Mèo con vẫn tiếp tục động tác, trên mặt Thuỷ Ngọc Nhi đã ẩn ẩn có máu tươi chảy xuống.
Phượng Sở Ca thấy sự tình huyên náo không sai biệt lắm, lên tiếng: "Tốt rồi, trở về!"
Mèo con vừa nghe lời Phượng Sở Ca, lúc này mới ngừng lại.
Nó từ trên mặt Thuỷ Ngọc Nhi đi xuống, cuối cùng đứng trên bụng nàng ta, lau sạch những móng vuốt lên người nàng, đến khi móng vuốt hoàn toàn sạch sẽ, lúc này mới đứng dậy, lần nữa nhào vào ngực Phượng Sở Ca.
Sau khi trở lại bên Phượng Sở Ca, mèo con làm như chuyện gì cũng không phát sinh, nó quơ quơ móng vuốt, lần nữa miễn cưỡng nháp một cái, tiếp tục tựa vào người Phượng Sở Ca, hai mắt nhắm nghiền thϊếp đi..
Những động tác này triệt để chọc cười Phượng Sở Ca cùng ba người bên cạnh.
Thuỷ Vô Tích căn bản không rảnh bận tâm điều này, sớm đã bị biến cố đột ngột phát sinh làm cho cả kinh sững sờ tại chỗ. Cho đến khi thấy trên mặt Thuỷ Ngọc Nhi chảy máu, lúc này mới sợ hãi bước đến.
"Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, ngươi không sao chứ?"
Lúc này, trên mặt Thuỷ Ngọc Nhi đầy vết máu do mèo con cào lên.
Nàng chỉ cảm thấy trên mặt từng đợt đau nhức nóng rực.
Đưa tay lên sờ, trên tay nhất thời nhiễm lên những vết máu.
Thuỷ Ngọc Nhi sắc mặt đại biến.
Nàng ta đứng dậy gầm nhẹ về phía Phượng Sở Ca.
"Các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!"
Nhìn bộ dáng Thuỷ Ngọc Nhi như thể phát điên, Phượng Sở Ca nhướng mày: "Kỳ thực, ngươi nên cảm tạ ta, nếu ta đưa mèo con này cho ngươi, chỉ sợ ngươi không chỉ bị thương một chút trên mặt như vậy đâu.."
"Đúng vậy, tiểu thư đã có dự kiến trước.. Vị cô nương này, ngươi đừng không biết phân biệt như thế, tiểu thư nhà chúng ta cũng là thay ngươi suy nghĩ, ngươi sao có thể đối với chúng ta gào to như vậy?" Tử Lan tiến lên một bước, tiếp tục thêm mắm dặm muối.
Thuỷ Ngọc Nhi tức đến muốn nổ phổi, khuôn mặt nghẹn đến hoàn toàn trở thành màu gan heo.
Thấy vậy, Phượng Sở Ca cong cong môi: "Chúng ta cũng trở về đi. Hôm nay coi như cũng có chút thu hoạch."
Nói xong, nàng nhướng nhẹ đầu mày nhìn mèo con lười biếng trong ngực, cười nhạt.
Cái này, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn.
Từ trong cửa hàng đi ra, tú bà cười tươi tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt.
"Ai ôi! Các vị có mua được gì hay không?"
Tử Lan nhìn tú bà, thần sắc không tốt chút nào.
Nàng ghét nhất là loại người uốn mình theo người khác.
"Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, tiền trước kia chúng ta thế chấp, hiện tại có thể trả lại cho chúng ta rồi chứ?"
"Đương nhiên, đương nhiên.." Tú bà tươi cười mở miệng, lấy năm tờ ngân phiếu chữ "Thiên" trong lòng ra. "Các vị, về sau muốn tới.. Đúng rồi, lệnh bài này các ngươi cầm lấy, lần sau đến đây chỉ cần cầm theo lệnh bài này là có thể thông qua, trực tiếp đến cửa hàng ngầm rồi. Đương nhiên tiền thế chấp cũng không cần giao nữa!"
Phượng Sở Ca tiếp nhận lệnh bài: "Tốt."
Không chắc được về sau cửa hàng ngầm sẽ còn xuất hiện vài thứ tốt.
Sau khi Phượng Sở Ca thu hồi lệnh bài, lập tức rời đi.
Bọn họ vừa rời đi không lâu, Thuỷ Ngọc Nhi cùng Thuỷ Vô Tích cũng từ bên trong đi ra.
Tú bà nguyên bản muốn rời đi, lại nghe thấy một hồi động tĩnh bên trong.
Khi quay đầu nhìn thấy người đi ra, tú bà biến sắc.
"Ôi, Thuỷ cô nương, mặt ngươi bị làm sao vậy? Đây là bị vật gì cào bị thương?"
Tâm tình Thuỷ Ngọc Nhi vốn không được tốt lại nghe tú bà nói lời này, tất cả hỏa khí lại lần nữa xông tới.