Một Thai Hai Bảo: Mật Sủng Tiểu Manh Thê

Chương 38: ᒪàʍ Ŧìиɦ Nhân Của Anh. (2)

Cố Hoan đang bối rối thì đột nhiên thức tỉnh bởi tiếng "ting" trong não.

Mặt đỏ bừng, tay nắm thành nắm đấm đấm vào ngực anh.

Nhưng hình như cô không biết đó là chỗ đang bị thương của anh khiến anh kêu lên một tiếng.

Cô giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh, mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ vào mũi anh, nghiến răng nói: "Bắc Minh Mặc, anh là đồ háo sắc."

Cái gì gọi là thư ký làm nhiều rồi thì sẽ ngồi lên người ông chủ?

Cô là người mà Bắc Minh lão gia cài vào để giám sát anh, được không? Anh và cô có quan hệ thù địch với nhau.

Sao cô lại bị kẻ thù khuất phục được cơ chứ?

Cố Hoan à Cố Hoan, mày thật là không có tiền đồ!

Nhìn thấy nụ cười đầy xấu xa của Bắc Minh Mặc, Cố Hoan thật sự muốn tát bản thân mình hai cái, vì vừa nãy cô suýt chút nữa đã buông vũ khí xuống và đầu hàng trước anh.

Bắc Minh Mặc nhướn mày một cái, vẻ khó đoán.

Nhẹ nhàng dựa lưng vào thành giường.

Vòng hai tay ra sau gáy, nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, "Nếu như anh thật sự là kẻ háo sắc thì lần trước khi em bò lên giường anh anh đã không đạp em xuống"

Câu nói của anh khiến cô nhớ lại hôm có bữa tiệc rượu đó.

Má của Cố Hoan càng đỏ thêm, môi cô run lên, "Bắc Minh Mặc, tôi khẳng định lại một lần nữa, lần trước không phải tôi bò lên giường anh, mà là bị người khác hãm hại rồi đưa đến giường anh, OK? Mong tiên sinh phân biệt rõ ràng giữa chủ động và bị động."

Anh im lặng một hồi lâu.

Con ngươi mờ mịt của anh đột nhiên có vài tia sáng lóe lên, đôi môi xinh đẹp nhếch lên, "Làm hay không làm?"

Bốn chữ đơn giản vang lên, một cảm giác ám muội vây quanh hai người khiến trái tim Cổ Hoan tê dại, hai tai ù đi.

Cô hiểu ý của anh, ý của anh là có làʍ t̠ìиɦ nhân của anh không?

Thực ra từ lúc anh nói ra yêu cầu này cho đến bây giờ, trong lòng Cố Hoan vẫn rất hỗn loạn.

Nhưng cô vẫn biết bản thân không được đồng ý.

Anh có vợ chưa cưới, cho dù mai này người anh cưới không phải là Bùi Đại Nhi thì mai này anh vẫn sẽ phải cưới vợ.

Vậy Cố Hoan được coi là gì?

Chỉ là một đoạn tình cảm qua đường đối với anh sao?

Mấy năm nay, mẹ của cô vẫn có thân phận là tình nhân mà ba cô nuôi bên ngoài, những ngày tháng đó vô cùng cực khổ, không có ai có thể rõ hơn cô, cô làm sao mà vượt qua được những đau khổ đó.

Càng huống hồ, bên cạnh cô còn có Dương Dương.

Cô làm sao mà có thể mở miệng nói với anh chuyện đáng xấu hổ năm năm trước.

Sau khi tranh đấu một hồi, Cố Hoạn thẳng lung lên, hít một hơi thật sâu.

Đôi mắt trong veo nhìn vào gương mặt anh tuấn của anh...

"Không làm."

Hai chữ đơn giản như vậy hóa ra nói ra lại khó đến thế.

Dường như sớm đã dự liệu được cô sẽ từ chối, Bắc Minh Mặc không giận không cười, gương mặt bình tĩnh không có chút cảm xúc nào, che giấu tâm trạng không có chút sơ hở nào.

Cô nhàn nhạt nhìn anh một cái, tiếp tục nói, "Bắc Minh Mặc, tôi là thư ký mà ba anh mời tới, đừng có mơ làm gì đó với tôi! Tôi nói cho anh biết, tôi không phải loại phụ nữ tùy tiện! Anh muốn tìm ai làʍ t̠ìиɦ nhân thì đó là chuyện của nhà anh, nhưng đừng có mà nhiễm chỉ đến tôi."

"Nhiễm chỉ?" Bắc Minh Mặc nhướn mày, một tia xấu xa lóe lên trong mắt anh, "Cố Hoan, em hiểu nhiễm chỉ nghĩa là gì không?"

Cảm thấy ngữ khí của anh không đúng, Cố Hoan bĩu môi, lúng túng nói: "Đừng có chơi chữ với tôi! Tóm lại, chủ tịch Bắc Minh Mặc, chuyện ngày hôm nay tôi sẽ không báo cáo với ba anh, tôi sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra, hi vọng lần sau anh sẽ không làm ra những chuyện hoang đường như vậy nữa! Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt, chủ tịch đại nhân."

Cố ý dùng với giọng điệu trên công ty, sợ anh tiếp tục làm khó cô nên nhanh chóng quay người rời đi.

Cô vừa nắm lấy chốt của thì giọng nói trầm thấp của Bắc Minh Mặc vang lên.

"Đánh cược một ván, thế nào?"

Giọng nói nhẹ nhàng của anh vang lên khiến trái tim cô đập loạn xạ. Cô dừng chân lại, miễn cưỡng hỏi: "Cược gì?"

"Cược trong vòng một tuần em sẽ chủ động trèo lên giường của anh." Lần này, anh cố ý nhấn mạnh hai chữ chủ động.

Cả người cô run lên! Mạnh mẽ quay người lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.