"Ưm a... Đừng nhéo... Sắp hỏng..." Diệp Thần rêи ɾỉ, vật cứng cực nóng của nam nhân còn đang đặt tại khóe môi, hơn nữa lại ngửi thấy mùi vị thơm ngon, còn có mùi xạ hương chỉ của riêng nam nhân, cậu muốn há mồm ngậm lấy vật đang bị nam nhân để ở một bên kia.
Côn ŧᏂịŧ thô to của Quý Vũ Khâm vỗ lên mặt của Diệp Thần phát ra thanh âm "bành bạch", nhất thời xuất hiện hai hồng ấn nhàn nhạt, bị nam nhân đối đãi như vậy, Diệp Thần không chỉ không thấy phản cảm, trái lại càng thêm xấu hổ và hưng phấn.
"Ưm a... Của Quý ca ca... Ăn ngon nhất..."
"Đối với Thần Thần mà nói, bánh ngọt của Quý ca ca cũng ăn ngon a, cho nên đừng nghĩ có thể nói dối cho qua vậy nha, nhất định phải nói cho rõ ràng đó."
"Thịt heo bổng... Của Quý ca ca... Ăn ngon nhất..." Diệp Thần đã sắp khóc đến nơi, tay của y còn đang trượt lên trượt xuống tại khe mông của cậu, có khi sẽ đâm vào trong một chút, đến lúc mình tưởng đã có thể ngậm vào rồi thì y lại rút ra, hoàn toàn không chịu thỏa mãn mình. Giống như là đang có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò trong người, hiện tại Diệp Thần chỉ cảm thấy ngứa ngáy đến khó nhịn mà thôi.
Rốt cục Quý Vũ Khâm cũng không khi dễ Diệp Thần nữa, y ẵm cậu lên, sau đó để cậu ngồi lên đùi mình, "Tiến vào thế này, nếu có đau thì phải nói cho ca ca biết đấy."
"Dạ." Đầu Diệp Thần tựa vào cổ của Quý Vũ Khâm, dùng giọng mũi khẽ đáp một tiếng. Tim của cậu đập càng lúc càng nhanh.
Quý Vũ Khâm cầm lấy tính khí của mình từ từ sáp vào tiểu huyệt đã sớm ướt đẫm, dùng bụng ngón tay cảm nhận được nơi đó bị chống ra một chút, mỗi khi hơi tiến vào đều rất cẩn thận, sợ sẽ thương tổn tới cậu.
"Đau không?"
Diệp Thần lắc đầu, chỉ có chút trướng mà thôi... Cho nên cũng không phải là rất đau. Động tác của Quý Vũ Khâm rất ôn nhu, chạm đến mức khiến cho Diệp Thần sắp là người nhịn không được trước, chuyện này đối với hai người mà nói đều là một loại dằn vặt ngọt ngào.
"Ưʍ... A..." Diệp Thần cảm thấy bên trong của mình đã bị lấp đầy rồi, cảm giác trướng đau cũng mãnh liệt hơn ban nãy vài phần, "Quý ca ca... Đã vào hết rồi sao..."
"Mới vào chưa được phân nửa nữa." Quý Vũ Khâm cắn cắn lên vành tai của Diệp Thần, y cũng đã nhẫn đến rất cực khổ rồi, mỗi lần tiến vào được một chút lại rút ra một đoạn, sau đó lại cắm sâu vào hơn một chút, cứ tiến vào từng chút như vậy, liền cảm nhận được nơi đó của Diệp Thần rất chặt, cho dù vừa nãy đã chảy ra không ít dâʍ ŧᏂủy̠, thế nhưng vẫn chưa đủ để trực tiếp thừa nhận cái vật cực đại kia của mình, nên y chỉ có thể từ từ tiến vào mà thôi.
Nghe y nói mới chỉ vào được phân nửa, Diệp Thần cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bên trong của mình đã bị chống đỡ sắp hỏng luôn rồi, hơn nữa cứ cảm thấy Quý Vũ Khâm đã tiến vào rất sâu, dường như bên trong đã sắp không còn chỗ chứa nữa, nếu như tiến vào toàn bộ, có khi nào mình sẽ bị đâm thủng luôn không?!
"Vào... Vào được không..."
"Không sao đâu, sẽ tiến vào hết mà." Quý Vũ Khâm ôn nhu hôn lên môi trấn an cậu.
