Tớ chỉ thấy cậu.
Tớ chỉ thấy duy nhất mình cậu.
Đem chất lỏng màu sền sệt trắng ngà...bắn vào sâu trong thân thể Kuroko. Giây phút này, gà vàng sảng khoái đến không kiềm chế được, trong mắt hắn tràn đầy hạnh phúc, hận không thể tuyên bố với toàn thế giới, vợ hắn có bao nhiêu tuyệt vời, có bao nhiêu đáng yêu!
Xem đi thân thể bình thường trắng trắng nộn nộn, giờ lại từng chỗ từng chỗ phấn hồng.
Nhẹ nhàng sờ liền cả người run rẩy.
Thiếu niên mẫn cảm này, là của hắn.
Tất cả đều là của hắn, sau là của hắn, trước cũng là của hắn!
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm hơi thở nam tính trải đầy khắp nơi trên giường, dầu oliu dùng khếch trương chậm dãi từ trong cặp đùi trơn bóng chảy ra.
Kuroko cả người đỏ bừng, không tiếng động nằm trong lòng của Kise, mãi suy nghĩ nên không nhìn tình hình nơi đó của mình.
Gà vàng thấy cậu ngây ngốc có chút buồn cười.
Tư vị trong lòng, tuyệt vời đến không thể nói nên lời.
Oa oa oa, trúng độc quá sâu, thật sự quá sâu.
Một khi đã hãm sâu vào liền không thể buông tay được nữa, càng giãy giũa thì chìm càng sâu, cậu là loại độc dược trí mạng mà hắn không thể tự kiềm chế được mà ngày một đắm chìm.
Sinh mệnh này, hắn hiện giờ sẽ dâng lên cho cậu.
Cho nên Kurokocchi, cậu nhất định phải chịu trách nhiệm với tớ a!
Khác với Midorima đến cuối cùng hoàn toàn không thể tự khống chế, Kise Ryouta trong suốt thời gian ân ái...vẫn luôn duy trì hình tượng nho nhã.
Tuy rằng thời điểm hắn tiến vào cũng không muốn kiềm chế, nhưng là chỉ cần nghĩ đến người bên dưới đang gắt gao cắn chặt nơi kia của hắn vừa mới hạ sốt, thân thể còn rất suy yếu...
Động tác của Kise liền không ý thức được mà ôn nhu hơn nhiều, cực kỳ uyển chuyển, cũng thật cẩn thận quan sát tình trạng của Kuroko.
Triền miên cũng không hề kịch liệt, không kịch liệt nhưng quấn quýt dây dưa.
Không thể không nói, trình độ giữa người sớm tiếp xúc với xã hội phức tạp với Midorima tsundere khiết phích là rất bất đồng.
Tuy cùng là lần đầu tiên làm, cũng đồng dạng không có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng nói cho cùng thì cũng đã từng nghe nhiều về chuyện này.
Cứ nhìn Kurokochi cuối cùng cũng không bị làm cho ngất xỉu, thậm chí tâm trạng rất là tốt, sốt cũng hết, người còn nằm trong lòng hắn thẹn thùng đỏ mặt.
Cảm giác thật là hạnh phúc. Kise Ryouta rạng rỡ như ánh mặt trời lại còn có một phần lười biếng lại gợi cảm, thật sự cứ muốn như vậy ở bên trong thân thể kuroko, không bao giờ...đi ra.
Bên trong thật ấm áp!
Tớ phải xin hộ khẩu thường trú!
Kuroko vô cùng囧, cái thứ mềm nhũn của người nào đó còn không thành thật ở bên trong cậu lộn xộn.
Chất lỏng chảy ra càng nhiều hơn.
Cậu cắn cắn môi, thấp giọng nói "Có thể...xin cậu rút ra được không?"
Ngứa ê ẩm, tuy rằng không khó chịu, nhưng lại chọc cậu cả người ngứa ngáy.
