Anh cong môi lên, trên gương mặt lạnh lùng nở nụ cười hiếm có.
Cô sững sờ, không ngờ nụ cười của người đàn ông này lại quyến rũ đến vậy, nụ cười càng tôn lên vẻ đẹp trai của anh.
Tuy nhiên, thật đáng tiếc vì nụ cười là một nụ cười xấu xa.
Nó giống như một bông hoa ăn thịt người, chỉ cần bạn vô tình say mê nụ cười của nó thì hậu quả mà bạn phải chịu sẽ vô cùng khủng khϊếp...
Sống lưng Cố Hoan lạnh toát. Mím chặt môi không dám lên tiếng.
"Sao vậy? Sợ à?" Anh cười nói, "Nếu như em thắng, anh có cách khiến em không cần thực hiện ước định kia với ba anh nữa, em có thể rời khỏi Bắc Minh, hơn nữa, anh sẽ bồi thường cho em một khoản tiền lớn..."
Anh đã biết được việc cô phải báo cáo tình hình của anh với ba anh. Nếu như cô ấy không tự nguyện thì điều mà cô ấy khát vọng chính là tự do.
Chưa đợi anh nói hết, Cố Hoan đã lập tức lên tiếng, "Được."
"Hahaha." Anh trầm giọng cười, "Cố Hoan, hình như em có tự tin em sẽ thắng?"
Cả người cô cúng lại, hít sâu một hơi, dũng cảm đối diện với ánh mắt của anh, kiêu ngạo nói: "Đương nhiên! Tôi tin anh sẽ không dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để khuất phục tôi, vì thế, tôi nhất định sẽ thắng."
Trên thực tế, cô biết một người kiêu ngạo như Bắc Minh Mặc tuyệt đối sẽ không bỏ thuốc cô như Lý Đỉnh Thành đã làm. Vì làm như vậy thì anh chẳng khác nào coi thường chính bản thân mình.
Bắc Minh Mặc nhìn cô bằng ánh mắt tán đồng, đôi môi xinh đẹp nhếch lên, cười nhẹ một cái, "Rất tốt. Cố Hoan, anh đang rất nóng lòng muốn xem bộ dạng thua cuộc của em."
Cố Hoan nhìn anh một cái, cô đột nhiên cảm thấy, cô rất muốn biết người phụ nữ trong xe anh tối qua là ai, nhưng anh lại không chịu nhắc đến.
Ngược lại, còn khiến cô ngã ngửa đó là không biết xấu hổ bảo cô từ làm thư ký nhảy lên làʍ t̠ìиɦ nhân của anh.
Không hiểu tại sao, nhìn nụ cười trên khóe môi anh, cô cảm nhận được trái tim vô cùng đen tối vô cùng đen tối trước dung mạo anh tuấn này.
Sáng sớm ngày hôm sau.
Ngày đầu tiên bắt đầu vụ cá cược của họ.
Cố Hoan cho rằng, đây không chỉ đơn giản là cuộc đấu giữa thư ký và ông chủ, mà đây còn là trận đấu giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, hơn hết nó còn là một trận đấu giữa một con thỏ trắng và một con sói già.
Vì vậy, cô hùng dũng in bản điều kiện ra, sau đó chạy đến bệnh viện và bảo Bắc Minh Mặc ký tên vào đó.
Khi anh nhìn thấy dòng chữ dày đặc trên những trang A4 thì sắc mặt trở nên tối tăm.
Đây giống như là một lời hứa sau khi ván cược kết thúc, toàn những câu làm thảm thừa thãi trong đó, tổng kết lại thì chỉ có mỗi ba điểm:
Thứ nhất, trong vòng một tuần, thư ký Cố được hưởng tiền lương gấp ba lần hiện tại, dùng để bồi thường những tổn thất về tinh thần.
Thứ hai, trong vòng một tuần, Bắc Minh Mặc không được dùng quyền lực để quấy rối Cố Hoan, đặc biệt là quấy rối thân thể.
Thứ ba, trong vòng một tuần, Bắc Minh Mặc không được phép dùng thủ đoạn để thắng cược.
