Ngươi Tính Manh Chết Ta Sao?

Chương 31: Cục đá nhỏ

Chương 31: Cục Đá Nhỏ

Một đống giáo sư, chuyên gia phía trạm nghiên cứu động vật vùng địa cực tỏ ra hứng thú với phòng đá ở bờ biển.

Bọn họ bàn luận sôi nổi, suy đoán đây là kiệt tác của người Inuit hay là do những loài động vật có chỉ số thông minh cao để lại.

Còn về gấu bắc cực.. mọi người cảm thấy không có khả năng lắm.

Loài gấu cho người ta một loại ấn tượng hay vụng về lại lỗ mãng, mặc cho bề ngoài ngang ngược và tính khí hung hãn đến mức nào thì mưu lược dường như chưa bao giờ liên quan đến bọn chúng.

Thế nhưng mọi người cũng không quên, trong Thế Chiến thứ 2 từng có một con gấu nâu kiệt xuất đạt được công huân. Cả đời của nó rất đặc sắc, sáng lập không ít công lao vĩ đại và những câu chuyện cảm động lòng người.

Việc lấy thân phận động vật đạt được quân hàm binh nhì là chuyện vẫn luôn được lưu truyền từ trước đến nay.

Vì muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra, trải qua thương nghị, trạm nghiên cứu quyết định thả một chiếc camera lục địa xuống gần nơi sinh hoạt của hai chú gấu bắc cực này.

Thật ra ý tưởng này không hẳn là lâm thời đột xuất, trạm nghiên cứu vốn đã sớm muốn làm điều này.

Thứ nhất là Cực Dạ đã tới, flycam quay video rất khó đạt được thước hình chất lượng tốt.

Thứ hai là chụp trên không chỉ có thể tạo thị giác nhìn xuống, đã sớm không thỏa mãn được ham muốn do thám Otis và Alexander của mọi người.

Trước đây không lấy ra camera lục địa là vì Otis và Alexander vẫn luôn di chuyển, hiệu suất của camera lục địa chậm hơn nhiều bước chân của bọn chúng.

Hiện tại hai chú gấu bắc cực này, ha ha, hình như có nhà ở cạnh bờ biển.

Còn gì khiến mọi người cao hứng hơn điều này đâu.

Chỉ cần ngẫm lại hai chú gấu bắc cực đã có một nơi che mưa chắn gió trên vùng đất hoang vu này, khóe miệng liền không khỏi cong lên; hơn nữa, bọn họ bắt đầu định cư, camera lục địa đã có thể đưa vào hoạt động.

Đây là một buổi tối gió êm sóng lặng, những ngôi sao vẫn sáng ngời như vậy, xinh đẹp giống như đôi mắt của gấu nhỏ mị lực Alexander.

Một chiếc camera ngụy trang thành cục đá lặng yên không một tiếng động đi tới.

Đây là chiếc camera dã ngoại tiên tiến nhất, đến từ Trung Quốc, theo bản giới thiệu thì công năng rất mạnh mẽ, có tiếng là có thể quay được cảnh sắc khá rõ ngay cả vào ban đêm.

Khuyết điểm duy nhất là quá mắc.

Trước mắt, loại thiết bị sang quý này được phổ cập rất thấp, chỉ có thể dùng cho những loài động vật tính tình dịu dàng, ví như rái cá, hồ ly, con thỏ, đều là những con vật nhỏ lại đáng yêu.

Gấu bắc cực có thiên tính hung mãnh, đứng hàng đầu trong danh sách phá hoại camera.

Trạm nghiên cứu có thể lấy ra thiết bị đắt đỏ như vậy để theo dõi Otis và Alexander, hẳn là vì quá yêu thích hai chú gấu bắc cực này, hoặc là tin vào Otis ổn trọng đáng tin và Alexander thiện lượng đáng yêu sẽ không "đùa giỡn" camera đáng thương.

Cầu mong niềm tin của bọn họ sẽ không bị cô phụ.

