Một miếng thịt một nụ hôn, thật ra đội bóng rổ Teiko đều là một tập hợp vô sỉ chính hiệu.
Muộn tao một khi đã vô sỉ lên thì đúng là không ai sánh được!
Midorima bình thường luôn rất muộn tao, hôm này lại đem vô sỉ phát huy đến cực đại!
Cà-ri hắn nấu không chỉ mùi thơm nức mũi hơn nữa còn nhìn vô cùng hấp dẫn, còn có cả "sữa lắc vanilla đặc biệt made by Midorima Shintaro" nữa.
Tên này nhìn có vẻ quen mắt lắm đúng không?
Đúng vậy, nghe có vẻ gần giống "sinh tố rau củ made by Inui Sadaharu", nhưng là trình độ nấu ăn của Midorima sao có thể đem so sánh với của Inui Sadaharu kia. (cái bạn này là nhân vật trong Princes of Tennis, có một cái ảnh bạn ấy cầm một cốc sinh tố rất nổi tiếng, còn cụ thể thế nào thì chịu)
Một cái là vũ khí sinh hóa, một cái là vũ khí cứu mạng a!
Là vũ khí dùng để quyến rũ người yêu, khiến cho bạn nước miếng ròng ròng, ánh mắt sục sôi nha!
Thật ra nguyên liệu để làm đã sớm mua rồi cất trong tủ lạnh được vài ngày rồi, nói cách khác, Midorima đã sớm có chủ ý này! Chỉ ngồi chờ Kuroko chủ động sập bẫy mà thôi!
Cuối cùng nói không chừng cậu sẽ bị ăn đến mảnh vụn cũng chẳng còn.
Midorima Shintaro, là loại cầu thủ lên kế hoạch rõ ràng, hắn toàn lực phát huy lợi thế bản thân, hơn nữa còn chuẩn xác nhắm vào điểm yếu của người trong lòng mình.
Tuy rằng vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng Midorima vẫn buồn bực mà không thể không thừa nhận rằng, địa vị của hắn trong lòng Kuroko, có lẽ còn không bằng một cốc sữa lắc đặc biệt này.
Chẳng qua nếu nói theo cách khác, như vậy thì thứ đồ ăn khiến người trong lòng của hắn thèm thuồng cũng là do chính tay hắn làm ra không phải sao.
Tự an ủi một chút cũng đươc rồi.
Kuroko thẳng lưng ngồi trong phòng ăn nhà Midorima, là loại bàn ăn làm bằng gỗ lim nguyên khối, rõ ràng là phong cách hoài cổ, nhưng lại vẫn phảng phất một cảm giác tươi mát sạch sẽ.
Trên bàn có bày một lọ hoa bách hợp, hoa nở rực rỡ thật giống như tâm tình đang nhảy nhót vui vẻ của người nào đó.
Kuroko nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghiêm túc ngồi trên ghế, nhưng cái mũi cũng không tự chủ được mà động.
Mùi vani ngào ngạt cùng với hương thơm độc đáo của cà-ri từ trong bếp bay ra, lại nói tuy rằng phòng bếp nhà Midorima được làm theo phong cách mở, nhưng là sắp xếp cũng không tồi chút nào.
Vậy tại sao lại có mùi từ phòng bếp bay ra a?
Cái này lại chính là bí mật không thể nói a.
Một cái ly thủy tinh chân dài trong suốt, trên miệng còn được cài một miếng anh đào.
Một cái thìa nho nhỏ được đặt bên trong, màu sắc vani thuần chất tỏa sáng chói lòa, mắt cậu sáng bừng lên, lúc nhìn thấy cái ly kia, phản ứng đầu tiên của cậu chính là vươn tay muốn lấy!
Nhưng là, cái ly thế nhưng lại biết bay?
Đương nhiên là không phải rồi.
Cậu dụi dụi mắt, cái ly là bị Midorima muộn tao kia nhấc lên, đưa lên cao, mà độ cao chính là im-pó-si-bồ cho cậu với tới nha.
Huống chi lúc này, cậu vẫn còn đang ngồi, đương nhiên càng không thể với được.
