Thời gian cứ thế trôi qua...
Nhanh thế, quay qua quay lại đã 10 năm...
Lisa thì bận rộn phát triển Tập Đoàn, theo lời Chaeyoung, cô thay đổi bản thân, cười nhiều hơn một chút, đối xử với mọi người thân thiện hơn một chút. Đều là mong Chaeyoung thấy được, trở về bên cạnh cô.
Còn Chaeyoung thì, sau khi bước vào Thanh Hoa, liền bị cuốn vào việc học tập. Ra trường liền tìm được công việc Bác sĩ Khoa nội ở bệnh viện lớn Bắc Kinh. Nhưng vẫn là đi làm vì đam mê, xe, nhà đến tiền sinh hoạt, Hứa Khải đều bắt nàng phải nhận dùng.
Bà Phác cũng đã mất cách đây hai năm, Hứa Khải sau khi bà Phác mất, cũng buông tay cho Chaeyoung, dù không nói nhưng Chaeyoung thấy được. Vì nhà, xe đến tiền đều là vì Hứa Khải muốn bù đắp cho Chaeyoung.
Tìm về Lisa là việc Chaeyoung muốn làm. Hơn một năm trước, Chaeyoung chính thức có thể quay về Mĩ thì...vô tình trên đường bắt gặp Lisa nắm tay cùng một cô gái y hệt nàng trên phố.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu, khẳng định được lời Hứa Khải nói là đúng. Nàng chỉ là kẻ thay thế cho người chị gái Park Chaeyeon. Bây giờ Chaeyeon trở về rồi, Lisa không cần nàng nữa. Chaeyoung sau đó cũng trở về Trung Quốc, không còn ý định tìm đến Lisa, chăm chút cho bản thân, công việc, nàng nhận Hứa Khải làm anh trai và viết một lá thư không địa chỉ cho ba mẹ mình.
"Con là Chaeyoung, con thực sự chưa chết. Nhưng hiện tại con chưa thực sự đủ sẵn sàng để trở về. Ba mẹ cứ yên tâm, rồi ba mẹ sẽ gặp lại con.
Chuyện của Lisa và Chaeyeon con cũng đã biết. Chị ấy mới sinh, đã vì nuôi con mà bị đem đi, hạnh phúc ấy, chị ấy đáng nhận được. Ba mẹ giữ gìn sức khoẻ, chúc anh Punun và chị Alice sớm sinh con và...con chúc Lisa cùng chị Chaeyeon sẽ hạnh phúc bên nhau.
Chaengie của ba mẹ và chị Alice".
Trên lá thư, còn kèm vài giọt nước mắt của nàng. Mười năm trôi qua có quá nhiều thay đổi. Chaeyoung không còn mít ướt như trước, trở thành cô gái trưởng thành.
Dù trong lòng là giông bão, nhưng khuôn mặt vẫn tĩnh lặng. Như cái ngày thấy Lisa bên cạnh người khác vậy.
Cái mười năm ấy...
Có quá nhiều sự thay đổi, Lisa cười nhiều hơn, đối xử thân thiện và tốt hơn với mọi người. Cũng trở thành người biết quan tâm người khác. Còn Chaeyoung, ngày càng ít nói, khuôn mặt lạnh như băng. Làn da vốn trắng sẵn, này còn được đệm thêm bởi tóc màu vàng sáng, khiến người khác cảm thấy, đây là một tiểu Tiên Nữ không cảm xúc, chẳng dám lại gần.
- Bác sĩ Phác, ở phòng 273 có người cần cấp cứu.
Chaeyoung vơ lấy áo blouse, vừa đi vừa mặc vào. Y tá cạnh bên đưa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cho Chaeyoung.
- Lấy thuốc này và thuốc này, dạng nước, tiêm trước. Sau đó mới có thể truyền dịch.
Chaeyoung chỉ vào đơn thuốc trong bệnh án cho Y Tá chuẩn bị. Chaeyoung tới trước, liền cầm đồ trợ thở giúp bệnh nhân dưỡng khí trước. Không lâu sau, thuốc đến, Chaeyoung chăm chú làm công việc của mình.
Sau đó, bệnh nhân trở về trạng thái bình thường, liền đi sâu vào giấc ngủ.
- Cảm ơn bác sĩ, cho tôi gửi...
Một người đàn ông lớn tuổi, cầm một bao thơ trắng đưa đến tay Chaeyoung.
