc cốc: Cũng không hẳn, có thể là do cô ta ngạo mạn nhiều năm như vậy nên giờ gặp báo ứng, làm người không nên tham vọng quá [hihi] 】
【Là bộ đội Lục quân của chị trả lời Tút tút cốc cốc cốc: Đúng vậy, làm người chỉ cần có cái bàn phím để cào là đủ rồi.】
【Fan cứng Gungun trả lời Tút tút cốc cốc cốc: Dmm, mày nghe hiểu không dmm! Con chó suốt ngày chạy tới nhà khác cắn hóng sủa loạn, chúc mày cả đời bị thiên hạ vùi dập.】
Không lâu sau khi tin tức bị rò rỉ, có một tài khoản marketing đã đăng một bài văn dài, tiêu đề thu hút sự chú ý của mọi người: "Đảo nghịch: Lục Ẩm Băng kiêu ngạo, lại rút lui khỏi đoàn phim", đầu tiên bài này nói về chuyện Lục Ẩm Băng rời đoàn phim lần này, sau đó phân tích toàn bộ câu chuyện từ lúc Lục Ẩm Băng xuất đạo tới bây giờ, sau vai diễn Xảo Nhi cô cứ thể cường đại tiến vào giới điện ảnh, năm đầu tiên đã đoạt giải Ảnh hậu Kim Tượng, từ đây thuận buồm xuôi gió, thành con cưng của giới điện ảnh. Nhưng không thể phủ nhận một điều, tính cách cô ấy có phần ngang ngược, làm việc tùy hứng, tùy tâm trạng, thường xuyên không để phóng viên vào trong mắt, nên có rất nhiều người tung tin đồn thất thiệt. Tính cách ngang ngược, kiêu ngạo của Lục Ẩm Băng thể hiện rất rõ ở đoàn phim, dẫn theo tận sáu người trợ lý, tất nhiên không thể thiếu vệ sĩ, mang cả một căn phòng hóa trang theo mình, lại còn hay đấu khẩu với đạo diễn, đạo diễn tức nổ đom đóm mắt. Cho nên tôi kết luận một điều là: Lần này rời đoàn là do cô ấy thích thế, tính cách kiêu ngạo, đạo diễn không chịu nổi, hai người cãi nhau nên cô ấy cứ thế rời đoàn.
Nhiều cư dân mạng bày tỏ, mày đùa tao đấy à?
Trước đây lúc người ta tỏa sáng thì nói tốt tính này nọ, bây giờ rời đoàn phim chưa rõ thực hư thế nào mà mấy người đã vội vàng hùa theo bỏ đá xuống giếng?
Còn mấy tên nhà báo kia nữa, nếu tôi mà là Lục ảnh hậu tôi cũng chẳng thèm cho mấy người mặt mũi đâu, lũ phiền phức, sâu bọ đυ.c khoét xã hội, mấy người đáng bị mắng, đáng lắm! Thể diện bị chó cắn rồi!
Dẫn theo trợ lý thì sao? Lục nhà chúng tôi có tiền có địa vị, thân phận cao quý, có dẫn theo một trăm trợ lý, một trăm bảo vệ thì có làm sao? Mất miếng cơm nào nhà mấy người à? Chẳng phải người nổi tiếng tất nhiên đều có nhân viên trang điểm riêng của mình? Cái nghèo cái đó làm não mấy cái tài khoản marketing các người bị teo não, thiểu năng trí tuệ à?
Làm như người trong cuộc tiết lộ tin tức ấy? Có giỏi thì nói tên ra, núp trong bóng tối ném đá người khác còn ra thể thống gì, giỏi thì ra đây đấu một trận giữa thanh thiên bạch nhật, đám hèn hạ thấp kém chết tiệt. Người ta có gì cũng trực tiếp đối mặt, cho dù tính cách ngạo nghễ cũng tốt đẹp hơn đám phù du hèn nhát các người.
Cái gì mà cãi nhau với đạo diễn, trong giới làm gì có ai là không biết mọi đạo diễn đều tung hô Lục thần như nào, mẹ nó chứ tung tin đồn nhảm nhí mà đếch biết động não suy nghĩ một chút à? Miệng chó không mọc được ngà voi, chỉ có đám ngu ngốc mới tin.
Tính cách ngang ngược trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, tài khoản marketing như con chó bị mắng không ngẩng đầu lên được, nhưng vẫn cố gắng lan tin hết sức có thể, đành chịu thôi, ai bảo nhận tiền rồi, giờ có bị mắng té tát cũng không sợ, chờ cơn thịnh nộ qua đi thì ta lại trở lại làm một trang hảo hán.
Có phóng viên nghe tin lập tức hành động, tới phỏng vấn đạo diễn đoàn phim, chẳng biết đạo diễn đã thỏa thuận gì với Tiết Dao, không tiếp phóng viên, phóng viên còn định cạy chút thông tin gì đó từ miệng đạo diễn, nhưng kết quả là đến mặt đạo diễn cũng chẳng thấy đâu.
Có người nói bóng nói gió là nên đi phỏng vấn Vương lão, nhưng bên đó cũng không khả quan hơn là bao, Vương lão từ chối tiếp nhận phỏng vấn.
Tài khoản marketing bày tỏ: Chuyện này chứng minh cái gì? Chứng minh rằng đúng là Lục Ẩm Băng xích mích với đoàn phim nên mới dẫn tới cục diện không mấy vui vẻ này.
Treo trên hotsearch ròng rã hai ngày, có người tin người không, dân mạng đổ xô tới Weibo Lục Ẩm Băng hỏi lên hỏi xuống, Lục Ẩm Băng không có động tĩnh gì. Post gần đây nhất là buổi sáng ba ngày trước.
【Khởi quay rồi [Oh ye]】
Thời đại internet, chớp mắt tin tức truyền xa trăm vạn dặm, đoàn phim 《Mẹ nuôi》ở thành phố nhỏ phía Đông Bắc xa xôi cũng đã biết tin, thời gian nghỉ ngơi bọn họ cũng tranh thủ bàn tán xôn xao, nhưng việc này làm sao nghiêm trọng bằng việc ngã cầu thang khi ấy, cũng chỉ ồn ào một lúc, sau đó không còn tiếng động, Hạ Dĩ Đồng cũng chẳng nghe thấy.
Trên mạng thì ngược lại, đâu đâu cũng là cuồng phong bão táp, đã một tháng rồi Hạ Dĩ Đồng không lên Weibo, Phương Hồi thì có, nhưng nhận chỉ thị của Tiết Dao --- cấp trên của cấp trên của cô, Tiết Dao nói đóng máy rồi thì hẵng nói, nên cô đành giấu nhẹm chuyện này.
Hai ngày đó luôn có người chăm chăm quan sát Hạ Dĩ Đồng, tọc mạch muốn quan sát thật kỹ phản ứng của "hảo bạn thân" của sếp. Gì chứ, cái gì mà chị em tốt, một chút phản ứng cũng không có. Hạ Dĩ Đồng phát hiện có rất nhiều ánh mắt kỳ quái dán trên người mình, hiện tại trông cô khó coi lắm à? Sao lại nhìn cô như vậy? Hỏi Phương Hồi, Phương Hồi nói vẫn tốt, vẫn đẹp.
Ngoại trừ Phương Hồi thì cô nói chuyện với Trình đạo diễn nhiều nhất, nhưng Trình đạo diễn không phải kiểu độc mồm, trực giác ông nói với ông rằng Hạ Dĩ Đồng không biết chuyện, nếu mà biết thì chiếu theo cái lần ở bệnh viện kia, chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, trực tiếp chạy về và hoãn phim vô thời hạn.