Bắc Minh Mặc gần như bóp nát tờ giấy, nhìn cô chằm chằm nói: "Vì vậy, em cảm thấy em nhất định sẽ thắng?"
Cố Hoan nhướn mày, cười nói, "Đương nhiên. Chẳng nhẽ chủ tịch không dám ký tên hay sao?"
Bắc Minh Mặc nhếch môi, sau đó cười lạnh một tiếng, rồi viết mấy chữ lên tờ giấy, cuối cùng khinh thường trả lại Cố Hoan.
Cô cầm tờ giấy, cau mày lại, cô nhìn thấy dòng chữ như rồng bay phượng múa của anh.
Điều kiện thêm vào: Cố Hoan trong vòng một tuần, bảy ngày, 168 tiếng đồng hồ nhất định phải nghe theo sắp xếp của Bắc Minh Mặc, không được rời khỏi phạm vi quan sát của Bắc Minh Mặc.
Sau đó anh mới ký tên vào.
Cô trợn mắt lên, tức giận nói, "Dựa vào cái gì bắt tôi ở bên cạnh anh bảy ngày? Còn phải nghe theo sự sắp xếp của anh?"
"ù hứ?" Bắc Minh Mặc hừ lạnh nói, "Em đáp ứng điều kiện đó thì anh sẽ đáp ứng tất cả điều kiện của em."
Cố Hoan nhìn tờ giấy A4, không tìm ra sơ hở nào. Trong lòng nghĩ chỉ cần Bắc Minh Mặc không giở thủ đoạn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.
Nhăn nhăn mày, cô nói, "Chỉ cần anh tôn trọng điều kiện của tôi thì tôi sẽ miễn cưỡng đáp ứng điều kiện của anh."
Đôi mắt Bắc Minh Mặc lóe lên một tia sáng.
Dựa vào giường, nhìn đồng hồ rồi nói, "Chín giờ sáng. Từ giờ phút này trở đi, bảy ngày sau, giờ này chính là thời gian quyết định thắng thua."
Cố Hoan chấn động.
"Cho dù... tôi ở đây bảy ngày thì tôi cũng phải đi dọn một chút đồ đến chứ?"
"Không cần." Anh lạnh lùng ngắt lời cô, "Cái này anh sẽ bảo người đem tới, người em dọn đến đây trước là được."
Người dọn đến trước?
Một cơn gió lạnh thổi qua, Cố Hoan nổi da gà, sao lại có cảm giác bị chui vào bẫy vậy?
Cố Hoan nói với mẹ trong điện thoại là phải đi công tác một tuần, dặn bà chăm sóc bản thân và Dương Dương cho tốt thì mới an tâm.
Sau đó, cô như một vị tướng dũng cảm bước vào phòng bệnh VIP.
Bắc Minh Mặc cũng không hề khó hầu hạ như cô tưởng tượng.
Sau đó, cả ngày hôm đó, anh dường như điều phối hợp với bác sĩ để trị thương.
Nhìn thấy anh bị gãy một chân, ngay cả tự mình dậy khỏi giường cũng không thể, Cố Hoan không kiềm chế được cười trộm.
Anh thảm như vậy, sợ là ngay cả tự mình lật người cũng không có sức, vậy mà dám lớn miệng, cược là trong vòng một tuần cô sẽ chủ động trèo lên giường anh.
Hừ, cho dù là cô có trèo lên thật thì với bộ dạng đó của anh, sợ rằng cũng không đủ sức làm gì.
Vừa nghĩ đến bảy ngày sau được tự do thì Cố Hoan không kiềm chế được niềm vui, miệng ngân nga bài hát.
Sau đó, màn đêm dần buông xuống.
Ban ngày phòng bệnh có người đến người đi nên có chút ồn, cuối cùng bây giờ cũng được yên tĩnh.
Cố Hoan giúp anh tiếp đãi những người đến thăm, sớm đã mệt mỏi.
Vì vậy, sau khi ăn tối xong, cô cuộn người trên ghế sofa.
Cầm máy tính bảng trên tay, tay chém lên chém xuống, chơi mấy trò giải trí dành cho trẻ con, cũng khá thú vị.