[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 28

Bởi vì vẫn luôn sống trong tình yêu của mọi người, cho nên càng không hiểu những người yêu thương cậu.

Mười phút trước cậu bắn đầy "sơ tinh" ra tay Akashi, cậu lúc ấy 囧 cảm thấy vô cùng xấu hổ, giống như là vừa tè đầy nướ© ŧıểυ ra tay hắn vậy, hận không thể lập tức tìm một cái lỗ mà chui xuống!

Mười phút sau, phong thủy luân chuyển, Akashi bắn đầy tay Kuroko.

So với cậu càng giữ lâu, bắn ra lượng càng nhiều hơn, đầy tay cũng không tiếp được =.=

Được rồi, ngay cả Akashi cũng tè nữa?

Chất lỏng ấm áp trắng ngà sền sệt bắn đầy bàn tay cậu, sau đó bắt đầu theo các khẽ tay mà chảy xuống dưới, nhưng là quỹ tích trắng ngà lại lan ra dài thật dài.

Kuroko không biết phải làm sao mà trừng lớn mắt, Akashi thế nhưng lại vô cùng bình tĩnh mà nhướn mày, ánh mắt phảng phất một tia du͙© vọиɠ sau khi được phát tiết thoải mái.

Tuy rằng chỉ là dùng tay, nhưng cảm giác cũng không tồi.

Có lẽ, cũng là đôi tay kia đặc biệt đi.

"Tetsuya, bình tĩnh lại nào." Akashi như cười như không đánh giá cậu.

Kuroko lại giống như bừng tỉnh khỏi sương mù, mắt cúi gằm xuống, không dám nhìn bàn tay mình, cũng lại càng không dám nhìn Akashi.

Trong lúc bối rối, cậu với tay muốn lấy vòi hoa sen rửa đi cái thứ dấp dính kia.

Nhưng là...

"Akashi-kun?"

Kuroko trừng mắt nhìn cổ tay mình đang bị chặt chẽ nắm lại.

Tuyệt đối không thể chỉ vì chiều cao của Akashi mà xem thường sức mạnh của hắn, nếu vậy sẽ chịu trả giá lớn... Đạo lý này, tất cả mọi người trong đội bóng rổ ai cũng hiểu được.

Kuroko đương nhiên cũng sẽ hiểu.

Akashi giấu đi tình cảm trong mắt, như có chút đăm chiêu nhìn cậu, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Có muốn thử một chút hay không?"

"Cái gì?" Biểu tình Kuroko trong nháy mắt liền trở nên ngơ ngác.

Akashi nhẹ nhàng bình tĩnh mà nói, "Hương vị, tuy rằng sẽ không bằng lần đầu như của cậu, nhưng cũng sẽ không kém đâu." Suy nghĩ một chút lại lập tức bổ sung một câu, "Đại bổ, nên dùng."

Kuroko, "......."

Đã gặp Akashi ở nhà tắm bao nhiêu lần như vậy, cũng đã bao nhiêu lần nhận "lòng tốt giúp đỡ" của hắn.

Chẳng qua đến lúc này Kuroko Tetsuya mới chậm rãi hiểu được một cái đạo lý mới.

Akashi Sejiurou là một con sói, cho đến bây giờ vẫn luôn là như vậy.

Mà con sói này, cũng chưa bao giờ quan tâm đến việc che dấu thực lực của mình.

Trong này thoải mái tắm rửa lâu đến bao nhiêu, cái biển đang sửa chữa bên ngoài kia cũng sẽ không có ai dám bỏ xuống.

Hôm này, nhà tắm sẽ.... không có ai được phép tiến vào nữa.

Hôm nay, tại nơi nhà tắm này, Kuroko lần đầu tiên bắn tinh... Mà lại còn do đội trưởng-sama tự mình phục vụ, thật đáng mừng.

Thiếu niên tóc xanh cả người đỏ ửng như tôm luộc, ngay cả cần cổ tinh xảo khéo léo cũng nổi lên một tầng đỏ hồng đáng yêu.

Tuy hai người làm cái loại chuyện này, nhưng Kuroko vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ, Akashi lại càng không giải thích rõ ràng.