Kín mồm kín miệng đợi tới ngày đóng máy là tốt nhất, Hạ Dĩ Đồng tuyệt nhiên không biết chuyện phát sinh phía Lục Ẩm Băng. Buổi tối hai người hay tán dóc, nói qua nói lại, Hạ Dĩ Đồng hỏi sức khỏe cô sao rồi, hỏi cô quay phim thế nào rồi, Lục Ẩm Băng trả lời rất lưu loát. Không call video, Hạ Dĩ Đồng gầy đi rất nhiều nên không muốn để đối phương nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, nếu như cô call video, cô sẽ phát hiện phía đối phương chỉ toàn bóng tối.
Buổi sáng ngày 12 tháng 12, toàn bộ phân cảnh của Hạ Dĩ Đồng kết thúc, đạo diễn hô "Pass" đóng máy, nửa năm ghi hình cuối cùng cũng tới hồi kết. Lúc này vừa tròn một tuần Lục Ẩm Băng rời khỏi đoàn phim, Hạ Dĩ Đồng giao lưu với đám người đạo diễn và ekip, sau đó lui tới một bên, sau một tuần nhẫn nhịn, Phương Hồi nói toàn bộ tin tức cho cô biết.
Lục Ẩm Băng rút lui khỏi đoàn phim, không rõ nguyên nhân.
Hạ Dĩ Đồng bất động, khó tin nhìn cô: "Em nói gì cơ?"
Phương Hồi thở dài, nghiêm túc gật đầu.
Phương Hồi muốn cô không kích động, Hạ Dĩ Đồng sẽ không kích động sao? Trước mắt rất nhiều người, cô dùng hết sức lao vào phòng trang điểm, vừa thay quần áo, vừa gọi điện cho Tiết Dao, muốn Tiết Dao xác nhận thông tin này, Hạ Dĩ Đồng hỏi nguyên nhân là sao, Tiết Dao ngập ngừng nói nên để chính bản thân cô ấy nói, cô không tiện nói.
Hạ Dĩ Đồng nghe xong thất kinh bạt vía, hận không thể một bước bay về bên Lục Ẩm Băng, "Chị ấy gặp nguy hiểm sao? "Chị ấy đâu rồi? Có phải ở bệnh viện không?" "Tại sao rời đoàn phim mà không nói cho cô một tiếng?"
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!
"Chị gái nhỏ, ăn cơm thôi." Tiểu Tây nghiêng tai nghe, gõ cửa phòng một cái.
Tiết Dao: 【Hạ Dĩ Đồng đóng máy rồi, em ấy biết chuyện em rút lui khỏi đoàn phim rồi, đang trên đường bay về.】
Lục Ẩm Băng đặt điện thoại xuống, lê đôi dép xuống tầng ăn cơm, trên bàn bày biện đủ món chay món mặn, có cả hải sản, Tiểu Tây cố gắng kéo cơ miệng, cười cười: "Đều do em làm đó, trông ngon không? Em đúng là đa tài nhỉ?"
Lục Ẩm Băng ừm, động đũa.
Ăn nửa bát cơm, thêm mấy cọng rau xanh, hết cơm, cô rất lịch sự nhưng lại tỏ ra xa cách, nói với Tiểu Tây: "Cảm ơn." Quay người lên tầng, trở về căn phòng của cô.
Tiểu Tây che miệng, đến khi bóng lưng ấy đi khuất, mới ngồi xổm xuống đất khóc thành tiếng.
Nàng khóc tới choáng váng đầu óc, một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng: "Đừng khóc, tôi chưa có chết."
Tiểu Tây càng khóc lớn hơn.
Lục Ẩm Băng chọc chọc trán nàng, nói: "Em về công ty đi, tôi sợ em ở đây khóc tới nỗi mất nước rồi héo quắt luôn cũng nên, ngày nào cũng khóc, cho dù không héo mòn thì cũng khiến nơi này ngập mất. Cho dù kiếp trước em có là con cá thì tôi cũng chẳng phải Long Vương đâu."
Tiểu Tây phì cười, nhìn cô một cái: "Em không đi."
Lục Ẩm Băng: "Em không đi thì tôi đi."
Dứt lời cô liền quay bước ra ngoài.
Tiểu Tây há hốc mồm, bây giờ mới phát hiện trên người cô mặc một chiếc áo khoác màu vàng nâu, nhìn từ phía sau thấy eo thon chân dài, phong thái dịu dàng, như rẽ gió bước đi, nhất thời nàng cảm thấy như Lục Ẩm Băng của trước kia đã quay trở lại.
Nàng đứng vọt dậy, vội vàng cầm lấy khăn choàng cổ và túi xách của Lục Ẩm Băng, chạy theo: "Chị gái nhỏ, đợi em nữa."
Ánh nắng làm chói mắt Lục Ẩm Băng, cô không thể không dừng bước, từ từ thích ứng. Cô dùng tay che ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, ánh nắng làm má cô ửng hồng.
Hôm nay là ngày gì nhỉ?
Là ngày vị hôn thê của cô trở về.
Chương 258:
Không khí cũng không vì Hạ Dĩ Đồng quay về mà trở nên tốt đẹp, sau khi ra khỏi cửa, Tiểu Tây đưa khẩu trang kêu Lục Ẩm Băng đeo vào, ánh nắng dù có ấm áp thì trước mắt vẫn tối sầm, cách 10m là không phân biệt được người hay ma.
Xe bon bon trên đường, ý cười mờ nhạt trong ánh mắt của Lục Ẩm Băng vừa xuất hiện liền biến mất, như thể chưa từng tồn tại.
Sự im lặng vô tận bao trùm lấy xe.
Còn chưa tới giờ tan tầm, chiếc xe lại bị mắc kẹt trên đường cao tốc, Tiểu Tây nhìn Lục Ẩm Băng qua gương chiếu hậu, dường như cô còn chẳng phát hiện ra nàng đã dừng lại, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, ngón tay thỉnh thoảng bấm bấm gõ gõ.
Nhận điện thoại, giọng nói dịu dàng như nước: "Ừm, trở về rồi mình nói chuyện sau. Chị đang trên đường, đi đón em... Sao em lại khóc rồi? Giống Tiểu Tây vậy, bây giờ em mà khóc chị cũng đâu dỗ dành em được, tạm cất nước mắt đi, trở về rồi khóc trong vòng tay chị nè, chị liếʍ sạch nước mắt cho em..."
Tiểu Tây: ". . ."
Minh chứng cho câu nói bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác, nghe nội dung phát là biết ngay câu này ai nói, xem ra tâm trạng vẫn tốt, còn tâm tư dỗ dành an ủi người khác. Nàng lấy điện thoại, báo cáo tình hình với Tiết Dao.
Tắc đường ba tiếng đồng hồ, nhưng lúc Lục Ẩm Băng tới thì Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa về tới nơi, lúc gọi điện thoại thì đối phương vẫn đang ở phòng chờ tàu cao tốc, máy bay chậm quá, cũng may là mùa đông, cuốn mình như cái bánh chưng nên không mấy ai nhận ra.
Tiểu Tây tới đón người, mặc dù Lục Ẩm Băng có thể ngụy trang, nhưng đối với lượt người ra ra vào vào ở ga tàu cao tốc, khả năng nhận ra cô không tới 100% thì cũng là 99%.
Gầy.