Camera lục địa đã bắt đầu vận hành, có lẽ có thể đặt cho nó một cái tên – Cục Đá Nhỏ.

Tính đến lúc này, mỗi video Cục Đá Nhỏ quay được đều sẽ trực tiếp gửi về máy tính ở trạm nghiên cứu, nơi mọi người đang chụm đầu quan sát.

Sắp được nhìn thấy Otis và Alexander ở khoảng cách gần, những nghiên cứu viên vốn chỉ có thể quan sát chúng nó từ xa lúc này đều nhìn không chớp mắt.

Hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong khung hình chính là tòa nhà ở của hai chú gấu bắc cực. Khoảng cách quay càng gần càng khiến cho mọi người có thể nhìn ra được căn phòng này đã được gia công nhân tạo qua, một ít khe hở đều bị chặn lại một cách chặt chẽ, chỉ để lại cửa ra vào.

Lúc này hai chú gấu bắc cực không ở trong nhà, bọn chúng có lẽ đang ở trong biển chăm chỉ bắt cá lấp đầy bụng.

Cục Đá Nhỏ vòng đến trước cửa nhà, lại thấy bên trong có một vệt sáng vàng tươi, các nghiên cứu viên bỗng dưng bùng nổ một trận tiếng hoan hô.

"Nhìn kìa, là thùng nhỏ của Alexander!" Đang được đặt cẩn thận ở trong nhà.

"Thật đáng yêu, ha ha ha." Các nghiên cứu viên rình coi gấu bắc cực phá lên cười.

"Úi, lúc Alexander đội nó lên đầu thì cảm thấy cái thùng này rất nhỏ, hiện tại xem ra không hề nhỏ nha." Có người phát hiện ra điều này.

"Trông có vẻ như một thùng nhựa miệng rộng 20 lít dùng trong công nghiệp." Một đám chuyên gia, giáo sư sôi nổi soi mói, hứng thú bừng bừng.

E rằng ngay cả bé Vàng cũng sẽ khó mà tưởng tượng được có một ngày nó lại trở thành đối tượng của bao nhiêu ánh mắt. Nguyên nhân trên hết đó là vì nó là thùng nhỏ của nhóc gấu bắc cực Alexander.

Cục Đá Nhỏ rất nhanh sau đó đã quay chụp toàn bộ trong ngoài phòng ở, lúc này nó cần tìm một nơi nằm vùng thật tốt, rồi đợi ở đó để chờ hai chú gấu bắc cực trở về.

Khoảng một tiếng sau, phía bờ cát truyền lại một vài động tĩnh.

Alexander vừa mới ăn no xuất hiện trong khung hình đầu tiên, đây vẫn là lần đầu tiên quay được cậu từ góc này, có thể nhìn được bộ dáng chính diện của cậu một cách rõ ràng, còn có bước đi lười biếng và bàn chân chợt lóe qua khi móng vuốt nhấc lên.

Thịt đệm hình hoa mai đen đen, khá là đáng yêu.

"Thật là đáng yêu quá đi, Alexander trắng ghê, mấy cẳng chân to to rắn chắc trông cũng cute nữa." Những người vây quanh trước màn hình máy tính bắt đầu tưởng tượng cảm giác sờ lên cẳng chân nhóc gấu bắc cực, còn có bàn chân tròn tròn đáng yêu sẽ như thế nào, a, đó là bàn chân nhỏ từng được Otis nâng niu ngậm trong miệng.

"A a a, nhìn khuôn mặt tròn, đôi mắt to này nè, a a a, cả thân hình bụ bẫm nữa, ôi Alexander!" Có người ở trong văn phòng kích động mà đứng lên khua tay múa chân, thậm chí vặn vẹo mông.

Bởi vì Alexander chính diện xuất hiện quá mức đáng yêu, khiến mọi người mlem mlem quá mức.

