Con Gái Tôi (Nữ Nhi Của Ta)

Chương 3

Cách Lý Manh đối xử với Thanh Tuyết vẫn luôn nằm ở mức ‘có cũng được, mà không có cũng chẳng sao’. Còn Thanh Tuyết đã từng vì bữa tiệc sinh nhật đãi tại nhà của Lý Manh mà cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nàng cho rằng quan hệ của hai nàng sẽ có chút cải thiện nào đó, thế nhưng kết quả sau ngày hôm ấy cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Điều này làm cho Thanh Tuyết rất buồn phiền.

Rốt cuộc cái người nước đá ấy đang suy nghĩ điều gì ah…

.

Vừa hết tiết học, Thanh Tuyết đã ngay lập tức nằm nhoài trên bàn, một chút tinh thần phấn chấn cũng không có.

“Cộc cộc cộc”.

Có người đang gõ bàn của nàng. Thanh Tuyết uể oải xoay đầu một chút, để cằm chống lên mặt bàn học, trong đáy mắt nhìn thấy gương mặt Lý Manh liền lập tức nhảy dựng lên.

“Này… cậu có không… thứ kia ấy?” Lý Manh đứng ôm bụng, cả gương mặt đều tái mét.

“ Thứ gì?” Thanh Tuyết khó hiểu hỏi lại.

“Chính là cái thứ đó đó.” Lý Manh có chút ngượng ngùng, đôi mắt nhìn sang nơi khác, “Thứ mà con gái phải dùng.”

À, là băng vệ sinh ah…

Thanh Tuyết cười hì hì: “May cho cậu đấy! Tớ cũng sắp tới ngày nên có mang theo phòng hờ bên người đây.” Nói xong, nàng cúi người lấy từ trong túi xách ra một cái túi màu hồng to gần bằng túi đựng viết, có in hình các nhân vật phim hoạt hình, rồi lôi kéo Lý Manh chạy: “Đi thôi, tụi mình cùng đến nhà vệ sinh nào.”

Gương mặt Lý Manh rất lãnh đạm, một tay ôm lấy phần bụng của mình, một tay khẽ kéo Thanh Tuyết lại: “Đi chậm một chút.”

“Hử? Ồ!” Thanh Tuyết xoay người, giúp Lý Manh nhẹ nhàng xoa xoa bụng: “Đau lắm hở?”

Lý Manh nhìn nàng một chút, cũng không tỏ ra chút né tránh nào, ánh mắt khẽ lay động, nhàn nhạt nói: “Đến nhà vệ sinh thôi.”

.

Hai nàng đến nhà vệ sinh, Lý Manh cầm một miếng băng đi vào trong một phòng trống, Thanh Tuyết chờ nàng ngay bên ngoài cửa. Chưa tới một phút, Lý Manh đã mở cửa ra, yên lặng nhìn Thanh Tuyết, làm cho Thanh Tuyết cảm thấy khó hiểu.

“Cái thứ này phải dùng như thế nào?” Lý Manh rầu rĩ nói.

“Sặc! Gì cơ? Cậu không biết dùng hả?”

“Không biết.”

“Vậy trước đây cậu dùng thứ gì cho mấy ngày này?”

“Lần đầu tiên mình bị.”

“…” Thanh Tuyết không còn lời gì có thể nói nữa. Nàng nhớ đến lần đầu tiên của nàng là xảy ra vào mùa hè khi mới tốt nghiệp tiểu học mấy năm trước! Là do mình trưởng thành quá sớm, hay vẫn do cái cậu Lý Manh này đến quá muộn?

Thanh Tuyết đỏ bừng mặt, bước vào trong phòng vệ sinh Lý Manh đang đứng. Lý Manh nhíu mắt nhìn nàng đầy ngờ vực: “Cậu đang làm gì vậy?”

“Tớ… tớ vào dạy cậu cách dùng nó ah…”

“Cậu cứ đứng bên ngoài nói cho mình biết cách dùng là được, không cần phải vào đây đâu.” Lý Manh đẩy đẩy vai Thanh Tuyết, bắt đầu đỏ mặt lên.

