Ngươi Tính Manh Chết Ta Sao?

Chương 30: Alexander tìm cách hiếu (bao) thuận (dưỡng) otis

Chương 30: Alexander tìm cách hiếu (bao) thuận (dưỡng) Otis

Kiều Thất Tịch sau khi lên cấp gấu độc thân có nhà đã mơ màng nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì mình còn có thể sống được hai mươi mấy năm, căn phòng đá này hoàn toàn có thể trở thành bất động sản của mình và Otis.

Những mùa hè về sau đều có thể đến nơi đây ở một đoạn thời gian. Chỉ cần Otis và mình không rời xa nhau thì căn phòng này sẽ là bất động sản của cả hai gấu.

Nghĩ đến đây, Kiều Thất Tịch mơ mộng tưởng tượng bản thân một anh gấu độc thân tuổi còn trẻ đã có bất động sản trải dài toàn Bắc Cực.

Ây dô, chê cười rồi.

Càng chết người đó là, căn nhà này còn là một căn cạnh biển, bước ra khỏi cửa liền là bờ cát, đến mùa hè hẳn sẽ có quang cảnh rất đẹp.

Nhưng mà Kiều Thất Tịch có chút không xác định được khả năng "dò đường" của mình có chính xác như Otis không nữa. Thú thật, hiện tại cậu còn không nhớ rõ đường về, chỉ mơ hồ nhớ đến trên đoạn đường đã từng đi qua ít nhất năm hòn đảo nhỏ, hay là sáu cái nhỉ?

"..."

Bỗng nhiên phát hiện bản thân làm gì đều không được, khó tránh có chút xấu hổ.

Nhưng cậu cũng không bi quan quá lâu, rất nhanh sau đó đã phục hồi tự tin, chạy chậm về phía bờ biển, dù sao thì về phương diện bắt cá, cậu vẫn có thể làm được.

Chim ưng vùng địa cực chính là tên chuyên đánh lén. Chúng nó ỷ vào tốc độ bay của chính mình, thường cướp đồ ăn trong miệng những đông vật khác, tỷ như cá trong tay gấu bắc cực, chuột trong miệng cáo bắc cực, thậm chỉ cả con mồi của sói.

Những con có khí tràng mạnh mẽ như Otis rất ít khi trở thành đối tượng đám chim ưng nhắm đến. Dù sao thì gấu bắc cực đực cường tráng không dễ trêu chọc, chỉ cần hơi bất cẩn một chút là sẽ bị nhổ sạch lông chim ngay.

Nhưng hình thể nhỏ bé như Kiều Thất Tịch thì lại khác, con mồi cậu từng gϊếŧ qua chỉ giới hạn ở vài con cá, trên người không hề có chút sát khí, việc chim ưng sẽ nhắm đầu mâu vào cậu là chuyện có thể đoán trước được.

Nhóc gấu bắc cực nghiêm túc bơi trong biển bắt cá không hề cảm giác nguy hiểm đang tới gần. Cậu nín một hơi trồi lên từ trong nước, trong miệng ngậm một con cá.

Răng nanh mới nhú găm vào trong thân cá, đầu lưỡi nếm được mùi máu tươi, nhưng con cá này là để cho Otis.

Gấu nhỏ ngậm cá bơi được một đoạn, một con chim ưng chớp mắt lao ra từ màn đêm, vèo một cái xẹt qua trước mắt nhóc gấu.

"Ngao!" Kiều Thất Tịch cảm thấy sống mũi chợt đau xót.

Tiếng kêu kinh hãi của nhóc gấu vang vọng trên biển, ngay lập tức kinh động Otis ở gần đó. Nó lập tức nôn nóng bơi tới.

Kiều Thất Tịch la to cũng không hẳn do bị đau, mà là vì giật mình. Dù sao thì cậu còn đang sợ hãi hoàn cảnh biển khơi âm trầm kinh tủng như nhà ma này, vậy mà lại có thứ gì đó đột nhiên vọt ra, không la toáng lên mới là lạ. Đến khi cậu lấy lại tinh thần thì phát hiện cá trong miệng đã bị túm đi rồi.

