[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 32 (H)

Rửa mặt, là dùng khăn mặt Midorima.

Đánh răng, là dùng bàn chải và cốc của Midorima.

Kuroko ngửa cổ, súc súc nước trong miệng, rồi phun ra ra, hỗn hợp nước trắng ngà có lẫn bọt biển cứ như thế mà theo ống nước chảy xuống.

Cậu ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng người trong gương.

Mái tóc xanh nhạt có hơi dài quá, che khuất một phần đôi mắt, khuôn mặt bình thường, biểu cảm thản nhiên.

Thoạt nhìn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Trên người mặc một bộ đồ ngủ màu trắng được là phẳng phiu, là do Midorima tự may, nghe nói là hàng thủ công hiếm có [?].

Cậu trai muộn tao đúng là hình mẫu đàn ông của gia đình.

Nhưng mà có phải đàn ông "tốt" hay không, thì còn cần kiểm chứng thêm đã.

Midorima đứng chờ bên ngoài đã bắt đầu gõ cửa,"Cậu ở trong đó đã bao lâu rồi? Còn chưa tắm xong?"

"Lập tức xong ngay đây." Kuroko dùng nước lạnh vội vàng rửa mặt mấy lượt, lông mi còn có chút nước đọng lại, lúc này tóm lại cậu vẫn cảm thấy có chút nặng nề.

Cậu dẫm lên đôi dép đi trong nhà tắm rồi bước ra cửa, mở cửa ra, rồi nghiêng người để Midorima bước vào.

Nhưng mà Midorima Shintaro cũng là tay mơ, hắn không lập tức bước vào phòng tắm, ngược lại lại giơ tay lau đi một chút nước còn đọng trên mặt cậu.

Sau đó, dùng bàn tay không bị thương chậm rãi cởi nút áo sơ-mi.

Một nút, hai nút, thời gian đột nhiên trở nên rất chậm.

Kuroko mặt không chút thay đổi nhìn Midorima, Midorima mặt không chút thay đổi cởϊ qυầи áo của mình,"soạt" một tiếng chiếc áo sơ-mi trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống nền.

Rắn rỏi, mạnh mẽ.

Midorima vẫn luôn khiến người ta có ấn tượng về bề ngoài nhã nhặn của hắn, nhưng thật ra dáng người cũng cường tráng không thua gì Aomine, chính là làn da trắng hơn, có lẽ vì vậy mà bình thường không khiến người ta chú ý lắm.

Chỉ có khi được nhìn thấy hắn cởi trần thế này, bạn mới biết được tình huống thực sự.

Cơ bụng, cơ ngực kiện mỹ, vân da sáng bóng, không cần sờ cũng có thể biết là có bao nhiêu rắn chắc, xúc cảm nhất định không tồi.

Midorima thản nhiên liếc mắt nhìn chiếc áo sơ-mi nhăn thành một đống trên nền,"Ngắm đủ rồi sao, Kuroko."

"Tớ không nhìn." Nói xong, vội vã cúi đàu xuống.

"Vậy à, chúng ta liền bắt đầu đi."

"............" Những lời này, nghe hình như có chút vấn đề.

Bắt đầu cái gì.

Kuroko nâng mắt lên, im lặng khó hiểu.

"Tôi nhắc lại vậy." Midorima theo dõi dao động nơi đáy mắt cậu, thấp giọng nói.

Khuôn mặt hai người vẫn không chút thay đổi, nhưng trong nội tâm lại cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài.

"Giúp tôi rửa mặt, cám ơn." Hắn cố giơ lên bàn tay bị cuốn băng dày cộm của mình lên.

Tốt lắm, ngay cả cổ tay cũng đã cuốn băng, nhìn qua cũng đủ độ dọa người đi.

Rửa mặt sao."Được, tớ biết rồi."

Kuroko vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng là lập tức áy náy suy nghĩ, có phải do lúc nãy Midorima nấu cơm rồi làm đồ uống lạnh cho mình, nên vết thương ở tay không cẩn thận mà chuyển biến xấu rồi.

Cũng hiếm khi Midorima không quanh co mà nói thẳng mục đích của mình ra như thế, chỉ là rửa mặt, cũng không chỉ nói về việc rửa mặt thôi đâu đương nhiên là còn phải kèm theo cái việc đánh răng nho nhỏ kia rồi.

