Kuroko bị Midorima dắt về nhà, hơn nữa lại còn là cam tâm tình nguyện a.
Lần trước được nếm món cà-ri độc nhất vô nhị do chính tay Midorima nấu kia, hương vị cho đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in, mà cũng là từ món cà-ri này mà ấn tượng của cậu với Midorima cũng dần thay đổi.
Thật ra Midorima-kun cũng không phải rất ác hay là khó ở chung, chẳng qua là phương thức biểu đạt tình cảm có chút vấn đề mà thôi.
Thực ra cũng không phải người xấu.
Hai người sóng vai đi trên con đường nhỏ, ánh đèn hôn ám khiến bóng họ chồng lên nhau không thể phân rõ.
Midorima kiên trì dùng bàn tay bị thương mà cầm lấy tay Kuroko, mà cậu thì do sợ động đến miệng vết thương trên tay hắn mà cũng không dám lộn xộn chút nào.
Midorima thừa nhận, hắn chính là cố ý làm vậy.
Hắn thừa nhận, bản thân mình nhiều khi vô cùng bướng bỉnh như trẻ con hơn nữa còn vô cùng ác liệt xấu xa.
Cái loại thói quen này cho dù tính tình thế nào cũng không thể khống chế được, bất kể hắn là người thế nào, dù là độc miệng, muộn tao lại khẩu thị tâm phi cũng vậy...
Midorima Shintaro chính là Midorima Shintaro như thế, hắn không cần đi bắt chước bất cứ hành động của ai hết, hắn chỉ hy vọng người trong lòng hắn chấp nhận hắn như thế, thấu hiểu hắn như thế.
Muộn tao, thỉnh thoảng thì muộn tao cũng có chỗ tốt của nó.
Nếu như có thể trói lấy dạ dày của thiếu niên tóc xanh này, rồi trói lấy cả thân thể lẫn tâm hồn, như vậy cũng là một biện pháp không tồi.
Ít nhất, trong đội bóng rổ không ai có thể sánh với hắn trong lĩnh vực nấu ăn này, Midorima cũng chưa từng nghĩ đến, kỹ thuật nấu ăn mà hắn tùy tiện luyện được này, cuối cùng lại trở thành đòn sát thủ để theo đuổi "vợ" thế này.
Hắn muộn tao, hắn chấp nhất, hắn đã hết hy vọng để nhìn đi nơi khác, ánh mắt hắn giờ lúc nào cũng chỉ hướng về phía cậu, không thể rời đi.
Kuroko Tetsuya....
Cậu sẽ không biết, cậu ảnh hưởng đến tôi đến mức nào đâu.
Có thể dễ dàng khiến tôi trở nên mất kiểm soát như vậy, có phải cậu nên chịu trách nhiệm một chút hay không? Kuroko.
Kuroko hạ thấp ánh mắt, tùy ý để Midorima nắm tay, đi qua đường cái rồi lại rẽ vào một đống hẻm nhỏ không người.
Cậu cũng chưa hề biết, thì ra lại có nhiều đường về nhà như vậy.
Cậu cũng chưa từng biết bàn tay đang bị thương này, thế nhưng lại vô cùng ấm áp, tinh tế phủ lên bàn tay cậu, trầm ổn, lại thoải mái.
Nếu con đường này... Có thể dài thêm chút nữa thì tốt rồi... Như vậy đến khi buông ra cũng...
Nhưng thật đáng tiếc, nhanh như vậy đã đến nhà rồi.
Midorima không tiếng động mà than nhẹ, không đành lòng mà buông bàn tay nhỏ bé mịn màng kia ra.
Không sao, vẫn còn cơ hội khác.
Hắn trong lòng tự nhủ, hơn nữa, bọn họ sau này càng thêm thân mật khăng khít, như vậy thì chuyện nhỏ như nắm tay này thì tính cái gì?
"Vào đi." Midorima ngồi xuống, bình tĩnh tìm dép lê cho Kuroko vẫn đang đứng ngơ ngác ở đó.
Tên kia lại mắc chứng không được tự nhiên rồi.
"Quấy rầy." Giọng nói thanh thúy của cậu vang lên, Midorima bên cạnh nghe thấy tâm tình lại đặc biệt vui sướиɠ.
Kuroko nhất định là chưa bao giờ đến nhà những người khác! Hơn nữa, Akashi, cậu cũng không triệt để ăn sạch tên ngốc ngờ nghệch này, như vậy, thì người chiến thắng cuối cùng, vẫn chưa thể biết được!
"Cầm cặp cho tôi." Midorima tháo cặp sách sau lưng xuống, bên trong nhét đầy quần áo, cầm cũng không nhẹ chút nào.
Kuroko cũng không từ chối.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu tới nhà Midorima-kun, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu được nhìn kỹ nhà hắn.
Căn nhà rất lớn, nhưng cũng không xa hoa như trong tưởng tượng.