Ngay khi Lục Ẩm Băng nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng, trong lòng chỉ hiện lên một chữ. Cô không phải kiểu người đạo đức giả, vì phim ảnh sẵn sàng hi sinh, nếu Hạ Dĩ Đồng đóng vai người mẹ tâm thần mà quay trở về với bộ dáng mũm mĩm hồng hào, thần sắc phơi phới thì có khi Lục Ẩm Băng đã nhào vào đánh cho Hạ Dĩ Đồng một trận, mắng cô không kính nghiệp. Nắm lấy bàn tay gầy tới nhô xương, mười ngón tay đan vào nhau, ô tô bắt đầu lăn bánh, sau khi xe chạy ổn định, Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm từ đầu tới chân Hạ Dĩ Đồng, đột nhiên hỏi: "Em nhìn chị làm gì?"
Hạ Dĩ Đồng nắm ngón tay cô, trả lời: "Chị không nhìn em thì sao biết em đang nhìn chị?"
Lục Ẩm Băng: "Chị đang nhìn em đấy, chị hỏi em sao em lại nhìn chị."
Hạ Dĩ Đồng: "Chị là bạn gái của em, chẳng lẽ em không được nhìn chị à?"
Dừng khoảng nửa phút, Lục Ẩm Băng tỏ ra bất mãn: "Em thẳng thắn vậy."
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô: "Chị không thích sao?"
Lục Ẩm Băng: "... Thích."
Hạ Dĩ Đồng tiếp tục ngắm cô thêm một lúc, vùi mặt vào trong ngực cô, Lục Ẩm Băng cầm lấy tay cô, một tay khác vuốt ve lưng cô, điều chỉnh tư thế cho cô thoải mái nhất, ôn nhu nói: "Chợp mắt chút đi, về tới nhà chị sẽ gọi em."
Cô cúi đầu xuống, giống như cũng chìm vào giấc ngủ, hai người ôm lấy nhau, ghế sau trống ra một khoảng lớn, trống trải đến cô đơn.
Phương Hồi nhìn vào kính chiếu hậu, lúc trước còn cảm thấy ngược cẩu độc thân, lúc này không hiểu sao rơi nước mắt, hai người họ giống như hai con thú nhỏ đang cố gắng sưởi ấm cho nhau để chìm vào giấc ngủ trong băng tuyết.
Ngoảnh mặt nhìn Tiểu Tây, mặt Tiểu Tây đã giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng, khiến cho Phương Hồi giật mình, cô rút khăn giấy đưa Tiểu Tây lau nước mắt, Tiểu Tây nhỏ giọng: "Không sao, chị quen rồi."
Phương Hồi: ". . ."
Tiểu Tây chớp mắt: "Mỗi ngày đều khóc, em cũng quen rồi."
Phương Hồi biết chuyện Lục Ẩm Băng rời đoàn phim, chỉ là không rõ lí do tại sao, nhìn Tiểu Tây bây giờ, trong lòng cô thấy lo lắng bồn chồn, phát giác hẳn là đã xảy ra chuyện hệ trọng nào đó.
Tinh thần của Hạ lão sư suy sụp, đầu Lục Ẩm Băng lại xảy ra chuyện như vậy, âm thầm thở dài, hai người họ đúng là quá khổ rồi.
Trên đường trở về lại kẹt xe, lúc về tới nhà trời đã hoàn toàn tối, lúc đầu Phương Hồi định xuống ngang đường, do về nhà Hạ Dĩ Đồng cũng không cần tới cô. Tiểu Tây lại nhìn cô với ánh mắt nài nỉ ở lại, dù sao chỗ Lục lão sư có nhiều phòng khách, nếu không muốn thì cô có thể ngủ chung phòng với nàng.
Tiểu Tây sợ hãi, nhưng không thể nói loại sợ hãi này bắt nguồn từ đâu. Hay là do những ngày gần đây, đêm nào cũng nơm nớp lo sợ Lục Ẩm Băng làm ra chuyện dại dột, giữa đêm giật mình tỉnh giấc mấy lần, tới ngó xem, nếu Lục Ẩm Băng cho phép, nàng còn muốn ôm luôn chăn gối tới nằm dưới đất trong phòng Lục Ẩm Băng. Hay là bầu không khí khó tả giữa hai người ngồi phía sau khiến nàng cảm thấy bất an, coi như là Hạ Dĩ Đồng quay về, đúng vậy, nhưng trực giác nói với nàng có chuyện gì đó kỳ lạ.
Tóm lại, nàng giữ Phương Hồi ở lại, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng sẽ có người giúp nàng một tay.
Lục Ẩm Băng vỗ nhẹ lên má Hạ Dĩ Đồng, người đang gối đầu lên đùi cô, ghé vào tai cô dịu dàng nói: "Hạ lão sư, tới nhà rồi."
Hạ Dĩ Đồng không có phản ứng, đây là giấc ngủ yên ổn nhất của cô suốt mấy ngày qua, bởi vì bên cạnh là người đem lại cho cô cảm giác an toàn nhất. Lục Ẩm Băng chẳng thể nói lớn tiếng, nhưng cô có thừa sự nhẫn nại với con người này, ngừng tay, nỉ non bên tai Hạ Dĩ Đồng đủ năm phút.
Hạ Dĩ Đồng vuốt mặt ngồi dậy, ôm Lục Ẩm Băng, mơ mơ màng màng làm nũng: "Ôm."
Lục Ẩm Băng cười hiền từ, mở cửa xe, quay lại bế Hạ Dĩ Đồng ra ngoài.
". . ."
Tiểu Tây và Phương Hồi muốn đui mù con mắt.
Phương Hồi tự nhủ kiếp trước mình tạo nghiệp gì mà bây giờ lại đồng ý Tiểu Tây nán lại nơi đây, rồi bị nhét cả đống cơm chó vào mồm. Cô ngoảnh mắt hung dữ lườm Tiểu Tây một cái, Tiểu Tây tỏ ý bất lực.
Sau khi ôm người xuống, Phương Hồi là người thứ ba xuống xe, nhỏ tiếng giải thích với Lục Ẩm Băng: "Vài ngày trước khi đóng máy, Hạ lão sư rất áp lực, đêm đến cơ bản là không ngủ được."
Lục Ẩm Băng gật đầu: "Em vất vả rồi."
"Không sao." Phương Hồi nào dám nhận câu này, thân là trợ lý, làm công ăn lương, đây là lẽ phải, chỉ là tình trạng hiện tại của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng là người yêu của Hạ Dĩ Đồng nên cô ấy cần được biết, "Hạ lão sư vất vả khổ cực, quá nhập tâm vào phim, thường xuyên sinh ra ảo giác, mấy ngày gần đây đặc biệt nghiêm trọng, em nghĩ là nên tìm bác sĩ tâm lý kiểm tra một chút. Đặc biệt là vào ban đêm, thức trắng cả đêm."
Lục Ẩm Băng ngơ ngẩn: "Cảm ơn em nhắc nhở, tôi sẽ chú ý."
Phương Hồi cười cười.
Tiểu Tây đứng sau nghe thấy mọi chuyện, mắt mở to như cái khung, lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Ông trời à ông gai mắt hai người họ nên muốn chỉnh đốn, trừng phạt bọn họ sao?
Lục Ẩm Băng hỏi: "Mấy ngày nay em đều ở chung với em ấy à?"
Khóe miệng Phương Hồi cứng đờ, không biết đối phương hỉ nộ ái ố ra sao, gật đầu thừa nhận: "Vâng, em sợ Hạ lão sư xảy ra chuyện."
Lục Ẩm Băng ôm Hạ Dĩ Đồng, cúi đầu với cô một cái, nếu như không phải có người trong ngực, Phương Hồi nghi ngờ cô ấy có thể gập người 90 độ luôn.
