[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 6

Đã được hai tuần từ khi người mới chuyển trường đến, Kise Ryota chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trung học Teiko, hắn là cầu thủ gia nhập muộn hơn nữa lại vừa bắt đầu chơi bóng rổ, cho nên đội trưởng Akashi cùng với đại bộ phận thành viên trong đội đều cực kỳ 'chăm sóc' hắn. [!]

Cứ xem phía dưới là có thể thấy được rõ ràng.

Hướng dẫn gia nhập câu lạc bộ, bạn cùng lớp - Kuroko Tetsuya.

Hướng dẫn tập luyện bóng rổ sau giờ học, bạn cùng lớp - Aomine Daiki.

Chịu trách nhiệm đồng phục, cùng với ghi chép theo dõi tiến bộ, bạn cùng lớp - Midorima Shintaro.

Ba vị bạn học cùng lớp đồng thời vây quanh hắn như vậy sao?

Không, kỳ thật đó đều là biểu hiện bên ngoài mà thôi.

Đầu tiên, vị hướng dẫn gia nhập câu lạc bộ trong truyền thuyết – Kuroko đồng học, thế nhưng ngay cả phòng thay quần áo của đội bóng rổ ở đâu cũng không biết!

Murasakibara ngáp một cái, tựa vào trên cửa thấy thế nhưng cũng không hề trách nói, "Đó là bởi vì hướng dẫn gia nhập câu lạc bộ của Kurochin là tôi."

Mọi người đều biết, Murasakibara Atsushi là một tên siêu cấp mù đường a.

Đã năm hai rồi mà ngay cả đường ngõ trong trường cũng chưa thuộc hết.

Cái gì?

Muốn tìm phòng thay quần áo?

Thực ra khả năng theo mùi thơm mà tìm đến nơi có đồ ăn của Murasakibara cũng rất cao thủ. Còn tìm phòng thay quần áo thì mơ đi.

Kise Ryota, "..."

Như vậy chính tuyển mấy cậu mỗi ngày làm thế nào để thay đồng phục?

Về vấn đề này, Kuroko đáp, "Trong sân bóng rổ."

Aomine xoa xoa mái tóc xanh nhạt mềm mại của Kuroko, thanh âm mạnh mẽ hữu lực tán thành nói, "Đúng như Tetsu nói, chúng tôi vẫn đều là ở trong sân bóng trực tiếp thay quần áo."

Ngày thường, sân tập của đội chính tuyển tuyệt đối là 'không phận sự cấm vào', cho nên đám thiên tài nhà chúng ta mới không kiêng nể gì mà ngủ, chén đồ ăn vặt, thay quần áo.

Cho dù là quản lý đội bóng rổ bộ Momoi muốn vào cũng phải gõ cửa trước, sau khi được đồng ý mới đi vào.

Phía bên kia cửa chính của sân bóng rổ có một loạt dãy phòng thay quần áo đơn, trước cửa mỗi phòng còn có dán tên cùng một tấm ảnh của từng thành viên..

Nguyên lai, nơi này chính là phòng thay quần áo trong truyền thuyết a!

Kise nhìn chằm chằm kia một loạt phòng nhỏ kia có chút không dám tin hỏi, "Nhưng là nơi tắm rửa không phải hẳn là ở cạnh phòng thay quần áo sao?"

"Nơi tắm rửa, cậu nói là nhà tắm sao? Ngô.. Tôi nhớ rõ nhà tắm của câu lạc bộ bóng rổ bị hỏng vòi nước đã được hơn ba tháng rồi." Aomine vừa lòng nhìn chính mình kiệt tác - Kuroko bài kê oa đầu đản sinh liễu, ngón tay tùy ý chuyển động quả bóng rổ nói. (hoàn toàn không hiểu bài kê oa đầu đản sinh liễu là cái gì >. có thể tắm, nên sẽ không cần lo lắng cái gì nữa!

Nhưng là, vị bạn học này rõ ràng là yên tâm quá sớm rồi.

Ngón tay đang giở tài liệu của Kuroko cứng đờ, cậu trầm tư một lát rồi mới ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Kise nói, "Thật xin lỗi Kise đồng học, liên quan đến các vấn đề chỉ đạo gia nhập câu lạc bộ này, tớ cũng không quá rõ ràng."

Midorima-kun chỉ nói cho cậu biết để cho Kise đồng học tự đọc hết toàn bộ tư liệu, còn cậu ngồi đó nhìn là được rồi.

