[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 40

"Xin hãy trả Kurokocchi lại cho tôi..."

"Kurokocchi, hãy đi cùng tớ. Chúng ta lại có thể chơi bóng rổ cùng nhau được không?"

"Trong bóng rổ đương nhiên chiến thắng là tất cả mà, tớ chính là hy vọng có thể cùng cậu đi đến chiến thắng mà, Serin chính là không thích hợp với Kurokocchi a! Cậu ở đây chính là lãng phí tài năng đó!"

"Muốn thắng! Tớ nhất định sẽ thắng Kurokocchi!"

Kurokocchi...

Kurokocchi...

Kise Ryouta, có chút mau nước mắt, nhưng tính cách lại sáng lạn giống như nụ cười của hắn vậy.

Chiến thắng là tất cả...Đó chính là mục đích cùng nhận thức duy nhất của thế hệ kỳ tích vào lúc ấy.

Kuroko vẫn còn nhớ rất rõ, khi cậu quyết định nhập học ở Serin, chỉ có duy nhất Kise cố ý chạy đến rồi muốn cậu đi cùng hắn.

"Kurokocchi, hãy đi cùng tớ." Hắn quan tâm mà chìa tay với cậu, không để ý ánh mắt của những người xung quanh mà nói.

Kise Ryouta chính là người thứ nhất xuất hiện trước mắt Kuroko trong thế hệ kỳ tích, người thứ hai -- là Midorima Shintaro.

Một tên lúc nào cũng âm thầm quan tâm cậu như lại tsudere mà không chịu nói ra.

Kuroko cũng không biết trong mấy tháng ngắn ngủi sau khi cậu rời đi đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết khi gặp lại họ sau đó, thực lực của mỗi người đều đã tiến bộ vượt bậc.

Chỉ là... tâm lý cả đám đều có chút vặn vẹo.

Không còn ai cảm nhận được niềm vui khi chơi bóng, chiến thắng đã trở thành mục đích duy nhất.

Đặc biệt là Aomine Daiki, partner cũ của cậu.

Khả năng vượt trội, nhưng lại bắt đầu chán nản, không còn muốn chơi bóng rổ.

Nếu được lựa chọn một lần nữa... Sống lại một lần nữa... Cậu sẽ như nào?

Sẽ còn tới tìm tớ chứ?

Kuroko mơ hồ hé mắt, hai tay vin vào bả vai dày rộng rắn chắc kia, khóe miệng khẽ mím lại, nhưng vẫn chẳng thể nào ngăn lại tiếng ngâm khẽ đã tràn đến khóe môi.

Cậu cứ nửa tỉnh nửa mơ như vậy.

Cưỡi trên người Kise, lên...lên... xuống...xuống, giống như ngồi trên xe qua một đoạn đường xóc nảy, nhưng lại càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Chính là một loại cảm giác lạc trong sương mù, cậu chỉ nhớ rõ bản thân nói muốn đổi tư thế, sau đó Kise đổi vài cái tư thế, cuối cùng lại đổi trở về mình cưỡi trên người hắn...

Vì vậy, nhất định phải tiết kiệm chút thể lực mới được.

Đương nhiên, cũng vẫn là trừu sáp thật sâu...

Kuroko mở lớn hai mắt, hơi nước ngưng tụ hai bên khóe mắt chậm rãi rơi xuống.

Dọc theo đôi gò má bóng loáng, hoà lẫn với mồ hôi xuôi theo đường cung khuôn mặt rồi chảy xuống khuôn ngực hắn, nóng rực đến đau lòng.

Kise ngẩn ra, cảm giác cao trào ập đến, hắn hung hăng mà hướng phía trên đâm vài cái.

Đem toàn bộ tinh hoa đều phun bên trong cơ thể Kuroko, Kise vẫn không nhúc nhích mà ôm cậu, nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy thương tiếc cùng đau lòng, còn có yêu thương cuồng nhiệt chẳng thể che dấu.