Phương Hồi có chút thụ sủng nhược kinh, Lục Ẩm Băng đã rời đi vài bước, rồi lại dừng lại, nhìn về phía Tiểu Tây, Tiểu Tây chạy lon ton tới mở cửa.
Lục Ẩm Băng đặt Hạ Dĩ Đồng đang ngủ lên ghế sofa ở phòng khách, đắp lên người cô một cái chăn mỏng, mình ngồi bên cạnh nhìn ngắm đối phương. Hai vị trợ lý cảm giác mình là kẻ thừa thãi trong căn phòng này, thế là kéo tay nhau trở về phòng khách của Tiểu Tây.
Hạ Dĩ Đồng ngủ không biết trời đất, không khác gì hôn mê, kim đồng hồ điểm 12 giờ, chuẩn bị bước sang ngày mới. Cô mới từ từ tỉnh lại, nhìn mọi thứ xung quanh có phần quen mắt, nhưng không rõ ở đâu. Một bàn tay nắm cằm cô, hạ xuống một nụ hôn dịu dàng triền miên, mới tỉnh dậy ngũ giác trì độn, chỉ cảm giác được bờ môi khô khốc của đối phương đang cọ lên môi mình, một chút đau nhói truyền tới.
Sau đó là sự mềm mãi đã lâu không thấy thâm nhập vào khóe miệng, cam tâm để người khác tiến vào, Hạ Dĩ Đồng từ từ nhắm mắt, ôm cổ Lục Ẩm Băng, đáp lại nụ hôn.
"Chị còn nghĩ em sẽ chợp mắt một chút, nên mới đặt em ở đây, nếu biết em ngủ say tới tận 12 giờ thì chị đã bế em lên tầng." Đôi môi tái nhợt của Lục Ẩm Băng trở nên bóng loáng sau nụ hôn, ngón tay thon dài vuốt ve từ cằm cô lên tới vành tai, nhéo nhẹ một cái.
Hạ Dĩ Đồng phần nào đoán được ý nghĩ sâu xa từ hành động này của cô, gò má ửng lên một mảng. Ba tháng không gặp, những ngày này lại làm việc quá độ, lúc gặp nhau cũng bị mây đen che khuất, chẳng ai có suy nghĩ khác.
Suy nghĩ dài dòng lập tức bị đè xuống, những suy nghĩ nhỏ nhặt trước đây bị giấu đi bỗng nhiên sống dậy, một lúc sau, hai tai nóng bừng, nhìn ánh mắt Lục Ẩm Băng biến đổi theo thời gian.
Ngón tay Lục Ẩm Băng trượt từ tai xuống cổ áo, cởi khuy, trong mắt đều là ý cười.
Đều có những chuyện không vui xảy đến với cả hai người, vậy thì sao? Những lúc như này, trước mắt nên tận hưởng khoái lạc, chớ hỏi chuyện sầu.
Hai người lên tầng. bồn tắm lớn mãi chẳng đầy nước, không chờ nổi, nước từ vòi hoa sen chảy xuống, trong phòng mờ mịt hơi nước, hiện ra hai cơ thể đang quấn lấy nhau, Lục Ẩm Băng lộ vẻ nhẫn nhịn, ghì cằm mình xuống hõm vai Hạ Dĩ Đồng, nặng nề phả một hơi, móng tay để lại trên lưng đối phương một vết cào đỏ hồng.
Hạ Dĩ Đồng đè cô lên bức tường lạnh lẽo, đôi tay quyết liệt, Lục Ẩm Băng tiếp nhận tất thảy. Hai người như dân cờ bạc làm một ván được ăn cả ngã về không, tay cầm thẻ bạc quyết chiến đến cùng, cách nhau một bức màn hơi nước, nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt đối phương.
Sau khi kết thúc, sức cùng lực kiệt.
Móng tay Lục Ẩm Băng đã mọc dài ra, vết thương trên lưng kia tưởng chừng là sưng đỏ nhưng thật ra đã rách da và chảy máu. Hạ Dĩ Đồng nằm im trên giường, Lục Ẩm Băng bôi thuốc cho cô, lúc lấy cái băng vải, Hạ Dĩ Đồng bật cười, né ra: "Em không muốn biến thành xác ướp đâu."
Tay Lục Ẩm Băng giơ lên băng vải: "Đừng cử động, tới đây."
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, sống chết không chịu: "Không tới, cùng lắm thì đêm nay em nằm sấp ngủ, có phải bị trọng thương đâu mà."
"... Được rồi." Lục Ẩm Băng cất băng vải đi.
"Hả?" Hạ Dĩ Đồng chớp mắt.
"Em nằm sấp trên người chị đi." Nói xong Lục Ẩm Băng ôm lấy Hạ Dĩ Đồng, "Ấm thật."
Mùa đông Hạ Dĩ Đồng như có lò lửa nhỏ, ôm rất dễ chịu, nhưng mà buổi tối nằm sấp thế này... Hạ Dĩ Đồng giãy giụa khỏi người cô: "Thôi đi, em sợ em đè bẹp chị mất, em nằm nghiêng ngủ, ôm chị, như vậy không động tới vết thương."
Lục Ẩm Băng điều chỉnh tư thế trong ngực cô: "Chị ngủ đây, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Hạ Dĩ Đồng nói.
Khóe môi Lục Ẩm Băng cong lên một chút, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu hôn cô.
Trán Lục Ẩm Băng dán lên xương quai xanh cô, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Từ đầu đến cuối Hạ Dĩ Đồng luôn mở to mắt, trong không khí từ từ hiện ra một người khác.
Chương 259:
Người kia quay ra nhìn cô, Hạ Dĩ Đồng nhắm chặt mắt lại, ngoảnh mặt về hướng Lục Ẩm Băng, bên tai hiện lên đủ mọi thể loại âm thanh, như thể có rất nhiều người đang nói chuyện với cô.
Nhịp thở Lục Ẩm Băng đều đều phả lên cổ cô, nhưng không phải hơi thở ấm áp mà là lạnh giá, lông tơ dựng đứng. Hàm răng Hạ Dĩ Đồng run rẩy, hai mắt nhắm chặt, tự nhủ: Đây là ảo giác. Không nghe, không nhìn.
Bóng người trong căn phòng từ từ chuyển động, rèm cửa sổ bị vén lên, tiếng gió gào thét bao phủ lấy cô, đè chặt chân tay cô xuống giường, cô ra sức phản kháng, khớp xương kêu răng rắc, những trói buộc trên người cô đột nhiên biến mất.
Cô cảm giác mình cứ thế buông lỏng rồi thϊếp đi, lúc mở mắt ra thì trời đã sáng, đứng dậy vén rèm cửa ra, ánh nắng hôm nay rất ấm áp, lại dịu nhẹ.
"Đồng Đồng."
Cô quay lưng về phía trong phòng, nghe thấy có người gọi tên mình, âm thanh ấy có biết bao trìu mến, trìu mến đến mức khiến cô xúc động muốn khóc. Cô quay người nhìn người phụ nữ trong chiếc váy trắng, bờ môi mấp máy, quen thuộc kêu lên một tiếng gọi xa lạ: "Mẹ."
"Mẹ." Cô nhào tới ôm lấy chân người phụ nữ, còn bé xíu, chẳng cao tới lưng người phụ nữ, ngửa mặt, giọng nói non nớt, "Chẳng phải hôm nay đi vườn bách thú sao? Nên con mới cố ý dậy sớm như này."
"Cục cưng ngoan quá." Mẹ Hạ ôm lấy Hạ Dĩ Đồng, "Ba con đang làm bữa sáng, chúng ta tới xem ba con nhé?"