Kuroko đối mặt với Akashi cũng không tránh khỏi được một chút hồi hộp, nhưng vẫn chưa đến mức không thể đối mặt, càng không đến mức vừa nhìn thấy đã xoay đầu bỏ chạy.

Cho nên sau đó, bọn họ vẫn vô cùng hài hòa mà cùng đứng trong phòng tắm, mà chỉ cần khẽ động một chút cũng đã chạm đến đối phương.

Kuroko tự nhiên sẽ không dám tùy tiện động đậy, cho nên lúc hai cơ thể chạm vào nhau thế này, người khởi xướng hiển nhiên là Akashi Seijurou.

"Tetsuya." Akashi gọi.

"Akashi-kun?" Kuroko quay đầu lại, đột ngột gặp phải đôi mắt đỏ thẫm kia.

Akashi im lặng trong giây lát, nói, "Lúc về, không cần tìm hiểu thêm nữa."

"...." Kuroko im lặng không nói, Akashi sao lại biết cậu đang nghĩ gì vậy?

Người này, quả nhiên thật thần kỳ.

Akashi không cần nghĩ cũng biết nội tâm cậu đang thì thầm cái gì, thấy thần sắc cậu có chút xấu hổ lại khó hiểu, hắn đột nhiên thấy buồn cười.

Thật hiếm khi, Tetsuya lại có biểu cảm như vậy.

Nhưng là -- còn chưa đủ!

"Tetsuya." Akashi nhích lại về phía sau, tựa lưng vào bức tường lạnh như băng, đối mặt với cậu, ánh nhìn có chút đăm chiêu.

Một động tác bình thường như vậy, khi đội trưởng-sama làm lại tao nhã đến mức khiến người ta khó hiểu.

Hắn, chính là ẩn chứa hương vị đầy nam tính hấp dẫn của đàn ông.

Đến khi Kuroko biết bản thân đang thất thần, mặt cậu đã không biết nóng bỏng từ lúc nào.

"Akashi..." chữ kun còn chưa thoát ra khỏi môi.

Lời nói của hắn đã khiến cậu đem chữ kia nuốt ngược trử về, "Không cần tìm hiểu mấy việc phiền phức này, cuối tuần, cậu tự nhiên sẽ hiểu thôi." Buổi học sinh lý, hắn chỉ là trước tiên truyền thụ một chút tri thức thôi.

Thời điểm tất cả còn cân bằng, cả bốn người vẫn còn an phận thủ thường.

Hắn chính là người nói bọn họ phải an phận, như vậy tự nhiên hắn sẽ làm mẫu, không quá nóng vội, càng không dọa sợ thiếu niên tóc xanh tinh thuần này.

Nhưng hiện tại, tình thế bình tĩnh đã bị Kise đánh vỡ, bọn họ dù muốn an phận cũng không được nữa.

Việc của ai người đó làm, câu này cũng chính là hắn nói ra.

Chuyện bọn họ xuống tay với Kuroko đã là không thể tránh khỏi nữa, như vậy người ra tay nhanh nhất, tàn nhẫn nhất, chuẩn xác nhất! Phải là hắn, Akashi Seijurou!

Trước khi bất kể kẻ nào có thể tìm được Kuroko Tetsuya, đã đem cậu khóa trong ngực hắn.

Kuroko, quyền lựa chọn, ở cậu.

Nhưng quyền chủ động, là ở tôi.

Quay mắt nhìn về phía bóng dáng lam nhạt ngây thơ trong sáng kia, lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, Akashi vừa lòng mà cong môi, "Kính ngữ phía sau có thể bỏ đi."

Kỳ thật, gọi thẳng Seijurou cũng rất hay.

Nhưng là hiện tại cũng không cần vội vàng.

"Được..." Kuroko giật mình.

Lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Akashi mỉm cười. khóe môi khẽ nhếch lên, ý cười phảng phất nhưng lại vô cùng mê người.

Hắn, không hổ là người được hoan nghênh nhất toàn trường.