Dưới sự giúp đỡ của Kuroko, Midorima thành công rửa mặt đánh răng.

Cốc nước là Kuroko cầm, kem đánh răng tự nhiên cũng là Kuroko bóp, mà cái bàn chải đánh răng này, ba phút trước cũng vừa được "nhân viên hỗ trợ" sử dụng nha.

Người mắc chút bệnh khiết phích Midorima lại mừng rỡ tiếp tục dùng, cái này cũng coi như một loại hôn môi gián tiếp a.

Hắn đã nói rồi, hắn không chê cậu.

Là do chính hắn bắt đầu chậm, chậm hơn Akashi, có lẽ còn chậm hơn cả Aomine bọn họ.

Cũng không nên trách ai cả.

Vết thương ở tay thực ra cũng không hề nặng, chẳng qua chỉ là trầy da, hắn lúc ấy tuy nói là xúc động mà đấm vào tường một quyền, nhưng cũng không phải hoàn toàn mất lý trí, vẫn còn biết tránh đi các đốt ngón tay, tránh đi chỗ quan trọng.

Tay của một cầu thủ bống rổ không thể tùy ý mà bị thương, điểm ấy hắn tuyệt đối rõ ràng hơn ai hết, nhất là loại cầu thủ ghi điểm từ xa như hắn, tay chính là bộ phận cần được chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày.

Chảy chút máu, bôi chút thuốc, hiện tại cơ bản đã không còn trở ngại nữa, chờ lên da non, sẽ không còn chuyện gì.

Nhưng là, chuyện này cũng là bí mật không thể nói a.

Đánh răng, có tay giơ bàn chải, nhưng sẽ không có tay cầm cốc, như vậy Kuroko liền trở thành bàn tay bị thương của hắn kia, yên lặng bưng nước hầu hạ, bạn xanh lá cây đương nhiên là trong lòng sướиɠ chết đi được.

Trong đội bóng nhất định chưa từng có ai được hưởng qua loại đãi ngộ này, hắn dám cam đoan là như thế!

Tuy rằng trong lòng mừng như điên, nhưng trên mặt lại vẫn là biểu tình thản nhiên.

"Nước."

"Ừ."

"Chậm một chút."

"Ừ."

Đoán đê, ai đang nói gì nào.

Đánh xong răng, Midorima vừa lòng nhìn Kuroko tráng qua bàn chải cùng cốc của mình, sau đó là rửa mặt, nhưng là, hắn bình thường vẫn có thói quen vừa tắm vừa rửa mặt.

Kuroko,"............"

Midorima vẻ mặt vô tội nhìn cơ thể có chút cứng lại của thiếu niên tóc xanh,"Không được sao."

"Không, không phải." Bàn tay cầm khăn mặt của cậu có chút buông xuống.

Tuy nói cậu đã bị Midorima nhìn thấy sạch sẽ, nhưng lúc đó Kuroko là bị động, là do Midorima xốc hết quần áo cậu lên, cuối cùng ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không bảo trụ nổi.

Nhưng là hiện tại, đến phiên cậu cởϊ qυầи Midorima.

Sao thấy thế nào cũng không xuống tay được a!

Nói theo cách khác, Kuroko là do chưa từng có kinh nghiệm cởϊ qυầи người khác, cho nên cũng không biết bắt đầu như thế nào. (Editor: Come on, em nó là thụ mà, ai lại đi cởϊ qυầи người khác bao giờ :"> chưa làm gì đã bị ăn đến sách bách, giờ mà chủ động thì xác định luôn rồi =))

Hai người giằng co trong chốc lát, cuối cùng Midorima thấy công việc thoát quần giúp mình của cậu ngốc này mãi không đem lại kết quả, mà Kuroko vẫn tiếp tục đắn đo không biết làm thế nào.

Còn không phải cậu cởi cho tôi sao, cọ xát nửa ngày vẫn không có kết quả là sao.

Thật sâu trong con ngươi lục sắc hiện lên một tia cười yếu ớt, ánh mắt Midorima nóng rực, ngay cả hô hấp cũng đã dần trở nên cực nóng.

Áo ngủ của hắn, là số to.

Vải dệt mềm mại cong cong vắt trên người Kuroko, rộng đến nỗ ngay cả nửa cái vai cũng không che được.

Xương quai xanh tinh xảo, cảnh xuân vô hạn trước ngực, hắn nhìn không sót một thứ gì, cái gì cũng không che được, hoàn toàn lộ ra ngoài.