"Vâng ạ!"
Hạ Dĩ Đồng ngoan ngoãn nép trong l*иg ngực người phụ nữ, nhìn xuống mặt đất, khoảng cách còn lớn hơn cả chiều cao của cô, nghĩ nghĩ rồi nói: "Mẹ ơi lát nữa con muốn ăn kem."
"Con ăn nửa cái nhé, nửa cái còn lại để ba con ăn."
"Vâng ạ, không cho ba ăn kem thì ba sẽ ăn giấm."
"Con còn biết ăn giấm nữa à, tiểu quỷ tinh ranh."
Mẹ Hạ yêu chiều chọc trán cô, ôm cô ra khỏi phòng, cửa phòng trẻ con treo chuông gió, khi búng ngón tay, nó kêu leng keng, lanh lảnh du dương.
"Hạ lão sư!"
Hạ Dĩ Đồng quay đầu lại, chậm rãi chớp mắt, một người phụ nữ trưởng thành đang ngồi bên mép giường, trạc tuổi mẹ cô, vội vàng lao tới.
Lục Ẩm Băng ngủ rất say, bị tiếng nói chuyện đánh thức, trong phòng chỉ có ánh nắng chiếu qua cửa sổ, Hạ Dĩ Đồng đang đứng bên giường, nói chuyện với không khí, sau đó định đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa cười, dọa cô thất hồn bạt vía, bật dậy.
"Mẹ ơi..." Hạ Dĩ Đồng lẩm bẩm nói, cô ngẩn người đứng tại chỗ, cơ thể cao lớn hơn, không thấy ánh nắng, không thấy chuông gió, trong phòng đột nhiên sáng đèn khiến cô nhắm mắt lại, nhìn ra ngoài cửa, mẹ Hạ vẫn đang đứng đó. Cô ngạc nhiên gọi một tiếng: "Mẹ ơi."
Một người khác nắm lấy tay cô, lo lắng nói: "Hạ lão sư, em muốn đi đâu?"
Hạ Dĩ Đồng cười nói: "Em đi vườn bách thú."
Người kia hỏi: "Em biết tôi là ai không?"
Hạ Dĩ Đồng nghiêng đầu, nói: "Lục Ẩm Băng, bạn gái của em."
"Là hôn thê." Lục Ẩm Băng chỉ ra cửa nói, "Ở đó không có ai cả, em đang nói chuyện với ai thế?"
Hạ Dĩ Đồng: "Mẹ em đó."
Lục Ẩm Băng giữ tay cô chặt hơn: "Mẹ em đã qua đời từ hai mươi năm trước rồi."
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Em nhìn thấy bà ấy."
Hai tay Lục Ẩm Băng ôm lấy mặt cô, cưỡng chế để cô nhìn về phía mình: "Nhìn chị, chỉ có chị là thật, mấy thứ kia chỉ là ảo giác của em."
Hạ Dĩ Đồng sửng sốt một lúc, xoay mặt, mẹ Hạ vẫn đang vẫy tay với cô: "Con yêu, mau tới đây, ba con đang chờ chúng ta tới ăn sáng kìa, ba con nấu bánh rán hành mà con thích ăn nhất đấy."
Chân cô muốn tiến về phía trước, Lục Ẩm Băng gắt gao giữ lấy cô, cưỡng ép cô quay về: "Nhìn chị!"
Hạ Dĩ Đồng nhìn cô, ánh mắt thất thần, căn bản là không có tiêu cự.
Lục Ẩm Băng nghĩ cái gì đó, một tay cường ngạnh che mắt cô lại, không để ý tới cô đang phản kháng, cúi đầu ngậm lấy môi cô.
Mười phút sau, cô dẫn Hạ Dĩ Đồng ngoan ngoãn trở lại giường, giữ cô trong vòng tay, Hạ Dĩ Đồng cúi đầu, tóc dài xõa trên mặt, không lên tiếng.
Lục Ẩm Băng vén tóc cô ra sau tai, hỏi: "Em còn nhìn thấy gì không?"
Hạ Dĩ Đồng nhìn ra phía cửa, gật đầu, vẫn thấy, nhưng cô biết là giả. Tóc vừa vén lại rơi lung tung, Lục Ẩm Băng không sợ phiền, lại vén gọn ra sau, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô: "Đêm nay không ngủ nữa, mai chị đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý."
Hạ Dĩ Đồng cảm thấy hơi khó chịu khi ở gần cô.
Lục Ẩm Băng nhíu mày: "Sao thế? Em không yêu chị nữa? Cớ gì tránh né chị?"
Hạ Dĩ Đồng lắc đầu.
"Hôn chị đi."
Hạ Dĩ Đồng hôn lên má cô một cái, nét mặt thay đổi một chút, nhỏ nhẹ nói: "Chị ngủ đi, em trông chị."
Đối với một người vừa xuất hiện ảo giác mà nói, câu nói này không đáng tin chút nào, nhưng Lục Ẩm Băng cứ thế đồng ý, cô nắm lấy tay Hạ Dĩ Đồng, không chút khe hở, gối lên đùi cô, nhắm mắt lại.
"Đừng tắt đèn." Lục Ẩm Băng từ từ nhắm mắt và đưa tay ngăn cô.
Bàn tay đang duỗi về phía đèn ngủ bỗng dừng lại, cúi đầu vuốt ve khuôn mặt Lục Ẩm Băng.
Không biết trôi qua bao lâu, cô lại ngước lên nhìn, người đứng phía cửa đã biến mất, cánh cửa cũng đóng lại.
Nửa đêm sau cũng không xảy ra chuyện gì, Hạ Dĩ Đồng ngủ thϊếp bên giường, Lục Ẩm Băng lặng lẽ mở mắt đã nhìn thấy, cẩn thận đặt tay xuống, ôm người vào lòng, ngủ tới giữa trưa.
Nếu không phải Tiểu Tây gõ cửa thì chắc hai người họ có thể ngủ tới tận chiều.
Lục Ẩm Băng nói về phía cửa: "Tới đây."
"Chào buổi sáng..." Lục Ẩm Băng nhìn sắc trời, lông mi khẽ động, Hạ Dĩ Đồng chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cô mỉm cười đổi lời, "Chào buổi trưa."
Hạ Dĩ Đồng bị cô thổi tới ngứa ngáy, nhưng không muốn né tránh, đáp lại: "Chào buổi trưa."
"Nên dậy rồi." Lục Ẩm Băng nói.
Hạ Dĩ Đồng: "Ừm, nên dậy rồi."
Cả hai đều không dậy nổi, bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Lục Ẩm Băng lên tiếng trước: "Chị có hẹn bác sĩ tâm lý, không nên đến muộn."
Thế là lật đật rời giường, Hạ Dĩ Đồng uể oải duỗi người, sau nửa năm mệt mỏi cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, đến cọng tóc cũng không muốn động đậy, Lục Ẩm Băng chịu khó hầu hạ cô rửa mặt, thay quần áo.
Lục Ẩm Băng vẫn chưa nói chuyện của mình, Tiết Dao cũng không tiết lộ chữ nào. Cô không nói hiển nhiên là có sắp xếp của riêng mình, Hạ Dĩ Đồng cũng không hỏi, cảm giác bây giờ chưa phải lúc.
Đi xuống tầng, Tiểu Tây và Phương Hồi một nguòi bưng thức ăn, một người xới cơm, phối hợp ăn ý trong phòng bếp, Lục Ẩm Băng ghé tai nói nhỏ với Hạ Dĩ Đồng: "Em nói thử xem hai người họ có phải có ý với nhau không?"