Nếu muốn miêu tả, thì chính là kiểu sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, thoải mái dễ chịu đi.
Không khí trong nhà phảng phất một mùi thơm thản nhiên, không phải là mùi do hóa chất các loại gì đó, mà là một mùi hương ngập vị thiên nhiên.
Vừa nhìn là biết chủ nhân căn nhà bỏ rất nhiều công sức để bố trí căn nhà, bất kể là tấm màn nhạt màu hay là bàn gỗ gầm thấp, thoạt nhìn vẫn là thoải mái hài hòa như vậy.
Midorima-kun... đúng là một người có lòng hiếm thấy.
Kuroko có chút không dám tin đây là nhà cho một người ở, lập tức lại nhớ tới nhà mình (mà cậu vẫn luôn nhận thấy là sắp xếp không tồi) rồi cảm thấy xấu hổ.
Quả thực là kém rất xa.
"Muốn xem TV hay là đọc sách? Nếu muốn đọc sách thì để tôi dẫn cậu đến thư phòng, nếu muốn xem TV thì trực tiếp ngồi ở sô-fa là được, tôi đi lấy kem vani tự làm cho cậu."
"Kem tự làm? Cảm ơn, tớ xem TV là được rồi." Nếu ngồi ăn trong thư phòng thì thật không lễ phép.
"Được, ngồi xuống đi."
Midorima trưng lên biểu cảm "biết là sẽ như vậy mà", thản nhiên mà đi về phía bếp.
Đứng ở vị trí này, hắn vẫn có thể nhìn thấy toàn bộ tình huống trong phòng khách.
Hắn cũng có ưu thế độc đáo của mình, không phải sao?
Lúc này trong TV cũng không có chương trình gì đặc biệt, cũng đã quá giờ chiếu phim truyền hình, cũng không có chương trình gì hay ho cả.
Thậm chí ngay cả kênh giải trí cũng chẳng có gì, chuyển kênh một lượt, cơ bản toàn là mấy chương trình nhàm chán cùng quảng cáo các loại.
Xem cái gì đây?
Tin tức? Dự báo thời tiết? Hay là sự kiện chính trị...
Sao lại không chiếu trận bóng rổ nào nhỉ?
Kuroko không tự giác mà phồng má, chiếc răng trắng nhỏ nhỏ khẽ cắn môi, khuôn mặt vẫn luôn thản nhiên ngày thương bỗng trở nên sống động hơn nhiều.
Lúc này, Midorima đang nêm nếm thịt bò, trong miệng còn nhấm nháp kiểm tra độ mặn nhạt, đột nhiên nhìn thấy biểu tình vô thức này của người trong lòng, hắn thiếu chút nữa đã trực tiếp đem miếng thịt chưa chín kia nuốt xuống.
Lực sát thương của Kuroko Tetsuya quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Midorima Shintaro.
Midorima ho nhẹ vài tiếng, nhìn như không có chuyện gì mà cầm cốc nước uống, ánh mắt vẫn là không tự chủ mà nhìn về phía người đang ngồi trong phòng khách.
Ha ha, đã tìm được đĩa bóng rổ rồi sao?
Midorima cúi đầu cười một tiếng, đến khi ngẩng đầu lại không cách nào rời mắt khỏi bóng dáng kia.
Kuroko đang quỳ gối trên tấm thảm trước kệ để TV, khom lưng nhoài về phía trước mà tìm trận mà cậu thích trong chồng đĩa nhà Midorima, chuẩn bị muốn cho vào đầu đọc để xem.
Nhưng như vậy lại thật là làm khó cho quần áo của cậu, che được trên nhưng sẽ không che được dưới.
Phần thắt lưng trắng nõn hoàn toàn lộ ra trong không khí.
Ánh mắt nóng rực vẫn tập trung nhìn chàm chằm nơi da thịt kia, mà thiếu niên tóc xanh vẫn không hề hay biết, thản nhiên tiếp tục tìm đĩa.
Kết quả là "rầm" một tiếng, cả chồng đĩa DVD ngay ngắn đổ ập xuống, tán loạn khắp ơi.
Kuroko vẻ mặt 囧 mà nhìn thảm kịch mà cậu vô tình tạo ra, vội vã mà cố gắng đứng lên nhặt hết lại.
Mặt dày ở lại ăn tối ở đây đã đủ khiến cậu ngượng ngùng, giờ lại còn phá hư đồ dùng trong nhà người ta, thì quả thật là quá thất lễ!
Cậu có thể nhìn ra, những đĩa này đều là do Midorima cố ý thu lại từ TV không phải là các loại đĩa bình thường có thể mua được.
"Thật xin lỗi, tớ cũng không cố ý làm như vậy." Cậu thấp giọng thì thào nói, cẩn thận nhặt đĩa lên, cố gắng mà xếp lại như cũ.