Lúc này, ‘đạo hạnh’ của Thanh Tuyết vẫn còn thấp, chỉ với tình huống thế này thôi đã khiến nàng cảm thấy vô cùng lúng túng, nên cũng không có thời gian nghĩ đến chuyện đùa giỡn hay làm gì đó quá lố; gương mặt nàng đỏ bừng lan sang cả hai bên tai, tay chân luống cuống hướng dẫn cho Lý Manh: “Cậu kéo miếng băng ra ngoài thế này, rồi đặt phần dính đằng sau lên trên quần của cậu, canh cho nó nằm giữa quần nhé. Xong hết thì lột miếng giấy dán nhỏ phía trên mặt băng này ra, dán hai miếng vừa bung ra ấy vào hai bên quần, sau đó cứ thế mà mặc vào là được.”

Lý Manh “Ừ” một tiếng, dùng mu bàn tay vẫy vẫy ý giục Thanh Tuyết mau bước ra ngoài. Thanh Tuyết bước lùi ra sau, chờ ở bên ngoài. Hai phút sau, Lý Manh đã mở cửa đi ra.

“Cậu vẫn ổn chứ?” Thanh Tuyết dè dặt thận trọng hỏi.

Hai tay Lý Manh ôm lấy bụng, ngồi chồm hỗm trên mặt đất: “Cậu về lớp trước đi.”

Thanh Tuyết cũng ngồi chồm hỗm xuống: “Có phải đang rất đau không? Để tớ dẫn cậu đến phòng y tế nhé?”

“Chuyện này mà đến phòng y tế không phải rất mất mặt sao?”

“Chuyện này thì có gì mà mất mặt chứ?”

Lý Manh không nói lời nào nữa.

“Vậy giờ tớ dìu cậu trở về phòng học ngồi nghỉ trước nha, xong rồi tớ chạy ra kia mua thuốc giảm đau cho cậu.”

“Phiền phức quá!”

“Có gì phiền phức trời! Đi nào, để tớ dìu. Mà cậu có thể đứng lên không đó? Hay là tớ cõng cậu luôn nha?”

Lý Manh ngẩng đầu, gượng cười: “Không đến nỗi ấy đâu.”

Thanh Tuyết bị nụ cười xuất hiện không chút báo trước của Lý Manh làm cho ngốc tại chỗ. Nụ cười của Lý Manh mang theo sự trong trẻo và mỹ lệ, nên khi nở rộ trên gương mặt lúc nào cũng đầy nghiêm túc của nàng, đã tạo ra một hình ảnh vô cùng dịu dàng. Trong đầu Thanh Tuyết chợt nóng lên, không chút suy nghĩ dán môi lên đó. Đôi mắt Lý Manh trợn to, không chút chớp mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Trái tim Thanh Tuyết đập điên cuồng, không chịu được ánh mắt nhìn trực diện của Lý Manh, bất chợt đứng lên, quyết định chạy trốn.

Chết chắc rồi! Chết chắc rồi! Mình đang làm cái quỷ gì thế này ah! Cơ thể và nội tâm của Thanh Tuyết đều đang chạy với vận tốc cực nhanh.

Còn Lý Manh lấy ngón tay sờ sờ đôi môi của mình, hai tay nhấn vào phần bụng dưới, ngẩng đầu nhìn về phương hướng Thanh Tuyết vừa chạy mất.

Hình như là, không còn đau bụng như vừa nãy nữa.

.

Thời điểm Lý Manh đi vào được phòng học thì đã là tiết cuối cùng khi cả lớp đang tự học. Nàng đã cúp một tiết thí nghiệm Hóa.

Lý Manh vừa ngồi vào chỗ của mình, thì chợt có một thứ gì đó từ phía sau đâm đâm vào vai để lôi kéo sự chú ý của nàng. Người ngồi sau chuyển một tờ giấy gấp cùng một hộp vuông nhỏ vào tay nàng. Lý Manh mở ra, trong hộp vuông nhỏ có vài viên thuốc giảm đau, còn trên tờ giấy gấp có hai dòng chữ.

“Tớ đã giúp cậu điền mấy cái báo cáo trong tiết thí nghiệm Hóa rồi, nên yên tâm đi ha. Mà cậu còn đau bụng lắm không? Đau quá thì nên uống thuốc đi.

