Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân

Chương 14: Tìm tới

Chương 14: Tìm tới

Tô Lê kể cho bố mẹ nghe chuyện lúc nãy, Diệp Ngưng xử lý vết thương trên trán của cậu, nhìn với ánh mắt đau lòng, buổi sáng mới vừa bị thương, buổi chiều để cậu ra ngoài mua bơ lại tiếp tục bị thương.

Còn có Tô Đào, Diệp Ngưng lần đầu biết con gái yêu nhà mình xem ra không điềm đạm nho nhã như bề ngoài. Con bé này một chút cũng không chịu thiệt, dạy dỗ bọn nhóc kia lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa.

Nghĩ đến thứ con trai nói, cô có thể tưởng tượng ra khung cảnh "tráng lệ" lúc đó, thật sự không thể nào liên hệ được với con gái mình.

Tô Vân Đình không nhẫn tâm thấy dáng vẻ ỉu xìu của con gái lúc bị mắng, vội ôm con gái vào lòng dỗ dành. Ôm đứa nhỏ, dắt theo đứa lớn trốn vào phòng sách, mấy cha con còn lén lút trộm vài cái bánh ngọt.

Diệp Ngưng bị mấy cha con chọc vừa tức vừa buồn cười.

Một lúc sau, đột nhiên có người gõ cửa rầm rầm, mơ hồ còn xen lẫn tiếng mắng chửi la hét chói tai.

Diệp Ngưng cau mày, trên mặt có vài phần không vui, người này không biết bấm chuông sao?

Người bên ngoài thấy không có air a mở cửa, âm thanh gõ cửa lại lớn hơn giống như muốn phá cửa xông vào.

Diệp Ngưng kiềm chế sự không hài lòng của mình đi mở cửa. Ngoài cửa là một người phụ nữ dáng vẻ cao lớn thô kệch cùng với một đứa bé làn da ngăm đen đứng ở phía sau hùng hùng hổ hổ đi đến, vừa thấy Diệp Ngưng đã ngay lập tức hét lên.

"Cô chính là mẹ của nha đầu chết tiệt kia? Nhìn cô cũng không phải là không có tố chất, vậy mà nửa ngày trời cũng không ra mở cửa, chẳng trách dạy ra một lũ không có giáo dưỡng như vậy", bà ta liếc nhìn trong phòng, "Con bé kia đâu?"

Diệp Ngưng là một giảng viên đại học, ngày ngày đều là tiếp xúc với những người có học, chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ chửi đổng của mấy người đàn bà chanh chua như vậy. Chỉ sững sờ một chút rất nhanh đã phản ứng lại, áp chế cơn giận nói, "Chị ăn nói kiểu gì vậy!".

"Pei!", người phụ nữ đó nhổ một ngụm, giọng điệu kỳ quái nói, "Bà đây nói chính là nói như vậy đấy, cô còn giả ngu với tôi, còn con gái cô thì sao? Kêu nha đầu chết tiệt đó ra đây, dám ném cái thứ đó lên người con trai tôi, từ con bé đó tôi cũng nhìn ra được cô không phải là cái loại mặt hàng tốt đẹp gì", ánh mắt bà ta hếch lên tận trời luôn.

Diệp Ngưng trong lòng lộp bộp, dù có ngốc đến đâu thì cũng biết là ai tìm tới nhà mình. Nhưng mà cô sẽ không gọi con gái ra, dáng vẻ người này vô cùng hung dữ sợ sẽ dọa con bé.

Hơn nữa, là con trai bà ta bắt nạt người khác trước, Nhu Nhu chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi.

Ba cha con ở thư phòng đang ăn bánh ngọt một cách ngon lành, cuối cùng một lớn hai nhỏ cũng nhận ra có gì đó không ổn, liếc nhau một cái vô cùng ăn ý mà đặt bánh xuống. Tô Đào lau sạch bơ ở khóe miệng, nhảy xuống ghế một cách linh hoạt chạy vội ra phòng khách.

Hai cha con đi theo phía sau.

Khi Tô Đào đi đến cửa phòng khách thì nghe được mấy lời này, ánh mắt cô đột nhiên trầm xuống. Tô Vân Đình bước nhanh tới, kéo vợ ra đằng sau, không vui nói, "Bà là ai?".

Lúc Tô Đào nhìn thấy Triệu Tuấn đứng ở bên cạnh, trong lòng cũng đã hiểu rõ mọi việc, không nhịn được cười lạnh một tiếng, mấy người này thật không biết xấu hổ lại còn dám tìm đến tận nhà cô.

Mẹ Triệu Tuấn không nghĩ tới trong nhà còn có đàn ông, vì vậy dáng vẻ kiêu ngạo giảm đi một chút, "Con gái anh bắt nạt con trai tôi".

Tô Vân Đình nghe xong lời này liền cảm thấy tức cười, liếc về phía Triệu Tuấn bên cạnh bà ta. Đứa bé này lúc về nhà chắc chắn không nói ra sự thật mới có thể có việc này.

Triệu Tuấn bị ánh mắt lợi hại của anh liếc một cái, chột dạ lùi về phía sau một bước. Người phụ nữ nhìn dáng vẻ không có tiền đồ này của cậu, tức đến mức véo tay cậu một cái, Triệu Tuấn lập tức đau đến mức nhe răng trợn mắt.

Người phụ nữ giả bộ giống như không nhìn thấy.

