Hiện tại cả Lisa, Chaeyoung, Jennie, Jisoo, Seulgi và Irene đều đang ở sân bay. Sau hôm đó, Chaeyoung quyết định về thăm ba mẹ mình. Chính nàng cũng sẽ hứa với Hứa Khải rằng chuyện giữa nàng và Lisa thật sự kết thúc. Hứa Khải không cần phải lo lắng.
Lisa ngồi hàng sau, còn Chaeyoung thì ngồi hàng trước, từ đầu đến cuối, Chaeyoung cũng chỉ xã giao cho có chứ không hề để tâm đến Lisa. Chính Lisa cũng không hiểu tại sao, Chaeyoung dứt khoác và nhanh chóng điềm tĩnh thế này.
- Sao cậu không chút phản ứng gì vậy? Không buồn mà cũng không vui nữa?
Jennie nói nhỏ vào tai Chaeyoung, còn Chaeyoung thì dùng tông giọng bình thường để nói, Lisa có nghe không, nàng cũng không để tâm. Còn Lisa đằng sau, dù rằng nhắm mắt nhưng cũng thực sự muốn nghe lí do.
- Không biết! Chỉ là có cảm giác, không buồn phản ứng nữa. Cảm thấy quá là bất lực rồi.
Chaeyoung nói xong chỉ có thể thở dài, sau đó nhắm mắt. Đúng thật, trong cuộc đời mỗi người, không ít lần bất lực đến độ, để mọi chuyện diễn ra như cách ông trời muốn. Không muốn giải quyết, cũng không muốn để tâm, thậm chí đến cả cảm xúc cũng không biết phải làm thế nào cho đúng hoàn cảnh.
...
Đáp xuống Sân bay Mỹ. Cả sáu người bắt xe về nhà, nhà của Lisa ở Mỹ khá rộng, vì biết Chaeyoung không thích chỗ quá chật hẹp, vì thế không thoải mái cho nàng bay nhảy nhưng chuyện đó bây giờ cũng không còn ý nghĩa nữa.
- Chaeyoung! Con đi đâu lâu vậy chứ.
Mẹ của nàng vừa thấy nàng đã bật khóc. Chaeyoung bây giờ cao hơn rồi, không còn là cô gái bề ngoài hiền dịu nữa, mà đường nét trưởng thành hơn, màu tóc cũng đã đổi.
- Con xin lỗi, nhiều năm qua con không thể trở về.
- Con đã ở đâu? Họ có làm gì con không?
- Dạ không, gia đình mẹ nuôi con đối xử rất tốt với con.
- Mẹ nuôi?
- Có gì con...
Chaeyoung chưa kịp nói thì có thêm một tiếng kêu nữa, tất cả mọi người quay lại, thì ra đó là Chaeyeon.
- Chaeyoung, em về rồi sao?
Chaeyoung nhìn nụ cười trên môi của Chaeyeon, chỉ có thể đáp lại một cái cười nửa miệng, chuyện cô muốn làm nhất sắp làm được rồi. Sau những chuyện mà chị ta làm, còn có thể làm chị em một nhà sao?
Chaeyeon tiến lại, đưa hai tay về phía Chaeyoung như ý muốn ôm nàng, nhưng đáp lại, Chaeyoung thẳng tay tát vào mặt Chaeyeon một tiếng thật to, khiến cho một người sững sờ, Lisa nghe thấy lại nhớ năm nào, cô bảo nàng tát cô nữ sinh kia.
- Chaeyoung! Sao con lại đánh chị con?
Ông Park đỡ Chaeyeon ngồi dậy, ánh mắt ngây thơ của Chaeyeon làm Chaeyoung thêm mệt mỏi.
- Có sao chứ?
- Chị em một nhà, sao tụi con lại như vậy?
Bà Park cũng lên tiếng khuyên can.
- Con không cần làm chị em một nhà với loại người này.