"?"

Nói cách khác, cái thứ ban nãy thình lình chạy đến hù cậu không phải là yêu ma quỷ quái, mà là loài chim thích thó đồ vật.

Kiều Thất Tịch không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm, không phải ma là tốt lắm rồi.

Khoan đã! Một giây sau cậu đã nổi trận lôi đinh, tức giận tức giận tức giận, tức đến hai má đều phồng lên:

"Ngao ngao ngao!"

Đậu xanh rau muống!

Thằng #*@#$%!

Mài nghe thấy chưa?

Kiều Thất Tịch quay về hướng mà phạm nhân cướp cá đã bay đi, dùng tiếng gấu, chữ gấu phun một tràng ngôn ngữ nghệ thuật, mắng tổ tông mười tám đời của đối phương một lần!

Đúng là bình thường Kiều Thất Tịch rất có cảm tình với các con vật nhỏ, cuối tuần còn thường mua thức ăn cho mèo hoang. Nhưng mà hiện tại ai cũng là động vật nhỏ, ô ô ô, cậu không muốn thói quen đối phương nữa, dựa vào cái gì cơ chứ?

Cá của cậu..

Otis tốn hai, ba mươi giây để bơi từ xa lại gần bên cạnh nhóc gấu bắc cực. Nó lo lắng bơi đến hiện trường thì thấy nhóc gấu khiến mình sốt ruột đang thoi thóp nổi trên mặt nước.

Lần này dọa sợ Otis rồi.

Èo, thật ra chỉ là Kiều Thất Tịch buông tha điều khiển cơ thể, bỏ mặc bản thân nổi trên mặt nước, như lá bèo tội nghiệp không còn gì luyến tiếc.

Trong lòng cậu tràn đầy hình ảnh con cá mà mình rất vất vả mới bắt được, còn định đưa cho Otis ăn nữa cơ.

"Ô ô hu hu." Giận thật sự.

Trò đánh lén trong giới động vật cũng thật ghê gớm, bản thân không kịp đề phòng.

Otis phản ứng lại, dùng hai tay ôm lấy nhóc gấu vào l*иg ngực, lấy mũi bén nhạy của mình lần mò tìm kiếm vị trí bị thương của đối phương, đầu lưỡi ấm áp không ngừng liếʍ láp khóe miệng khẽ nhếch vì bực bội của đối phương.

Nơi này còn lưu lại mùi máu tươi của cá, Otis biết ngay là chuyện gì đã xảy ra.

Cẩn thận tìm nửa ngày, Otis rốt cuộc tìm thấy vết thương trên người gấu nhỏ. Đó là một vết xước trên sống mũi, chảy một chút máu làm nó ngửi ra được.

Phải nói rằng vết thương này cũng không lớn lắm, để mặc nó qua hai ba ngày là đã liền sẹo rồi. Nếu lấy đơn vị đo chiều dài của con người đến tính thì khoảng chừng còn chưa đến một centimet đâu.

Nhưng mà, Otis lại cực kỳ chú trọng.

Nó liên tục liếʍ lần này đến lần khác ở trên miệng vết thương của nhóc gấu, hơn nữa, toàn thân đều tản mát ra cảm xúc đau lòng cùng với phẫn nộ dành cho kẻ gây án, hai loại cảm xúc đan chéo lẫn nhau.

Tóm gọn lại một câu chính là vừa tức vừa lo.

Nếu con chim ưng vẫn còn ở đây thì Otis khẳng định sẽ tìm mọi cách xé nát nó.

Sau đó vặt lông, ăn xác.

Kiều Thất Tịch ngược lại không tàn bạo như vậy, chẳng qua là tức giận khi bị cướp đồ ăn ngay trước mũi mà thôi, chứ chưa từng nghĩ đến việc trả thù máu me như vậy.

