Chương 13: Đánh nhau
Diệp Ngưng đột nhiên nghĩ tới việc làm bánh cho hai đứa trẻ, lúc chuẩn bị nguyên liệu mới phát hiện trong nhà không có bơ, liền để Tô Lê ra cửa hàng tiện lợi mua một hộp.
Lúc Tô Lê ra ngoài, Tô Đào quấn lấy đòi đi theo. Cô đã ở nhà viết chữ cả ngày rồi, thật sự rất nhàm chán.
Hai anh em dắt tay nhau đi tới cửa hàng, thiếu niên tuấn tú dắt theo một cô bé xinh đẹp thu hút rất nhiều ánh mắt ghen tỵ hận không thể đem hai đứa bé này về nhà mình.
"Tô Lê!", không biết từ đâu xuất hiện một đứa bé trai xem ra cũng không lớn hơn Tô Lê bao nhiêu, bên cạnh còn có một đứa bé nhỏ hơn một chút, làm cho Tô Đào đang nghĩ đến chuyện khác tự nhiên bị dọa một phát.
Lớn lên đen thật đó!
"Lại là mày!", Tô Lê tức giận trừng mắt, không ngờ tên này lại sống cùng một tiểu khu với cậu, thật dung là oan gia ngõ hẹp.
Tô Lê theo bản năng đem Tô Đào ra phía sau, liếc tên tùy tùng nhỏ bên cạnh hắn ta, thấy không phải là tên buổi sáng, hừ lạnh một tiếng.
"Mày là đứa bắt nạt anh trai tao?", đột nhiên, tên tùy tùng nhỏ phẫn nộ bước tới trước mặt Tô Lê.
Tô Đào nhìn sang thì thấy trán của đứa bé này và thằng nhóc bên cạnh khá giống nhau. Lúc anh trai về nhà, cô đã nghe qua việc cậu đánh nhau với người khác, biết cậu thấy việc bất bình ra tay tương trợ cô còn khen ngợi cậu nữa. Lúc đó còn nghĩ nếu khi đó cô ở bên cạnh thì thật tốt, sẽ không để người khác làm anh trai bị thương, còn có thể giúp cậu đá đá mấy cái.
Tô Lê không để ý đến cậu ta, cậu mới không thèm so đo cùng một nhóc con. Ngẩng đầu nhìn người ở đối diện, cười nhạo một tiếng, tiếp tục dắt tay Tô Đào đến cửa hàng.
"Ấy? Muốn đi! Mày bắt nạt tao còn không xin lỗi tao một tiếng, kêu một tiếng ông nội Triệu Tuấn tao sẽ để cho mày đi", tên vô lại đó chặn Tô Lê lại.
Xin lỗi? Tô Lê lần đầu tiên gặp một người da mặt dày như vậy, nhìn về phía đối phương một cách khó mà tin tưởng được, không hiểu được những lời đứng đắn như vậy sao có thể xuất ra từ miệng của một tên không biết hổ cơ chứ!
"Đúng vậy, mau gọi ông nội", tên tùy tùng nhỏ càng lúc càng trở nên hung hăng càn quấy.
Nghe thấy lời này, Tô Đào cũng không thể chịu đựng nữa. Hai anh em nhà này quá kiêu ngạo rồi, dám bắt nạt thần tượng trước mặt fan dám bắt nạt anh trai của cô, đúng là cả gan làm loạn mà, Tô Đào lập tức bước vào trạng thái chiến đấu.
"Này!", Tô Đào hét lên, một tay véo thắt lưng của cậu ta, một tay chỉ vào cậu ta nói, "Anh bị mù sao? Không thấy mặt của anh trai tôi bị thương hả? Người phải xin lỗi là con lừa đó mới đúng". Ai cũng biết đầu lừa đó là kẻ nào, người đánh anh trai của cô thì ở trong lòng cô không được xem là người.
"Mày mắng ai đó!", Triệu Tuấn muốn bắt Tô Đào nhưng bị Tô Lê đẩy ra.
Tô Đào đảo mắt, trong mắt không che giấu vẻ chán ghét, "Ai lớn lên xấu tôi mắng người đó, các hạ lớn lên thật sự là một lời khó nói, trời sinh truyền cảm hứng cho người khác".
Ngay cả khi Triệu Tuấn nghe không hiểu câu nói sau của cô là có ý gì, cũng biết rằng cô là đang nói cậu xấu.
Cậu ta vừa sinh ra đã đen sì, răng hô, môi dày, còn có một đôi mắt ti hí. Các bạn trong lớp lén lút nói cậu xấu cậu cũng biết, ngay cả mẹ cậu cũng có lúc nhìn cậu rồi thở dài, nói nếu cậu lớn lên giống bà thì tốt rồi, vậy mà trong tên của cậu còn có một chữ tuấn, trong lớp cũng có không ít người lấy chuyện này để cười nhạo cậu.
Tô Lê: Em gái dạo gần đây học thành ngữ tốt thật đấy, đã biết đặt câu luôn rồi! Cậu rất vui nha.
"Mày.. mày mày mày mày!" Triệu Tuấn tức đến run người.
"Con nhóc thối, mày mới xấu, mau xin lỗi anh trai tao", nói xong liền nhặt một hòn đá ném qua, vốn dĩ là ném về phía Tô Đào, ai ngờ Tô Lê nhanh chóng ôm cô vào lòng, hòn đá không ném trúng Tô Đào nhưng lại đập trúng trán của Tô Lê.
Trán Tô Lê lập tức sưng vù một cục.
Tô Đào giận tím mặt, thoát ra khỏi vòng tay của Tô Lê.