Việc này hình như là nằm trong dự kiến, dù sao thì nhìn từ trên cao nhóc gấu đã đáng yêu rồi, hiện tại nhìn chính diện không phải là đáng yêu gấp trăm lần hay sao?

So sánh với ảnh chụp từ mấy tháng trước ở trạm cứu trợ, Alexander đã cao hơn, cũng trưởng thành, trên khuôn mặt đã thoáng nhìn thấy vẻ anh khí của gấu bắc cực, nhưng vẫn rất là đáng yêu!

Cục Đá Nhỏ kiên trì đuổi theo quay nhóc gấu bắc cực có nhan sắc siêu cao này một lúc lâu, rồi mới tiếc nuối tiếp tục nhiệm vụ của nó, lưu luyến không rời chuyển qua chú gấu bắc cực khác mới lên bờ - Otis.

Ngay khi Otis lọt vào ống kính, trong khoảnh khắc mọi người không hẹn mà cùng nín thở, trong đầu hiện lên tiếng ca thán "Ôi má ơi!". Đây thực sự là một còn gấu bắc cực cực lớn, lấy từ quái vật khổng lồ để đi miêu tả Otis cũng không hề ngoa chút nào.

Ban nãy mọi người nhìn thấy tứ chi của Alexander cũng đã to lớn, hiện tại đem ra so với Otis, quả thực như múa rìu trước mắt thợ.

Nếu nói nhóc gấu bắc cực là định nghĩa cho từ 'đáng yêu', khiến cho mọi người không khỏi nổi lên lòng yêu thích và thân cận, muốn ôm cậu, hôn cậu một cái cho đã ghiền, thì Otis chính là loại hình hoàn toàn đối lập lại.

Chú gấu bắc cực to lớn này khác với đồng loại luôn lôi thôi của mình, nó hiếm thấy giữ được một thân lông trắng, ánh mắt đầu tiên của mọi người đều bị đường cong thân thể rắn chắc, cao to của nó hấp dẫn, hoặc đúng hơn là như có cảm giác bị một luồng khí tức cường tráng phả vào mặt.

Sau đó mới là khuôn mặt anh tuấn mê người của nó, dù qua thu nhưng Otis vẫn không hiện ra dáng vẻ gầy yếu.

Có thể thấy được, nó không những chăm sóc tốt Alexander, mà còn chăm tốt chính bản thân mình.

Không những vậy, đôi mắt híp lại của Otis khiến cho nó thoạt nhìn không ngây thơ, chất phác như các chú gấu bắc cực khác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh mắt sẽ không nói dối.

Ánh mắt Otis thâm thúy lại tràn đầy trí tuệ, khí chất uy vũ, ổn trọng khiến người cảm thấy đáng dựa vào như trong tưởng tượng, những nghiên cứu viên yêu thích nó mặc dù không vung tay, hoan hô ầm ĩ giống vừa nãy, nhưng đó là bởi vì bọn họ đã cảm phục trước khí độ hiếm gặp của Otis.

Đây thực sự là một chú gấu bắc cực ư?

Nhiều người trong lòng bỗng nổi lên nghi vấn, thật ra cũng không phải thật sự hoài nghi, đa phần vẫn đều vì quá kinh ngạc nên cảm thán vài câu mà thôi.

Kinh ngạc vì bản thân có thể gặp được chú gấu bắc cực xuất sắc này.

"Mọi người vẫn luôn bảo gấu bắc cực là vương giả vùng địa cực, bá chủ trên băng, thật ra trước đây tôi không có cảm giác giống như vậy." Một vị giáo sư thở dài nói "Bởi vì tôi tận mắt thấy bọn chúng đã phải chật vật ra sao để có thể kéo dài hơi tàn tồn tại trên mảnh đất này, nào còn có khí thế gì nữa." Ông dừng lại một lát, bỗng nhiên nở nụ cười "Giờ thấy Otis, tôi đổi ý."

"Otis quả thật rất có khí tràng của vương giả." Có người đồng ý nói.