Làm sao bây giờ?

Yêu cậu đến chết mất!

Hắn khẽ nâng khuôn mặt Kuroko lên, nhẹ nhàng liếʍ hết hàng nước mắt mang theo bị chua xót mằn mặn của cậu.

"Đừng khóc, đau lắm sao?"

Kuroko lắc lắc đầu.

Kise tao nhã cười, một đường theo dòng nước mắt kia mà liếʍ, cuối cùng dừng lại trên phiến môi phấn hồng kia, nhẹ nhàng mềm mại mà vân vê.

"Cậu bây giờ là hoàn toàn thanh tỉnh đúng không?

Kuroko gật gật đầu, hơi nước trong mắt không ngừng tụ lại, lại rơi xuống, kỳ thật đây cũng không phải cậu khóc.

Nhưng làm sao giải thích bây giờ?

Kise vè ngoài chính là giống quý tộc nước ngoài, động tác tao nhã mê người, cho dù tư thế thực 囧, tình huống cũng thực ...

Hắn chạm vào trán cậu, buồn bực mà đem nhiệt kế vào trong miệng cậu.

"Rõ ràng nơi này nên để tớ chạm mới đúng." Còn chưa có hôn đủ đâu, lại bị nhiệt kế chiếm mất địa bàn.

Kise chẹp chẹp than thở vài tiếng, giống như một đứa bé không chịu lớn, đang muốn tranh giành món đồ chơi yêu thích của mình.

36 độ 9... Hạ sốt.

"Kurokocchi." Kise nheo mắt nhìn cậu.

Kuroko cũng đáp lại ánh mắt của hắn, đột nhiên cảm thấy cái vật vẫn chôn trong cơ thể mình giật giật...Hai bên tai cậu đỏ lên, lại phát hiện địa phương kia bắt đầu chảy ra chất lỏng.

Từ trong chỗ cơ thể hai người gắn liền mà chảy ra.

Xấu hổ muốn chết!

Kuroko dứt khoát cụp đầu xuống, chôn trong l*иg ngực ấm áp kia, không chịu ngẩng lên.

Kise buồn bực cười khẽ, cũng không vạch trần sự xấu hổ của cậu, "Thì ra "vận động" thật sự có công dụng giảm sốt a, Kurokocchi, cậu biết tớ đã làm gì với cậu đúng không?"

Kuroko đang làm đà điểu cũng vẫn nghiêm mặt, khe khẽ gật đầu.

Cậu biết, từ sau lúc đổi tư thế, cậu đã thanh tỉnh rồi.

Bị truột rút đau mà tỉnh lại!

Kise trong lòng vui vẻ, xem đi xem đi, ngực của đại gia đẹp trai ta đây có bao nhiêu hấp dẫn, Kurokocchi như chim nhỏ nép vào thế này cũng thật moe quá đi! (moe=manh=cute=dễ thương)

Không có chán ghét, không có chạy trốn, như vậy là thích rồi?

Ha ha ha... tuy rằng bị tên khốn Aomine kia chiếm mất lần đầu rất khó chịu, nhưng là, tớ vẫn còn vô cùng may mắn, cậu cũng không hề bài xích sự gần gũi của tớ.

"Kurokocchi, cậu biết tớ thích cậu, đúng không?" Thích thích đến vô cùng thích đến mức cảm thấy mình cũng sắp điên mất rồi, cậu có biết tớ để ý đến cậu đến mức nào không?

Tớ thậm chí còn nghĩ tớ chuyện cúi đầu trước Aomine, chỉ cần có thể xen vào quan hệ của hai người lúc đó.

Vì cậu, tớ có thể chịu được tên Aomine xấu tính kia.

Chỉ cần cậu thích, như thế nào cũng đều ổn cả.

Kise cảm thấy thật chua, vô cùng chua, chua đến mức muốn rụng răng.

