[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 7

Quá trình "Hướng dẫn gia nhập câu lạc bộ xuất sắc" của bạn học Kuroko đã chính thức kết thúc "viên mãn".

Mọi người xem, phía trên có hai cái dấu ngoặc kép là hiểu được quá trình kia có bao nhiêu tiêu hồn, Kuroko rốt cuộc vẫn mang theo Kise đi căn tin, thực sự đem đống mỹ thực mà Murasakibara đã từng giới thiệu cho cậu mà nói lại cho Kise.

Món gan lợn xào rau hẹ không những bổ tim mà còn bổ não trong truyền thuyết.

Kise lúc này tâm trạng phi thường vi diệu, tuy rằng hắn không hiểu vì sao ghi danh vào đội bóng rổ xong lại bị đưa đến căn tin tiến hành giáo dục.

Nhưng là.. Nhìn gương mặt nhìn nghiêng của chàng trai có mái tóc màu xanh nhạt bên cạnh, hắn vẫn không thể mở miệng phản bác cái gì.

"Kise đồng học, cậu vẫn đang nghe tớ nói chứ?" Vừa trong trẻo lại vừa trầm thấp, rõ ràng hai âm điệu thật mâu thuẫn như vậy lại cùng xuất hiện trong một giọng nói mà lúc này đột ngột vang lên, trong thanh âm còn vương thêm vài phần ủy khuất.

Kise ma xui quỷ khiến thế nào.. Ngay lúc đó liền.. Nếm một miếng..

OIL thật sự là gặp quỷ!

Từ nhỏ đến lớn chưa từng thử qua gan lợn bao giờ nhưng lại một hơi ăn hết cả đĩa gan lợn xào rau hẹ!

Sau khi kết thúc hướng dẫn gia nhập câu lạc bộ, kế tiếp chính là hướng dẫn tập bóng rổ trong truyền thuyết.

Đối với một người vừa mới bắt đầu chơi mà nói, điểm này rất trọng yếu!

Kise Ryota lui ở góc tường, trên cổ mọc ra một nốt đỏ nóng rực, ngay cả trên bụng cùng hai bên má cũng bắt đầu xuất hiện, lúc ngồi xuống còn cố tình nổi thêm một nốt nữa.

Mọc mụn rồi!

Giữa trưa đã ăn một suất ăn cỡ lớn rồi bây giờ lại cộng thêm gan lợn với chả rau hẹ nên bây giờ bụng hắn cứ gọi là trướng ù ù!

Vì sao lại cố tình để cái tên Aomine Daiki vốn khinh bỉ hắn làm hướng dẫn tập bóng rổ? Tuy kỹ thuật hắn đúng là rất không tồi..

Nhưng là cho dù đổi thành tóc xanh lá cũng tốt hơn a!

Kise rầu rĩ nghĩ.

Nếu bắt buộc phải ở trong đội chính tuyển chọn ra một người, như vậy thì Kuroko Tetsuya tuyệt đối là sự lựa chọn tốt nhất.

Tuy rằng người này hỏi cái gì cũng không biết, nhưng là người ta rất là tốt tính, lại rất dịu ngoan, giải thích vừa kiên nhẫn lại vừa cẩn thận, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt kỳ lạ mà nhìn mình.

Cái gì? Cảm giác tồn tại quá yếu? Cái này cũng không phải bệnh!

Ngay cả khi bị dẵm lên chân cũng không có nổi giận, còn thật sự chấp nhận giải thích của mình.

Tuy rằng vóc dáng nhỏ xinh ngoài ý muốn, nhưng cũng là chính tuyển giống như năm người kia, nói như vậy kỹ thuật bóng rổ của bạn họcmKuroko cũng nhất định là rất khá..

Như vậy, vì sao không để cho Kuroko làm hướng dẫn tập bóng rổ cho mình luôn đi?

Kise trong lòng suy nghĩ vụn vặt.