Midorima hít sâu, hít sâu, cố gắng bình ổn xúc động đang nhảy vọt trong lòng mình, nhìn thế nào cũng là một người bình thường như vậy, lại có lực hấp dẫn trí mạng với bản thân thế này.

Kuroko Tetsuya, thật ra tôi cảm thấy cậu từ đầu đến chân đều không có chỗ nào đặc biệt, cũng chẳng hề nổi bật giữa những người khác chút nào.

Muốn nói mỹ nhân, có Akashi Seijyuurou nổi danh toàn trường, hoặc Kise Ryouta mới chuyển đến là người mẫu.

Nhưng, chính là thích thôi.

Midorima đã cởϊ qυầи dài, giờ chỉ còn lại tiểu nội nội (aka underwear :>), hai chân thon dài cơ bắp thành công chặn lại đường lui cuối cùng của Kuroko.

Hắn ừm một tiếng trong cổ họng nói,"Đều cởi ra, chẳng lẽ cậu lúc tắm cũng mặc qυầи ɭóŧ sao ?"

"Tớ......" Kuroko không còn lời nào để nói.

Ánh mặt cậu trộm liếc về phía hạ thân của người nào đó, phình một mảng, cậu vô cùng rõ ràng đó là cái gì a.

Vậy liền cởi đi, Midorima nói cũng đúng mà.

Kuroko lại khôi phục biểu tình nghiêm túc như đang chơi bóng trên sân, cẩn thận mà cởϊ qυầи lót cho Midorima, thật ra đây là một việc rất đòi hỏi kỹ thuật, không chỉ phải cẩn thận chú ý không đυ.ng vào bộ vị trọng điểm của người nào đó, mà còn phải phòng ngừa vài chuyện ngoài ý muốn có thể phát sinh.

Khi cậu chạm vào lớp vải mềm mại, thứ gì đó "soạt" một tiếng liền từ trong qυầи иᏂỏ được giải phóng ra, cũng không phải không có cảm giác khẩn trương quýnh quáng, nhưng vẫn là ra vẻ bình tĩnh mà hành động, thành công khéo xuống đến lòng bàn chân Midorima .

Kuroko thật vĩ đại...... Kuroko v5!

"Hô", rốt cục đã xong.

Kuroko lau một phen mồ hôi do khẩn trương mà chảy ra, ngẩng đầu chuẩn bị đứng lên, lại đột nhiên phát hiện một "thảm kịch".

Midorima,"............"

Kuroko,"............"

Bộ vị to lớn đang buông xuống đánh vào mũi cậu, mùi hương nam tính mười phần đập vào mũi cậu.

Vật sinh sôi kia cảm nhận được xúc cảm làm da truyền đến, lại bắt đầu biến hóa, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa! Kuroko cứng người lại, Midorima cảm giác phía dưới của mình như muốn bùng nổ!

Một màn tiên diễm lúc chiều lại trở nên sống động trong trí nhớ, tri thức sinh lý mà Akashi đích thân hướng dẫn cho cậu, không hề có lý thuyết, trực tiếp bỏ qua sách vở mà thực hành thao tác.

Mà hiện tại tình huống phía dưới của Midorima, cùng lúc cậu tiểu ra tay Akashi buổi chiều giống nhau như đúc.

Còn có trước bữa tối, cậu còn tiểu ở trong miệng Midorima nữa.

Cứng rắn cứng rắn, đỏ hồng giống như bị thiêu.

"Cậu không phải lần đầu tiên, đúng không?" Midorima không biết từ khi nào đã muốn dán sát đến bên người Kuroko, thứ ngạnh ngạnh kia liền chạm vào phía sau Kuroko.

Kuroko Tetsuya một động cũng không dám động, thân thể cứng ngắc bị hắn ôm vào lòng.

"Cậu không nói tôi cũng biết, nhưng là......" Midorima lắc lắc đầu, hôn lên cái trán trơn bóng của cậu, hôn lên giọt mồ hôi nho nhỏ, hôn lên hốc mắt cậu,"Không quan hệ, tôi không chê cậu."

Hắn nắm lấy tay Kuroko, chậm rãi đặt ở thân dưới của mình.

Kuroko chạm phải bộ vị cứng rắn kia, ngón tay liền trở nên căng thẳng, Midorima không có chuẩn bị, bị cậu bóp thế thiếu chút nữa đã trực tiếp tiết ra, hơi thở liền trở nên trầm trọng vào phần.