"A... ha... Cảm giác sắp bị chống đỡ hỏng... Quá lớn..." Còn chưa có tiến vào toàn bộ, Quý Vũ Khâm đã động trước rồi, mặc dù Diệp Thần đang ngồi trên đùi y, thế nhưng căn bản cũng không cần cố sức ngồi xuống, cả người đều ôm chặt lấy Quý Vũ Khâm đang ôm cậu, rất sợ sẽ bị trượt xuống dưới, sau đó toàn bộ thứ đó sẽ hung hăng xuyên qua cơ thể mình.
"Sẽ không đâu. Cái miệng nhỏ nhắn của Thần Thần có thể ăn rất nhiều a." Quý Vũ Khâm nở nụ cười mang ý vị thâm trường. Lần đầu tiên lại dùng loại tư thế này, y rất sợ Diệp Thần sẽ không quen, thế nhưng dường như đối phương cũng không quá khó chịu, dưới sự trừu sáp của y, rất nhanh Quý Vũ Khâm liền ma sát đến điểm nhạy cảm của cậu, thoáng cái Diệp Thần liền cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ cường đại nhờ cái tư thế này mang lại.
"A a... Ưʍ... Chỗ đó... Quý ca ca... Sáp vào chỗ đó..."
"Là ở đây sao?"
"Ưʍ... A... ha... A..."
Quý Vũ Khâm ôm lấy cậu thẳng lưng tiến vào, mỗi lần lại cắm vào sâu thêm một tấc, trong lúc vô tình, dươиɠ ѵậŧ của mình đã tiến vào được hơn phân nửa.
"A... ha... Thật sâu... Không được... Trướng quá... Muốn sáp đến ruột rồi..." Diệp Thần chỉ cảm thấy so với vừa nãy thì lúc này đây anh tiến vào sâu hơn nhiều lắm, thế nhưng còn đang đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ nên cậu không cảm giác được mỗi lần nam nhân thẳng tiến vào cậu đều mang theo cảm giác sợ hãi này.
Diệp Thần chỉ cảm thấy mình đang trôi dạt giữa biển rộng, chỉ có thể gắt gao bám chặt vào cánh tay của Quý Vũ Khâm, thân thể càng liều mạng nghênh hợp với sự trừu sáp của nam nhân, lúc qυყ đầυ to lớn hung hăng thao đến cái điểm kia của cậu, Diệp Thần đã thoải mái đến mức nhịn không được mà trực tiếp ngồi xuống.
"A a a!" Dươиɠ ѵậŧ thô to của nam nhân trực tiếp đâm đến chỗ sâu nhất, nhất thời cái loại cảm giác sợ hãi đau đớn còn kèm theo vô hạn kɧoáı ©ảʍ này nhanh chóng vọt lên đại não của cậu, dẫn đến gần như toàn thân Diệp Thần đều mềm nhũn ra. Thế nhưng lúc này Quý Vũ Khâm lại không ngừng lại chờ cậu, mà y hung hăng đè thắt lưng cậu xuống bắt đầu hung hăng thao làm, dường như cũng muốn nhét cả hai khỏa cao hoàn vào luôn vậy, mỗi một lần đều sáp đến chỗ sâu nhất.
"A... ha... A a... Quý ca ca... Chậm một chút... A..."
"Bên trong đang mυ'ŧ lấy anh thật chặt đây, muốn ca ca thao chết em sao."
"A a... Thao chết em... A... ha... Thật lớn... Ca ca... Không được..." Diệp Thần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến không ngừng rơi nước mắt, mà hai tay lại ôm lấy người trước mặt càng chặt hơn. Mỗi lần rút ra, nộn thịt hồng nhạt đều bị kéo ra ngoài theo, sau đó lại hung hăng thao vào, phía dưới phân bố ra càng ngày càng nhiều dâʍ ŧᏂủy̠, giúp cho nam nhân ra vào càng thêm thông thuận hơn.
"A... ha... Phía trước rất trướng... Không được... Quý ca ca... Em muốn bắn..."
"Chỉ mới thao phía sau của em thôi nha." Nam nhân thay đổi một tư thế đặt Diệp Thần xuống dưới thân, sau đó tách hai chân của cậu ra rộng nhất, bắt đầu dùng sức trừu sáp, tư thế này có thể giúp y thấy mỗi một biểu tình của Diệp Thần, hưng phấn, động tình rồi cao trào, Diệp Thần cũng cảm nhận được ánh nhìn cực nóng của nam nhân ở trên người, càng thêm khó có thể chịu nổi, rốt cục vật nhỏ phía trước đã phải nhịn suốt một buổi tối không còn cách nào kiềm chế được nữa, bắn ra dịch thể trắng sữa.