Ánh mắt này lần thứ hai khiến cho hạ thân của Quý Vũ Khâm căng thẳng. Trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu thô tục, thực sự bản thân mình đã không còn cách nào để nhịn nữa rồi, đã từng nhiều lần nhìn thấy cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu này ăn qua những món bánh ngọt do mình làm ra, tưởng tượng ra bộ dáng em ấy ngậm lấy phía dưới của mình, y liền cảm thấy dươиɠ ѵậŧ sắp nổ tung.
"Tiểu Thần có đói không? Có muốn ăn bánh ngọt không?" Cảnh này không khác nào một đại hôi lang đang dụ dỗ tiểu bạch thỏ vào bẫy, Quý Vũ Khâm chỉ kém không lộ ra hai cái răng nanh nữa liền đủ bộ luôn rồi.
Nghe thấy y hỏi mình có đói bụng không, Diệp Thần có chút không rõ tại sao, hiện tại phía dưới của cậu đang cứng rắn như vậy, hậu huyệt lại còn đang chảy ra dâʍ ŧᏂủy̠, lúc này làm gì còn sức lực đi nghĩ tới mấy cái vụ đói bụng này nọ kia chứ?
Đột nhiên Quý Vũ Khâm đứng dậy cầm lấy đĩa bánh đặt trên bàn, y lấy ra một cái bánh kem màu hồng nhạt, bên trên còn có một lớp kem tươi mới, lập tức Diệp Thần cảm thấy mình rất không có khí phách mà nuốt một ngụm nước bọt, quả thực giống như là bản năng vậy.
Thấy tiểu cật hóa này vừa nhìn đến bánh kem thì hai mắt liền phát sáng, Quý Vũ Khâm vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều cười cười, bất quá cũng không uổng mình hiểu rõ em ấy nhất, cho nên mới biết được dùng cái gì có thể khiến em ấy dễ dàng mắc câu nhất.
"Thần Thần có muốn ăn không?"
Lúc mới làm xong thì không chịu cho mình ăn, hiện tại vào cái loại thời điểm này lại đưa cho mình, Diệp Thần càng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn đến miếng bánh kem nho nhỏ cực kỳ mỹ vị kia, hầu kết liền nhịn không được mà tiếp tục chuyển động. Ngay lúc mình vươn tay muốn cầm lấy, đột nhiên nam nhân lấy một ngón tay quét lấy phần kem tươi cùng mứt hoa quả ở phía trên, sau đó... Bôi lên cái chỗ kia!
Diệp Thần đang nhìn theo nên đương nhiên thấy được động tác của Quý Vũ Khâm, vừa nãy chính mình vẫn khắc chế không nhìn đến nơi đó thì còn đỡ, hiện tại vừa nhìn vào, xoát cái mặt của Diệp Thần liền đỏ bừng lên, thế nhưng hết lần này tới lần khác ánh mắt lại không có cách nào dời đi khỏi chỗ đó.
Nam nhân từ từ bôi kem lên nơi đó của mình, bên trên côn ŧᏂịŧ tráng kiện là thứ mình yêu nhất, lúc bôi lên cái vật kia rồi thì nhìn qua càng thêm da^ʍ mỹ, đột nhiên Diệp Thần cảm thấy cái đó của mình lại ngưỡng cao đầu hơn nữa rồi.
"Nếu Thần Thần muốn ăn, liền tự đến ăn đi nha." Nam nhân mỉm cười nhìn cậu, thế nhưng cái nụ cười kia đối với Diệp Thần mà nói, giống như là một thứ độc dược, chỉ cần tiến lên một bước liền dẫn cậu vào vực sâu vạn trượng. Chờ đến khi bản thân kịp phản ứng, miệng của cậu đã chuẩn xác cách nơi đó không quá 5cm. Trong đầu không ngừng có một thanh âm tự nói với mình là không được dâʍ ɭσạи như vậy nữa, hiện tại rời đi vẫn còn kịp đó, thế nhưng Diệp Thần nhìn đến thứ trước mắt, cậu chỉ cảm thấy... Hình như cái thứ bên trên ăn thật ngon a... Vừa nãy mình đã rất muốn ăn rồi, thậm chí hiện tại còn ngửi được mùi bơ nữa nè. Chỉ liếʍ một chút thôi... Chắc sẽ không sao đâu ha.
