Xuyên Thành Thỏ Tinh Của Nam Phụ Bệnh Nan Y

Chương 52-2

Chương 52.2



Đứng ngoài cửa chính là người hầu Tô gia: "Quý Trì thiếu gia, đây là đồ dùng sinh hoạt của ngài, nếu còn yêu cầu gì, xin hãy nói cho chúng tôi biết."

Quý Trì nhận cái khay trong tay người hầu, bên trên là kem đánh răng, bàn chải đánh răng, cái ly, còn có khăn lông: "Cảm ơn."

Sau khi người hầu rời đi, Quý Trì phát hiện trên khay còn có một cái thẻ ngân hàng, bên trên ghi chú mật mã.

Quý Trì yên tĩnh nhìn thẻ vài giây, cậu ấy cầm thẻ đi ra ngoài.

Quý Trì trả lại thẻ cho Tô mẫu, trong thẻ có mấy vạn đối với Tô gia mà nói có lẽ là không đáng nhắc đến, nhưng với cậu ấy mà nói, đây là một số tiền khổng lồ.

Cậu ấy không thể nhận.

Trong phòng, Tô Từ đang gọi video cùng Lục Chiết.

Kỳ thật chính là cô ghé vào giường, hai tay nâng má, cúi đầu nhìn Lục Chiết đang làm việc trong màn hình.

Gần đây hắn thật bận nha.

Tô Từ không có quấy rầy Lục Chiết, cứ như vậy mà yên tĩnh nhìn hắn. Dưới ánh đèn, sắc mặt chuyên chú của thiếu niên thật là đẹp mắt.

Lúc này, cửa phòng Tô Từ bị gõ vang.

Tô Từ không đứng dậy, cô nói thẳng: "Tiến vào đi."

Tiếp theo, cửa bị người từ bên ngoài vặn ra.

Tiểu Tô Ninh dẫn đầu đi vào, em ấy nãi thanh nãi khí nói: "Chị gái, Ninh Ninh đưa trái cây cho chị."

Sau khi Tô Từ ăn xong cơm chiều thì có thói quen ăn trái cây, mỗi lần tiểu Tô Ninh đều sẽ chủ động gánh vác trọng trách giúp đưa trái cây cho chị gái.

"Cảm ơn Ninh Ninh." Lúc này Tô Từ mới ngẩng đầu nhìn em trai mình, không nghĩ đến phía sau em trai còn đứng một thân ảnh cao lớn.

Tô Từ kinh ngạc: "Tại sao cậu lại vào đây?"

Cô cầm di động, từ trên giường lập tức ngồi dậy.

"Quả nho rớt, anh Quý Trì giúp Ninh Ninh." Tiểu Tô Ninh chủ động nói cho chị gái.

Trong tay Quý Trì cầm một cái đĩa nho đã rửa sạch, trên mặt lạnh băng không có biểu tình gì, cậu ấy hỏi Tô Từ: "Trái cây để ở đâu?"

Đột nhiên thanh âm trầm thấp của con trai vang lên, trong video, Lục Chiết đang nhìn văn kiện ngước mắt, nhưng chỉ nhìn thấy đèn trần trong phòng của thiếu nữ.

Lập tức Tô Từ xuống giường, làn váy trên chân rơi xuống, cô dẫm dép lê, nhanh chóng đi qua.

Quý Trì dời ánh mắt đi, không nhìn cẳng chân mảnh khảnh quá mức trắng nõn của thiếu nữ.

Tô Từ nhận dĩa trái cây: "Làm phiền cậu, đưa cho tôi là được rồi." Trong tay Tô Từ còn cầm di động, chỉ có thể một tay tiếp nhận dĩa trái cây.

"Không cần khách khí." Quý Trì nói rất có nề nếp: "Không quấy rầy cậu."

Vòng eo Quý Trì thẳng tắp, bước nhanh ra khỏi căn phòng tràn ngập mùi hương của thiếu nữ.

Mà trong video, Lục Chiết thấy sườn mặt chợt lướt qua của Quý Trì.