Dù Chaeyoung và Lisa đã chia tay, nhưng người mang danh chị gái này cũng đã có chuyện cướp người yêu nàng. Chưa xử thì giờ phải xử.
Chaeyoung còn có ý định đánh thêm nhưng có vẻ chị ta được bảo vệ, muốn động thủ cũng không động được. Còn mọi người lại nhìn Chaeyoung với ánh mắt kì lạ.
- Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao Chaeyoung?
Lisa nói từ sau lưng Chaeyoung, cô cũng không ngờ Chaeyoung làm như vậy.
- Chúng ta đã rõ ràng nên cái gì cần xử em cũng phải cần xử.
Chaeyoung quay sang nhìn Chaeyeon, ánh mắt chán ghét.
- Cô đừng có xuất hiện trước mặt tôi.
...
Vì không muốn chạm mặt, Chaeyeon thì về ở nhà ông bà Park, còn Chayeoung ở lại nhà Lisa. Do Jisoo là con người không đứng đắn chút nào nên Jennie cũng không dám đưa Chaeyoung về. Lisa thì sang nhà ông bà ở đỡ vài ngày, dù gì Chaeyoung về Mĩ cũng không được lâu.
- Bà nghe bảo Chaeyoung về rồi à? Đưa bà đi gặp nó, mau lên.
Lisa vừa mở cửa, bà Manoban đã nắm lấy tay cô, bảo dẫn đi gặp Chaeyoung ngay, bà đến giờ vẫn quý Chaeyoung, vẫn là cái chuyện nhìn tướng mặt, dù hai khuôn mặt giống nhau, nhưng bà không có cảm tình với Chaeyeon chút nào.
- Em ấy mới về, còn mệt lắm, con muốn vào gặp ông một chút.
- Chừng nào hai đứa làm đám cưới, ông bà mong cháu lắm rồi.
- Tụi con chia tay rồi.
- Sao lại vậy?
- Con vào nói chuyện với ông một chút.
Lisa hít thở mạnh, gõ cửa phòng sách, ông Manoban thấy Lisa liền mỉm cười.
- Gần đây doanh thu tập đoàn cao, ông rất là hài lòng.
Lisa mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.
- Con...muốn trả lại con mộc cho ông.
Ông Manoban nhìn Lisa đăm chiêu, Chaeyoung vừa trở về Lisa đã muốn trả con mộc lại, ông là người già dặn, nhìn thì liền rõ cớ sự.
- Vì đàn bà thì chẳng nên chuyện gì đâu.
- Con vẫn muốn trả lại con mộc, con không muốn tiếp tục ra tay gϊếŧ người nữa.
- Con sẽ chẳng còn gì, từ nhà, xe đến tất cả. Ta cho con nghĩ kĩ.
- Nếu không con phải rửa sạch tập đoàn này.
- Con muốn cuối đời của ông con, của cả nhà Manoban Gia phải ở trong tù à?
-...
- Nếu muốn thì cứ đi, rồi sẽ có người thay con lên chức chủ tịch, sự việc ấy lại tiếp tục.
- Vậy...con xin phép.
- Ta nể tình nhiều năm qua con làm việc cho Manoban, ta vẫn để lại cho con căn nhà con đang ở để làm vốn.
Thì ra bao năm qua, cô cũng chỉ là làm việc cho nhà Manoban, cuộc sống lại lừa dối cô đến thế này...
- Cảm ơn ông. Nhưng đó cũng là tiền từ mạng sống người khác, con xin không nhận.
Lisa nói rồi, để lại con mộc, thẻ tín dụng, cả giấy tờ nhà cửa, xe cộ mà cô đứng tên, còn những tài sản cô đã cho ông Park đứng tên thì vẫn là của ông.
- Không có cơ hội quay lại đâu.
- Con sẽ không quay lại.
