Sủng Thê Vạn Vạn Tuế: Yêu Nghiệt Tà Quân Nghịch Thiên Phi

Chương 37: Mèo con phát uy

Phượng Sở Ca nghe nói thế, lông mày giật giật, dừng bước.

Trong ngực, cục thịt tuyết trắng kia chặt chẽ dựa vào người nàng lười biếng ngáp một cái.

Thuỷ Ngọc Nhi cùng Thuỷ Vô Tích đều cho rằng cô nương này đã động tâm rồi, lại ngoài ý muốn nghe được âm thanh giễu cợt lạnh như băng truyền đến.

"Hai vị, có tiền tất nhiên là chuyện tốt, thế nhưng trên đời này không phải vật gì cũng có thể dùng tiền mua được. Hôm nay, mèo con này ta không bán."

Thần sắc Thuỷ Vô Tích cứng đờ.

Thần sắc Thuỷ Ngọc Nhi triệt để thay đổi.

"Ngươi có biết chúng ta là ai không?"

"Ta quản các ngươi là ai." Phượng Sở Ca cười lạnh.

Thuỷ Ngọc Nhi lại biến sắc, rốt cuộc nàng ta đứng dậy. "Ta muốn con mèo này!"

Phát giác được sau lưng có động tĩnh, đồng tử Phượng Sở Ca co lại một chút.

Xem ra là muốn cứng đối cứng đây!

Thuỷ Ngọc Nhi đã là trung cấp Linh sĩ, so với những người bạn cùng trang lứa mặc dù không phải trình độ cao nhất nhưng cũng đã không tệ rồi.

Trước kia nàng sở dĩ muốn có mèo con kia đơn giản vì mèo con lớn lên thật sự rất đáng yêu.

Kỳ thật, mèo con này cũng không phải không thể không có. Chỉ là nữ tử trước mắt này lớn lên so với nàng càng đẹp mắt hơn, triệt để làm cho Thuỷ Ngọc Nhi sinh ra vài phần bất bình. Dung mạo đã thua, Thuỷ Ngọc Nhi tuyệt đối không thể bại nàng ở phương diện khác.

Thuỷ Ngọc Nhi phi thân tiến lên muốn cướp mèo con.

Nhưng không dự liệu được Tử Lan bên cạnh Phượng Sở Ca đột nhiên tiến lên ngăn chặn nàng ta!

"Ca! Nàng khi dễ ta!" Thuỷ Ngọc Nhi nức nở hướng Thuỷ Vô Tích cáo trạng.

Quay mắt nhìn muội muội mình, đầu Thuỷ Vô Tích thật sự muốn to ra.

"Đối phương đã không muốn bán, chúng ta coi như xong đi.." Thuỷ Vô Tích biết rõ, người có thể tiến vào cửa hàng, không phú cũng quý. Người bình thường thậm chí còn không biết được địa phương này. Bởi vậy, hắn không dám tuỳ tiện đắc tội cô gái này.

"Ta mặc kệ, ta muốn con mèo này!" Thuỷ Ngọc Nhi cắn răng nói tiếp.

Phút chốc nàng lấy một cái roi từ bên hông ra.

Linh xà tiên*, đây là vũ khí chỉ Thuỷ gia mới có, lực sát thương rất mạnh.

(*Linh xà tiên: Linh xà roi)

"Ngọc Nhi, đủ rồi!" Thấy Thuỷ Ngọc Nhi xuất ra Linh xà tiên, Thuỷ Vô Tích kinh hô.

Hắn muốn ngăn cản thế nhưng đã sớm không kịp. Thuỷ Ngọc Nhi đã sớm huy động roi hướng về phía thanh y nữ tử.

Động tác nàng chuẩn xác hướng về phía mặt Phượng Sở Ca..

"Phanh!" Một đạo âm thanh kịch liệt vang lên, cục thịt trắng thẳng tắp đυ.ng vào người Thuỷ Ngọc Nhi.

Thuỷ Ngọc Nhi trước đó còn vung roi, hiện tại bị đau, roi cầm trên tay cũng bị ném qua một bên.

Thịt cầu màu trắng nhào lên người Thuỷ Ngọc Nhi, vung vẩy móng vuốt cào lên mặt nàng ta..

Trên mặt đất, Thuỷ Ngọc Nhi đau đến nhe răng trợn mắt.

"Tránh ra, súc sinh! Mau tránh ra!"

Đúng vậy, lúc này nhào lên người Thuỷ Ngọc Nhi đúng là mèo con màu trắng kia.

Tại thời điểm Thuỷ Ngọc Nhi vừa vung roi lên, mèo con trong ngực Phượng Sở Ca tựa hồ cảm ứng được cái gì, đôi mắt xanh da trời sâu kín nổi lên ánh sáng lạnh. Không đợi bất luận kẻ nào có phản ứng, nó trực tiếp chạy khỏi ôm ấp của Phượng Sở Ca, hướng về phía Thuỷ Ngọc Nhi đυ.ng tới..

Phượng Sở Ca nhướng mày nhìn cục thịt nhỏ đang cào xé trên người Thuỷ Ngọc Nhi.

Mèo con này..

Thật hợp khẩu vị nàng!

Mèo con vẫn tiếp tục động tác, trên mặt Thuỷ Ngọc Nhi đă ẩn ẩn có máu tươi chảy xuống.