Ánh mắt đen nhánh âm trầm, hắn khép văn kiện lại.

Sau khi Quý Trì rời đi, Tô Từ đút một quả nho vào miệng tiểu Tô Ninh: "Đến đây, chào hỏi anh rể em một cái."

"Tiệt hồ.." Trong miệng Tiểu Tô Ninh ăn trái cây, thanh âm mơ hồ không rõ, chọc cười Tô Từ.

Cô sờ đầu em ấy: "Được rồi, em đi đi, hiện tại chị không thể chơi cùng em."

Tô Từ là điển hình của trọng sắc khinh đệ.

Đóng cửa lại.

Tô Từ cầm dĩa trái cây đi đến bàn trang điểm. Cô mở đèn bàn lên chiếu vào mình, gương mặt vốn trắng nõn, dưới ánh đèn nhu hòa càng thêm nhu mỹ động lòng người.

Lúc này Tô Từ mới vừa lòng đặt điện thoại trên giá đỡ, tiếp tục video cùng Lục Chiết.

"Anh xem xong văn kiện rồi sao?" Tô Từ thấy tất cả văn kiện trước mặt Lục Chiết đều khép lại.

Lục Chiết nhìn thiếu nữ dựa sát vào màn hình, gương mặt trước mắt phóng đại: "Ừ."

Nghe được Lục Chiết bận xong rồi, Tô Từ cao hứng lên: "Vậy anh cùng em trò chuyện nhé."

"Vừa rồi người đưa trái cây cho em là ai?" Cho dù chỉ có sườn mặt, hắn cũng biết người nam kia không phải anh trai Tô Trí Viễn của Tô Từ, hơn nữa hắn nghe thấy tiểu Tô Ninh gọi đối phương là anh Quý Trì?

"Buổi chiều em nhắn tin có nói cho anh, em và mẹ đi đón một vị khách chính là cậu ấy. Cậu ấy tên Quý Trì, là con trai bạn tốt của mẹ em, tạm thời ở tại nhà em." Tô Từ rũ mắt bắt đầu lột vỏ quả nho, thật phiền toái, cô ghét nhất là ăn trái cây phải lột vỏ.

Lục Chiết nhíu mày theo bản năng.

Tô Từ bỏ quả nho đã lột vỏ vào miệng, cô hiển nhiên không để ý đến chuyện Quý Trì, mà là nói: "Tuần sau anh trai em đi thành phố C công tác, em cũng sẽ đi theo."

Lục Chiết hỏi cô: "Có chuyện gì sao?"

Tô Từ gật đầu, đuôi mắt cô cong lên, cười khanh khách nhìn Lục Chiết: "Em đi tích cóp thứ tốt cho anh."

Ánh mắt Lục Chiết nghi hoặc, hắn nghe không hiểu ý tứ của thiếu nữ.

Tô Từ cũng không trông cậy hắn sẽ nghe hiểu.

Ngón tay xinh đẹp của cô lại lột một quả nho khác, sau đó ném vào miệng, thanh âm cô như thể nhiễm ngọt ngào của trái cây: "Chờ em trở lại, em liền cho anh thứ tốt."

Lục Chiết biết mỗi lần Tô Từ nói cho hắn thứ tốt, chính là muốn hôn hắn.

Đáy mắt ẩn giấu ý cười, hắn nhìn thiếu nữ: "Được."

Trên ngón tay Tô Từ tất cả đều là nước quả nho, cô liếʍ đầu ngón tay trắng nõn của mình một chút, xấu xa nói với Lục Chiết trong màn hình: "Vậy anh phải phối hợp với em thật tốt."

Phối hợp cái gì?

Lục Chiết nghĩ đến cô vừa xấu xa lại vừa trêu người, hắn làm bộ nghe không hiểu.

* * *

Buổi sáng, Tô Từ đi ra khỏi phòng, vừa lúc thấy được Quý Trì cũng đi ra.