Đây cũng là chuyện mà bọn họ cũng không đoán trước được.

Bọn họ chỉ biết sẽ bảo vệ thật tốt thế giới của cậu, một thế giới nhỏ trong trẻo nhẹ nhàng hạnh phúc...

Nghe được thổ lộ của Kise, còn có nhịp đập rộn ràng trong ngực hắn.

Đó là một khuôn ngực vô cùng đáng tin cậy.

Đó là một người vô cùng ôn nhu, nhìn như có chút thiếu tinh tế, nhưng thật ra lại là một người cẩn thận hiếm thấy.

Kuroko khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, dừng lại một chút, rồi hỏi hắn, "Kise-kun vì sao lại chơi bóng rổ vậy?"

Cậu còn nhớ rõ, đó là vì Aomine.

Vì muốn cùng Aomine thi đấu.

Như vậy bây giờ thì sao?

"Đã nói là goi tớ là Kise mà, hơn nữa nếu cậu muốn, trực tiếp gọi Ryouta cũng được."

Kise sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn, sao lại có thể đáng yêu thế này chứ?

Ừm, phía dưới lại cứng rồi.

Quên đi, Kuroko cũng không phản đối, làm xong cũng sẽ thoát được không ít mồ hôi, như vậy làm tiếp chắc cũng không có vấn đề gì, khụ khụ...như vậy...khụ khụ...

Chẳng qua Kuroko vì sao muốn hỏi cái này?

Đã là vấn đề của người trong lòng hỏi, cho dù đã dục hỏa đốt người sắp mất khống chế, nhưng chắc chắn vẫn phải kiên trì trả lời.

"Đương nhiên là vì cậu!" Kise thoải mái trả lời.

Kuroko ngẩn người, "Bởi vì tớ?"

"Đúng vậy, bằng không cậu cho rằng vì sao? Tớ chính là bị cậu lừa tới đội bóng rổ mà, Kurokocchi."

Kuroko nghiêng đầu sang chỗ khác, không muốn cho Kise nhìn thấy khuôn mặt ngày càng hồng của mình, "Cậu làm bẩn hết giày của tớ, rất khó giặt sạch được." (Hồi đó bạn Kise không nhìn thấy em nó nên đạp giày em nó liên tục :) )

"Ái chà, thì ra Kurokocchi lại thù dai như vậy? Được rồi, như vậy tớ liền cố gắng bồi thường vậy, đến đến đến, chúng ta làm thêm lần nữa!"

"A --" Kuroko thân thể cứng đờ, thân thể mất thăng bằng liền theo bản năng mà ôm cổ Kise.

Ôm người nào đó trong tay, gà vàng cười trộm trong lòng.

Khai bao !!!

Xử nam vừa mới khai trai, một lần làm sao mà đủ đây?

Cậu đã không bài xích đυ.ng chạm của tớ, như vậy cũng chính là đã thích tớ rồi sao?

Cậu đã rõ ràng tớ đang làm gì, vậy thì tớ cũng không khách khí nữa!

~Itadakimasu! (Là câu chúc ngon miệng của Nhật =D)

Kise ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu trở mình một cái, liền đem người đặt ở trên giường, cũng vô cùng cẩn thận, không để đè lên thiếu niên tóc xanh trong ngực mình.

Làn da thật non mềm, khẽ khàng chà xát liền đỏ.

"Kurokocchi, nhìn tớ."

Kuroko làm sao chịu nghe lời, không chịu nhìn hắn, nhưng là khiểu nhắm tịt mắt lại mà trốn.

Cậu dường như vẫn còn nghe thấy câu nói kia của hắn.

Bởi vì cậu...

Không phải bởi vì Aomine...

Trong lòng liền vui mừng như thế nào cũng không che dấu được.

Kuroko liều mạng nhắm mắt, nhưng là vẫn bị Kise nhìn thấy nụ cười yếu ớt bên khóe miệng.