Kính nhờ, tôi biết cậu không phải lần đầu tiên, nhưng phiền cậu nể tình đây là lần đầu tiên của tôi a.

Midorima im lặng kháng nghị cuối cùng liền hóa thành một nụ hôn triền miên không ngừng, cái gì tự chủ, cái gì nhẫn nại, khắc chế, lúc đứng trước mặt người trong lòng thế này, hết thảy đều là chó má!

Tôi không chạm cậu, cũng không có nghĩa tôi không thương cậu.

Tôi hiện tại chạm cậu, là vì tôi đang nói cho cậu biết tôi thực sự rất yêu cậu.

Vật cứng rắn trong tay như mang theo sinh mệnh nóng bỏng, phải hai tay mới cầm hết được toàn bộ.

Rõ ràng, Midorima không làm gì với Kuroko.

Kuroko lại cảm giác thân thể chính mình nhuyễn xuống, không biết từ khi nào cậu chỉ có thể dựa vào trong l*иg ngực trần của Midorima mới có thể đứng vững.

Không biết khi nào, quần áo trên người cậu lần lượt đã bị thoát xuống.

Midorima tự tay may, giờ lại tự tay thoát xuống.

Hai tay giống như hồn ma du dãng. Dạo chơi nơi làn da trắng nõn của cậu, xẹt qua vùng eo, lướt qua lưng, qua hông...... Mỗi một chỗ, hắn đều muốn sờ không sót chút nào.

"Động, động một chút."

"Uhm......"

Kuroko bị nâng cằm, ngẩng đầu cùng Midorima hôn môi, hai tay nhẹ nhàng triệt động, không có gì kỹ xảo đáng nói, lại đối với hắn mãnh thúc giục hơn cả thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó.

Đây là tác dụng của yêu.

Người mà hắn vẫn thầm yêu hơn nửa năm, nay lại đang chăm sóc cho hắn.

Còn có chuyện gì hạnh phúc, kích động lòng người hơn thế này?

Cho dù đêm nay đi qua, người cậu chọn lựa cuối cùng không phải tôi, cho dù ngày mai đến, cậu bị người khác cường thế cướp đi.

Ai, tuy rằng vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng là những người đó ai cũng sẽ không an phận, càng không thể chỉ bởi vì tôi đã ra tay trước với cậu mà dễ dàng buông tha cho cậu.

Như vậy, liền nhớ kỹ đêm nay đi.

Nhớ kỹ chúng ta trong lúc làm chuyện đó, nhớ kỹ mỗi nụ hôn tôi dành cho cậu, mỗi nơi đã được yêu thương......

Chất lỏng trắng ngà mạnh mẽ phun ra, tuy là lần đầu tiên, nhưng thời gian lại giằng co không ngừng.

Midorima thông suốt không muộn, nhưng cũng chưa từng tự làm qua.

Hắn khiết phích nên khinh thường việc làm như vậy, lại càng không cho phép việc ảo tưởng về người trong lòng, tự lừa mình dối người để giải quyết du͙© vọиɠ bản thân.

Nhưng mà một lần, hình như vẫn không thể đủ .

"Kuroko Tetsuya, giúp tôi tháo kình mắt xuống."

Kuroko ánh mắt tan rã nhìn vào ánh mắt chăm chú của hắn, ma xui quỷ khiến thế nào, lại dùng bàn tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia gỡ xuống kính mắt của Midorima.

"Thật tốt, Kuroko." Hắn mở ra nước ấm, đôi tay cường kiện hữu lực ôm lấy thiếu niên tóc xanh gầy yếu.

Hai người cùng ở dưới dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen mà tẩy rửa thân thể, người Kuroko tựa vào vai hắn, đầu ngửa về phía sau, đầu lưỡi trong miệng bị người ta tùy ý điên cuồng mà đùa nghịch.

Thì ra Midorima Shintaro, cũng có những thời điểm hung tàn mãnh liệt như vậy.

Khoang miệng mỗi chỗ đều bị lau sạch đến hoàn toàn, ngay cả mỗi chiếc răng cũng không được buông tha, tinh tế nhẹ nhẹ liếʍ láp, nhưng cũng không bỏ qua cơ hội mà đoạt lấy không khí trong miệng Kuroko.

