Hóa ra người dựa trên giường bệnh với gương mặt trắng bệch cùng với hai hàng nước mắt kia là thiên kim tiểu thư Bùi Đại Nhi của thị trưởng Bùi.
Xem ra, lại là một màn tự sát vì tình.
Ôi ôi, vì tên Bắc Minh Mặc khốn nạn này thì có đáng không chứ?
Nhưng không biết vì sao, sau khí cô nghe được chuyện Bùi Đại Nhi là vợ chưa cưới của Bắc Minh Mặc thì cô lại cảm thấy không thoải mái.
” Được rồi, Chính Thiên, con nó cũng đến rồi, chuyện còn lại để chúng tự giải quyết đi, đừng tức giận nữa.” Một câu nói của Giang Tuệ Tâm khiến cho cơn giận của Bắc Minh Chính Thiên giảm đi rất nhiều
Cố Hoan tò mò nhìn người phụ nữ đứng cạnh Bắc Minh Chính Thiên.
Khí chất cao quý, vô cùng nho nhã, vừa nhìn đã biết là một phu nhân của một gia tộc lớn.
Lẽ nào bà ấy là mẹ của Bắc Minh Mặc.
Giang Tuệ Tâm nhìn Cố Hoan một cái, lịch sự gật đầu một cái rồi nói với Bắc Minh Mặc,” Mặc, con vào trong xem Đại Nhi đi. Từ lúc con bé tỉnh lại tới giờ, vẫn không chịu ngủ, cứ nằng nặc chờ con đến. Con vào khuyên nó, đừng để nó chịu khích động nào nữa.”
Bắc Minh Mặc nhìn Bùi Đại Nhi một cái, nhăn mày lại.
” Dì Tâm, con biết phải làm thế nào, đi và ba con về nghỉ ngơi trước đi.”
Dì Tâm?
Cố Hoan mở mắt to ra, người phụ nữa này không phải mẹ ruột của Bắc Minh Mặc?
Trong phòng bệnh cách ly.
Bùi Đại Nhi dựa đầu vào giường, khuôn mặt trắng bệch, lộ rõ vẻ đáng thương.
Khoé mắt đẫm nước mắt nhìn về người đàn ông đẹp trai lạnh lùng Bắc Minh Mặc.
” Mặc… cuối cùng anh cũng đến gặp em rồi…” Cô ta vừa mở miệng nói thì nước mắt tuôn rơi.
Bắc Minh Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, cách giường bệnh một mét.
Thân hình cao lớn đứng im như một bức tượng, im lặng không động đậy.
Sự lạnh lùng của người đàn ông này có lẽ đã ngấm vào từng tế bào trong người.
” Mặc… anh bắt đầu chán ghét em rồi sao?” Bùi Đại Nhi nghẹn ngào khóc, đôi mắt đầy uất ức nhìn anh,” chán ghét đến nỗi khi nghe điện thoại của em, biết em sẽ cắt tay tự tử, nhưng không thèm tới, không thèm hỏi han, quan tâm gì đến em sao..?”
Bùi Đại Nhi nói một tràng dài.
Cố Hoan Đứng trong bức tường rùng mình, lặng lẽ thở dài…
Cố Hoan không hiểu tại sao Bắc Minh Mặc lại sống chết kéo cô vào đây, thậm chí còn kéo cô vào cả phòng cách ly, lẽ nào anh muốn cô xem hai người họ diễn vở kịch tình cảm đầy bi thảm này sao.
Hóa ra cuộc gọi mà Bắc Minh Mặc nhận từ tối hôm trước là của Bùi Đại Nhi, hóa ra Bùi Đại Nhi muốn tự sát.
Chết tiệt, người đàn ông này sau khi cúp máy vẫn rất dửng dưng.
Việc Bùi Đại Nhi tự sát đơn giản giống như việc dự báo thời tiết hôm nay trời sẽ nắng vậy đó.
Cô đột nhiên cảm thấy đồng cảm với Bùi Đại Nhi, thân là con gái của Bùi Thị trưởng, chỉ cần cô ta nhướng mày một cái, những người xếp hàng theo đuổi cô có thể tự thành Đông sang thành Tây, thành Nam sang thành Bắc.
Vậy tại sao phải vì một người đàn ông lạnh như băng này mà đau khổ.
” Mặc… rốt cuộc em không tốt ở điểm nào..? Em sẽ thay đổi được không? Rốt cuộc em phải làm gì thì anh có thể chấp nhận Em? Mặc…”
” Không có tác dụng gì đâu, Đại Nhi, từ bỏ đi.” Bắc Minh Mặc đột nhiên mở miệng nói.
Sắc mặt Bùi Đại Nhi lại càng thêm trắng.
Cố Hoan không khỏi rùng mình.
Bùi Đại Nhi, khóc đến nỗi tâm liệt phế phổi, vậy mà chỉ đổi lại được câu nói đầy lạnh lùng của Bắc Minh Mặc.
Người đàn ông này thật sự tàn nhẫn.
” Không.. Mặc, đời này em chỉ yêu mình anh, từ bỏ anh, giống như việc em từ bỏ cuộc sống này, em còn là vợ chưa cưới của anh..?
Bùi Đại Nhi càng khóc thảm hơn nữa, ” Mặc.. cầu xin anh đừng tàn nhẫn như vậy được không… xin anh đó… xin anh đó…”
Mỗi tiếng khóc của Bùi Đại Nhi, mới câu nói của Bùi Đại Nhi, khiến Cố Hoan khóc thút thít.
Cô nhìn Bùi Đại Nhi và tự nhắc nhở chính bản thân mình, tuyệt đối không được yêu người đàn ông này, bằng không kết cục cô không khác cô ta là bao.
Ôi! cô nghĩ cái gì vậy? sao cô lại có thể yêu người đàn ông lạnh lùng đến thấu xương ngày.