Vì Chaeyoung không thích đυ.ng mặt với Chaeyeon nên quyết định ra khách sạn. Không cần phải phiền ai, Lisa theo sau chỉ đành im lặng, tình thế bây giờ lại đảo ngược. Người có tiền là Park Chaeyoung, người vô sản lại là Lalisa.
- Qua nói chuyện với Jennie một chút, vài ngày nữa chúng ta bay sang Trung Quốc.
- Chaeyoung...bây giờ Li...
- Coi như trả nợ cho Li trước đây, hoặc coi như em cho Li mượn, sau này trả lại.
Cả hai cất gọn hành lí rồi bắt xe đến chỗ của Jisoo và Jennie. Vì cuối tuần nên cả hai đều có mặt ở nhà. Nhìn thấy cả Lisa và Chaeyoung nắm đứng trước cửa, cả Jisoo và Jennie đều khó hiểu.
- Hai đứa...?
- Vào trong rồi nói chuyện.
Để giày bên ngoài, Lisa và Chaeyoung đi vào trong. Vì thời tiết mùa này khá lạnh, đợi Jennie pha trà nóng rồi mới nói chuyện.
- Cái gì?? Đây có phải là Lisa mà unnie biết không?
Jisoo còn nhớ rõ, trước đây nói chuyện với Lisa toàn đυ.ng đến tiền, không thì quyền.
- Em có khác gì đâu chứ?
- Không phải Lalisa trước đây, một tiếng là tiền, hai tiếng là quyền. Bao năm qua cố gắng vì cái ngai vàng đó, vậy mà bây giờ, em thật sự chấp nhận từ bỏ tất cả?
Bỗng nhiên Lisa nắm tay Chaeyoung, nhìn vào mắt Chaeyoung, mạnh miệng khẳng định.
- Sau khoảng thời gian gặp Chaeyoung, rồi chia xa, em nhận ra Chaeyoung quan trọng hơn tất cả.
Jennie đang uống trà mà như sắp sặc đến nơi.
- Chị nói này...
-...
- Nghe có...hơi sến.
Chaeyoung như thiếu nữ mới lớn, ngại ngùng đánh vào vai Lisa.
- Vậy sắp đến em định làm gì? Không tiền, không nhà, không xe, không quyền?
- Em định theo Chaeyoung sang Trung Quốc, ở đó thì những thế lực ở Mỹ khó đυ.ng đến hơn. Cũng sẽ tránh được khá kẻ thù.
- Lalisa bây giờ phải chạy chốn hả?
- Unnie đừng có móc họng em nữa.
- Được rồi, nếu em không ngại...
Jisoo chưa nói hết thì điện thoại reo lên. Trợ lí của cô gọi, cuối tuần ắt hẳn không có việc gấp, sẽ không phiền đến, Jisoo ra ngoài ban công, chưa được bao lâu sắc mặt đanh lại.
- Lisa...trong hôm nay và ngày mai, em nên đến Trung Quốc đi.
- Sao vậy unnie?
Khuôn mặt của Jennie và Chaeyoung cũng đầy dấu chấm hỏi.
- Hiện tại ông em đã phát lệnh cho tất cả tập đoàn, công ty lớn nhỏ ở châu Mỹ, là không được giúp đỡ em. Và trợ lí unnie cho biết. Em nắm quá nhiều bí mật, ông ấy khả năng cao sẽ bắt em lại.
Cả ba người nghe đều đứng hình...
- Hiện tại nếu unnie rút số tiền quá lớn, thì có thể ông em sẽ đánh động được. Ông ta có khả năng đánh vào tiềm lực kinh tế của tập đoàn J&J, dù gì tập đoàn unnie so với ông em cũng còn non trẻ.
- Không sao...
- Jennie, em vào trong két sắt, Soo có để trong đó khoảng 10.000$.
- Không cần thiết vậy đâu unnie.
- Cầm lấy trước, đi sang Trung Quốc. Hiện tại ông em chỉ mới thao túng được vài nước nhỏ ở châu Á thôi, Mỹ vẫn chưa đυ.ng được Trung Quốc đâu. Unnie sẽ sắp xếp chuyến bay riêng, em và Chaeyoung mau chóng sắp xếp, tối nay sang Trung Quốc.
- Em cảm ơn unnie...
- Đây không phải lúc, mau lên.
Lisa và Chaeyoung tức tốc về khách sạn soạn đồ, đến sân bay, Jisoo đã chuẩn bị sẵn máy bay. Trong lúc ngồi đợi, Lisa liên tục lén nhìn Chaeyoung.
- Có gì thì cứ nói đi, sao Li chẳng giống trước đây chút nào cả.
- Thì vốn dĩ...Li với trước đây cũng khác mà.
- Có gì cứ nói với em.
- Li xin lỗi, vì dù trước đây hay bây giờ, đều kéo em vào nguy hiểm, những chuyện không đâu.
- Có cùng vượt qua sóng gió, mới càng trân trọng và không để dễ mất nhau mà.
Hai tay Lisa đặt trên má của Chaeyoung...
- Li yêu em!
...
- Không biết chuyện gì, đang yên lành lại mở cuộc họp khẩn.
- Không lẽ người nhà Manoban có chuyện?
- Tôi thấy sáng Lisa còn đến Tập Đoàn lấy hồ sơ mà.
Tiếng tranh cãi ồn ào trong phòng họp, bị tiếng mở cửa làm cho im lặng đi. Một cậu thanh niên vô cùng tuấn tú, đẩy một chiếc xe lăn, trên xe lăn là ông Manoban.
- Hôm nay, tôi mở cuộc họp khẩn, vì vấn đề. Tôi đã cắt chức Lalisa.