Lúc trước Murasakibara-kun làm chỉ đạo gia nhập câu lạc bộ cho cậu, trừ bỏ trọng điểm giới thiệu một loạt các đồ ăn đặc sắc của căn tin trường, thì hình như cái gì cũng chưa nói.

Cùng với Kise đồng học giới thiệu đồ ăn đặc sắc sao? Kuroko xuất hiện cảm giác do dự hiếm có.

Này này, vì cái gì chỉ có Kise một người được xưng là đồng học, những người khác đều là tên lấy "kun" Kết cục đâu?

Kise Ryota rõ ràng không phát giác trọng điểm, "..."

Cứ như vậy sao?

Hướng dẫn gia nhập câu lạc bộ vậy là đã xong rồi?

"A, mọi người đều ở đây a!" Một giọng nữ trong trẻo đánh vỡ không khí nặng nề của đám con trai trong phòng, bất quá trên thực tế, tinh thần sa sút chỉ có Kise cùng Kuroko mà thôi.

Mái tóc dài bồng bềnh thả tự nhiên sau người, bộ đồng phục có chút truyền thống của Teiko mặc trên người cô lại càng tôn thêm vẻ hoạt bát cùng dáng người lý tưởng.

Có một câu là, người đẹp vì lụa.

Nhưng mỹ nhân chân chính, cho dù chỉ mặc vải rách hay quấn tải cũng có thể toát ra khí chất độc đáo của bản thân.

Nữ quản lý của đội bóng rổ Momoi Satsuki nếu không gọi là đại mỹ nữ, cũng là một cô gái sáng ngời trong trẻo trong mắt người khác.

Nhất là những chỗ toàn con trai tụ tập thế này, Momoi chính là điểm hồng nổi bật giữa rừng cây!

"U, Tetsu-kun! Dai chan! A? Tên ngốc cậu ăn trưa xong lại không đi ngủ sao? Thật hiếm thấy a, hôm nay có muốn chạy thêm vài vòng không?" Giọng của Momoi rất có sức sống, cùng mái tóc bồng bềnh mượt mà được thả tự nhiên sau lưng của cô, vẫn luôn khiến người ta có cảm giác muốn chạm vào.

Đúng là con gái đáng yêu a!

Kise cảm thấy chính mình đột nhiên lại tin tưởng tình yêu, kỳ thật - gia nhập câu lạc bộ bóng rổ hình như cũng có vẻ không tệ lắm?

"Không cần! Chỉ cần tăng cho một mình Minechin vài vòng là được rồi." Murasakibara Atsushi từ trong túi quần lấy ra một thanh kẹo 'tùy thân', bóc vỏ rồi nhét vào miệng tỏ vẻ ta đây công việc bận rộn.

Vội ăn làm cái gì a.

"Aha, tớ chỉ biết." Momoi nheo mắt kiễng mũi chân, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc cái miệng đang toàn tâm toàn ý nhai nuốt của Murasakibara, "Nhưng hôm nay hay phải nhiều hơn năm vòng, đây là Akashi-kun quyết định nga."

Đội trưởng quyết định, quản lí nhắn dùm.

Như vậy đã nói lên, chuyện đã sớm được quyết định!

Murasakibara Atsushi trong lòng biết hôm nay là trốn không thoát khỏi số mệnh phải tăng luyện tập, vì thế nói với cô, "Etou, tôi vẫn là đi ngủ bù đây."

Momoi gật gật đầu, thu hồi ngón tay vẫn tác quái nãy giờ trên mặt Murasakibara, "Có thể, nhưng chỉ được nghỉ một tiếng thôi đấy."

"Tôi bây giờ lượn cái đã." Murasakibara quyết định nắm thật chắc một tiếng bổ sung thể lực này.

"Bye.."

Aomine Daiki dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn theo bóng Murasakibara Atsushi biến mất, kỳ thật mọi người trong lòng biết rõ ràng, tên này chính là bệnh lười mãn tính thôi, bổ sung thể lực cái gì là lấy cớ hết!

Nhớ tới chính mình còn có chuyện quan trọng, Aomine nói, "Satsuki, tan học tiền nhớ đem bài tập cho tôi mượn chép một chút."

Momoi bất đắc dĩ đỡ trán, "Dai chan, cậu hôm nay ngay cả phòng học cũng chưa tiến vào, thầy giáo điểm danh cũng không chịu đi." Đến lúc đó mà đúng hạn nộp bài tập mới là rất kỳ quái đi.