"Đúng vậy." Vị giáo sư kia trả lời, cuối cùng còn nói một câu "Không chỉ Otis, thật ra bất kỳ sinh mệnh có thể nắm giữ vận mệnh của mình đều là vương giả."

A ha.

Kiều Thất Tịch nào có hay rằng bẳn thân chẳng qua là đi ra ngoài làm đốn cơm lại có người thừa dịp xem hết trong ngoài căn nhà, kể cả tài sản của bản thân đâu.

Dù sao nơi đây là Bắc Cực, "xây" nhà ở đây có ai lại nghĩ đến khóa cửa cơ chứ.

Nếu Kiều Thất Tịch biết rằng, không những có người nhìn trộm nhà mình, mà còn lắp thiết bị theo dõi, cậu chắc chắn sẽ cảm thán một tiếng 'ahihi', a không, 'cuộc đời..'.

Nhóc gấu bắc cực sau khi lên bờ không vội đi vào nhà.

Thứ nhất, trên người cậu ướt đẫm, cần phải rũ sạch nước để gió thổi khô cái đã.

Thứ hai đó là phòng ở hơi chật, ngoài thời gian đi ngủ ra, gấu nhỏ hoạt bát vẫn thích hoạt động ở bên ngoài hơn.

Đây là tính tùy hứng của nhóc gấu có bất động sản, ưng nằm bên ngoài thì nằm bên ngoài, muốn vào trong ngủ thì vào trong ngủ.

Không như những con gấu khác, đáng thương ghê.

Số lần khoe khoang ngày hôm nay của Alexander (1/1)

Hạt cát ở khu vực biển này khá sạch sẽ nhỏ nhắn, không có tạp chất, Otis luôn nằm trên bờ cát lăn qua lộn lại, lợi dụng hạt cát để hút nước còn sót lại trên bộ lông của mình, khiến cho lông mau khô hơn.

Đất tuyết cũng có công năng hút nước giống như vậy.

Hai thứ này là mẹo nhỏ trong sinh hoạt của bọn họ.

Chính vì thế, những chú gấu bắc cực vừa mới lên bờ liền nằm lăn ra đất không phải là vì bọn chúng cảm thấy ngứa, mà là giống như con người tắm xong cần dùng khăn lau khô thân thể mà thôi.

Lúc đầu Kiều Thất Tịch vốn rất ghét bỏ dùng cát, ai biết chà xong có khiến mình bẩn hơn hay không chứ?

Cậu không hề muốn lăn lộn đầy đất cùng Otis, nhưng mà sau đó thấy Otis lăn xong cũng không thành gấu xám.

Cậu liền cảm thấy mặt đau.

Lúc này, Cục Đá Nhỏ đã đưa ống kính lén lút nhắm ngay hai chú gấu bắc cực đang vặn vẹo thân thể trên bờ cát, nhằm quay lại mỗi một động tác của bọn họ.

Nhóc gấu trong ống kính vốn nằm chổng vó cách gấu lớn cả mét, bỗng dưng dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía gấu bắc cực lớn, sau đó lộn vòng một cái, lăn qua bên cạnh nó.

Cú va chạm này, đυ.ng thẳng vào eo Otis.

Những đôi mắt trước màn hình máy tính: . Thật là một chú nhóc nghịch ngợm thích gây rối. Nhưng mà cũng thật là đáng yêu quá đi!

Mỗi người nơi đây đều nhìn ra được nhóc gấu bắc cực đây là cố tình, nhưng cậu sẽ bị trách móc sao?

Mọi người mang theo nụ cười nhìn màn hình không chớp mắt, không, ít nhất con người sẽ không trách móc Alexander đáng yêu.

Còn về phần Otis.. ầy, vậy thì càng không cần lo lắng. Nó chắc là người đứng đầu trong danh sách nuông chiều gấu nhỏ rồi.