Kise vui vẻ cười, không hề muốn nhưng cũng rút ra.
"Lại đây! Xem tớ nghe lời như vậy thì thưởng cho tớ một cái nào!"
Dứt lời liền dùng sức hôn lên đôi môi đã sớm sưng đỏ của người nào đó, giống như là dùng hết sức lực của chính mình mà liếʍ hôn.
Kuroko bị dây dưa một trận, sau đó...Kise tự nhiên ôm người yêu đi phòng tắm rửa, sau đó cùng nhau ngủ!
____Chen ngang____
Kise lý do lý trấu: Kurokocchi là bệnh nhân! Tớ làm sao có thể yên tâm để cậu một mình trở về?
Kuroko nhỏ giọng : Kỳ thật tớ đã hạ sốt rồi...
Kise lập tức phủ quyết: Không được! Tớ không đồng ý, buổi chiều thân thiết với nhau cậu đã lây bệnh cho tớ, cậu phải lưu lại chiếu cố cho người đàn ông của cậu!
Kuroko :...
Tóm lại, Kuroko bị cưỡng chế ở lại.
Dù sao, đã như vậy...Cũng không sợ tình huống gì nữa...
Có đôi khi Kuroko cũng vô cùng tâm lý đà điểu, nhất là khi đối phương là mọi người trong thế hệ kỳ tích.
Phòng tắm, nước ấm, tắm rửa, vuốt ve nho nhỏ.
Nghe có vẻ rất lãng mạn đúng không?
Kỳ thật...Kise cảm thấy được tình hình có chút không ổn.
"Thực xin lỗi!" Kise ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
Lúc ấy hắn thầm nghĩ tìm thứ gì đó đến khuếch trương tiểu hoa cúc của Kuroko, nhưng hoàn toàn không ngờ tình huống sau đó lại như thế này.
Dầu oliu quả thật là rất tốt. Hiệu quả cũng không tệ, nhưng lại rất khó rửa sạch.
Thậm chí...còn có chút dính dịch trắng hắn bắn ra, đọng lại xung quanh tiểu hoa cúc của Kuroko.
Thoạt nhìn làm người ta nuốt nước miếng, nhưng hắn cũng biết loại tư vị này cũng không dễ chịu gì.
Kuroko trầm mặc không nói, yên lặng nghiêng người qua, vẻ mặt 囧 囧 mà lấy ngón tay cố gắng tẩy sạch dầu ôliu còn díng trên cúc hoa.
Càng dính nước càng trơn...Căn bản là không thể rửa sạch...
Càng rửa càng không ổn...
Xong đời!
Kise buồn bực vỗ mạnh vào đầu mình một cái, đều do hành động ngu ngốc của chính mình gây nên.
Hiện tại nhất định Kuroko rất là chán ghét mình!
"Kurokochi, cậu hãy nghe tớ nói."
"?" Kuroko bị bắt xoay người lại, đối diện cùng với tên gà vàng ngu ngốc nào đó.
Gà vàng vẻ mặt tràn đầy áy náy, nhưng ánh mắt sáng ngời làm cho người khác không dám nhìn thẳng.
"Tớ có biện pháp!"
"..." Kuroko đột nhiên có một loại dự cảm xấu.
Tuy rằng cậu không mê tín giống như Midorima...Nhưng khi nhìn thấy khóe miệng của người nào đó đột nhiên nổi lên một nụ cười xấu xa, cậu cũng có thể đoán ra đại khái hắn muốn làm gì.
Sẽ không phải là lại bị ăn nữa chứ?
Không - không được -
Kuroko chuẩn bị thề sống chết bảo vệ cúc hoa của mình, cho dù là nguyên nhân gì nhưng nếu làm một lần nữa chắc mông cậu không thể bảo toàn a.
Vì cuộc sống tình thú về sau, tác giả thân yêu tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Kuroko lại bị xâm phạm mà không quan tâm...
Thật vậy sao?