Cảm xúc kịch liệt trên người Otis quá nồng, ngay cả Kiều Thất Tịch đang lâm vào ưu thương đều cảm nhận được. Cậu hồi thần nhìn lại, thấy được vẻ tức giận của Otis.

Ồ, hóa ra gấu bắc cực không phải là không có biểu tình, chỉ là ngày thường vẫn luôn lành như cục đất.

Khoan đã, đây không phải trọng điểm.

Trọng điểm là Otis cũng tức giận, vì một con cá mà tức thành như vậy hình như không đáng lắm, chỉ là vấn đề nhỏ thôi đúng không nào?

Kiều Thất Tịch lập tức ôm lấy đồng bạn dường như đang nằm giữa ranh giới cuồng nộ của mình, vội vã cọ cọ khuôn mặt.

Không cần, chỉ là một con cá mà thôi, đừng tức giận làm hại sức khỏe, moah moah.

Phát hiện Otis càng để tâm đến việc này hơn chính bản thân, Kiều Thất Tịch lập tức đem buồn phiền của mình ném ra sau đầu, ôm lấy đối phương liếʍ một vòng. Cậu không hề hay biết là, Otis thật ra không phải nổi giận vì con cá kia, mà là bởi vì con chim ưng đã cào trầy cậu.

Cho dù miệng vết thương còn chưa đến một centimet.

Nhưng mà gấu nhỏ bị chảy máu.

Lúc này Kiều Thất Tịch đã sớm quên mất sống mũi của mình bị thương, trong lòng cậu chỉ tràn đầy Otis.

Hy vọng Otis mau chóng khôi phục tâm trạng tốt.

Thời gian làm bạn không ngắn, nhóc gấu bắc cực biết nên làm cách nào để chọc Otis vui vẻ.

Trải qua một đợt ôm ấp, hôn hít, cảm xúc của Otis đã từ từ ổn định lại, trong lòng không còn chăm chú con chim ưng đã gây ra họa kia.

Nó cúi đầu, vô cùng trìu mến liếʍ vết thương trên mũi gấu nhỏ thêm một lần nữa.

Gấu bắc cực cũng sẽ có lúc sợ hãi và hoảng loạn, vừa rồi nhìn thấy tình cảnh nhóc gấu "hơi thở thoi thóp" nổi trên mặt biển hiển nhiên đã khiến Otis càng thêm hoảng loạn.

Hiện tại đối phương hoạt bát, hiếu động trở lại, vì thế cảm xúc trong lòng nó cũng được xoa dịu.

A, không có chuyện gì là được rồi.

Trạng thái ban nãy của Otis thật sự rất hù người, cho dù cơn thịnh nộ đó không phải nhằm về phía mình, nhưng nhóc gấu ở trong phạm vi quá gần, vì vậy vẫn có cảm giác lông tóc dựng đứng cả lên.

Cậu chưa từ bỏ ý định bắt một con cá cho Otis ăn, vì thế lại chui vào trong biển. Khi nước biển mặn dính lên vết thương, truyền đến một trận đau đớn, cậu lúc này mới nhớ tới bản thân quanh vinh bị thương trong lần giao phong ngắn ngủi ban nãy kia.

Kiều Thất Tịch lập tức lại mắng mười tám đời tổ tông của đối phương thêm một lượt nữa.

Cậu định bơi về phía bầy cá tụ tập nơi xa, nhưng mà lại có một luồng sức túm cậu nổi lên, sau đó bá đạo ôm lấy cậu cưỡng chế bơi về bờ.

Kế hoạch viễn chinh của nhóc gấu bị phá vỡ, đồng thời cũng từ hành động can thiệp cứng rắn này đọc ra được ý của đối phương: Bị thương thì đừng xuống biển nữa, trở về nghỉ ngơi, có tôi nuôi cậu.

Ss! Đừng mang thiết lập bá đạo tổng tài như vậy chứ?

Chúng ta chỉ là hai con gấu bắc cực.