Kuroko thích!

Thích mình như vậy đối với cậu ấy!

Vô cùng vô cùng thích mình!

Gà vàng không chỉ mừng rỡ như điên, trong nháy mắt cũng nghĩ ra được nhiều thứ điên điên gì đó!

Ai da ai da, phía dưới hình như lại cứng thêm rồi.

Tiểu bại hoại, cậu lại châm lửa nữa rồi.

"Kurokocchi, tớ biết là cậu cũng thầm mến tớ mà, ha ha ha, đại gia đẹp trai ta quả nhiên mị lực vô biên, không cần cứ che mặt như thế, để cho tớ xem nào, sao lại cắn môi như thế chứ? Không được a, nơi đó là của tớ mà."

"Không -- xin hãy buông ra --" Bàn tay vẫn che mặt nãy giờ của Kuroko bị người ta kéo xuống rồi giữ chặt.

Hai tay cậu bị kéo lêи đỉиɦ đầu, cằm bị người ta tỉ mỉ gặm cắn.

Ngứa đến khó chịu, nhưng lại không làm gì được.

Khó chịu cực kỳ!

"Không muốn buông ra a, Kurokocchi, cậu hình như vẫn còn muốn hỏi tớ mà? Nói ra cho tớ nghe nào?" Hắn nhìn thấu biểu tình muốn nói lại thôi của cậu, moe đến mức khiến gà vàng chết đi sống lại.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi!

"Kurokocchi, tớ không đoán được đâu, mau hỏi đi, hỏi thì tớ sẽ không liếʍ nữa, thật đó."

Kuroko chớp chớp đôi mắt to đầy ủy khuất, nửa ngày sau mới nói, "Kise-kun chơi bóng rổ là vì cái gì?"

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi là Kise." Gà vàng lại cắn vài cái rồi nói, "Câu hỏi này cùng lúc nãy có gì khác nhau?"

"Có..."

Không giống nhau chỗ nào.

Kise nghĩ nghĩ, giống đến từng chữ còn gì?

Tóm lại, Kuroko hỏi thì hắn sẽ trả lời thôi.

Cho dù giống nhau, hắn cũng vẫn sẽ trả lời.

"Chơi bóng rổ sao, mới đầu là vì tìm một câu lạc bộ nào cạnh tranh mạnh một chút, sau đó thì...ngoài ý muốn bị Kurokocchi dẫn đến câu lạc bộ bóng rổ, sau đó thì cứ thế mà gia nhập, tớ thừa nhận, trong khoảng thời gian này tớ một lòng muốn đánh bại Aomine nhưng mà... hiện tại thì không phải như vậy nữa!"

"...." Không giống như thế nào?

Kuroko muốn hỏi.

Cậu hé miệng thở dốc, lại bị gà vàng nhân cơ hội ngậm lấy, toàn bộ vấn đề bị ngăn lại trong miệng, một chữ cũng không nói ra được.

Đợi đến lúc hai người tách ra, Kuroko đã muốn suyễn khí, nói không nên lời.

Gà vàng si ngốc mà cươi, vuốt vuốt đôi mắt xanh thẳm kia, động tác phía dưới càng thêm mạnh mẽ, "Từ sau khi cùng thi đấu với cậu, tớ liền phát hiện...thì ra, tớ cũng không muốn thắng Aomine đến điên cuồng như thế. Kurokocchi, cậu biết không? Tớ muốn cùng cậu chơi bóng rổ."

Phi thường muốn!

Tớ muốn cùng nhau chơi bóng...phi thường muốn.

Kuroko nhắm mắt lại, là vì vuốt mà hốc mắt ươn ướt hay là cậu đã muốn...

Cậu khẽ hé cái miệng nhỏ nhắn cắn lên hầu kết của Kise.

"Tớ nhớ kỹ." những lời này của cậu.

"Hai hai!" Tớ cũng sẽ nhớ kỹ