Sau khi ngủ một giấc, tinh thần Hạ Dĩ Đồng đã phấn chấn lên nhiều, hơn nữa bây giờ đang là ban ngày, bệnh sẽ không tái phát, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với Lục Ẩm Băng: "Ách, thiếu chút nữa là có ý với nhau đấy."
"Thiếu chút nữa thì có ý hay là có ý một chút, chẳng có ý nghĩa gì (vô vị)."
"Chị muốn có ý thì chị tới chỉnh ý thử đi."
"Chỉnh cái gì? Chỉnh cả thế giới này sao?"
Hạ Dĩ Đồng cười: "Bất hảo ý, Đông Bắc lâu ngày nên ngờ nghệch theo, chạy rồi."
["Ý" trong lời của Lục Ẩm Băng là tình ý, "ý" trong lời của Hạ Dĩ Đồng mang các nghĩa là tình ý, thú vị, nhạt nhẽo và thật ngại quá (một câu dùng để xin lỗi mức nhẹ).]
Tiểu Tây và Phương Hồi im lặng nhìn hai vị nghệ nhân đối thoại, không biết hai người đó to nhỏ chuyện gì mà phá lên cười, chắc chắn là lại quăng cơm chó đây mà.
Phương Hồi huých Tiểu Tây, Tiểu Tây tiếp tục xới cơm, sau đó còn gắp cho cô một miếng xương sườn: "Biết là em hay khó chịu khi phải ăn cơm chó, nào lại đây, chúng ta cũng sản xuất cơm chó nào."
Phương Hồi: ". . ."
Tiểu Tây chẳng kiêng kỵ gì, rất tùy tiện: "Em yêu à mau lại đây ăn thôi, lát nữa thức ăn nguội đấy."
Phương Hồi: ". . ."
Tiểu Tây: "Em muốn chị đút em ăn hả, nào A đi nào, A."
Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng nhìn nhau cười một tiếng, nãy nói thiếu chút ý thì bây giờ lại thừa chút ý, tóm lại là có ý.
Hạ Dĩ Đồng nói: "Ăn đi, được ăn một bữa Tiểu Tây nấu không phải chuyện dễ dàng gì đâu."
Nghệ sĩ nhà mình đã lên tiếng, Phương Hồi đành "cố gắng nghe theo" há miệng cắn miếng xương sườn Tiểu Tây gắp cho, sau đó còn ra vẻ khách quan đánh giá: "Hơi nhiều đường."
Món chua ngọt Tiểu Tây làm, cho rất nhiều đường, nàng vừa nếm cũng thấy ngọt, bỗng nhiên nghĩ người phương Bắc phương Nam khác nhau, giải thích: "Em không thích ăn ngọt hả? Vậy lần sau chị sẽ cho ít ngọt một chút."
Nhưng mà chẳng phải đa phần người phương Nam sẽ ăn ngọt hơn người phương Bắc sao? Hay là do nàng học kém địa lý nên mới không nhớ rõ chuyện này.
Một người phương Nam khác – Hạ Dĩ Đồng dõng dạc: "Không sao, không phải quá ngọt."
Tiểu Tây: "Hả?"
Rồi rốt cuộc là nàng đã cho nhiều hay ít đường vậy.
Lục Ẩm Băng gắp cho Hạ Dĩ Đồng một miếng xương sườn, Hạ Dĩ Đồng cắn một miếng, nở nụ cười, nhìn Phương Hồi: "Ngọt quá, nhiều đường quá."
Hai tai Phương Hồi đỏ ửng, ăn một đũa rau như thể muốn che giấu.
Tiểu Tây không kịp phản ứng, tức giận đập bàn: "Em không ăn bát cơm chó này, có ăn một bữa cơm mà mấy người vẫn không tha cho em."
Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ăn ý cười ngầm.
Quăng cơm chó mà không biết, trí tuệ và tâm trạng Tiểu Tây cơ bản là tạm biệt kỹ năng quăng cơm chó này.
Phương Hồi không vừa mắt, túm lấy tay áo Tiểu Tây, Tiểu Tây nhìn mặt cô đỏ bừng bừng, còn nhẫn tâm học cách nói đùa của nhân vật trên phim: "Em sao thế? Nước sôi đổ vào nên bỏng mặt hả?"
Phương Hồi: ". . ."
Đúng rồi đó, sắp bỏng cả đầu luôn rồi, tỉnh táo lại nào, sao mình có thể coi trọng cái con người ngốc nghếch kia được.
Hai người Lục Hạ cười lớn, ứa cả nước mắt.
Nhưng đây là bữa ăn cuối cùng Tiểu Tây làm cho hai người các cô.
"Em không đi." Mỗi lần Lục Ẩm Băng khuyên về công ty, Tiểu Tây đều cố chấp nói câu này.
Lục Ẩm Băng chịu thua, trước kia mỗi lần nghe có lương hoặc có kỳ nghỉ là la hét ầm ĩ, thế mà giờ lại quyết liệt từ chối, nếu nàng là kiểu cuồng công việc thì dễ hiểu, nhưng nàng rõ ràng không phải vậy: "Em cứng đầu vậy? Hạ Dĩ Đồng cũng quay lại rồi, bọn tôi không ở căn nhà này, cần chuyển tới căn nhà khác, mang theo em thì không tiện."
Tiểu Tây: "Em đi xin phép Tiết tổng."
Sau khi hỏi ý kiến Tiết Dao, Tiểu Tây chán nản quay lại: "Vậy em sẽ nghỉ bao lâu?"
Lục Ẩm Băng không rõ ràng: "Chuyện đó nói sau."
Tiểu Tây miễn cưỡng về nhà, đưa Phương Hồi đi cùng. Trên đường, nàng và Phương Hồi lau nước mắt: "Không phải chị không muốn về công ty, cũng không phải không muốn nghỉ ngơi, mà chị sợ chị không thể quay lại."
Phương Hồi đang lái xe, nghe vậy, không nhịn được hỏi: "Lục tổng xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiểu Tây như quả hồ lô há miệng nửa giây rồi ngậm lại.
Nàng biết rõ chuyện nào nên nói chuyện nào không, nếu không đã chẳng thể theo Lục Ẩm Băng lâu đến vậy. Chuyện này không thể nói, cho dù là mẹ ruột hay vợ yêu cũng không thể nói, phi, cái gì mà vợ yêu chứ, Lục lão sư biến nàng cong vòng như cầu vồng luôn rồi, bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn.
Phương Hồi chạy xe theo điều hướng bản đồ mà Tiểu Tây mở, đưa nàng tới nhà, Tiểu Tây tháo dây an toàn, sau nửa giờ tâm trạng lại phấn chấn trở lại: "Hẹn gặp lại."
Phương Hồi đột nhiên nói: "Thật ra Hạ lão sư cũng cho tôi nghỉ."
Động tác đẩy cửa của Tiểu Tây dừng giữa không trung: "À."
Phương Hồi: "Nhưng ba mẹ tôi đi du lịch hết rồi, tôi lại lười về nhà, ở thủ đô cũng chẳng quen ai..."
Xin lỗi ba mẹ, xin lỗi họ hàng bạn bè gần xa.
Tiểu Tây ngạc nhiên, sau đó nhiệt tình mời mọc: "Vừa hay, em đến nhà chị ở đi, muốn ở bao lâu cũng được, sau đó cùng tới công ty, đi làm cùng nhau."
Phương Hồi giả vờ dè dặt: "Cảm ơn, làm phiền chị rồi."