Kuroko ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, im lặng mà nhìn Midorima.
Midorima muộn tao nhẹ nhàng mà nhướn mày, tên nhóc này lại quên chuyện quan trọng nhất rồi đúng không?
"Như vậy, nhắc nhở một chút, một miếng một nụ hôn."
"Đây cũng không phải thịt mà." Kuroko lập tức phản bác.
Midorima thản nhiên cong môi, thấp giọng tuyên bố, "Quy tắc là do tôi định ra, đương nhiên tôi cũng có thể chỉnh sửa rồi."
Hôn, là chuyện nhất định.
Cho dù là hôn lên mặt cũng tốt.
Hắn cố gắng không nói ra câu kia mà để cậu tự hiểu.
Mà cái ly kia thoạt nhìn đến là quyến rũ, hương thơm vani lay động trước mắt cơ hồ muốn làm cậu xúc động đến hoảng, vô cùng quyến rũ a.
Hắn là cố ý, cố ý a!
Kuroko Tetsuya, cậu tới hay không tới nào.
Lấy danh nghĩa tôi yêu cậu, câu dẫn cậu tới nào!
Kuroko nhìn nụ cười bên mối hắn, nhẹ nhàng cắn môi, nhất thời không biết phải làm gì.
Một phút trôi qua.
Kuroko khẽ động động cái cổ đã ngẩng lên đến mỏi, Midorima tiếp tục giơ cái ly lên, hiếm có mà thoải mái chờ cậu quyết định.
Đối mặt với người trong lòng, hắn tình nguyện chờ đợi, tình nguyện kiên nhẫn.
Tất cả vì thành quả nhận được sau này a.
Kuroko mỏi cổ, hé môi muốn nói gì đó, lại giống như bị nghẽn lại, nuốt không trôi mà lại càng nói không ra.
"Tớ... ưhm..."
"Đồ ngốc."
Midorima cúi đầu, cẩn thận mà đưa cái ly đến bên môi, nhấp vài ngụm, nói xong hai chữ kia liền ngậm lấy môi cậu, tinh tế thưởng thức.
Đây là lần đầu tiên, tạm thời tha cho cậu.
Dùng sức mà nút lấy đầu lưỡi mềm mại, Midorima cảm thấy mỹ mãn mà đặt cái ly trước mặt Kuroko, tiêu sái mà bước vào phòng bếp chuẩn bị món cà-ri để tiếp tục lừa gạt con người ta.
Phải làm đến thơm ngát, khiến cậu cả đời khó quên.
Thông minh khéo tay lại hiền lành, hình mẫu chuẩn mực của một người đàn ông gia đình hoàn hảo aka Midorima Shintaro a, cực phẩm ngàn năm có một a, Kuroko Tetsuya, cậu phải nắm chắc cơ hội chứ.
Trong phòng ăn chỉ cò lại một mình Kuroko, cậu đưa mắt có chút run run mà nhìn về phía ly sữa lắc trên bàn.
Cuối cùng, cũng không biết cậu nghĩ gì.
Gục đầu xuống, không nhanh không chậm mà cầm cái ly lên, cầm lấy cái thìa nhỏ, ngậm lấy ống hút giống như nụ hôn lúc nãy mà tinh tế thưởng thức.
Lỗ tai người nào đó đỏ bừng.
Sữa lắc vani là đồ uống mỗi ngày không thể thiếu của Kuroko, mối ngày tan học đều tới cái quán gần trường kia, mà mua một ly.
Gió mặc gió, mưa mặc mưa, cậu đã ra vào cái quán kia không biết bao nhiêu lần.
Hương vani nồng đậm từ ống hút chậm rãi lan tỏa, mạnh mẽ đánh sâu vào thần kinh cậu.
Cậu luôn cho rằng, sữa lắc của cái quán kia đã là vô cùng ngon rồi.
Thì ra là do cậu kém hiểu biết, sữa lắc do Midorima tự làm, thật sự còn ngon hơn nhiều so với cái quán kia, một ly rất nhanh liền tháy đáy, mà cậu vẫn chưa kịp thưởng thức trọn vẹn, thật lại muốn thêm một ly nữa.
