Một Thai Hai Bảo: Mật Sủng Tiểu Manh Thê

Chương 20: Hủy Hôn

” Đại Nhi, chuyện kết hôn này, từ đầu đến cuối đều do ba anh và ba em hẹn ước, anh đã sớm nói rồi, anh sẽ không cưới em! Nếu như em thật sự muốn gả vào nhà Bắc Minh thì em vẫn còn sự lựa chọn khác, ví dụ như gả cho ba anh…”

Câu này của Bắc Minh Mặc càng khiến Bùi Đại Nhi thêm đau lòng.

Sắc mặt của Bùi Đại Nhi càng thêm kém.

Ôi mẹ ơi! Cố Hoan muốn thổ huyết.

Người đàn ông này thật sự đủ tàn nhẫn!

Có nhà nào có logic con không cưới nên ba cưới thay không?

Nếu như Bắc Minh lão gia mà nghe được có khi tức đến thổ huyết.

Cố Hoan đột nhiên cảm thấy lão hồ ly cũng khá là đáng thương.

Sinh ra đứa con không có hiếu.

” Không..” Bùi Đại Nhi giống như một con búp bê bị điều khiển linh hồn, ” Mặc… Em có thể không cần tình yêu của anh, thật đó, em không cần gì cả, em chỉ xin anh đừng hủy hôn, được không?”

” Không kịp nữa” Bắc Minh Mặc lạnh nhạt nói.

Anh lập tức quay người lại, bước về phía góc tường mà Cố Hoan đang đứng, ánh mắt lóe lên tia sáng.

Cố Hoan ngây người ra

Ôi, ánh mắt đó của Bắc Minh Mặc thật quyến rũ.

Giây tiếp theo Bắc Minh Mặc ôm cả người cô vào lòng.

Nửa ôm nữa kéo cô đến trước mặt Bùi Đại Nhi.

Sau đó tiếp tục nói:” Không kịp nữa, Đại Nhi, anh đã có người mình thích rồi.”

Giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ lọt vào tai Cố Hoan và Bùi Đại Nhi.

Trái tim của hai người tan vỡ.

Bùi Đại Nhi nhìn Bắc Minh Mặc ôm chặt Cố Hoan trong lòng, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Còn một trái tim tan vỡ kia thuộc về Cố Hoan.

Có điều, cô là bị hãm hại

” Bắc Minh Mặc, anh..” cô ngẩn đầu lên, muốn mắng anh. Nhưng chưa kịp mắng xong thì bị một đôi môi lạnh lẽo chặn lại.

A..

Chết tiệt, lại là chiêu này. Cố Hoan tức giận.

Nhấc chân lên và giẫm vào giày của anh.

Bắc Minh Mặc hừ lạnh một cái những lại ôm chặt cô hơn. Đầu lưỡi như bị nam châm hút vào. Chạm vào đôi môi mềm mại đó của cô vẫn chưa đủ, anh tham lam muốn tiến sâu thêm.

Anh không phủ nhận, sau cái đêm đó tiếp xúc với cô, dường như anh đã bị nghiện…

Cố Hoan bị anh hôn đến mê man, nhưng trong đầu vẫn vang lên âm thanh kháng cự, cho dù mùi vị của anh rất hấp dẫn, cho dù môi anh rất quyến rũ, cho dù cô dễ dàng bị anh hấp dẫn nhưng cô nhất định sẽ không đầu hàng.

Ngay khi cô chuẩn bị dùng hết sức lực để kháng cự lại thì giọng nói khàn khàn của Bắc Minh Mặc vang lên bên tai cô.

” Diễn tốt vở kịch này, tôi sẽ tăng lương cho cô.”

Ngữ khí lạnh lùng khiến tai cô có chút ngứa.

Đây chính là lý do anh sống chết kéo cô đến đây sao?

Cố Hoan đang chuẩn bị phản kháng lại thì nghe thấy câu tăng lương nên im lặng.

“A—-” Bùi Đại Nhi hét lên, tiếng hét vang vọng cả khu phòng bệnh cách ly.

Bắc Minh Mặc từ từ buông Cố Hoan ra rồi nhưng vào đôi mắt sớm đỏ hoe của Bùi Đại Nhi.

Cố Hoan run rẩy đứng bên cạch Bắc Minh Mặc

Cô dường như cảm nhận được thân hình đã bị Bắc Minh Mặc nhìn thấu, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vững tinh thần.

Cô không phải là người dễ bắt nạt.

Nhưng mà, tiền…

Chịu đựng một chút, Cố Hoan…

” Mặc… Vì người phụ nữ tầm thường này nên anh không chịu kết hôn với em sao?” Bùi Đại Nhi bị hai người họ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vô cùng phẫn nộ,” Cô ta rốt cuộc có điểm nào hơn em? Gia thế, học thức, tướng mạo, cô ta đều không bằng em! Nhưng tại sao..

tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy, tốt cuộc cô ta có điểm gì tốt mà khiến anh không cần em?”

Bùi Đại Nhi là con gái của thị trưởng, từ nhỏ đã có được ưu thế hơn những người phụ nữ bình thường khác.

Vì vậy khi nhìn thấy Cố Hoan, cô ta chỉ cảm thấy Cố Hoan là một người tầm thường.

Bùi Đại Nhi hoàn toàn sụp đổ.

Loại cảm giác giống như, chồng nɠɵạı ŧìиɧ nhưng lại chọn người không bằng vợ mình, đâu có người vợ nào có thể chịu được loại chuyện này?!

” Muốn biết cô ta tốt hơn em ở điểm nào không?”