Một Thai Hai Bảo: Mật Sủng Tiểu Manh Thê

Chương 3: Trong Bữa Tiệc.

Bên này, sau khi Cố Hoan dạy dỗ xong Cố Dương Dương thì nhận được điện thoại của ông chủ công ty.

“Cố Hoan, bữa tiệc bắt đầu rồi, cô đến đâu rồi?”

“Lý tổng, tôi đang ở trên xe, sắp đến nơi rồi.”

“Được rồi, ở trên tầng 3, tôi đợi cô.”

Cố Hoan vừa cúp điện thoại thì taxi cũng dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn khách sạn có kiến trúc sang trọng này, trước cửa treo mấy chữ lớn—-Khách sạn Diệc Ma Đế Quốc.

Đây là khách sạn có kiến trúc tiêu chuẩn nhất của thành phố A, cũng là từ ngữ mà nửa năm trước lúc cô về nước nghe được nhiều nhất.

Không ngờ hôm nay Lý tổng lại bảo cô đến đây để xã giao, cô nghĩ đến số tiền thưởng hậu hĩnh nên lập tức lấy lại tinh thần.

Vì để mẹ và Dương Dương sống một cuộc sống tốt hơn, cô nhất định phải kiếm được nhiều tiền hơn nữa.

Cô nắm chặt tay lại, lúc đi ngang qua một chiếc xe màu đen, cô dừng lại nhìn bản thân mình qua gương chiếu hậu, thuận tiện chỉnh đốn lại bản thân.

Mái tóc dài đen được búi gọn gàng tinh tế, lớp trang điểm trên mặt cũng không có vấn đề gì, điểm duy nhất là phía gần vai của bộ lễ phục này có chút lộn xộn.

Cô đối diện với gương chiếu hậu chỉnh lại phần ngực của bộ lễ phục.

Nhưng đúng lúc đó, cửa sổ xe mở xuống.

Cố Hoan hóa đá! Nụ cười trên môi cứng lại! Sao trong xe lại có người?

Mặc cô có lúc tái nhợt có lúc lại đỏ bừng lên!

“Tiểu thư, ở đây không cần phục vụ.” Lúc cửa xe mở ra thì một gương mặt đẹp trai hiện ra, người đàn ông còn cố ý nói thêm từ “phục vụ”, có chút chế nhạo, dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô.

Cố Hoan tức giận!

Phục vụ cái đầu anh, anh mới là phục vụ, cả nhà anh đều là phục vụ.

Cảm nhận được sự tức giận của Cố Hoan, người đàn ông đó cau mày lại, lạnh lùng nói: “Mời cô tránh qua một bên, cô chắn đường của tôi rồi.”

Lời nói của người đàn ông chứa đầy sự chán ghét.

Cố Hoan trừng mắt lên, tức đến điên người.

Cô giơ tay ra, gõ mạnh lên cửa kính, hung dữ nói: “Tiên sinh, nếu như anh không biết nói tiếng người thì có thể lựa chọn im miệng, chứ không gặp người là cắn giống như một con chó điên.”

Nói xong, cô tiêu sái rời đi.

Tầng 3 của khách sạn.

Cố Hoan vừa bước vào thì cả tá mùi nước hoa của các nhãn hiệu nổi tiếng xộc vào mũi.

Một bữa tiệc lớn, cả người thơm nức.

“Tiểu Cố, cuối cùng cũng đến.” Lý Đỉnh Thành vừa quay đầu lại thì nhìn thấy người một phụ nữ đứng ở cửa.

Hắn nhanh chóng đi về phía cô, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ.

“Lý tổng.” Cố Hoan mỉm cười gật đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an.

“Tiểu Cố, hôm nay cô thật xinh đẹp.” Lý Đỉnh Thành cầm bàn tay cô lên và đặt lên đó một nụ hôn.

Cố Hoan cau mày lại, rút tay lại, “Lý tổng, hình như những bữa tiệc như này, An Na mới là người thích hợp để tới.”

An Na là giám đốc đối ngoại, ứng phó với bữa tiệc xã giao kiểu này, nhất định sẽ giỏi hơn một nhân viên bé nhỏ của bộ phận công trình.

Lý Đỉnh Thành không nghĩ như vậy, hắn lấy một ly rượu sâm banh từ tay người phục vụ đưa cho Cố Hoan, “Tiểu Cố, không giấu gì cô, bữa tiệc tối hôm nay, thực ra chính mở đầu để tranh giành công trình “Ánh””.

Cố Hoan có chút giật mình.

Hiện giờ công trình “Ánh” là hạng mục được quan tâm nhất ở thành phố A, gần đây bộ phận công trình đang rất bận rộn để có thể giành được hạng mục này, chẳng trách Lý tổng lại gọi cô đến đây.

“Nhưng mà Lý tổng, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ làm việc chưa đến nửa năm của bộ phận công trình.”

“Tôi cần sự mới mẻ của cô.”

Mới mẻ!

Lý Đỉnh Thành nở nụ cười đẩy ẩn ý, “Tiểu Cố, tôi gọi cô tới, đương nhiên tôi đã có chủ ý của mình, yên tâm đi, chỉ cần tối nay cô biểu hiện tốt thì tiền thưởng sẽ không ít, nào, uống ly rượu này đi, chúc chúng ta sẽ giành được hạng mục này.”

Cố Hoan nhận lấy ly rượu từ tay Lý Đỉnh Thành, cô có chút do dự.

“Sao không uống, tiểu Cố? Đừng có nói với tôi là uống rượu sâm panh cô cũng say nhé.”

Cố Hoan đỏ mặt, lắc đầu, “Để Lý tổng chê cười rồi, vậy thì, tôi chúc công ty sẽ giành được hạng mục này.”

Cô không nghi ngờ nữa, cụng ly với Lý Đỉnh Phong.

Một hơi uống cạn.

Lý Đỉnh thành thấy cô uống hết thì trong mắt hiện lên chút toan tính.

Cố Hoan đặt ly rượu xuống, cổ họng có chút đắng.

Đột nhiên, hội trường trở nên im lặng.

Cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì phát hiện ra ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía cửa.

Một người đàn ông anh tuấn nho nhã đang tiến vào.

Người anh như đang tỏa ra ánh sáng, thu hút ánh nhìn của mọi người.

Người đàn ông mặc bộ vest màu trắng với phiên bản giới hạn trên toàn cầu, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của anh.

Anh giống như một vị vua, phía sau anh còn có một đám người đi theo một cách cung kính.

Là anh ta!