Ở trong nhà Midorima sẽ không bị lờ đi đúng không.
Kuroko vuốt vuốt cái ly vẫn còn mát lạnh, không biết như thế nào lại bật lên một cái suy nghĩ như thế.
Liếʍ liếʍ môi, Kuroko ngẩng đầu theo bản năng mà tìm kiếm bóng dáng bận rộn trong phòng bếp kia.
Nhưng là lại không nhìn thấy.
Không thấy?
"Midorima?"
"Tôi đây." Midorima giơ ly sữa lắc thứ hai vô cùng cặn bã mà giá lâm.
Đương nhiên, tại sao lại dùng ly chân dài à?
Tự nhiên là vì dung tích nhỏ a! Một ly khẳng định không đủ, đúng không? Cậu nhất định sẽ muốn thêm một ly nữa, đúng không?
Thêm một ly thì sẽ dâng hôn, đúng không?
Midorima thật sự vô cùng cặn bã, đúng không?
Đương nhiên là đúng rồi, ai chả biết chứ!
Midorima thầm nghĩ, muốn cười một tiếng, không nhìn thiếu niên tóc xanh đang bối rối trước mặt, vừa muốn ăn lại không quá muốn hôn hắn.
Trêu chọc người trong lòng cảm giác không tồi chút nào.
Midorima cảm thấy, chính mình hình như đã trẻ ra hai mươi tuổi! (Tác giả: Này! ; Editor: what? A iu kít đinh mi ? )(ờ... 15-20=...)
So với Murasakibara dùng đồ ăn dụ dỗ Kuroko thì hành vi của hắn lại càng thêm vô sỉ, đâm đúng điểm yếu của cậu, lấy "sữa lắc mỹ vị vô song" mà "áp chế", "bức hôn".
Midorima hiển nhiên là sẽ thành công, hơn nữa còn là phi thường thành công, thành công đến hắn mức hắn muốn nhảy lên hoan hô!
Thiếu niên tóc xanh nhận mệnh mà nhắm hai mắt lại, nhắm ngay mặt hắn mà ấn môi xuống.
Kết quả không trúng nôi, mà là lướt qua khóe miệng, lại hoàn toàn khiến trái tim Midorima nhảy tưng tưng.
"Đồ ngốc, hôn lệch rồi."
Vì thế, hắn cười xấu xa một cái rồi lấy lý do "sửa chữa" mà hành động.
Lại là một nụ hôn sâu say đắm, Kuroko bị hôn đến mức choáng váng, nhưng mà chiếm thêm được một ly sữa lắc, cũng không tính là mệt đi.
Thật ra, mệt quá a!
Akashi Seijurou vừa ra tay xong, nhưng người thứ hai là Midorima Shintaro lại càng lợi hại hơn nữa, cho đến nay vẫn thâm tàng bất khả lộ như thế, quả nhiên là một bạn trẻ có trình độ vô sỉ vượt quá tầm hiểu biết của loài người.
Aomine Daiki, lúc này vẫn ở sân bóng rổ dưới nhà mà yên lặng tập bóng rổ.
Murasakibara Atushi, lúc này đang ở trong phòng mà ngủ say, trong mơ, hắn nhìn thấy mình kết hôn với cậu, mỗi tối trước khi ngủ liền cùng xem TV, cùng nhau ăn đồ ăn mỹ vị, cùng nhau chép bài tập...
Kise Ryouta, tối nay có một buổi hẹn với tạp chí nào đó.
Hắn hướng ống kính mà cười tao nhã đến mê người, đem ống kính nghĩ thành người kia, đem toàn bộ nhiệt tình của mình mà thả ra không hề giữ lại chút nào.
Nhưng là bọn hắn lại không hề biết, người trong lòng mình đã sắp rơi vào tay người khác.
Chỉ cần dùng cà-ri, thịt hun khói, còn làm ba bữa sáng, hai cốc đồ uống.
Sữa lắc không nên uống quá nhiều, đồ uống linh tinh này không dinh dưỡng lại cũng không tốt cho dạ dày, "Lần sau muốn uống sữa lắc nữa thì đến nhà tôi."