Cậu không hề biết quần áo sau lưng càng lộ nhiều hơn, thậm chí ngay cả màu sắc quần con cũng đã bị nhìn thấy rồi.
Nếu còn nhịn được nữa thì tôi cũng không phải đàn ông nữa!
Khó nhọc mà nói thầm một câu, thầm cố gắng kiềm chế thêm chút nữa.
Hắn bình tĩnh mà lau mặt, cố gắng bình tĩnh nội tâm đang nổi bão.
Chính là chết tiệt... Hoàn toàn không thể bình tĩnh lại.
"A! Midorima?" Kuroko vẫn chưa hề phát hiện, cậu hôm nay gọi người khác lại rất ít thêm kính ngữ.
Midorima thấp giọng "Ừ" một tiếng, gần như tham lam mà tiến đến gần dựa vào vai cậu, ngón tay đã được bôi thuốc băng bó lại cần thận.
Là Midorima tự làm, hắn ngồi xuống nhắc nhở người nào đó.
"Không phải đã nói, phải giúp tôi bôi thuốc sao."
Kuroko mặt đỏ lên, "...."
Cậu hoàn toàn quên mất chuyện này, tâm trí đều bị vanilla phủ kín rồi... Nửa cái suy nghĩ cúng không còn.
"Midorima, thật xin lỗi cậu, tớ làm đổ chồng đĩa của cậu." Kuroko đỏ mặt, lại cố ý giải thích mà nói, "Để tớ bôi thuốc cho cậu trước, rồi sắp xếp lại sau."
"Đồ ngốc." Midorima lúc này đã bỏ kính xuống, đôi mắt màu lục sâu thẳm, môi lại ngày càng tiến gần dấu hôn trên cổ kia, "Chờ cậu giúp tôi bôi thuốc, thì đã sớm nhiễm trùng rồi."
Kuroko, "...."
Không cần cậu khử trùng cho tôi, hiện tại tôi sẽ giúp cậu khử trùng trước.
Midorima khẽ cắn lên phần da kia, hai môi dùng sức mà mυ'ŧ một cái, không quá mạnh những vẫn tính là đã xóa đi cái ấn ký kia.
Tóm lại, đáy lòng hắn đã thực thoải mái rồi.
Muộn tao cũng có tình cảm rất mãnh liệt! Cũng có những lúc bộc phát!
Kuroko giật mình mà há to miệng, trong mắt Midorima hiện lên một tia buồn cười, đây là cậu chủ động đấy, người há miệng trước cũng không phải tôi.
Nhìn kìa, muộn tao bắt đầu tìm lý do ngụy biện kìa.
Cho dù chiếm tiện nghi người ta, nhưng cũng nhất định phải tìm được lý do hợp tình hợp lý!
Miệng lưỡi dây dưa, hắn hoàn toàn theo bản năng mà chơi đùa với đầu lưỡi cậu, kéo nó đi chơi, hơi thở rối loạn.
"Kuroko Tetsuya, đây là nụ hôn đầu của tôi." Sau một nụ hôn thật dài, đôi môi nóng bỏng của Midorima kề sát bên tai cậu, thì thầm một câu như vậy.
Kuroko, "..."
Nụ hôn đầu?
Midorima không đợi cậu phản ứng, lại nói thầm thêm một câu, "Hơn nữa tôi cũng biết, đây không phải nụ hôn đầu của cậu."
"...." Kuroko im lặng, đúng là không phải.
Chẳng qua đề tài câu chuyện vừa đổi, Midorima đã chạm lên môi cậu, còn nói, "Không sao, tôi không chê cậu."
"...." Thế nhưng cậu vẫn chưa hỏi, tớ có chê cậu hay không a?
Không có bá đạo chiếm hữu, không có cường thế tiến sâu.
Chỉ là một nụ hôn bao hàm che chở cùng dịu dàng, nó khiến trái tim người được hôn loạn nhịp, khiến hai chân người ấy như nhũn ra, cả cơ thể cũng không thể kiềm chế mà mềm xuống.
tình của tôi.
Nếu như nói nụ hôn của Akashi khiến người ta run sợ, thì nụ hôn của Midorima lại là vô cùng say đắm lòng người.
Người say không bằng tâm say, tâm đã say, làm sao còn ý trí để suy ngẫm?
Đôi tay nhỏ bé vẫn chưa từng dãy dụa, ngay cả trái tim lẫn thân thể đều chẳng chút căng thẳng cũng chẳng chút bối rối, chỉ là say mà thôi, chính là say như thế.
Làn mi cong dày khẽ run rẩy, Kuroko chính là dựa trong ngực Midorima, cúi đầu rêи ɾỉ một tiếng, hai tay ôm lấy cánh tay hắn, nhưung lại không hề ngăn hắn đem mình đặt xuống dưới thảm lông dê mềm mại bên dưới.
Sau lưng, là nền đất.
Mà trước mặt chính là Midorima.