Trong video chiếu lại hình ảnh Otis, nó thoáng khựng lại một lát, sau đó trực tiếp vươn hai tay ôm lấy nhóc gấu, lôi cậu đặt lên bụng của mình, hai cái đầu tròn một lớn một nhỏ dựa vào nhau cọ cọ, hình như Otis đang liếʍ láp Alexander.

Trải qua vài giây giao lưu thân mật ngắn ngủi, Otis ôm lấy nhóc gấu tiếp tục tự mình quay cuồng cơ thể, để cho hạt cát có thể hút hết nước trên bộ lông mình.

Nó, vào giờ phút này, giống y chang một cái xe thú nhún.

Không cần tiền xu, chỉ cần một cái ánh mắt làm nũng của gấu nhỏ là có thể khởi động.

Mấy tháng trước Kiều Thất Tịch đã phát hiện ra có thể "dùng" Otis chơi như thế này, cho nên mỗi khi đối phương bắt đầu chỏng vó lăn lộn là cậu sẽ vui vui vẻ vẻ chạy lại gần.

Lắc phải lắc trái, lắc trái lắc phải.

A ha, đã thiệt!

Hơn nữa bản thân cũng không cần phải cài dây an toàn, Otis luôn luôn ôm cậu rất chặt.

Hình như còn cam chịu xem như đây là một cách đùa giỡn giao lưu với nhóc gấu.

Có đôi khi, lông nó đã khô rồi cũng sẽ không đứng dậy, tiếp tục nằm lắc nhóc gấu, chỉ để cậu có thể chơi được tận hứng.

Khoảng thời gian rộn ràng sau khi ăn xong luôn có thể giúp gấu bắc cực giải tỏa mệt mỏi tích tụ cả ngày, bất kể là Otis hay Alexander.

Mặc dù sinh hoạt của bọn họ ngoại trừ ăn cơm thì chỉ có ngủ, nhưng có ai quy định cuộc sống như vậy thì sẽ không cảm thấy mệt mỏi đâu?

Du͙© vọиɠ là vô hạn, hiển nhiên càng thoải mái càng tốt.

Kiều Thất Tịch tất nhiên sẽ không ích kỷ đến mức xem Otis thành một món đồ chơi miễn phí, cậu không phải là gấu như vậy. Trên thực tế, sau khi hưởng thụ xong phục vụ của đối phương, cậu cũng sẽ báo đáp lại.

Lúc còn là con người từng nghe thấy một loại phục vụ cao cấp dành cho động vật, đó chính là mát xa, mới nghe thì có vẻ khó mà tưởng tượng nổi, thời buổi này ngay cả động vật đều được nuôi cẩn thận như vậy ư?

Nhưng thật ra là có dẫn chứng khoa học.

Một nhóm người yêu thú cưng vì muốn cho con vật của mình sống mạnh khỏe hơn đã không tiếc tiêu tốn của cải mua loại phục vụ này.

Kiều Thất Tịch cũng rất hy vọng Otis có thể sống mạnh khỏe, nếu cậu còn là người thì chắc chắn sẽ làm thẻ hội viên cho Otis.

Nhưng mà hiện tại không có điều kiện làm thẻ, chỉ có thể tự mình ra tay thôi.

Mỗi ngày sau khi được chơi thú nhún xong thì sẽ đến phiên Kiều Thất Tịch dùng đôi bàn tay gấu nhỏ bé của mình đè ấn cơ bắp căng cứng ở phần lưng cho Otis. Đây có thể xem như là một phương pháp giúp cho cơ bắp thả lỏng một cách hiệu quả.

Các thầy trong phòng tập gym có phải thường hay nói sau khi vận động xong cần giãn cơ thả lỏng?

Quá chính xác.

Gấu bắc cực thường hay bắt cá trong nước, lượng vận động có thể nói là không hề kém với những người nghiêm túc tập gym.

"!" Nếu Otis không ưng hai cái tay nhỏ của cậu, thì cậu còn có thể dùng chân nhỏ ấn.