Một cổ đông lớn tuổi bức xúc lên tiếng.
- Lisa đang và đã làm rất tốt nhiệm vụ điều hành, từ lúc điều hành tập đoàn, chưa để thua lỗ một quý nào. Hợp đồng đem về vô cùng chất lượng, còn đem M Group lên một bậc cao hơn, cái chuyện mà con trai ông không làm được. Vậy thì tại sao lại cắt chức?
- Quay lưng, phản bội Tập Đoàn, tuồn tin mật ra ngoài, vậy đủ chưa?
Chuyện này vốn là Lisa không làm, nhưng ông Manoban dù gì cũng có tiếng là ông nội của cô. Người ngoài chắc chắn sẽ tin, vì ai đời ông lại hại cháu. Nhưng trên đời thực sự có chuyện này.
- Chuyện này...
- Tôi đã bắt được quả tang, từ này tôi từ mặt Lalisa, không liên quan đến nhau nữa.
Vừa nói dứt câu, cậu thanh niên phía sau liền lên tiếng.
- Xin chào các cổ đông, tôi là Lee Hanbin.
- Đây là?
Ông Manoban nhìn lần lượt các cổ đông, sau đó mới lên tiếng.
- Đây sẽ là Tân Chủ Tịch.
- Dựa vào đâu? Ông đưa một người vào làm Chủ Tịch?
- Đây là cháu nuôi của tôi. Tôi đã nhận nuôi nó từ rất lâu. Hiện tại nó đã có lượng bằng cấp ngang bằng với Lalisa. Cũng là người hàng ngày âm thầm giúp tôi giải quyết giấy tờ lúc Lalisa còn là Chủ Tịch. Vậy đã được chưa?
Dù gì ông Manoban cũng là người nắm nhiều cổ phần nhất, việc ông ta làm không ai dám ý kiến. Người tên Hanbin cứ thế ngồi vào chiếc ghế Tân Chủ Tịch.
- Park Chaeyoung, bây giờ anh đã ngồi được vào vị trí của Lalisa, tiếp theo, anh sẽ làm mọi cách để nắm giữ trái tim của em.
Nở nụ cười nửa miệng, khung hình của Chaeyoung được đặt lên bàn làm việc của Hanbin. Trước đây khi Lisa ở đây cũng là khung hình của Chaeyoung, sau khi Hanbin ở đây, vẫn là khung hình của Chaeyoung.
- Lalisa, dù mày có trốn ở đâu, tao cũng phải khiến cho mày, sống không được, chết không xong.
(Nhắc cho những ai đã quên, Hanbin là chàng trai trước đây crush Chaeyoung nhưng không thành, đã từng xuất hiện ở Chap 2).
...
Chuyến bay của cả hai đã đáp xuống sân bay Bắc Kinh, Trung Quốc.
- Hiện tại, anh Hứa Khải sẽ không chấp nhận Li đâu.
- Cứ gặp trước đi đã.
Chaeyoung bắt xe từ sân bay về Phác Gia. Không biết tại sao lần này, Lisa lại thấy cạnh cửa này lại rộng lớn lạ thường vậy. Manoban đã thu phục được hầu như tất cả các tập đoàn, công ty lớn nhỏ. Thế lực dám đối đầu với Manoban Gia chỉ có Phác Gia.
- Li đã sẵn sàng chưa?
- Được rồi, vào thôi.
Cửa tự động được mở ra, cả hai kéo vali vào trong, Hứa Khải, Vương Ngôn và Thiên Minh đang ngồi xem TV. Chỉ có Hứa Khải vừa thấy Lisa đã nóng máu đứng dậy.
- Ai cho mày vào đây?
- Anh hai, anh bình tĩnh.
- Anh đã nói với em cái gì? Em đã hứa với anh cái gì?
Lisa kéo Chaeyoung xuống, thở từng hơi gấp gáp, nhìn vào mặt Hứa Khải. Dù không rõ là Hứa Khải nói gì, do cô cũng không biết tiếng Trung, nhưng nhìn thái độ là hiểu. Lisa chỉ có thể dùng tiếng Anh để nói với Hứa Khải.
- Xin lỗi.
- Sau tất cả những gì gia đình mày làm? Sau tất cả những gì mày làm? Một câu xin lỗi là xong? Mạng sống của em gái tao, một câu xin lỗi của mày là xong?
-...
- Mày...
Hành động của Lisa, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, cả Hứa Khải cũng không giữ được bình tĩnh.
- Em xin anh, em yêu Chaeyoung, điều em muốn là ở bên cạnh em ấy. Em từ bỏ chức vị Chủ Tịch ở M Group, cũng không theo ông làm chuyện ác nữa, em từ bỏ mọi thứ vì muốn ở cạnh Chaeyoung. Bây giờ, em không nhà, không tiền, không xe càng không có quyền...
Lisa vừa quỳ vừa nói, thật sự tội ác bản thân gây ra nhiều năm qua, khiến Lisa cũng chẳng yên.
- Mạng sống của em gái tao, không phải đôi ba lời của mày là tao chấp nhận được.
Hứa Khải kéo Lisa ra ngoài, trời này lạnh cũng gần có tuyết ở Trung Quốc, thật sự là lạnh thấu xương.
- Tiểu Minh, con giữ cô Phác Anh của con lại.
- Lisa! Lisa! Lisa!
Hứa Khải rút từ trong người ra một khẩu súng. Nhanh tay lên đạn...
- Lấy mạng thì đền mạng!
...
Nhân vật chính chết thì có nên viết tiếp không??
Mai tui thì Anh :(( huhu. Chưa có chữ nào trong đầu. Còn tạch Lí nữa :((
VOTE cho tui nhaaaaa