Lại còn đều là đực.

"..."

Đáng ghét, gió thổi đến mức cảm thấy mắt cay cay.

Mặc dù rằng là mà, sao Otis lại có thể tốt như vậy cơ chứ?

Thật là khiến gấu khó hiểu.

Bá tổng Otis dẫn nhóc gấu về lại nhà mới, lưu luyến không thôi cọ hai lần rồi mới quay đầu đi bờ biển.

Trong đầu nhóc gấu kỳ kỳ quái quái bỗng nổi lên suy nghĩ kỳ kỳ quái quái: Đôi tay anh vì bắt cá nên không thể ôm em, nếu ôm thì sẽ không thể xuống biển bắt cá nuôi người.

Nhìn bóng dáng Otis dần biến mất nơi mặt biển, Kiều Thất Tịch chớp chớp đôi mắt.

Trong lòng cậu lúc này nổi lên những cảm xúc khó giải, vừa nghẹn ngào, lại mang theo chút chút rung động.

Lúc còn là người, Kiều Thất Tịch mỗi lần xem phim về động vật đều sẽ chảy nước mắt, nhưng khi xem phim ngôn tình thì lại rất ít khi cảm động, có lẽ là vì tình cảm giữa động vật luôn mang lại loại tinh thần hy sinh và hiến dâng thì phải.

Vì đối tượng mình bảo vệ, hàng trăm hàng ngàn lần, đều không hề chùn bước.

Và cả sự chân thành.

Tình cảm của loài vật không dối trên lừa dưới, thích hay ghét chỉ cần thoáng nhìn là biết ngay.

A, nhớ lại những ngày ở ngoài trời ngủ trên đất, ăn gió Tây, nhóc gấu bắc cực hút hút cái mũi thầm nghĩ, Otis khẳng định là đã yêu thảm chú gấu nhỏ mị lực vô biên là mình đây.

Chứ nếu không thì sao lại như thế được?

Nhóc gấu bắc cực đứng ngoài nhà mới mơ mộng bong bóng màu hồng một lát, đợi đến khi gió biển thổi khô bộ lông trên người liền thỏa mãn đi vào phòng.

Có phòng rồi thì tội gì đứng bên ngoài hứng gió lạnh đâu?

Thật không biết những cu cậu không có phòng ở sống ra sao nữa.

Kiều Thất Tịch nằm trong phòng không được bao lâu thì Otis đã trở lại. Trong bóng đêm thù lù xuất hiện một bóng ma khổng lồ dần áp sát, nhưng lại không hề khiến nhóc gấu sợ hãi.

Bởi vì trong miệng đối phương cắn một con cá biển to mọng, vừa đến liền đưa nó cho cậu.

Từ chối là không thể, ăn cơm còn không tích cực tư tưởng có vấn đề.

Nhưng mà nhóc gấu bắc cực chỉ ăn một đoạn phía dưới đầu cá, đầu cá và nửa phần đuôi thì lại nhả ra trên mặt đất, không thèm ngó ngàng.

Otis liếʍ liếʍ miệng, ánh mắt di chuyển qua lại giữa nhóc gấu và con cá, mang ý thúc dục mười phần.

Nhưng mà Kiều Thất Tịch chính là không ăn.

Chớp con mắt mờ mịt nhìn xung quanh, Otis hiển nhiên không thể làm gì nhóc gấu kén ăn này.

Rốt cuộc nó phải tự mình nằm xuống ăn phần đầu và đuôi cá còn dư lại.

Kiều Thất Tịch lúc này mới dựa người qua, dán Otis, tốt rồi, không cần đi săn nữa.

Buồn ngủ, ngủ thôi.

Vì giữ lại chủ nhân thứ hai của căn nhà này, nhóc gấu bắc cực dựa sát vào trong l*иg ngực Otis, hai chân đạp một cái, bắt đầu giả bộ ngủ.

Cho Otis thêm một bộ não nữa chắc cũng không thể biết được nhóc gấu đang tính kế nó.

