Chương 127:
Quá trình lên núi khó khăn, đến lúc tới nơi mọi người tùy tiện ngồi xuống nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi chỉnh trang một lát, sau đó bắt đầu lắp đặt thiết bị, trang điểm cho các diễn viên.
Họ quay cảnh nam chính phát hiện thân phận thực sự của nữ chính, bày tỏ tâm ý với nhau.
Sau khi nam hai biết thì thương tâm rời đi, mà Tô Đào chỉ diễn cảnh an ủi hắn, cắt ghép hậu kỳ chắc chỉ được hai ba phút.
Đây là cảnh quay hôm nay của cô, quay xong Tô Đào liền về lều của mình.
Đoàn làm phim ở đây bảy, tám ngày để quay phim, vì hạn chế phải đi lên đi xuống núi nên họ mua thêm mấy cái lều trại, còn dựng cả hai cái wc đơn giản, trong núi rất nhiều muỗi nên đoàn phim còn tinh tế chuẩn bị cả thuốc chống muỗi.
Muỗi trong núi toàn bay qua bay lại trước mặt mọi người theo đàn, bịt kín lều trại thì nó không vào được, nhưng nếu ở ngoài chắc chắn sẽ bị cắn.
Thế nhưng điều đáng giận là mấy con muỗi đó không đốt Tô Đào. Ngay cả cô cũng thấy kỳ lạ, còn đưa tay đến trước một đàn muỗi, ai ngờ cô không bị đốt mà mấy con muỗi đó lại sợ hãi bay đi.
Tô Đào vừa giơ tay vừa ngây ngốc nhìn, không lẽ tay cô có độc?
Sau khi người trong đoàn phát hiện điểm này, tấm tắc nói kỳ lạ, ai cũng đến xem thử người cô.
Cho nên Tô Đào được mệnh danh là máy đuổi muỗi hình người.
Trừ Triệu Nhất Manh làm ầm lên vì muỗi thì cả ngày không xảy ra chuyện gì khác.
Sau khi cất dọn đồ đạc, mọi người đều về lều của mình.
Buổi chiều Tô Đào ngủ một lát nên buổi tối không ngủ được, cô khoác áo đi ra ngoài dạo.
Xung quanh đen kịt, mỗi lều vải đều treo một bóng đèn công suất nhỏ, buổi sáng có người treo mấy cái đèn lên cây để mọi người đi lại vào ban đêm dễ dàng hơn.
Ánh trăng ảm đạm, rừng cây âm u, tiếng côn trùng kêu trong buổi tối yên tĩnh, cực kỳ đáng sợ.
Buổi tối lạnh hơn so với ban ngày, Tô Đào mặc áo khoác mà vẫn cảm thấy lạnh, cô định quay về lều trại, đột nhiên có một cái bóng màu đen vụt qua.
Đó không thể là tốc độ mà con người có thể di chuyển được, đạo diễn từng nói khu rừng này không có động vật hoang dã nên cũng không thể là linh trưởng hay thứ gì đó bay qua được.
Mà thứ kia trông có vẻ rất nhẹ, dễ dàng di chuyển qua lại giữa các ngọn cây, chắc chắn không thể là linh trưởng.
Thật kỳ lạ.
Tô Đào quyết định đi xem thử.
Cô nhìn về phía lều vải đoán chắc mọi người vẫn đang ngủ, nhẹ nhàng đi theo hướng bóng đen.
Chắc là quạ.
Tô Đào mở điện thoại đã sạc đầy, bật đèn pin, điều chỉnh cho ánh sáng ở mức thấp nhất.
Tô Đào đi được một đoạn thì định từ bỏ, không biết cô bị trúng cái gió gì lại vì một bóng đen mà đi khắp nơi trong rừng, có khi chỉ do cô hoa mắt cũng nên!
Vừa xoay người rời đi, tai đột nhiên nghe được tiếng nói chuyện như có như không.
Có người!
Tô Đào dừng lại, cô nhìn về nơi âm thanh phát ra nhưng không có gì cả, xung quanh tối om, chỉ có mỗi ánh trăng từ trên trời chiếu xuống.
Hình như âm thanh truyền đến từ một vách núi.
Tô Đào quyết định đến đó xem, cô tắt đèn pin, cẩn thận đi về phía trước.