Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân

Chương 128:

Chương 128:

Tô Đào lại gần, cô trốn sau một thân cây lớn. Dưới ánh trăng, một người mặc đồ đen đứng đó, cả người bị che phủ bởi một chiếc áo choàng màu đen, toàn thân phát ra một loại hơi thở kỳ dị.

Mà người đứng sau lưng hắn, hoặc là nói một "thứ" có thể tạm gọi là người đang quỳ rạp dưới chân hắn.

Thứ đó run nẩy bẩy, cực kỳ cung kính với người mặc áo đen.

Người áo đen đột nhiên nghiêng đầu như đang nói gì đó, sau đó biến mất trong chớp mắt.

Đột nhiên biến mất!

Tô Đào kinh ngạc, cô lùi về sau một bước theo bản năng.

Nhưng lại khiến "người" đang đứng dậy chú ý.

Tô Đào chỉ thấy nó nhe răng nanh đáng sợ nhào về phía cô, động tác cực nhanh, suýt chút thì cô không tránh kịp. Tô Đào dựa vào phản ứng tự nhiên của cơ thể mà tránh được công kích của nó.

Bởi vì thấy được cả cơ thể của nó nên Tô Đào mới biết nó là thứ gì.

Thứ đó giống hệt với quái vật được miêu tả trong sách mà sư phụ cho cô xem.

Cao khoảng 2m, mặt người cơ thể hình thú, một chân một tay.

Da đỏ, tai nhọn, trên đầu có sừng dài.

Là Si.

Si nhìn nặng nề nhưng tấn công vừa nhanh vừa mạnh, bàn tay to lớn liên tục tấn công, khiến Tô Đào không có thời gian nghỉ ngơi.

Cô chật vật tránh khỏi đòn công kích đánh lướt qua gò má của mình.

Tô Đào di chuyển đến sau lưng nó, vừa ném bùa vừa niệm chú.

Mấy lá bùa đồng loạt được sử dụng, vây lấy bốn phía của Si, nhanh chóng xoay tròn theo lời niệm chú trong miệng Tô Đào, phát ra kim quang.

Si như bị vây trong một chiếc vòng bằng vàng.

Nó gào thét muốn thoát khỏi, da của nó như bị bàn là ủi khi chạm vào bùa chú, nó lập tức gào thét thống khổ, hai tròng mắt đỏ tươi nhìn Tô Đào đầy thù hận.

Trận pháp dưới chân đã thành, Tô Đào vững như thái sơn, cô xếp chân ngồi xuống đất. Tiếng kêu của Si dần dần yếu đi, nhưng cô không dám thả lỏng, Tô Đào tập trung gấp bội, tay kết ấn, hai mắt nhắm lại, lúc cô mở mắt ra, con ngươi đã biến thành màu tím.

Si như bị thần phục khi đối diện với đôi mắt này, nó từ từ quỳ xuống. Tô Đào khó hiểu nhìn động tác của nó, khi kết ấn hoàn thành, Si cũng tiêu tán.

Bùa chú bị đốt thành tro bụi, thể hiện rằng nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tô Đào bật đèn pin, cô hít một hơi thật sâu, lau mồ hôi trên trán, mát xa bắp chân mỏi nhừ. Cô cảm giác cả người mệt mỏi sau khi kết thúc trận chiến đáng sợ.

Tô Đào chưa từng nghĩ sẽ gặp được Si ở đây, quái vật trong truyền thuyết mà trước giờ cô mới chỉ nhìn thấy trong sách.

May mà sư phụ từng dạy cô cách đối phó với Si, thực ra thứ này cũng được tính là một loại quỷ.

Người chết hóa thành quỷ, quỷ chết biến thành khí lạ, khí lạ kết hợp với cỏ cây núi rừng phần lớn sẽ tiêu tán, nếu hợp với nhật nguyệt có thể sẽ hóa thành yêu quái.

Vốn hóa hình không hề dễ dàng, trăm ngàn năm chưa có con nào thành công. Loại quái vật này không có ý thức của mình, sống dựa vào bản năng, vẻ ngoài vừa xấu xí vừa khó đối phó.

Nhất là đến hiện tại, loại sinh vật này trở nên khó xuất hiện hơn, coi như hóa hình thành công thì cũng sẽ bị chết đói.

Có lẽ do ở đây trăm ngàn năm chỉ có một mình, lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy nên đã dẫn dụ nó tới, nhưng nó lại xui xẻo đυ.ng phải cô.

Chỉ có thể nói nó quá đen đủi.

Nhưng người áo đen kia là ai? Nhìn hắn giống như chủ nhân của Si.

Hơn nữa người kia khiến Tô Đào thấy rất quen thuộc, cô mải mê suy nghĩ, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng động.

Cơ thể Tô Đào lập tức cứng ngắc, nín thở.

Không lẽ..

Người áo đen kia quay lại?