Cho nên nó tưởng rằng nhóc gấu thật sự muốn ngủ, vì vậy đành bỏ qua ý định ra cửa đi săn thêm lần cuối.

Buổi tối thứ nhất có nhà ở, hai chú gấu bắc cực ngủ rất ngon.

Phòng ở ngoài việc còn có vài khe hở không lắp kín nên hơi lộng gió ra thì tổng thể là rất tốt.

* * *

(Truyện được edit và đăng một nơi duy nhất là W a t t p a d của Rùa Rabu)

----

Đêm thu lạnh lẽo, gió rét thấu xương càn quét khắp vùng Bắc Cực.

Gấu bắc cực đúng là không sợ lạnh, nhưng uy lực của gió rét đôi khi càng đáng sợ hơn cái lạnh.

Nằm ở trong phòng, quả thật thoải mái hơn rất nhiều.

Lúc tỉnh lại nằm nghe tiếng gió rít bên ngoài, giống như tiếng khóc nỉ non.

Gió mạnh đến.

Có thể sẽ qua mau, cũng có thể sẽ càn quét một đoạn thời gian, tình huống chi tiết và tỉ mỉ thì chỉ có con người biết được.

Từ khi trở thành gấu bắc cực, cậu đã không thể lên mạng tìm hiểu những thông tin này nữa.

Chỉ có thể dựa vào trực giác và giác quan thứ sáu, cùng với cái mũi nhạy bén của gấu bắc cực để dự đoán thời tiết.

Xét thấy Kiều Thất Tịch là một con gấu bắc cực trái tuyến, khả năng lớn là cậu sẽ mất đi những lợi thế kia.

Đây không phải là việc cậu cố gắng là có thể đạt được.

Sau khi phát hiện bản thân không hề phát giác gió mạnh tiến đến, nhóc gấu bắc cực thở dài, không có lúc nào cậu cảm thấy làm động vật không hề dễ dàng hơn là lúc này.

Đặc biệt là làm một con không có phòng.

Cảm ơn Otis chu đáo đã thu xếp một ngôi nhà ấm áp trước khi gió lớn ập đến.

Trong lúc gió còn chưa dừng lại, Otis sẽ không đi ra ngoài đi săn. Nó yên lặng nằm ở trong phòng, một ngủ hai liếʍ Kiều Thất Tịch, hoặc chơi cùng nhóc gấu.

Về nội dung cuộc chơi thì khá là ấu trĩ.

Thời gian không thể đi săn vốn là cơ hội tốt cho việc cải thiện bản thân.

Xét thấy không gian phòng ở có hạn, đánh nhau kịch liệt liền biến thành trêu chọc dính dính.

Ví dụ như, nhân lúc Otis ngáp, đưa tay gấu nhét vào mồm đối phương chẳng hạn.

Otis: "..."

Thoáng sửng sốt một lát, Otis bắt đầu liếʍ láp tay của nhóc gấu hay làm nũng này.

Ví dụ như, bò lên trên lưng Otis, dùng cân nặng mấy trăm ký của mình đè dẹp lép đối phương.

Otis: "..."

Trọng lượng này đối với nó mà nói thì không hề có áp lực, hơn nữa cũng không cảm thấy hành động này của gấu nhỏ khác thường.

Gấu bắc cực con thường thích treo trên lưng gấu mẹ, để gấu mẹ cõng đi, có lẽ nhóc gấu nhớ kỹ những ký ức đó.

Tính tình của Otis cũng thật tốt quá.

Còn về việc vì sao lại nói Kiều Thất Tịch rãnh rỗi sinh nông nỗi thì, bởi vì cậu không làm người.

Lần cuối cùng, cậu dùng mông ngồi ở trên đầu Otis, suy nghĩ lần nãy hẳn sẽ lật xe* nhỉ.