Gà vàng tiến lên từng bước, Kuroko lại từng bước lui về phía sau.
Nhưng phòng tắm thì lấy đâu ra nhiều chỗ trốnh? Kuroko rất nhanh không còn đường lui.
Cậu tựa vào bức tường lạnh lẽo, khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, thật sự không biết Kise sẽ làm chuyện xấu gì với cậu nữa.
Kise chỉ lắc lắc ngón tay, ôn nhu như nước nhìn cậu, ánh mắt màu vàng nhạt kia thật sự có thể tẩy trừ mọi thứ.
Nhẹ giọng, nhẹ giọng, lại nhẹ giọng.
Giống như là sợ quấy nhiễu thiếu niên tóc xanh, Kise nói "Lại đây, tớ sẽ không làm gì cậu nữa đâu, tớ chỉ muốn giúp cậu rửa sạch nơi đó, rất khó chịu, đúng không? Cho tớ một cơ hội giúp cậu, Kuroko."
Vô luận là cơ hội yêu cậu, hay là cơ hội tẩy trừ cho cậu.
RP đại thần phù hộ, đảm bảo hương khói nghi ngút không thiếu lấy một phút! (RP : viết tắt của từ nhân phẩm)
Kuroko chần chừ một chút, lại cho Kise một cơ hội nữa!
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Kise tiến tới đè Kuroko vào tường, đem cả người xoay lại, tiểu hoa cúc hướng ra bên ngoài.
Kuroko "..."
Cậu có thể ôm Nigou khóc một chút hay không? (Nigou là chú chó siêu cute trong anime đó!! Tên đầy đủ của em ấy là Kuroko Tetsuya Nigou có nghĩa Kuroko Số 2)
Thời gian sau khi cậu sống lại trừ bỏ lúc tham gia các trận đầu, thời gian còn lại cơ bản đều là làm cùng bị làm!
Tác giả cô muốn chết sao, không còn chuyện gì khác để cho tôi làm sao?
Cậu nhắm mắt lại chấp nhận số mệnh, đợi cái địa phương kia tiếp tục bị người làm...Sau đó...có phải muốn tiếp tục gây sức ép hay không, mỗi một tất thịt cũng không buông tha, làm cậu cả người đều nhũn ra không thể đi lại được mới chịu chấm dứt?
Đáng tiếc lần này không phải vậy.
Cậu chờ một lúc vẫn không thấy người phía sau có hành động gì.
Lúc cậu quay đầu lại, Kise rốt cuộc cũng có hành động.
Hắn ngồi xổm xuống, dùng vòi sen phun vào tiểu PP mười phần co dãn của cậu, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve, phá tan tiểu hoa cúc mềm mại kia cũng không phải "người anh em" kia của Kise a.
"Người anh em" kia đúng là đã cứng rồi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện cầm thú với thiếu niên tóc xanh nữa.
Kuroko chấn động rồi.
Nói đúng hơn, cậu có chút ngây ngốc.
Thiếu niên tóc vàng kiêu ngạo lại giúp cậu tẩy trừ tiểu hoa cúc phía sau, mà công cụ để tẩy trừ lại là - Miệng.
Đúng là Kise dùng lưỡi!
"Không -- cậu không cần -- ưm -- xin cậu đừng làm vậy -- không -- ưʍ." Loại ngọt ngào cùng ôn nhu này so với loại cường ngạnh tra tấn còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều."
Kuroko cả người vô lực, một câu cũng không nói nên lời.
Thân thể không đứng vững được, chỉ có thể dựa vào cánh tay mạnh mẽ của Kise chống đỡ.
Gà vàng ở giữa hai chân của Kuroko dùng lưỡi tẩy trừ, hắn làm sai phải để hắn tự giải quyết.
"Đừng nhúc nhích, nhanh chóng ổn thôi, yên tâm, tớ chỉ muốn tẩy sạch cho cậu, Kurokochi ngoan, tớ là một người rất dễ xúc động nga."