Midorima thoải mái nói.
Kuroko trầm mặc.
Đến nhà cậu, nói không chừng đến lúc ra cửa thì ngay cả underwear cũng không giữ được.
Midorima đẩy đẩy kính mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Sữa lắc tôi làm giàu nguyên tố vi lượng cùng khoáng chất, vi-ta-min ABCDE, giàu can-xi, giàu sắt."
Kuroko, "...."
Midorima tiếp tục nói, "Bên ngoài bán mấy trăm đồng một ly rách nát căn bản không đáng cho cậu uống, nhớ kỹ chưa? Buổi sáng tôi mang đến trường cho cậu một ly, một ly buổi tối, cùng về nhà tôi uống."
Không đợi đối phương đồng ý. hắn đã cố ý ra quyết định luôn.
Kuroko im lặng, cái miệng nhỏ nhắn nhai nhai cơm cà-ri.
Hôn cũng đã hôn rồi, tuyệt đối phải ăn hết toàn bộ luôn.
Ngay cả Akashi cũng không thể dự liệu được, đêm nay, Kuroko ngủ lại nhà Midorima.
Người nếu đã về đến nhà mình rồi, sao lại có thể buông tha chứ?
Midorima vô sỉ như vậy, sẽ không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội thế này, nhất là ngày mai còn là Chủ Nhật, sau kỳ kiểm tra trình độ thì tất cả thành viên được nghỉ một ngày, cho nên toàn bộ kế hoạch tập luyện cho ngày mai đều đẩy sang thứ Hai.
Đây là cơ hội hiếm thấy đến mức nào a!
Có thể thoải mái mà ngủ một giấc dài, đến sáng muộn liền làm bữa sáng tình yêu cho người trong lòng, hai người ngồi đối diện nhau, trước khi ăn liền trao một nụ hôn chào buổi sáng thắm thiết.
Dù sao, Akashi đã bỏ qua.
"Việc ai người đó làm", qua cuối tuần này, dù muốn tìm thời điểm Kuroko ở một mình chỉ sợ cũng đã vô cùng khó khăn rồi! (ý ở chỗ này có thể là Midorima nghĩ rằng nếu qua cuối tuần này thì mọi người đều sẽ tấn công Kuroko)
Ra tay trước lúc nào cũng vô cùng lợi thế, xuống tay sau chính là thiệt thòi!
Midorima không còn nghi ngờ gì nữa mà sẽ đem toàn bộ cửa lớn nhỏ trái phải trên xuống trong nhà mà khóa lại từ bên ngoài, sau đó nhảy vào bằng cửa sổ, cuối cùng chính là im lặng mà lấp luôn cái cửa sổ kia lại.
Hoàn toàn chặn hết tất cả đường ra!
"Đã trễ thế này, nhà tôi cũng không phải không có phòng trống a."
"Vẫn là không nên phiền hà như vậy." Tuy Kuroko là ở một mình trong nhà, nhưng vẫn chưa bao giờ ngủ bên ngoài tối nào.
Midorima nghĩ thầm, xem ra thật sự cần ra đòn sát thủ, "Cậu nhìn."
Hắn quơ quơ bàn tay bị thương trước mặt Kuroko, vết máu đã khô lại nhưng là vẫn còn lưu lại vài vết trên băng vải trắng tinh.
"Tôi bị thương, không thể rửa bát, cũng không thể tự tắm rửa, cậu chẳng lẽ không tính ở lại giúp tôi sao?" Đây là lý do chính đáng đến mức nào a! "Tôi ngay cả mặt cũng không rửa được, đã bôi thuốc chậm trễ, giờ mà dính nước thì nhất định sẽ nhiễm trùng a."
Hắn lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì hắn ở một mình.
Kuroko trầm tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu.
Midorima hắn, lần nào cũng có biện pháp khiến cậu thay đổi chủ ý, khiến cậu không tự chủ được mà mềm lòng.
Đêm tối trăng buông, chính là lúc thích hợp nhất để làm chuyện xấu.