Còn chuyện vừa nãy, xin lỗi nha!”

Lý Manh nhận ra kiểu chữ này, nét chữ ngay ngắn và chỉnh tề, không hề có nét thừa nào, nhất định là của Thanh Tuyết.

Lý Manh viết vào phần trang giấy còn trống: “Xin lỗi chuyện gì?” rồi truyền ngược trở lại, một lúc lâu sau cũng không thấy có chút động tĩnh —— Thanh Tuyết đối diện với bốn chữ vô cùng đơn giản trên giấy nhưng không biết nên trả lời thế nào thì được. Nàng ngẩng đầu nhìn chéo sang bên trái về phía bóng lưng của Lý Manh, Có phải cậu ấy cố ý hỏi lại không? Tại sao cậu ấy đã biết rõ lại còn hỏi nữa? Thanh Tuyết cầm lấy bút, không biết đã dồn biết bao quyết tâm để viết xuống câu trả lời:

“Là chuyện ấy đó, liên quan đến KISS.”

Chuyện đã qua rồi mà! Lý Manh không truyền giấy trở lại.

Thanh Tuyết ngồi đó suy nghĩ đến mọi hướng, cảm thấy cực kỳ rối rắm và hối hận.

.

Sau khi tan học, Lý Manh phải làm trực nhật. Khi làm xong trực nhật, nàng đang muốn đi về, thì lại bị giáo viên dạy Lý gọi lại, dẫn vào phòng giáo viên nhờ nàng hỗ trợ chấm điểm bài tập Vật lý. Mãi đến tận sáu giờ rưỡi Lý Manh mới làm xong hết mọi việc, cúi chào nói với vị giáo viên kia: “Ngày mai gặp lại!”, rồi đi về phía lớp học lấy cặp xách.

Lý Manh đeo cặp lên vai, xê dịch điều chỉnh cho thoải mái rồi cất bước đi về phía trước. Bộ đồng phục học sinh trên người rõ ràng lớn hơn số đo cơ thể nàng, vì thế khi mặc một bộ đồ rộng thùng thình khiến cho nàng đã nhỏ nay còn nhỏ bé hơn.

“Lý Manh!” Thanh Tuyết gọi nàng.

Lý Manh ngơ ngác nhìn quanh, thấy bóng dáng cô độc của Thanh Tuyết đang đứng ngay khúc quẹo giữa lớp học và cầu thang. Một túi xách rất đẹp đang đeo hờ hững bên vai Thanh Tuyết, nàng từ từ bước lại về phía Lý Manh, một móc khóa màu đen hình LOGO treo phía trước túi theo nhịp bước chân của nàng cũng đung đưa qua lại.

“Sao cậu còn chưa về nhà?”

“Tớ… tớ không an lòng!” Thanh Tuyết dồn hết mấy đời dũng khí để nói ra câu nói ấy.

“Làm sao lại không an lòng?”

“Câu trả lời là gì?” Thanh Tuyết xòe tay ra, lộ ra tính bướng bỉnh trẻ con, nói: “Tớ muốn biết câu trả lời của cậu.”

“Câu trả lời gì cơ?” Trong mắt Lý Manh hơi lấp lóe ý cười.

“Là chuyện ấy đó, liên quan đến cái kia ah…”

“Cái nào?” Lý Manh chắp hai tay sau lưng, bờ vai lay động nhịp nhàng di chuyển về phía trước, chậm rãi đi đến trước mặt Thanh Tuyết.

“Chính là chuyện tớ đã viết trên tờ giấy đó.” Lý Manh đã đứng ngay trước mặt nàng.

“Cậu muốn biết câu trả lời?” Lý Manh hỏi.

“Ừm!”

“Có chắc là muốn biết không?”

“Chắc, đương nhiên muốn biết rồi.”

Lý Manh cúi đầu, thật nhanh hôn lên môi Thanh Tuyết một cái. Đôi mắt Thanh Tuyết trợn tròn như hai bóng đèn pha, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, thân thể nghiêng ngả khẽ lảo đảo.

“Đấy! Câu trả lời mà cậu muốn biết.”