*Lật xe: Ý chỉ thất bại giữa chừng

Trực giác của Kiều Thất Tịch vô cùng chính xác, nếu mà cậu có thể đem loại trực giác này dùng cho việc sinh tồn thì đã không phải một con gấu gà mờ đến tận bây giờ rồi.

Otis quay đầu cắn một ngụm lên chân gấu béo, kéo đối phương từ trên đầu của mình xuống dưới, sau đó đè ở ngực cúi đầu khẽ cắn một trận.

Khu vực xương sườn chịu đựng gặm cắn rất có tiết tấu từ đối phương, truyền đến một trận ngứa ngáy.

Thật không tiện, chỗ đó là vùng dễ nhột của Kiều Thất Tịch.

Cậu ngay lập tức kêu to ngao ngao vặn vẹo cái mông, cố gắng tránh thoát trừng phạt của Otis.

Những ngày gió lớn tẻ nhạt, bọn họ cũng tẻ nhạt.

Có câu nói không có gió làm sao có sóng, gió lớn sóng càng lớn, tiếng sóng biển mênh mông mãnh liệt không dứt bên tai.

Nhóc gấu rất sợ nhà mới của mình bị nước vào, cũng may phòng ở cách bở biển một đoạn xa, sóng không đánh được lên đến nơi đây.

Mấy ngày trôi qua, nhóc gấu lại tự cảm nhận được chỗ tốt của nhà mới.

Phòng cạnh biển ngoài việc hơi ồn ra thì không có khuyết điểm gì.

Trạm khí tượng của con người đã sớm dò ra luồng gió mạnh mấy ngày nay trên vùng cực địa.

Các nhân viên đảm nhiệm công việc bảo hộ tự nhiên cũng chú ý đến sự biến hóa thời tiết nơi Bắc Cực, cũng vì thế cảm thấy lo lắng.

Thời tiết như vậy, flycam đã hoàn toàn thu lại, chỉ còn sử dụng camera lục địa.

Nhưng lại không có khả năng lấy camera lục địa đi quan sát sinh hoạt gấu bắc cực. Lực phá hoại của bọn chúng rất mạnh, một khi phát hiện có camera hoạt động gần bên mình, chiếc camera này chắc chắn sẽ bị hỏng.

: Gió thật lớn, cầu nguyện cho những động vật nhỏ vùng Bắc Cực.

: Thật ra radar tự nhiên của bọn chúng đôi khi còn nhạy hơn cả đài khí tượng. Nếu có thể thuận lợi tìm được nơi tránh né thì sẽ tốt thôi.

: Mấy người quên rồi à? Đợt gió mạnh năm trước quay được một anh chàng gấu bắc cực đầu "thép", nó trực tiếp nằm trên đất bằng trụi lủi, lấy móng vuốt ôm đầu kiên trì hết đợt.

: Ha ha, xin lỗi, tui trực tiếp lấy Otis làm hình tượng.

: Vị gấu bắc cực mạnh mõe này đáng yêu thế.

: Trọng tải của bọn họ đúng là gió thổi không bay, có thể tùy hứng.

: Gấu bắc cực đực độc thân đầu "thép" chút cũng không sao, chỉ là Otis còn dẫn theo nhóc gấu, lấy sự sủng nịnh của nó dành cho nhóc gấu, tớ không cảm thấy nó sẽ không chuẩn bị gì cả.

: Hẳn là đã tìm được nơi trốn.

: Tôi là nhân viên trạm cứu trợ, quan sát thấy định vị của Otis và Alexander đã không nhúc nhích nhiều ngày rồi, đúng là đã trốn được.

Đợi qua vài ngày khi sức gió đã yếu đi, flycam một lần nữa bay ra ngoài, quả nhiên quay được.. hai chú gấu bắc cực rúc trong động đá ở cạnh bờ biển.

Thật là thư thản.

"Đúng là hai con gấu thông minh." Người sắp xếp lại số liệu cười nói "Để mọi người mất công lo lắng một phen."