Akashi Seijurou, trung tâm của Teiko, không phải chỉ riêng trong đội bóng rổ, cũng không phải chỉ được coi trọng trong đội bóng rổ mà thôi.

Trước khi rời đi, Akashi ấn lên đôi môi cậu một nụ hôn nhẹ, dịu dàng cắn cắn môi cậu, cũng không hề tham lam muốn xâm nhập càn quét bên trong.

Chẳng qua dù là như vậy, cũng đã làm cho Kuroko đi vào cõi thần tiên trên mây.

Lại hoàn toàn trì độn không biết gì nữa!

Khi thể hiện sự thân thiết giữa bạn bè giữa mấy người bọn họ cũng đã từng làm qua động tác này, trước kia... Aomine cũng đã làm rồi, nhưng là cảm giác khi ấy hoàn toàn không giống lúc này.

Của Aomine có chút giống như trẻ con đùa giớn, là muốn tuyên bố chủ quyền cùng chiếm hữu du͙© vọиɠ.

Của Akashi, cũng là du͙© vọиɠ cùng bá đạo, nhưng lại kỹ xảo vô cùng, không phải cái tên ngây ngô số hai kia có thể so sánh. (tác giả tỷ gọi Kurokocchi là ngây ngô số một rồi gọi Aomine là ngây ngô số hai sao?? =.=)

Thật ra... chỗ khác biệt cơ bản nhất, chính là kỹ thuật hôn của Aomine không ra gì, còn của Akashi lại vô cùng tốt.

Đội trưởng nhà ta không học mà giỏi, hơn nữa còn chưa từng tìm người khác thử nghiệm qua, nói vậy mọi người tin không? Dù sao thì đằng nào tôi cũng tin!

Nơi cổng trường -- hòn vọng phu Midorima đã đầy mạng nhện.

Hắn đã đợi Kuroko suốt ba tiếng đồng hồ.

Bởi vậy có thể thấy được, Kuroko cùng Akashi thật sự là ở trong nhà tắm kỳ cọ rất lâu a.

Chém gió thôi, ngay cả lưng cũng chưa kỳ đâu.

Chẳng qua là có người đi phổ cập kiến thức sinh lý cho người khác thôi.

Đến khi Midorima nhìn thấy cậu, lại phát hiện... Cậu ta thế nào lại là vẻ mặt hàm xuân như vậy!

Môi như bị gặm cắn đến mức sưng đỏ, hai gò má hiện lên hai đóa hoa đỏ hồng mãi vẫn chưa tàn, trong con ngươi lại óng ánh thủy quang dao động.

Nhìn kỹ hơn một chút, trên cổ còn có một vết hồng chói lọi!

Kuroko Tetsuya, cậu là muốn bức tôi đến phát điên sao?

Cậu nhất định là muốn làm như vậy đi!

Khốn khϊếp! Midorima đấm mạnh vào bức tường bên cạnh, trên băng vải bó ngón tay rất nhanh đã xuất hiện vết máu lấm tấm, một giọt hai giọt.

Có thể trực tiếp xuống tay với Kuroko nhanh như vậy là ai?

Là ai!

Không cần nghĩ cũng biết, chỉ có thể là tóc đỏ kia, chỉ có thể là hắn!

Akashi, cậu là đang dùng hành động nói cho chúng tôi biết, chúng tôi đều đã chậm rồi sao? Không có khả năng đâu!

Ánh mắt lợi hại di chuyển đến trên người thiếu niên tóc xanh, hắn lúc này vô cùng tức giận bản thân sao ngày thường lại luôn ra vẻ muộn tao ngạo mạn như hắn.(muộn tao: ngoài lạnh trong nóng, thực ra muốn lắm mà lại không làm ;))

Nếu bây giờ đổi lại là Aomine đang đứng ở đây, như vậy có phải là hắn sẽ trực tiếp tiến tới ôm chặt lấy cậu, hung hăng đem dấu hôn kia xóa đi, thay thế bằng dấu hôn của chính hắ hay không!

Nếu đổi lại mặt dày như Kise hoặc Murasakibara, có phải hay không sẽ dùng đồ ăn, hoặc là trực tiếp khóc nháo không lý do mà ôm đùi cậu, giả bộ dễ thương mà làm nũng, xuất tất cả các chiêu thức để xin hôn người ta cũng không cảm thấy ngại ngùng?