Nếu tìm Akashi đội trưởng nhắc tới chuyện này, như vậy tỷ lệ mình được đổi hướng dẫn tập bóng rổ sẽ là bao nhiêu đây?

Bất quá đi nói trực tiếp như vậy lại không tốt lắm, dù sao về sau vẫn phải cùng hợp tác chơi bóng rổ, vừa ngẩng đầu đã thấy mặt nhau rồi, nếu quan hệ quá căng thẳng thì sau này qua lại sẽ rất cứng ngắc..

Kise Ryota day day thái dương nuốt xuống một ngụm nước bọt, "soạt" một cái đứng lên, sải bước đi tới trước mặt thiếu niên bị mình gắn cho từ nhỏ xinh, thắt lưng thẳng tắp cứng cỏi cúi xuống, ghé vào bên tai cậu nhỏ giọng nói, "Kuroko đồng học, không bằng cậu tới làm của hướng dẫn tập bóng rổ cho tớ đi."

Kuroko Tetsuya, "..."

Kise có chút khó hiểu quơ quơ tay trước mắt Kuroko, "Sao lại hóa đá thế này?"

Cho nên đây là ý không muốn làm sao?

Cự tuyệt cũng thật đủ triệt để nha.

Chàng trai tóc vàng biểu tình buồn bã cúi đầu, thanh âm cũng buồn bã nói, "Ai, tớ biết rồi." Người ta nhất định là có chỗ việc khó nói, cho nên mới không lên tiếng.

Kise trong lòng vì Kuroko bắt đầu suy nghĩ ra đủ các loại giải thích cùng lý do hợp lý.

Kuroko chớp chớp đôi mắt màu xanh nhạt, cũng giống như Kise cúi thấp đầu xuống, trong mắt ánh lên áy náy cùng luống cuống, "Tớ.. thật xin lỗi.."

"Không, không có!" Kise nháy mắt đứng thẳng dậy, hoa chân múa tay vui vẻ an ủi lại người giống như so với hắn còn mất mát hơn, "Kỳ thật tớ chỉ là tùy tiện nói nói thôi, tớ nghĩ đội trưởng an bài Aomine cũng là có lý do."

Thanh âm của Kuroko hạ thấp đến hết mức, "Đúng vậy, Akashi-kun có lý do của cậu ấy. Thật xin lỗi, Kise đồng học, trên thực tế.. Là tớ.. Chỉ biết chuyền bóng.."

Lúc này đến phiên Kise Ryota hoàn toàn hóa đá, "..."

Cái kia! Mình hình như nghe nhầm rồi thì phải?

Tai hắn mơ hồ nghe thấy một thanh âm đang nói, Kuroko đồng học chỉ biết chuyền bóng, ngoài ra cái gì cũng không biết.

"Hả.. Ha ha a.. Lời nói đùa này cũng không khỏi có.." điểm lạnh đi?

Kise ha ha cười khan vài tiếng.

Đầu Kuroko tựa hồ càng cúi thấp xuống vài phần.

Lúc đấu, ở trên sân bóng rổ quan trọng nhất là cái gì? Tấn công, ghi điểm!

Đương nhiên, cũng không thể không nói tới phòng thủ, chuyền bóng có vẻ không quan trọng lắm.

*Trong quan điểm của mỗ trên vài phương diện, kỳ thật Kise cùng Murasakibara có rất nhiều suy nghĩ giống nhau đến đáng ngạc nhiên.

Có được tài năng khiến cho người ta khϊếp sợ, nhưng bọn họ lại không đặc biệt thích hoạt động thể thao.

Nhưng là, một khi gia nhập đội bóng rổ, chơi bóng rổ, tham gia huấn luyện.. Như vậy, thắng lợi tự nhiên là việc thường nên làm, ghi điểm cũng là mục đích lớn nhất trên sân! * (có vẻ như đây là đoạn tác gia tỷ tự tung tự tác rồi >. //////