Và hiển nhiên làm cái này xong sẽ rất đuối, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Otis sẽ khỏe mạnh hơn..

Phù.. vậy là được rồi.

Kiều Thất Tịch mệt đến rút gân nằm phịch xuống bãi cát, không còn để ý hình tượng gì nữa, chỉ ngẫm trong lòng khi nào thì giới Bắc Cực tổ chức bầu chọn khen thưởng nhỉ, đến lúc đó cậu sẽ bầu cho mình một cái danh gấu nhỏ tam tốt.

Đúng rồi, còn phải bầu cho Otis một cái.. ừm.. cái gì tam tốt được nhỉ..

Nhóc gấu bắc cực mệt rã rời còn chưa kịp đặt một danh hiệu thật vang dội cho Otis thì đã không thắng được cơn buồn ngủ xâm chiếm, rơi vào mơ màng.

Trong giấc mơ, cậu thấy nơi này vậy mà thật sự có khen thưởng, và chính bản thân cũng thuận lợi nhận được danh hiệu gấu nhỏ tam tốt, hơn nữa còn nhận được một cái cờ thưởng, đem treo trong phòng.

Nhìn sao cũng thấy bản thân ngầu đét.

Otis đưa mũi thăm dò nhóc gấu, phát hiện đối phương đã ngủ rồi, nó chớp chớp mắt, lại nhìn quanh bốn phía, tựa hồ bó tay với nhóc gấu bạ đâu ngủ đấy này.

May mà hôm nay gió êm sóng lặng, ngủ ở bên ngoài cũng không sao.

Từ lỗ mũi Otis phun ra một luồng sương trắng, nó cũng chuẩn bị đi ngủ.

Chỉ thấy, nó đứng lên dịch vị trí một lần nữa, rồi nằm xuống lấy thân hình của mình vòng lại nhóc gấu, như vậy thì dù nằm ở bên ngoài, cậu vẫn sẽ ngủ được thoải mái.

Mọi người theo dõi cảnh này qua màn hình cũng nhận ra được, Alexander đã ngủ rồi, và Otis đang bảo hộ gấu nhỏ đang say ngủ này.

"Alexander ngủ ngon, Otis ngủ ngon." Mọi người nhẹ giọng nói.

* * *

(Truyện được edit và đăng tại W a t t p a d và W o r d p r e s s của Rùa Rabu)

----

Tỉnh lại từ trong mơ, Kiều Thất Tịch phát hiện chính mình đang ngủ trên bãi cát, ấy vậy mà không vào nhà.

Cậu lồm cồm bò dậy, buồn ngủ ngáp một cái, sau đó đột nhiên như nhớ lại điều gì, bốn chân vượt qua Otis nhảy vào trong nhà. Lần này không bị vướng ngã, chứng tỏ bản thân đã có tiến bộ.

Không tồi, không tồi.

Nhóc gấu bắc cực chạy vào trong nhà, nhìn chăm chú vách tường một vòng, sau đó cười ngây ngô ở trong lòng.

Giấc mơ kia đúng là buồn cười thật, lại còn có cờ thưởng nữa chứ.

Bỗng nhiên, Kiều Thất Tịch nghe thấy một âm thanh không giống bình thường, có lẽ loại âm thanh này sẽ không khiến gấu bắc cực hoang dại chú ý, nhưng Kiều Thất Tịch thì không nhé, đây hình như là âm thanh của xe điều khiển từ xa di chuyển trên mặt đất.

Cậu lập tức đi ra khỏi phòng, đi quanh nhà nhỏ một vòng, như thể đang tìm kiếm cái gì. Hình ảnh này khiến các nhà chuyên gia đứng sau màn hình trở nên khẩn trường, đến rồi đến rồi, cảnh đại chiến giữa gấu bắc cực và camera sắp bắt đầu.

Bọn họ do dự tự hỏi, hiện tại nên để Cục Đá Nhỏ án binh bất động hay là chuồn lẹ khỏi tầm nhìn của gấu nhỏ sẽ tốt hơn.