Nhưng hắn là Midorima Shintaro.

Hắn không phải bất cứ ai như bọn họ.

Hắn làm sao đối mặt với cậu, châm chọc? Nói đểu?

Hắn á khẩu không nói nên lời. cúi đầu tự giễu mà cười bản thân.

Xứng đáng lắm, ai bảo hắn bình thường độc miệng như vậy!

Hiện tại mới hối hận, muộn rồi.

Cúi đầu, ai cũng không thể nhìn thấy biểu tình hắn lúc này.

Nhưng là không khí đau thương dày đặc quanh hắn, cũng đủ khiến người ta sợ hãi, hơn nữa lại kết hợp với vét máu loang lổ trên tay, cho dù là ai cũng có thể tưởng tượng sắc mặt hắn lúc này có bao nhiêu kém.

"A." Midorima lắc đầu, xoay người muốn rời đi.

Một tiếng bước chân vội vã truyền đến rồi một bóng dáng nhỏ nhắn đứng chắn trước mặt hắn, một bàn tay ấm áp nho nhỏ đột nhiên ôm lấy ngón tay bị thương của hắn.

Ngữ khí mang đầy trách cứ, thậm chí nếu cẩn thận còn có thể nghe ra một tia tức giận, "Một cầu thủ bóng rổ, nhất định phải vô cùng quý trọng đôi tay của mình, nhất là cậu, Midorima-kun." Cầu thủ ném bóng tầm xa Midorima.

Đúng vậy, Kuroko tức giận.

Cậu nhấn mạnh từng chữ, như muốn cường điệu cái gì đó.

Mặt Midorima không chút đổi sắc mà ngẩng lên, nhẹ nhàng nhìn cậu, khi ánh mắt chạm đến dấu đỏ chói lọi kia, lại yên lặng mà chuyển tầm mắt, "soạt" một tiếng mà rút tay lại.

Hoàn toàn lờ Kuroko đi, xoay người muốn về.

Thế nhưng bàn tay nhỏ nhắn hồng hồng kia lại cố chấp mà nắm lấy góc áo của hắn, không chịu buông ra, "Midorima đồng học!" Lần này ngay cả xưng hô cũng sửa lại.

"Midorima đồng học!!" Một câu này của Kuroko, khí thế vô cùng, nhưng câu tiếp theo, lại vô cùng nhẹ nhàng, trong mắt tràn ngập lo lắng, không chút tức giận nói, "Đừng lộn xộn, cùng tớ đến phòng y tế!"

Phụt -- thật đáng yêu.

Midorima quay đầu đi, không tiếng động mà cong môi.

Kuroko nói một mình, cậu cũng không đủ sức mà kéo Midorima vừa cao vừa cường tráng như vậy, cả người cậu có căng hết sức cũng không khiến hắn nhúc nhhích được chút nào.

Mái tóc xanh nhạt vì hành động của chủ nhân mà dường như có chút rối loạn, chính cậu lại nhìn có chút chật vật, vất vả cực kỳ.

Chỉ là cậu không hề có ý nghĩ muốn từ bỏ, vẫn cố gắng không ngừng.

Midorima rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa, vẫn là không nỡ mà nhích lại gần người trong lòng hắn một chút.

Đúng vậy, người trong lòng.

Có lẽ hắn mới là người đã mang trong tim tình cảm này lâu nhất, thậm chí, còn lâu hơn so với cả Aomine.

Chỉ là, hắn không muốn thừa nhận mà thôi.

Yêu sớm, hơn nữa bốn chữ "đồng tính luyến ái" này với một học sinh cấp hai như hắn mà nói thì có chút quá mức nghiêm trọng.

Bức hắn đến mức vô cùng tức giận.

Hắn không phải tính tình tùy ý lười nhác thành quen như Murasakibara, mỗi ngày đều thoải mái hưởng thụ, cái gì cũng không đặc biệt hứng thú như vậy.