Chương 260:
Ba giờ chiều, Lục Ẩm Băng đưa Hạ Dĩ Đồng đi gặp bác sĩ tâm lý đã hẹn trước, bác sĩ đó là người đã trị căn bệnh kia cho cô vào mấy năm trước, hai người gặp mặt nói vài câu ôn chuyện cũ, sau đó Hạ Dĩ Đồng đi vào, còn cô thì ra ngoài chờ.
Biết rằng thời gian sẽ không ngắn, Hạ Dĩ Đồng lấy kindle đọc sách ra khỏi túi, 《Stoner》của John Williams, truyện kể về cuộc đời của một người bình thường thường xuyên thất vọng trước hư vô.
Có một chậu lan được trồng ngay trước cửa phòng tâm lý, phát triển rất tốt, phiến lá xanh mơn mởn, lộ ra sức sống mãnh liệt. Lục Ẩm Băng đọc sách mỏi lại quay ra nhìn chậu hoa lan đó, hóa giải một chút mệt nhỏ, lúc nhìn chậu hoa lan lần thứ năm, cửa phòng mở ra, bác sĩ lịch sự đưa Hạ Dĩ Đồng ra ngoài.
Lục Ẩm Băng đứng bật dậy.
"Trước mắt thì mỗi tuần tới hai lần." Cô nghe bác sĩ nói vậy, đi tới, lo lắng hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
Bác sĩ nhìn Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng gật đầu, bác sĩ mới nói: "Tâm thần phân liệt nhẹ, điều trị tâm lý kết hợp với dược vật trị liệu, giữ tâm trạng ổn định, có khả năng cao là khỏi hẳn. Tinh thần cô ấy rất mạnh mẽ, có thể phân biệt được đâu là ảo giác, nên không có gì nghiêm trọng đâu."
"Cảm ơn bác sĩ.' Cuối cùng Lục Ẩm Băng cũng hạ được tảng đá lớn trong lòng.
Bác sĩ nghe vậy cười cười: "Tôi lấy phí rất cao đó, cũng chẳng phải miễn phí nên em không cần cảm ơn gì hết." Dứt lời lại ra vẻ giận giữ, "Đi đi, đưa người trở về đi, thanh niên các người quay phim quên luôn mạng, có thể tùy tiện để bệnh tâm lý phát tác thế à, không sợ nó đeo bám cả đời sao."
Lục Ẩm Băng kéo khóe miệng.
Hạ Dĩ Đồng vừa tiếp nhận buổi tư vấn tâm lý, cả người nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nghe lời.
Bác sĩ nhìn vậy cũng hết cách, đi kê đơn thuốc Risperidone cho Hạ Dĩ Đồng, hẹn lần sau gặp, hai người lên đường trở về. Không về nhà ngay mà ghé qua quán cơm trước, nhà hàng Tây Âu cao cấp, bữa tối dưới ánh nến.
Nhưng bữa ăn này lại cực kỳ im lặng, lại sắp tới năm mới, so với giao thừa năm ngoái, tuy hai người ở hai nơi nhưng kết nối điện thoại một cái là lại dính như keo. Năm nay dẫu ở cùng một chỗ nhưng lại cảm giác như giữa hai người có một thứ gì đó ngăn cách.
Hai người ngồi đối diện nhau, Hạ Dĩ Đồng kéo ghế lại gần Lục Ẩm Băng, tay phải cô khoác lấy tay trái Lục Ẩm Băng: "Lục lão sư..."
"Huh?" Lục Ẩm Băng nhìn cô, "Sao vậy?"
Hạ Dĩ Đồng kéo đĩa tới, cúi đầu nhìn miếng bò bít tết đã cắt thành những miếng nhỏ: "Chị không định nói cho em biết sao?"
"Nói gì cơ?"
"Nguyên nhân chị rút khỏi đoàn phim."
"À."
À. Trong ấn tượng, Lục Ẩm Băng chưa từng nói chuyện lạnh lùng với cô như vậy, Hạ Dĩ Đồng có chút sửng sốt, Lục Ẩm Băng nhanh chóng đổi ánh mắt và nhẹ giọng nói: "Lúc về chúng ta nói sau nhé? Giờ ăn cơm trước đã."
Nhanh tới mức Hạ Dĩ Đồng còn tưởng là ảo giác.
"Vâng."
Trên bàn ăn chỉ có tiếng dao đĩa va chạm nhau, Lục Ẩm Băng uống rượu, Hạ Dĩ Đồng không uống, cô phụ trách lái xe về, Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm vào một điểm trước mắt một lúc lâu, một ý nghĩ xoẹt qua: Thật mệt mỏi.
Người yêu bên cạnh nhiệt huyết yêu đời, ân cần và dịu dàng, thích cười thích nũng nịu, ánh mắt Lục Ẩm Băng lấp lánh, chuyển ánh mắt từ hư không lên trên cơ thể người mình yêu, Hạ Dĩ Đồng hình như không vui vẻ, vì cô sao? Cô khiến Hạ Dĩ Đồng không vui.
"Hạ lão sư."
"Đến ngay đây." Hạ Dĩ Đồng không kịp phản ứng, một miếng thịt bò non đưa tới miệng cô, Hạ Dĩ Đồng há miệng cắn, nhìn mắt cô thoáng chốc phát sáng.
Tay Lục Ẩm Băng giữ lấy gáy cô, nhéo nhéo thịt mềm.
Không khí ấm hơn một chút, hai người gắp đồ ăn cho nhau, uống hơn nửa chai rượu đỏ, Lục Ẩm Băng có chút đắc ý, ngồi thì không sao, nhưng khí đứng dậy thì cả người lảo đảo.
Lần này say, cô về nhà tắm rửa rồi ngủ luôn, nói rằng chuyện kia để lần khác nói, trực tiếp cho qua. Hạ Dĩ Đồng uống thuốc, đêm đến rúc vào trong ngực Lục Ẩm Băng, bật đèn đi ngủ. Không biết là do tác dụng của uống, hay là do buổi tư vấn tâm lý, hay là do vòng tay ấm áp của Lục Ẩm Băng, hoặc là do cả ba, giọng nói bên tai Hạ Dĩ Đồng không còn kiêu ngạo như trước nữa, ảo giác vẫn xuất hiện, nhưng trong lúc ngủ mở Lục Ẩm Băng nhíu mày nhăn trán, Hạ Dĩ Đồng đành phải nói nhỏ với mẹ: "Bây giờ con muốn chăm sóc chị ấy, để lần sau đi."
Mẹ Hạ rất hiểu cô, còn tới đây thăm con dâu tương lai của mình.
Hạ Dĩ Đồng giới thiệu: "Mẹ à, chị ấy cực kỳ tốt."
Mẹ Hạ nói đùa: "Con đang giới thiệu cái gì, là chỗ đó tốt hả?"
Hạ Dĩ Đồng nói: "Chỗ nào cũng cực kỳ tốt, cực kỳ kính nghiệp, kỹ thuật biểu diễn cực kỳ giỏi, đối xử với con cực kỳ tốt."
Mẹ Hạ chỉ vào Lục Ẩm Băng nói: "Con nhìn cô ấy cảm động đến khóc luôn rồi kìa."
Hạ Dĩ Đồng ngẩn người, ngón tay sờ lên khóe mắt Lục Ẩm Băng, chất lỏng ấm áp, hôn lên, mặn mặn chua xót.
Lục Ẩm Băng đang khóc trong mơ.
Cái này là nhận thức bị trì hoãn, trực tiếp xâm nhập vào tâm trí cô, khiến Hạ Dĩ Đồng hoàn toàn mơ hồ. Dù sao đi nữa, cô không thể tưởng tượng được tại sao một người như Lục Ẩm Băng lại có thể buồn trong giấc mơ của chính mình.