Tô Đào nhếch mép cười lạnh, để lộ ra hàm răng trắng muốt. Tên tùy tùng nhỏ thấy vậy nuốt nước bọt, sợ đến mức không dám di chuyển.
Đúng lúc ở bên cạnh có một ông lão đang dắt chó đi dạo, con chó đột nhiên dừng lại ngồi xổm xuống. Những nhà nuôi thú cưng đều biết hành động này là có ý gì, ông lão nhanh chóng lấy ra từ trong túi áo túi chuyên dụng đựng phân cho chó để xuống đất.
Con chó đại tiểu tiện xong, ông lão chậm chạp thu dọn tốt, chuẩn bị cho vào túi nhựa. Vừa mới mở ra còn chưa kịp cho vào đã bị một đôi tay nhỏ cầm đi mất, ngay cả túi nhựa trong tay cũng bị lấy đi luôn.
Lúc Tô Đào cầm đi còn không quên nói cảm ơn.
Triệu Tuấn chỉ thấy Tô Đào giận dữ nhìn chằm chằm em trai mình, rồi đột nhiên hướng về phía bên cạnh chạy mất, giống như một cơn bão lớn quét qua, trong chốc lát lại sóng yên biển lặng.
Cậu có chút không hiểu, em trai cũng vậy, ngây ngốc nhìn chằm chằm nhau.
Mục tiêu của Tô Đào rất rõ ràng. Tay Tô Đào mang hai chiếc gang nhựa, cầm túi nhựa để sau lưng. Đứng trước mặt hai anh em kia nhưng không dám đến quá gần sợ lát nữa sẽ tự mình ném trúng mình.
Cô dùng lực sức ném vật trong tay về phía hai anh em nhà đó, "bốp" một tiếng. Kỹ thuật bắn súng kiếp trước của cô rất chuẩn đó, hiện tại cũng bách phát bách trúng, ném trúng hai anh em nhà đó cũng không ngoại lệ chút nào.
Ông lão ở bên cạnh chết lặng.
Hai anh em Triệu Tuấn không kịp tránh, nhìn chằm chằm vào cái thứ đang hướng mình ném tới, chỉ cảm thấy trên mặt nóng nóng, đưa tay lên sờ thì thấy nó nhớp nhớp dính dính lại còn chảy ra chút cặn bã. Một mùi hôi thối kinh tởm tràn ngập khoang mũi.
Em trai Triệu Soái cũng không khá hơn chút nào, còn nôn ra rồi.
Tô Lê vô cùng rối bời, đứng ngây một chỗ ngơ ngác nhìn em gái chống eo cười ha hả.
Mùi hôi thối lan ra, hai anh em Triệu Tuấn mỗi người ôm một gốc cây điên cuồng nôn thốc nôn tháo. Tô Đào cũng cảm thấy có chút buồn nôn, có lẽ gần đây dạ dày của con chó không tốt, mùi có chút nặng.
Quăng gói khăn giấy về phía chân của bọn họ, Tô Đào kéo Tô Lê bỏ chạy.
Chạy tới siêu thị mua bơ xong, hai người bắt đầu rảo bước về nhà. Tô Đào chỉ cảm thấy trong lòng vui sướиɠ không gì sánh bằng, ngoại trừ phương pháp "báo thù" có hơi ghê tởm thì dù sao cô cũng đã hả giận.
Liếc nhìn anh trai một cái, đột nhiên cô nhớ tới vết thương trên trán cậu, đều tại cô không tốt, không bảo vệ được anh trai. Tô Đào dừng lại kéo kéo áo của anh trai.
Tô Lê cúi thấp xuống, cười sủng nịch, "Em sao vậy?"
"Em thổi thổi cho anh nhé", Tô Đào đau lòng nhìn vết thương trên trán cậu nhẹ nhàng thổi, càng tự trách bản thân hơn.
"Nhưng anh vẫn thấy đau", Tô Lê tủi thân nói.
"Á! Vậy chúng ta mau về nhà đi để mẹ bôi thuốc cho anh, đi thôi đi thôi!", Tô Đào vô cùng gấp gáp, kéo Tô Lê chạy về phía trước.
Tô Lê cảm thấy em gái nhà mình quá dễ thương luôn, không nhịn được trêu chọc con bé, "Nhu Nhu hôn hôn sẽ không đau nữa".
Tô Đào ôm má Tô Lê, hôn một cái thật kêu.
Lúc hai em quay về, hai người kia vẫn còn đang nôn. Mọi người xung quanh nhìn thấy đều tránh né lập tức đi đường vòng còn tưởng rằng hai đứa bé này làm WC trong nhà nổ luôn rồi.
Triệu Soái nôn thốc nôn tháo gần như ói ra mật, toàn thân vô lực đến mức sắp ngã khuỵu, muốn hỏi xem anh trai sao rồi. Quay đầu lại thì thấy Tô Đào dáng vẻ đầy sức sống đi về phía bọn họ, trong tay Tô Lê còn cầm một cái túi ni lông.
Màu của cái túi này có chút quen quen, giống hệt cái túi ở dưới chân cậu.
Mùi thối ở chóp mũi càng ngày càng nồng, Triệu Soái thấy Tô Đào cách mình càng ngày càng gần, liền sợ đến mức hồn phi phách tán co cẳng bỏ chạy, miệng còn kêu gào, "Aaaaaaa~~~Tiểu ác ma! Tiểu ác ma quay lại rồi, tiểu ác ma.."
Triệu Tuấn vẫn còn chưa rõ tại sao em trai còn đang nôn bình thường đột nhiên lại bỏ chạy, lúc nhìn rõ người phía sau cũng giật giật tóc điên cuồng chạy.
Lúc Tô Đào nghe thấy tên gọi kia, mặt trở nên đen sì!