Dù gì 28 năm qua cô cũng đã sống trong nhung lụa, sống trong cái ác rồi. Đến cuối đời thứ cô cần là gì? Một người cô thực sự yêu thương bên cạnh. Dù biết sự chuyển mình này sẽ không ít khó khăn chờ đợi, chưa chắc rằng ông Manoban sẽ để yên, chưa chắc rằng các kẻ thù trước đây sẽ cho qua. Nhưng mong là không quá muộn cho hiện tại.
- Ông làm gì vậy? Nó là cháu của ông mà?
- Nếu nó nhận thức được nó là cháu tôi, nó đã không vì đàn bà mà từ bỏ.
Tiếng cãi nhau của ông bà Manoban trên lòng, khiến cho Lisa thở dài không thôi. Lisa bước ra khỏi biệt phủ Manoban với hai thứ đắt nhất trên người là bộ vest và chiến điện thoại cùng với hơn 100$ trên người. Lalisa lúc này đúng thật là mất tất cả. Chẳng khác mấy là người vô gia cư.
- Chaeyoung, em có thể trở về nhà ba mẹ ở được không? Hoặc ra khách sạn.
- Được.
Chaeyoung cũng không thắc mắc, nếu muốn đuổi thì nàng đi.
- Không phải muốn đuổi em, mà là vì căn nhà này không còn là nhà của Li nữa, Li cũng phải dọn đi.
Chaeyoung đang dọn quần áo, nghe xong thì khựng cả người.
- Tại sao?
- Vì em không thích Li làm chuyện ác...Li đã từ chức rồi. Không được đem theo bất cứ thứ gì, cả thẻ tín dụng cũng bị lấy lại.
- Tại sao phải vậy? Không đáng đâu.
- Cảm giác được ở bên cạnh em, dù thế nào cũng đáng. Bây giờ Li không có tiền, cùng không có quyền. Vậy em có yêu Li không?
-...
Chaeyoung không trả lời, chỉ im lặng xếp đồ.
- Cũng không thể quay về được nữa, Li yêu em, lần nữa được không? Li sẽ đến xin lỗi Hứa Khải, vì những điều mà Li đã làm ra. Chỉ cần được ở bên cạnh em thôi.
Lisa nắm lấy tay Chaeyoung, nàng cũng không khước từ, người trước mặt nàng thật sự là vì yêu mà điên rồi, lại vì một người mà từ bỏ tất cả...
- Chúng ta làm lại đi?
- Vậy Li lấy gì để yêu em?
- Một thời gian ngắn thôi, Li không có tiền nhưng chiến dịch kinh doanh vẫn ở trong đầu, sẽ nhanh thôi, Li sẽ lấy lại được tất cả.
Chaeyoung cũng biết, không biết. Nàng thật sự không biết cách giải quyết tình huống này. Khác gì nàng đã ép Lisa phải từ bỏ tất cả chứ. Con người trước mặt nàng, vì nàng mà từ bỏ tiền bạc, nhà cửa, quyền lực.
- Li định đầu tiên sẽ làm gì?
- Có lẽ là cố gắng xoay chút vốn, mở quán ăn.
- Chúng ta cùng nhau ở Trung Quốc đi.
Lisa ngẩn người khi nghe Chaeyoung nói, vậy có nghĩa là nàng đã đồng ý bỏ qua tất cả rồi sao?
- Không phải em ép Li, mà thật sự em không muốn Li tiếp tục làm điều sai trái nữa. Lúc đầu em nghe những gì Hứa Khải nói, em không tin. Nhưng càng về sau, em không thể không tin nữa.
- Không phải em ép, mà chính bản thân Li cũng tự thấy hối lỗi, từ lâu rồi, Li muốn rút lui.
Cả hai nhìn nhau thật lâu, sau đó trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt nhất. Lisa cảm thấy phía trước sẽ không ít sóng gió.
...
À sắp tới tui thi, có thể hơn một tuần mới ra được chap, mọi người nhớ chờ tui nhennnn
Có ngượng quá không???
Vote cho tui điiiiii