"Người anh em" trướng đau làm hắn muốn khóc, nhưng hắn làm sao nhẫn tâm động vào Kurokochi đáng yêu một lần nữa.
Về sau còn có cơ hội, tớ không cần ngay lập tức ăn cậu sạch sành sanh, đúng không.
Kuroko Tesuya tuy rằng không giống lúc trước, nhưng vẫn đứng trước mặt của tớ.
Có lẽ khởi đầu của chúng ta không hề tốt đẹp, nhưng là quá trình, kết quả, tớ nhất định cố gắng làm cho nó trở nên tốt đẹp nhất!
Cho tớ một cơ hội, để tớ chứng minh.
Cho tớ một cơ hội, để cho tớ yêu thương cậu.
Kuroko ngưng thần, trên gương mặt đỏ ửng một lúc lâu cũng không có giảm bớt.
Cậu do dự một lúc lâu, hỏi Kise một câu "Cậu có phải là đồng tính luyến ái không?" Vấn đề này cậu đã rối rắm thật lâu.
Lời này đã muốn nói ra từ rất lâu rồi, thế hệ kỳ tích huy hoàng cỡ nào, được hoang nghênh cỡ nào, fan hâm mộ nhiều đến không đếm được, thậm chí phát triển đến nhiều nơi trên cả nước, có thể thấy được năm người bọn họ có bao nhiêu tuyệt vời.
Nhưng một đội như vậy, lại không có một người có kinh nghiệm luyến ái.
Đúng vậy, một người cũng không có.
Lúc trước Kuroko khộng nghĩ tới vấn đề này nhiều lắm, cậu cho rằng mọi người đều còn nhỏ, không lo lắng về phương diện tình cảm là thật bình thường.
Nhưng khi trọng sinh lại trước thời kì trung học.
Cậu lại không tưởng tượng tới mình bị ba người dây dưa.
Người thứ nhất là Akashi, người thứ hai là Midorima, còn hiện tại là Kise...
Thật sự không thể không suy nghĩ nhiều a!
Kise nghe được vấn đề "Đứng đắn" này, thiếu chút nữa là cắn trúng đầu lưỡi "khụ khụ, đương nhiên không phải."
"Vậy cậu vì sao lại..."Như vậy?
Kise nắn nắn tiểu pp của cậu, vẻ mặt vui mừng "Kurokocchi cũng biết cái gì gọi là đồng tính luyến ái sao, xem ra cũng không phải không hoàn toàn thông suốt a."
"..." Đây là trọng điểm sao?
Kuroko không lên tiếng, Kise tiếp tục nói "Tớ đương nhiên không phải đồng tính luyến ái, tớ là một thẳng nam 100%." Nhưng mà là trước khi gặp cậu.
"Sau khi gặp được cậu, thế giới của tớ hoàn toàn thay đổi, bóng rổ bỗng trở nên quan trọng trong sinh mệnh tớ..." mà cậu lại càng quan trọng hơn, "Thần kỳ cỡ nào, tớ cũng không biết là mình có thể thích một người cùng giới không. Bởi vì người kia là cậu, cho nên tớ nguyện ý."
Đúng vậy.
Bởi vì là cậu cho nên tớ nguyện ý.
Chính là đạo lý đơn giản như vậy, Kuroko, cậu biết không?
Thích sao...Kuroko ngửa cổ ra phía sau, phát ra một tiếng ngân nhỏ vụn.
Tuy là nói chỉ tẩy trừ, nhưng người nào đó lại cố tình không thành thật a.
Trong phòng tấm lời nói yêu đương cùng tiếng ngân nhẹ từ đầu tới cuối chưa hề ngưng lại, thời gian tắm rửa tuy là chậm, nhưng cũng vẫn hoàn thành, haha...Tóm lại toàn bộ dầu oliu đã được tẩy sạch! Thật sự là đáng mừng a.