Diệp Thần không đợi nổi đến khi đầu óc mình kịp phản ứng, cậu đã vươn lưỡi ra liếʍ qua qυყ đầυ của Quý Vũ Khâm. Chỉ mới liếʍ một cái như thế, Diệp Thần liền cảm nhận được côn ŧᏂịŧ cứng rắn nóng hổi kia kích động đến nổi giật bắn lên, cứng như thế thì... Nhất định là Quý ca ca đã phải nhịn rất khổ cực rồi đi. Diệp Thần mặt đỏ tim đập nghĩ nghĩ. Trước đây đều là Quý ca ca giúp cậu, thế nhưng chính anh nhưng vẫn phải chịu đựng a, vậy hiện tại cậu cũng muốn giúp lại Quý ca ca. Hơn nữa lúc nãy mới thử qua, dường như cũng không có mất thể diện như trong tưởng tượng a, Diệp Thần liền cứ như vậy mà liếʍ tiếp.
Liếʍ sạch sẽ phần kem ở bên trên, sau đó ngậm lấy qυყ đầυ của Quý Vũ Khâm vào, do nó quá lớn nên bản thân không có cách nào ngậm vào hết, chỉ có thể mυ'ŧ lấy một phần của qυყ đầυ vào trước, không biết có phải là do chính mình vừa mới ăn kem xong hay không, hiện tại chỉ cảm thấy cái thứ này của Quý ca ca phi thường mỹ vị, vừa nóng vừa lớn, hơn nữa còn mang theo hương thơm của chiếc bánh khi nãy, Diệp Thần cảm thấy có chút ý loạn tình mê, mặc dù không có kỹ xảo gì đáng kể, nhưng lại liếʍ đến càng thêm ra sức.
Quý Vũ Khâm cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ chủ động liếʍ lên nó, vốn tưởng rằng bản thân còn phải chậm rãi hướng dẫn một lát nữa, thế nhưng Diệp Thần hoàn toàn giống như là vô sự tự thông, đã tự mình hiểu rõ nên làm thế nào rồi. Cũng không phải không biết, cho dù mình dùng kem để hấp dẫn, nếu như không phải Diệp Thần thực sự yêu mình, với tính cách của em ấy cơ bản là sẽ không làm ra hành động như vậy, nghĩ đến đây, trong lòng Quý Vũ Khâm càng thêm cảm động.
Tuy rằng kỹ xảo rất trúc trắc, thế nhưng y lại cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ trước nay chưa từng có.
Bôi thật nhiều kem tươi và mứt hoa quả đến tận phần gốc của dươиɠ ѵậŧ, quả nhiên bé con tham ăn này vẫn đuổi theo, ngậm lấy tính khí của Quý Vũ Khâm vào càng sâu hơn. Giống như đang đùa giỡn tiểu sủng vật mình yêu quý nhất, Diệp Thần như vậy khiến y thấy yêu thương không thôi.
"Thần Thần, bánh kem ăn ngon không?" Thanh âm của Quý Vũ Khâm đã trở nên khàn khàn, từ mồ hôi rịn ra trên trán y đã có thể thấy được y đang có bao nhiêu kɧoáı ©ảʍ, chỉ là y vẫn nhịn xúc động muốn đè đầu Diệp Thần xuống không ngừng trừu sáp mà thôi.
"Ưʍ... A..." Trong miệng còn đang hàm chứa côn ŧᏂịŧ của nam nhân, căn bản là Diệp Thần nói không nên lời, chỉ có thể chật vật gật đầu.
"Côn ŧᏂịŧ của ca ca ngon hơn hay là bánh kem ăn ngon hơn nha?"
Diệp Thần xấu hổ không dám trả lời, thế nhưng Quý Vũ Khâm lại không buông tha cho cậu, rút một phần dươиɠ ѵậŧ trong miệng cậu ra, sau đó nâng cằm của Diệp Thần lên, để cậu đối diện với mình.
"Thần Thần phải nói thật đó nha."
Diệp Thần xấu hổ đến đỏ mặt, cậu còn chưa từng nói qua những lời như vậy đâu, làm sao mà nói ra được cho được cơ chứ, trong miệng còn đang hàm chứa qυყ đầυ của nam nhân, khóe mắt hồng hồng thấm đẫm nước mắt, lúc này đột nhiên Quý Vũ Khâm rút qυყ đầυ ra chậm rãi ma sát lên môi của cậu, chuyển động trước sau bôi dịch thể trong suốt đang được phân bố ra ngoài lên đôi môi hồng hồng của Diệp Thần, nhìn qua cực kỳ mê người. Diệp Thần cứ ngốc ngốc như vậy tùy ý để nam nhân lộng, hoàn toàn đã quên đẩy y ra.
"Phía sau còn ngứa không?" Quý Vũ Khâm bóp bóp lên nụ hoa đang sưng đỏ của Diệp Thần.
"A... ha! A... Ngứa..."
"Muốn ca ca cắm vào thao em chứ."
Diệp Thần đỏ mặt không nói gì, Quý Vũ Khâm lại nói tiếp, "Thần Thần phải trả lời vấn đề ban nãy anh mới hỏi a, là thịt heo bổng của ca ca ngon hay là bánh ngọt ăn ngon hơn đây?"