Rốt cuộc, cả đám quyết định:

"Thôi dừng lại đi, cứ tiếp tục di chuyển sẽ khiến nó chú ý đến."

Lúc này, Kiều Thất Tịch đã nhìn thấy tảng đá bỗng dưng dư ra gần phòng ở, xung quanh đây đều đã được cậu và Otis cố ý dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cục đá này nằm ở đó quá nổi bật.

Những con gấu bắc cực khác có lẽ sẽ không quan tâm một cục đá bỗng dưng xuất hiện, nhưng mà Kiều Thất Tịch lại khác, xung quanh đang trơ trọi bỗng dưng biến ra một cục đá có thể hù chết cậu.

Phim kinh dị!

Nhóc gấu bắc cực lập tức xù lông, trong lòng đang do dự giữa việc đi về tìm Otis hay tiến lại gần xem xét thì đôi mắt tinh tường bỗng phát hiện ra bánh xe dưới cục đá.

Kiều Thất Tịch: Mi không bình thường.

Cục đá nhỏ: !

Alexander chậm rì rì tiến lại gần, dễ dàng nhìn ra đây là một cục đá giả, thân phận chân thực là một cái camera.

Trên màn ảnh, khuôn mặt gần trong gang tấc của nhóc gấu bắc cực bỗng dại ra.

Nội tâm của cậu lúc này: What? Đang có người quay mình? A a a!

Sét đánh giữa trời quang.

Nội tâm của cậu mà các nghiên cứu viên suy đoán: Nhóc con hẳn còn chưa từng nhìn thấy camera, ngay lúc này đang tràn đầy hứng thú nghiên cứu tìm tòi, thật là một bé con đáng yêu.

Nói hươu nói vượn.

Kiều Thất Tịch xem qua không biết bao nhiêu phim tài liệu về động vật, tất nhiên biết có loại camera dã ngoại này.

Cậu chỉ là không ngờ rằng bản thân và Otis cũng có camera quay bên người, dù sao thì hai người bọn họ không ở yên một chỗ quá lâu. Theo logic thì, hai người cũng không phải là đối tượng theo dõi thích hợp.

Nói ngang đây, bọn họ vừa mới dừng lại ở đây chưa lâu, camera đã đến rồi, chứng tỏ bọn họ vẫn luôn bị theo dõi. Có lẽ là đã bị quay lén hành tung từ lúc rời đi trạm cứu trợ động vật.

Kiều Thất Tịch ngơ ngác: "..."

Nói sao ta, đúng là khi mới phát hiện mình bị theo dõi thì rất kháng cự.

Những người đó sao lại làm cái chuyện thất đức như vậy chứ!

Xâm phạm tính riêng tư trong sinh hoạt của gấu bắc cực!

Sau đó ngẫm lại, mục đích mọi người làm việc này hẳn cũng chỉ là muốn tìm hiểu thêm về các con vật, từ đó có thể giúp đỡ chúng từ nhiều mặt hơn?

Có lẽ vậy.

Kiều Thất Tịch tin rằng trên thế giới vẫn luôn có một nhóm người dễ thương đáng kính trước sau như một đứng ra giúp đỡ các loài động vật và bảo vệ hoàn cảnh sinh tồn của bọn chúng.

Bọn họ là vô danh chiến sĩ chiến đấu trong thầm lặng.

A, nếu chính mình cũng có thể giúp được bọn họ thì cớ sao lại không làm?

Chỉ là đóng góp một phần số liệu mà thôi.

Chỉ cần đối phương không chê phần số liệu này có hơi giả, a không, là hơi không phù hợp, a, cũng không đúng, là hơi khác gấu thường!

Cậu vẫn sẽ đồng ý.

Nhóc gấu bắc cực không giống gấu thường này chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng trạm nghiên cứu có thể quay cậu và Otis "ngon" một chút.