"Chuyện này cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích rõ ràng, nếu không chúng tôi sẽ kiện mấy người, có con cái nhà ai gây họa như vậy sao?"

Tô Vân Đình nghe thấy muốn kiện cáo, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng, kiện cáo à anh mới không lạ gì.

Mẹ Triệu Tuấn cho rằng những lời này đã dọa anh sợ, ánh mắt đắc ý liếc nhìn Diệp Ngưng, "Nhưng nếu các người muốn giải quyết riêng thì cũng không phải không được, 5 vạn, chuyện này coi như xong".

Tô Đào ở phía sau nghe được lời này liền cười hì hì, người phụ nữ thật đúng là muốn dùng công phu sư tử ngoạm mà, 5 vạn tệ mà bà ta có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy cứ như 5 vạn tệ giống với 5 đồng ý, sao không lên phố mà nhặt?

Thời đại này 5 đồng có thể mua cả một túi mỳ tôm lớn, 5 vạn tệ không phải là một con số nhỏ.

"Cháu nói này thím à!", Tô Đào từ sau lưng bố mẹ chui ra, "Là Triệu Tuấn và anh em của cậu ta bắt nạt con gái trước, sau đó làm anh trai cháu bị thương, nhà cháu đã không tính toán thì thôi đi, thím còn dám đến nhà cháu đòi bồi thường, có phải hơi quá đáng rồi đó"

"Mày chính là con bé chết tiệt ném shit vào mặt con trai tao", người phụ nữ đó cuối cùng cũng nhìn thấy Tô Đào, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi giống như hận không thể bóp chết cô.

Tô Vân Đình ngồi xuống định ôm con gái đi, nhưng Tô Đào không hề sợ hãi, vỗ vỗ tay ba ba để ông thả mình xuống, quay đầu lại nói, "Cháu là đang tự vệ".

Diệp Ngưng sợ người đàn bà sẽ động thủ với Tô Đào, mắt nhìn chằm chằm theo chuyển động của bà ta.

"Con trai tao căn bản không hề động đến ngón tay nào của mày".

Tô Đào cười châm biếm, âm thanh giòn giã gọi một tiếng, "anh trai".

Tô Lê đáp lại một tiếng rồi bước qua, vết xanh tím và cục u sưng to đùng trên trán hiện lên rõ ràng, Tô Đào chỉ vào vết thương trên mặt của anh trai nói, "Nhìn thấy chưa cái này chính là do con trai thím đánh đó"

Người phụ nữ không tin nói, "Không thể nào, con trai tao mới không biết đánh nhau"

"Cậu ta bắt nạt con gái, cháu tiến đến ngăn cản thì bị cậu ta và anh em của cậu ta đánh lại. Lúc chiều cháu cùng em gái đi mua đồ thì bị cậu ta cùng em trai chặn lại không cho đi, còn dùng đá ném vào đầu cháu", Tô Lê chỉ vào cục u trên trán mình nói.

"Triệu Tuấn mày tự nói đi, có phải là mày đánh nó không".

Triệu Tuấn nghe xong chỉ cúi đầu không dám nói chuyện cũng không dám.

"Mày dọa con trai tao làm cái gì! Ai biết được có phải tự mày va đập bị thương hay không, mày có chứng cứ gì, mày không phải đổ tội lên con trai tao".

"Cháu nghe nói ở đồn cảnh sát có máy phát hiện nói dối, có thể biết được có nói thật hay không", mắt Tô Đào như có như không nhìn về phía Triệu Tuấn.

"Mẹ ơi, chúng ta đi thôi", Triệu Tuấn sắp chịu không nổi, cậu hiện tại hối hận chết đi được biết vậy đã nói cho mẹ sự thật rồi.

Vốn dĩ người phụ nữ ấy một chút cũng không tin con trai bắt nạt người khác, hiện tại nhìn biểu hiện của con trai cũng đã tin bảy tám phần, thế nhưng vì mặt mũi vẫn cố cãi, "Không phải con trai tao đánh".

Tô Đào khẽ nói: "Con trai thím vén váy con gái".

Người phụ nữ: "Không phải con trai tao".

Tô Đào vẫn như cũ khẽ nói: "Con trai thím đánh anh trai cháu".

Người phụ nữ: "Không phải con trai tao.."

Tô Đào: "Con trai thím bắt cháu gọi là ông nội Triệu Tuấn".

Người phụ nữ: "Không phải.. con trai tao.."

Tô Vân Đình: Con bé ranh mãnh này.

Tô Đào: "Con trai thím vén váy con gái".

Người phụ nữ: "Không phải.."

Tô Đào: "Con trai thím đánh anh trai cháu".

Người phụ nữ: "Không.."

Tô Đào: "Con trai thím bắt cháu gọi là ông nội Triệu Tuấn".

Tô Vân Đình: Con bé ranh mãnh này.

Người phụ nữ: .

Triệu Tuấn thật sự rất muốn khóc nha.

Tô Đào vẫn còn tiếp tục online: "Con trai thím vén váy con gái".

Diệp Ngưng: "..."

Cô sinh được một cái máy lặp lại đúng không!

Người phụ nữ: "..."

Bà hiện tại cảm thấy trong đầu chỉ có duy nhất 3 câu của Tô Đào nói, nhất là giọng nói yếu ớt đó, bà không muốn nghe thêm một chút nào nữa nào đâu.

Nhìn dáng vẻ bỏ chạy ỉu xìu của hai mẹ con, Tô Đào vỗ tay một cái, hoàn thành!