Ít nhất, cho nhau cơ hội để thở dốc.

Midorima vẫn là phi thường phúc hậu, chưa tiến tới dù cho thân thể hai người đều đã nóng lên đến cực điểm.

Ánh mắt hắn tập trung ở tại nơi giá bên cạnh vòi sen, đưa tay bóp ra một ít sữa tắm, cũng không quan tâm như vậy có thể gây hại cho vết thương nơi bàn tay kia.

"Tay cậu, a a -" Kuroko ra tiếng ngăn cản, lại bị đè lại trên tường.

Hai chân không thể, hai cánh tay cũng không thể lộn xộn, thật là một tư thế khiến người khác kinh hãi, cả sức nặng cơ thể cậu đều hoàn toàn dựa vào một cánh tay Midorima mà chống đỡ.

Hắn hoàn toàn không dám nhúc nhích a.

"Tetsuya, đứng thẳng." (check nà J)(J )

"Tớ - ưm -"

"Tôi ôm cậu." Cổ họng Midorima trở nên khản đặc, hai tay hắn nhấc Kuroko lên, xoay mặt cậu lại, để cậu úp vào mặt tường phòng tắm lạnh lẽo.

Trước ngực... cảm giác nóng bỏng đột nhiên bị chuyển thành lạnh lão khiến cậu run lên, mặt sau lại lập tức dán lên một thân thể nóng đến kỳ lạ, thật giống như muốn thiêu đốt người ta vậy.

Loại cảm giác điên cuồng này, trong tình huống điên cuồng này......

Kuroko cong chân, cố duy trì cân bằng.

Ai ngờ tư thế như vậy, càng thoải mái cho người đằng sau cậu hành động.. Nơi lỗ nhỏ được nhớ thương thật lâu kia, lại thật lâu vẫn chưa có ai nỡ chạm vào.

Sữa tắm ẩm ướt trơn trượt rất nhanh đã phát huy tác dụng, trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, dần dần khiến hai người mờ mắt.

"A - không -" Kuroko bị đau đến kêu to, rất đau ,"Nhẹ - không cần như vậy -"

"Rất nhanh sẽ tốt rồi, tin tưởng tôi. Kuroko, tôi đều không có ghét bỏ cậu, cậu cũng không thể ghét bỏ kỹ thuật của tôi." Midorima tạm dừng nơi kiều đồn (mông :">) kia, bận tâm đến cảm xúc của người nào đó, nên vẫn chưa động tiếp.

"Đau, đau......" Trong hốc mắt Kuroko xuất hiện hơi nước ướŧ áŧ,"Midorima, xin đừng đẩy nữa, thật sự rất đau, tớ......"

"Cậu chặt tôi cũng đau." Midorima chịu đựng khó chịu của bản thân, an ủi cậu,"Cậu xem, tôi so với cậu càng khó chịu, cậu cho tới bây giờ cũng không biết tôi có bao nhiêu khó chịu, Kuroko, ngay tư ngày đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã bắt đầu khó chịu, cậu còn nói cậu khó chịu, tôi thế nào lại nhẫn tâm để cậu khó chịu đây......"

Những từ "khó chịu" liên tiếp thành công làm Kuroko bị nhiễu đến mơ hồ.

Hai tay cậu vòng qua ôm lấy cổ Midorima, đầu chôn trong vai hắn, nhỏ giọng khóc nức nở, cũng không còn cảm nhận được đau đớn do phía sau bị xâm chiếm nữa.

Đây là chuyện cỡ nào quái dị a, vì cái gì lại...... Không hề chán ghét......

Từ trước, vì cái gì không phải như thế.

"A -" Kuroko tiếng thét chói tai rất nhỏ, giống như con mèo nhỏ móng vuốt ở cong ngứa.

Bị đâm... Xuyên thủng rồi.

Midorima vốn vẫn luôn để ý tới cảm xúc của người trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng là lần đầu tiên a, cũng không có khả năng ngay từ lúc này được.

Kuroko Tetsuya, mỗi một lần đều bại trong tay cậu.

"Ưm-nhẹ - không -" Vẫn là có chút đau, Kuroko thấp thở gấp nói.

"A, chậm."

Là lúc cậu không có cự tuyệt tôi tiến nhập, là lúc cậu không kháng cự nụ hôn của tôi, là lúc cậu đi cùng tôi về nhà, hết thảy, đã sớm đã chậm rồi.