"Ồ, cậu nhìn nơi này đi.." Đồng sự chỉ vào phần có dấu vết nhân công nơi phòng ở "Đây là một cục đá khác màu, hẳn là cố ý đặt vào, mục đích là để chặn lại khe hở giữa các tảng đá."

"Ai làm vậy nhỉ?" Nói chung là không thể do hai chú gấu bắc cực này làm được, chẳng lẽ là người Inuit lang thang.

"Chắc chắn không phải là gấu bắc cực đực rồi." Đối phương cười nói "Gấu bắc cực đực sẽ không xây tổ, chỉ có gấu bắc cực cái vì chuẩn bị sinh nở mới làm việc này. Nếu có một con gấu bắc cực đực giúp gấu cái xây tổ thì, nó hẳn là ông bố tốt nhất trên vùng đất Bắc Cực này."

"Nói cũng đúng." Người bên cạnh gật gật đầu.

Gấu bắc cực đực đều là tra nam.

Giữa mùa sinh sản, bọn họ sẽ giao phối với thật nhiều gấu cái, hơn nữa, sau khi giao phối xong thì sẽ ngoảnh mông rời đi.

Đây là thiên tính của gấu bắc cực, hình như không thể bảo chúng là tra nam được.

Đợt gió mạnh đi qua, đại dương lại khôi phục gió êm sóng lặng.

Các con vật đã trốn vài ngày lần lượt đi ra kiếm ăn, chúng nó phát hiện đợt gió mạnh kia đã thổi tan sương mù trên mặt biển và đất bằng.

Mùa đông sắp tới, thời tiết ngày càng rét lạnh, cơ hồ đã đạt tới điều kiện tuyết rơi.

Kiều Thất Tịch sau một giấc ngủ tỉnh dậy, vội vã đi ra trước cửa nhà hô hấp không khí mới mẻ.

Thuận tiện vươn vai duỗi eo thật lâu.

Cậu vừa định quay đầu lại hô hào Otis mau mau ra đây hoạt động gân cốt thì phát hiện Otis đã đi ra theo mình.

Mặc dù nó vẫn còn hơi ngái ngủ, cứ như thể chỉ cần nhóc gấu không rời giường là còn có thể ngủ thêm 300 hiệp, nhưng nó vẫn một tấc không rời đi theo sau cậu.

Cùng đi xuống biển bắt cá.

Kiều Thất Tịch là một tên lắm chuyện lại hiểu chuyện, một bên cậu cảm thấy Otis thật đáng thương, vốn dĩ không cần ăn uống cứ ngủ đến tết Công-gô cũng được nhưng vì phải nuôi thằng nhóc là mình đây nên không thể lười biếng.

Một bên lại cảm thấy ăn cơm không ngon sao?

Có thể động được vì sao lại vẫn luôn nằm chây lười ra đó?

Đi ra làm vài vòng thả lỏng nào người anh em.

Ngay cả gấu bắc cực còn đói bụng, những tên nhóc lưu manh thích trộm đồ chắc chắn cũng đói bụng.

Lần này Kiều Thất Tịch đặc biệt cẩn thận, một khi bắt được cá đều sẽ mắt xem lục lộ, tai nghe bát phương.

Rốt cuộc, cậu đã có thể thực hiện ảo tưởng của chính mình, đưa cho Otis một con cá tự bản thân săn được trước khi đối phương còn chưa hồi thần.

A ha, cảm giác bao dưỡng Otis thật là tuyệt.

Vui vẻ.

Otis vừa tỉnh lại từ mấy ngày ngủ say, quả thật còn hơi ngơ ngác, mãi cho đến khi miệng được đút một con cá, nó theo bản năng ăn sạch.

Ăn thịt đúng là rất ngon.

Huống hồ đây là cá nhóc gấu đưa.

Mãi đến lúc này, quái vật khổng lồ lười biếng mới thật sự tỉnh táo lại, đôi mắt đen nháy ẩn chứa yêu thích không nói thành lời nhìn chăm chú nhóc gấu ở trước mặt.