Một Thai Hai Bảo: Mật Sủng Tiểu Manh Thê

Chương 4: Người Đàn Vô Cùng Giàu Có.

Cố Hoan nhìn một cái liền nhận ra, đây không phải người đàn ông ngồi trong xe vừa nãy sao?

Cô còn chưa kịp phản ứng thì cả hội trưởng trở nên ồn ào.

“Ồ, cuối cùng chủ tịch Bắc Minh cũng đến rồi.” Lý Đỉnh Thanh vui vẻ nói nhỏ, nhân cơ hội vắt tay qua vai Cố Hoan.

“Tiểu Cố à, chủ tịch Bắc Minh là một nhân vật lớn! Gia tộc giàu có nhất ở thành phố A- Bắc Minh, có biết không?”

“Gia tộc Bắc Minh?” Cố Hoan sững sờ.

Ở thành phố A, có ai mà không biết sức ảnh hưởng của gia tộc Bắc Minh.

Gia tộc vô cùng giàu có.

Có thể hô mưa gọi gió, một tay che trời.

Công trình “Ánh”, là một hạng mục mà tập đoàn Bắc Minh đưa ra, vừa mới công bố đấu giá mấy tháng trước.

Tất cả các công ty trong ngành, để giành được hạng mục hàng tỷ này đã bỏ ra bao công sức, để có thể lọt vào mắt xanh của tập đoàn Bắc Minh thị.

Công ty của Lý Đỉnh Thành cũng không ngoại lệ.

“Đúng vậy, đây là thiếu gia Bắc Minh Mặc của nhà Bắc Minh, chủ tịch tập đoàn Bắc Minh.”

“Tiểu Cố, đi, chúng ta đi chào hỏi chủ tịch tập đoàn Bắc Minh một chút.”

Cố Hoan không muốn đi, vừa nãy ở dưới lầu, cô và Bắc Minh Mặc chạm mặt nhau trong tình huống xấu hổ như vậy, vì vậy, bây giờ cô đương nhiên không có dũng khí đi chào hỏi anh.

“Cái đó, Lý tổng, tôi có chút việc, có thể đợi chút nữa không….”

Lý Đỉnh Thành lắc đầu, kiên quyết kéo tay Cố Hoan.

Chỉ vào đám người đang vây quanh Bắc Minh Mặc, “Tiểu Cố cô nhìn xem, bao nhiêu người đang vây quanh Bắc Minh tổng, chúng ta không thể bị rớt lại phía sau.”

Lý Đỉnh Thành kháng cự sự từ chối của Cố Hoan, hắn kéo cô chen vào đám đông.

Đám người đó quá đông, họ căn bản không thể chen vào được.

Lý Đỉnh Thành lo lắng, đột nhiên nảy ra một kế sách.

Lợi dụng đang lúc đông người, hắn giả vờ tách khỏi Cố Hoan nhưng lại âm thầm đẩy cô vào bên trong.

Cố Hoan chỉ cảm thấy lễ phục bị ai đó nắm chặt lấy, sau đó dường như cô nghe thấy tiếng lễ phục bị xé rách.

Có gì đó không đúng!

Sau đó.

Một tiếng hét vang lên.

Trong chốc lát, mọi người đang nhốn nháo đột nhiên dừng lại.

Ngoại trừ Cố Hoan vẫn đang la hét.

“Tiểu, tiểu thư, lễ phục của cô bị rách rồi…” Không biết ai trong đám đông có lòng tốt nhắc nhở cô.

Tiếng hét dừng lại trong cổ họng cô! Khốn khϊếp, người nào không có mắt dám xé lễ phục của cô.

Không ai ngờ được, trong một bữa tiệc hoành tráng này lại xảy ra loại chuyện như vậy.

Bắc Minh Mặc nhìn theo ánh mắt của đám đông thì nhìn thấy người phụ nữ mới hét lên lúc nãy.

Đôi mắt sâu thẳm quét qua cánh tay đang run rẩy của cô, chiếc váy đen ôm sát người đang từ từ rơi xuống, lộ ra tấm lưng trắng nõn.

Cô xấu hổ giữ lấy phần váy còn lại, che thật chặt ngực.

Không thể phủ nhận, nước da của cô rất trắng.

Thế giới của Cố Hoan sụp đổ ngay từ khi lễ phục bị xé ra, cô thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người.

Nhưng tất cả mọi người lại đang chờ một cảnh hay diễn ra.

Một đôi chân dài trong ống quần vest xuất hiện trước mặt Cố Hoan, sau đó, cô cảm thấy sau lưng của mình có chút ấm áp.

“Anh—” Cô kinh ngạc.

Hành động này của Bắc Minh Mặc khiến tất cả mọi người có mặt ở đây kinh ngạc, anh vẫn đeo gương mặt lạnh lùng như băng, đôi lông mày hơi nhướng lên.

Trước mặt tất cả mọi người, cúi người xuống.

Ôm Cố Hoan lên.

Sau đó, Bắc Minh Mặc ôm Cố Hoan đi qua đám đông, bước những bước lớn vào phòng vệ sinh.