"Chào buổi sáng." Quý Trì lướt qua bên người thiếu nữ, lễ phép chào hỏi.

Tô Từ gật đầu.

Cô phát hiện, ở nhà cô Quý Trì giống như là người ẩn hình, yên tĩnh quá mức, hơn nữa mấy ngày nay đối phương đi sớm về trễ, như thể không tồn tại.

Tối hôm qua cô nghe Tô mẫu nói, Quý Trì ở bên ngoài tìm hai công việc bán thời gian kiếm phí sinh hoạt.

Từ ngày đầu tiên khi Tô Từ thấy cách ăn mặc của Quý Trì liền biết gia cảnh của cậu ấy không tốt, bất quá, cô không quan tâm là được.

Hôm nay là chủ nhật, Quý Trì không cần đi làm.

Ăn xong bữa sáng, Tô mẫu có việc ra ngoài một chuyến, Quý Trì bị tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài lôi kéo, cùng bọn họ chơi cờ.

Hiện tại hai tiểu gia hỏa đã biết xem sắc mặt. Tuy rằng Quý Trì thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng bọn chúng biết anh trai lớn này không đáng sợ, cũng không dọa người.

"Chị gái." Tiểu Tô Ninh thấy chị mình bưng một ly sữa chua đi ở phía trước, em ấy tung ta tung tăng chạy tới kéo cô: "Chị gái, cùng nhau chơi cờ đi."

Hai ngày nay, sau khi Tiểu Tô Ninh học xong cách chơi [3] cờ phi hành thì em ấy liền mê, đến pudding nhỏ cũng không lo ăn. Nếu trong nhà có người, em ấy liền sẽ kéo người cùng chơi với mình.

Tô Từ hút sữa chua, cúi đầu nhìn về phía em trai: "Quá nhàm chán, không muốn chơi."

Trẻ con mới thích chơi đồ vật nhàm chán đó.

Miệng nhỏ của Tiểu Tô Ninh vì thương tâm mà dẩu lên, em ấy nãi thanh nãi khí phản bác: "Không nhàm chán, chơi rất vui."

Tô Từ thấy mình chọc đến trái tim nhỏ ấu trĩ của em trai rồi, cô nhịn không được nhéo khuôn mặt múp thịt của em ấy: "Được, không nhàm chán, chị chỉ chơi cùng em một ván."

Nghe được chị gái đáp ứng rồi, một đôi mắt to của tiểu Tô Ninh sáng lên, em ấy ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

Tay béo nhỏ dắt tay chị gái, em ấy kéo người đến bàn trà.

Quân cờ đã dọn xong, Quý Trì và Tiểu Thiên Tài chiếm từng phương.

Tiểu Tô Ninh chạy đến vị trí của mình, cười nói: "Em muốn cờ màu xanh lục."

Tô Từ ngồi xuống đối diện Quý Trì: "Bắt đầu đi."

Ánh mặt trời sáng sớm xuyên thấu qua cửa kính sát đất to rộng, chiếu vào trong phòng khách, trong nhà thắp lên ánh sáng nhu hòa.

Bên tai là tiếng cười nhẹ nhàng của trẻ con, Quý Trì thấp mắt, không nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp của thiếu nữ ngồi đối diện.

"Đến chị." Thanh âm thiếu nữ rất dễ nghe.

Quý Trì nhìn cờ giấy, chỉ thấy ngón tay trắng nõn mảnh khảnh của Tô Từ duỗi lại đây, xách quân cờ lên.

Lần đầu tiên Quý Trì biết, thì ra ngón tay của thiếu nữ có thể xinh đẹp như vậy, ngay cả móng tay cũng nhiễm màu hồng nhợt nhạt, so với bạch ngọc còn tinh xảo hơn.

"Đến phiên cậu, Quý Trì." Tô Từ nói.

Quý Trì buông xuống mi mắt, che đậy ánh mắt trong đôi mắt mình, cậu ấy cầm lấy quân cờ.