Hạ Dĩ Đồng tựa trán lên trán Lục Ẩm Băng, cảm giác người cô có hơi run rẩy, thút thít, như một con dao lưỡi cùn cứa qua tim, không thể thở nổi.
Tay cô nắm lấy vai Lục Ẩm Băng, muốn lay cô tỉnh, ánh mắt thay đổi, thả tay ra, từ từ hạ xuống.
Hạ Dĩ Đồng nằm ngửa trên giường, một giọt nước mắt từ từ lăn xuống, ngấm vào gối đầu.
Đồng hồ sinh học của cả hai người nhất trí bãi công, lại ngủ đến trưa ngày hôm sau, lần này không có Tiểu Tây gọi ăn cơm trưa, giữa trưa không dậy nổi, bụng đói cồn cào, không ăn gì đó lại thành đau dạ dày, hai người mới lề mề rời khỏi giường.
Hạ Dĩ Đồng nhìn nước mắt khô ở khóe mắt Lục Ẩm Băng, đối phương lại thản nhiên như không có gì, dường như không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì. Hạ Dĩ Đồng đương nhiên sẽ không vạch trần cô ấy, nhưng cô muốn biết là tại sao.
Hai ngày sau khi cô quay về, Lục Ẩm Băng như dán miệng không hề đề cập tới chuyện kia, có lí do nghi ngờ, không, dường như có thể khẳng định là cô ấy đang né tránh, muốn kéo dài thời gian, kéo được tới đâu hay tới đó.
Chậm chạp rời giường đi rửa mặt, ở lỳ trên giường vượt qua một ngày, tới tối mới gọi đồ ăn ngoài, Lục Ẩm Băng như này là quá khác thường. Vừa nhắc tới chuyện kia thì viện đủ loại lí do để khi khác nói, tới tối ngày thứ ba, Hạ Dĩ Đồng không nhịn được nữa, buồn bã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
"Bây giờ chị có thể nói cho em biết nguyên nhân được chưa?"
Em ấy tuổi trẻ, mạnh mẽ, thẳng thắn, linh hoạt đa dạng, nét đẹp khác với mình, nhất định sẽ có nhiều người thích em ấy trong tương lai. Lục Ẩm Băng nhìn người trước mặt, trong đầu dâng lên mớ suy nghĩ hỗn loạn, chính cô cũng không thể khống chế.
Không thể tiếp tục trốn tránh, vậy thì như con ốc sên chui ra từ từ đi.
"Có khả năng chị không thể tiếp tục làm diễn viên được nữa." Lục Ẩm Băng nói, "Lần ngã cầu thang khi trước, đầu óc va chạm, có..." cô hít nhẹ hai cái, phút chốc đỏ hoe hai mắt, tiếp tục nói "di chứng... Chị... không nhớ được lời thoại."
Cô nghẹn ngào: "Không thể trị dứt điểm..."
Cô tưởng rằng mình đã chấp nhận sự thật, có thể bình tĩnh nói ra những lời này, nhưng mà khi đối diện với Hạ Dĩ Đồng, cô không thể tiếp tục đeo lớp mặt nạ ấy, cô rất đau, rất khó chịu, thống khổ đến chết mất.
Muốn khóc thật lớn.
Nước mắt khẩn trương lăn dài trên má, nối tiếp nhau, cô dựa vào vai Hạ Dĩ Đồng bật khóc nức nở.
Hạ Dĩ Đồng thì thầm: "Sao lại như vậy chứ?"
Nhưng người phụ nữ suy sụp trong ngực nói cho cô biết: Mọi chuyện chính là như thế đấy, vô lý, nhưng nó thật sự đã xảy ra.
Đổng Nhã Phi nhận án 5 năm, trải qua 5 năm trong tù, là hình phạt cho tội của cô ta. Nhưng Lục Ẩm Băng đã làm sai điều gì, cô đã nhặt lại cái mạng mình từ trước quỷ môn quan, nhưng lại phải trả giá bằng nửa cuộc đời còn lại?
Ông trời à, nếu ông có mắt, tại sao lại bất công như vậy?
"Ôi..." Hạ Dĩ Đồng ngửa mặt nhìn trần nhà, cười giễu cợt, rồi nhắm mắt lại, nước mắt rơi như mưa.
. . .
Lục Ẩm Băng khóc đến mệt lả, Hạ Dĩ Đồng đưa tay ôm cô thật chặt, kéo một cái chăn mỏng phủ lên cả hai người, rồi từ từ ngả người xuống, hai người ôm nhau chen chúc trên sofa.
Đôi khi ở trong không gian chật chội, người ta lại cảm thấy an toàn. Cô cảm giác xung quanh mình đâu đâu cũng là cạm bẫy, dưới mỗi cái bẫy đều là một cái miệng khổng lồ muốn ăn thịt người, trực chờ cô và Lục Ẩm Băng xuất hiện, nó sẽ nuốt chửng một phát, không chừa lại một mẩu xương.
"Chúng ta cứ nằm ở đây đi." Hạ Dĩ Đồng nói.
Đôi mắt đen láy của Lục Ẩm Băng dò xét một phen, lại vùi mặt vào ngực cô. Cánh tay của Hạ Dĩ Đồng bị chuột rút, một hồi lâu không thể cử động, Lục Ẩm Băng căng gân giúp cô, đau đớn la oai oái, nhưng đa số là làm nũng, Lục Ẩm Băng lại cực kỳ tận hưởng trạng thái này, phần thưởng là một nụ hôn.
Lục Ẩm Băng tới phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ, Hạ Dĩ Đồng làm trợ thủ, kiểu dáng đơn giản, sandwich và sữa bò nóng, tắm mình dưới ánh ban mai, thưởng thức lấy bữa sáng tại nhà, tựa như mọi lo lắng đều bị quét sạch.
"Ngày nào cũng ở nhà sắp mốc cả người rồi, chúng ta ra ngoài dạo chơi ha?" Lục Ẩm Băng đưa ra đề nghị.
Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng đồng ý, bị nghẹn bánh sandwich, giữ cổ gật đầu lia lịa, sợ đối phương đổi ý.
Lục Ẩm Băng: "Núi XX có ngôi chùa, chúng ta tới đó đi."
Lúc này Hạ Dĩ Đồng mới ngẩn ngơ: "Vâng. Nhưng mà sao tự nhiên chị lại muốn tới chùa vậy?"
Lục Ẩm Băng: "Tâm loạn, muốn tĩnh tâm."
Ngôi chùa cách nhà Lục Ẩm Băng 2 tiếng chạy xe, thực sự ở ngoại thành bảo tồn di tích cổ rất tốt, có lẽ nó rất tâm linh, hương hỏa hưng thịnh, ngày làm việc nhưng cũng khá nhiều người lui tới, chủ yếu là người lớn tuổi, cũng có những người trẻ tuổi lao lực khổ sở, lang thang trước bảo điện Đại Hùng.
Trong điện đặt tượng vàng Bồ Tát, ngồi xếp bằng trên đài hoa sen, nét mặt nhu hòa, hiện ra mấy phần từ bi. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, tượng Phật như được bảo phủ bởi một lớp ánh sáng quý giá, pháp tướng trang nghiêm.
Âm thanh gõ mõ tụng kinh vang lên trong bảo điện Đại Hùng, tiếng niệm phật trang nghiêm.
Hạ Dĩ Đồng đi theo Lục Ẩm Băng, quỳ gối lên tấm nệm, cô liếc nhìn ra ngoài, trên mặt Lục Ẩm Băng rất dịu dàng, cúi đầu thành kính với bức tượng Phật trước mặt.