Hắn lại càng không phải là Aomine vẫn luôn thích làm theo ý mình, như Aomine mà nói thì cho dù hắn thích động vật nào đó thì cũng không có gì lạ cả, bởi vì tính hắn chính là tùy tiện như vậy;

Hăn cũng không có năng lực như Akashi, bất kể là thầy cô hay cha mẹ vẫn luôn nghe theo ý hắn.

Hắn là Midorima Shintaro, không hề có ưu thế gì, luôn trong nội tâm chần chừ thật lâu, chỉ có trời mới biết hắn đã quyết tâm đến bao nhiêu, hắn vốn mới là người có thể hành động trước tiên.

Chỉ là may mắn làm sao, hắn vẫn luôn kiềm nén tình cảm của mình.

May mắn hơn nữa, hắn chỉ là Midorima Shintaro.

Hắn chính là hắn mà thôi.

"Kuroko Tetsuya." Giọng nói của Midorima có chút nghèn nghẹn, cũng có chút xúc động, thứ duy nhất không có chính là ngữ điệu lạnh băng ngày thường.

"Làm sao vậy?" Kuroko có chút lo lắng nắm lấy tay hắn.

Đau lòng... Một đôi bàn tay đẹp đẽ như vậy, giờ phút này lại đỏ thành một mảng, thoạt nhìn thật đáng sợ, thậm chí còn có chút cảm giác da thịt xước ra nữa.

Midorima than nhẹ một tiếng, đột nhiên rút tay ra, không tiếng động mà ôm thiếu niên tóc xanh vào lòng.

Quản cái gì mà cổng trường chứ!

Quản cái gì mà giáo viên học sinh các loại đi qua!

Giây phút này, tôi chỉ muốn ôm cậu mà thôi.

Giây phút này, trái tim chúng ta lại gần nhau đến vậy.

"Midorima?"

"Ừ." Midorima cố kiềm nén cảm giác muốn hôn lên môi cậu, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc kia.

Chiều cao chênh lệch chính là một lợi thế vô cùng tốt, không cần nói cũng biết.

Midorima, "Buổi tối, tới nhà của tôi."

Kuroko, "? ? ?"

Midorima, "Tôi làm cho cậu thịt ca-ri, cùng vanilla milkshake."

Kuroko không khỏi mở lớn mắt, "Midorima-kun biết làm vanilla milkshake? !" Còn sẽ làm cả món cà-ri mỹ vị kia sao?

Bạn xanh lá rất không tiết tháo mà đẩy đẩy kinh mắt, cam đoan nói, "Đúng vậy, so với sữa lắc bán trong tiệm còn ngon hơn nhiều, cậu uống thử sẽ biết, sữa lắc tôi làm mới là loại sữa lắc hương vị độc nhất vô nhị."

"Thật sao?" (Này, Kuroko cậu lập trường phải kiên định một chút! Không thể vì đồ ăn mà bị xỏ mũi như vậy!)

"Đương nhiên rồi! Sữa lắc bán trong tiệm đều có bỏ thêm một phần hóa chất, rồi các loại chất bảo quản nữa, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hương vị của sữa." (Này, cậu bịa chuyện cái gì đó, chủ tiệm mà biết thì sẽ liều mạng với cậu đó.)

Cũng rất muốn... nhưng là... "Tay cậu?"

Midorima trong lòng ấm áp, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, "Cậu khồng phải vừa nói, muốn dẫn tôi đến phòng y tế sao?"

"Nhưng hôm nay, phòng y tế cũng không có mở a." Hôm nay vốn là cuối tuần, phòng y tế của cậu lạc bộ sau khi hoạt động ngoại khóa kết thúc thì cũng đã sớm đóng cửa.

Midorima dùng bàn tay không bị thương mà xoa xoa mái tóc cậu, thấp giọng nói, "Đồ ngốc, nhà tôi cũng có thuốc, nhưng là chỉ cần có người giúp tôi bôi thôi."

"A! Được." Kuroko nói xong, lúc này mới ý thức được cậu vẫn còn đang cầm lấy tay người ta không buông, "A! Thật xin lỗi."

"Không sao." Thật ra hắn rất vui.