Khi Tô mẫu trở về, bà thấy Tô Từ và Quý Trì cùng hai đứa nhỏ vây quanh bàn trà chơi cờ, bọn họ chơi rất vui vẻ, khiến cho bà có chút kinh ngạc.

Đặc biệt là con gái bà, con bé giống như đang nói gì đó với Quý Trì ngồi đối diện, tuy Quý Trì lạnh mặt, nhưng sẽ đáp lại.

Hai người thoạt nhìn, ở chung rất hòa hợp.

Trong lòng Tô mẫu nhảy dựng, mạc danh, bà nghĩ tới cái gì đó.

Không biết có phải ảo giác hay không, hiện tại bà mới phát hiện, đứa nhỏ Quý Trì mặc kệ là thân hình cao gầy, hay là khí chất thiên lãnh, tựa hồ có vài phần giống với Lục Chiết.

Ánh mắt Tô mẫu dừng trên gương mặt đang cười của con gái, gánh nặng trong lòng được giải khai. Bà cảm thấy con gái bà còn quá nhỏ, chưa hiểu được cái gì là thích.

Con gái thích Lục Chiết, vậy hiện tại nếu xuất hiện một Quý Trì có vài phần khí chất giống với Lục Chiết thì sao?

* * *

Tô Từ vội vàng thu thập hành lý cùng anh trai đến thành phố C.

Cô nghe anh trai nói muốn ở đó thêm mấy ngày, mỹ phẩm dưỡng da của cô, quần áo xinh đẹp, còn có giày phối hợp, ngay cả túi sách, cũng phải mang theo.

Tô Trí Viễn đến thành phố C công tác, ngoại trừ mang theo cái đuôi nhỏ là em gái thì còn có một bí thư, hai người trợ lý, và ba người bảo vệ.

Phòng khách sạn sớm đã cho người chuẩn bị xong, Tô Từ đi theo anh trai trực tiếp mang hành lý vào ở là được.

Phòng Tô Từ ở bên cạnh anh trai, cô nằm trên giường, nhìn sắc trời bên ngoài đột biến, không trung che kín mây đen, hiển nhiên sẽ có mưa to.

Cô tra xét dự báo thời tiết, thành phố C mấy ngày gần đây đều sẽ mưa.

Tô Từ chán ghét ngày mưa, nghĩ đến ra ngoài có khả năng bị nước mưa làm giày cô ướt nhẹp, làm dơ váy cô, cô cảm thấy buồn bực.

Lúc này, cửa phòng bị gõ vang.

Tô Từ lười biếng đứng dậy đi mở cửa.

Tô Trí Viễn thay đổi một thân tây trang hưu nhàn màu xanh ngọc, nhiều thêm vài phần khí chất của quý công tử: "Tiểu Từ, đêm nay anh hẹn khách hàng đi ăn cơm nói chuyện hợp đồng, anh giúp em gọi bữa tối, em ở trong phòng dùng cơm, đừng chạy loạn, bên ngoài trời sắp mưa."

Tô Từ ngoan ngoãn gật đầu, cô biết giá trị sinh mệnh của anh trai còn bốn ngày, ngày mai là cô có thể biết nguyên nhân anh ấy chết.

* * *

Chú thích:

[3] Cờ phi hành: Là một trò chơi cạnh tranh bao gồm bốn màu (xanh lá, xanh lam, đỏ và vàng), với đồ họa là hình những chiếc máy bay được vẽ trên mỗi quân cờ. Tối đa có bốn người chơi. Đây là trò chơi dùng xúc xắc, bạn chỉ việc quay xúc xắc, khi xúc xắc dừng lại, bên trên là số gì thì bạn thực hiện số bước tương ứng. Bạn không thể cất cánh cho đến khi bạn quay được số sáu, và bạn có cơ hội để quay lại khi bạn quay được số sáu. Đặc biệt, cuối cùng phải đạt được chính xác số bước đi mới được coi là chiến thắng, nếu không sẽ phải đi lùi. (Trò này gần giống trò cờ cá ngựa bên nước mình) (baidu.com)