Aomine Daiki cũng không để ý nói, "Tetsu không phải cũng không vào phòng học sao."

Kuroko còn thật thà sửa lại nói, "Aomine-kun, tớ có đi phòng học, thầy giáo còn gọi tên của tớ mà."

Momoi cũng làm chứng nói, "Đúng vậy a, tớ nghe được Tetsu-kun trả lời!"

Kise yên lặng nhìn, "..."

Bạn nữ sinh đáng yêu này hóa ra là cùng lớp với mình sao? Vì sao mà chuyển đến lâu vậy rồi mà vẫn chưa gặp qua.

Câu lạc bộ bóng rổ quả nhiên là một nơi thần kỳ vô hạn a.

Rõ ràng có bốn người học cùng lớp, thế nhưng mình một người cũng không biết.

Mái tóc vàng chói mắt, dáng người cao lớn nổi bật, cho dù khuôn mặt bây giờ có chút dại ra, nhưng là khí chất tản mát ra vẫn khiến cho người ta không thể bỏ qua.

Momoi chớp chớp đôi mắt to, tầm mắt ngừng lại trên ngực Kise.

"Ê - thế nhưng mới đào được một tiểu khoáng thạch mới sao? Tóc vàng, giống bạn cùng lớp mới chuyển đến nha."

Kise Ryota, "..."

Kuroko bình tĩnh nói, "Momoi-chan, cậu ấy chính là học sinh chuyển trường trong lớp ta."

Momoi giống như giật mình, "Ôi chao? Phải không?"

Vị bạn học này về điểm nhớ mặt người khác có điểm chướng ngại, ngoại trừ nhớ rõ học sinh chuyển trường là tóc vàng, thì cái gì cũng không có lọt được vào đầu cô.

Kise nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, quỳ gối che ngực đau đớn vạn phần. (cảnh troll thôi)

Từng mảnh từng mảnh vỡ tan, trái tim thuần khiết đáng yêu của thiếu nam..

Momoi buồn cười nheo mắt đánh giá thiếu niên có vẻ xuống tinh thần trước mắt, cơ ngực hoàn mỹ, vân da rõ ràng, thắt lưng nhỏ săn chắc.. vểnh cao.. Khụ khụ..

"Thân hình không tồi a, uhm, tớ đến xem.." Momoi "Soạt" một tiếng mở quyển sổ ghi chép tư liệu hàng ngày, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm thân thể của Kise mà nghiêm túc xem xét.

Aomine Daiki xoay qua không nhìn cô nữa, thuận tay cũng xoay đầu Kuroko sang hướng khác, quản lý đội bóng của bọn họ lại tái phát tật xấu rồi.

Ngay cả đang trì độn cũng phát giác ánh mắt kia không thích hợp, Kise mạnh mẽ che ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn Momoi đang giống như sói đói.

Momoi cũng không để ý phản ứng của hắn, ánh mắt cong cong, khóe miệng cong cong, "Không cần phải sợ, tớ cũng không làm chuyện xấu."

Kise, "..."

Ai tin a! Người làm chuyện xấu trên trán sẽ có chữ 'tôi là người xấu'?

Hai phút, ánh mắt laser của Momoi rốt cục cũng xem xét xong toàn thân cao thấp cuat Kise.

Mà lúc này Kise sớm cả người cứng ngắc.

Chỉ thấy cô vừa lòng sờ sờ cằm, quay sang trừng mắt nhìn thanh mai trúc mã Aomine, "Dáng người không tồi, thiên phú không tồi, bạn học không tồi, ha ha.. Xích thốn cũng không tồi." (: ">, theo em hiểu thì nghĩa không được trong sáng lắm

!

Aomine đen mặt Kuroko không nói tiếng nào chạy đi, Momoi lúc" phát bệnh"tuyệt đối là khủng bố!

Kise Ryota hoàn toàn hóa đá, vừa mới ga nhập câu lạc bộ bóng rổ được mấy giờ đồng hồ: Bị trúng độc tiễn vài lần, hóa đá một lần, trái tim thiếu nam thuần khiết vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, phiêu tán trong gió bay.

Rốt cuộc là phải có nhiều bao nhiêu tố chất M thì mới có thể gia nhập câu lạc bộ bóng rổ Teiko a?