- Không cần, cứ giữ lo cho con trai bác. Chỉ cần bác đóng tiền viện phí đầy đủ. Lương của con đã có bệnh viện.
Chaeyoung nói xong liền quay đi, Y Tá thì sau khi dọn dẹp cũng rời khỏi.
Đó là tính cách của nàng, chuyện gì ra chuyện đó, công việc là công việc, còn riêng tư là riêng tư, trở lại phòng làm việc, Chaeyoung tiếp tục xem xét hồ sơ bệnh án của các bệnh nhân mình phụ trách.
- Thái Anh!
Một chàng trai trẻ không cần gõ đi vào trong. Khuôn mặt tuấn tú, chiều cao ấn tượng, đến tay chân đều cực phẩm, còn cộng thêm cả cặp đồng điều và đôi răng hổ. Có thể nói người này đang nắm giữ vị trí đẹp trai nhất bệnh viện.
- Anh Thiên Tỉ! Có chuyện gì không ạ?
Dịch Dương Thiên Tỉ, hiện đang là trưởng Khoa Nội, khoa mà Chaeyoung đang làm việc. Chỉ mới chạm mốc 30 nhưng đã đạt được rất nhiều thành tựu và xử lí được nhiều ca khó nhọc. Đó cũng là lí do mà Chaeyoung rất ngưỡng mộ Thiên Tỉ.
- Khoảng ba ngày nữa, bệnh viện chúng ta sẽ đón tiếp các bác sĩ ưu tú của bệnh viện tại New York - Mỹ, Seoul - Hàn Quốc và Amsterdam - Hà Lan.
- Em nghe nói lần này anh phụ trách, có vấn đề gì sao? Viện trưởng nói em chưa cần phải...
- Vấn đề là...cả bệnh viện, có em là nói tiếng Hàn tốt nhất thôi. Anh không muốn lần này chúng ta mất mặt nên em có thể cùng anh lo phía Mỹ và Hàn được không? Bên phía Hà Lan đã có trưởng khoa Ngoại lo rồi.
- Ừm...cũng được, em sẽ sắp xếp.
Chaeyoung bắt đầu nghĩ đến, nếu là Bệnh viện Seoul thì có thể sẽ gặp Seulgi và Irene, nếu ở Mỹ thì khả năng cao có thể gặp luôn cả Jennie. Nhưng cái gì cần đối mặt vẫn là cần phải đối mặt.
...
- Em đi có một tuần thôi em sẽ về, Soo đừng có mè nheo nữa được không? Làm Chủ Tịch gì mà cứ...
- Bình thường có em bên cạnh, ôm ngủ, ăn chung, bệnh có em lo. Tự nhiên đi mất cả tuần lễ.
- Em đã định từ chối rồi. Nhưng hai bác Park bảo em đi, giao lưu bốn nước, may mắn sẽ có thể gặp được Chaeyoung. Em cũng muốn gặp lại em ấy.
- Dễ gì chứ. Có bốn nước Hàn Mỹ Trung và Hà Lan. Lỡ ở Đức hay Anh thì sao?
- Không thử làm sao biết được? Soo có biết từ lúc em nghe tin Chaeyoung chưa chết em đã hy vọng và vui mừng đến thế nào không? Lần này em phải đi, em tin ông trời không có bạc đãi tụi em như vậy.
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ, thời tiết này Trung Quốc rất lạnh. Bên đó cũng đừng có đanh đá quá, ai ăn hϊếp em, Soo bay qua không kịp đâu.
Jisoo nói gì thì cùng chịu thua Jennie, ở ngoài đường là cá mập tức nhiên về nhà là cá con.
- Sắp đi rồi nên tối nay...
Mặt Jisoo gian xảo hẳn đi, Jennie chỉ muốn ức chết, con người gì mà đã 30 tuổi đầu. Hở một chút chỉ nghĩ được mấy chuyện đó.
Jisoo sau khi hoàn thành việc học, cũng thành lập riêng cho mình Tập Đoàn J&J, trở về Hàn Quốc thừa kế cả K Group sau đó sáp nhập cả hai tập đoàn lại thành một, đặt trụ sở ở Mỹ. Cùng Lisa xây dựng đế chế kinh tế mới. Bây giờ ở Mỹ ai không biết cặp đôi Tập Đoàn M Group và J&J. Còn cùng mở công ty con, làm về mảng nghệ thuật. Đến cả người yêu âm nhạc, không biết gì về kinh tế cũng biết đến cặp đôi Tập Đoàn này.
Chaeyoung ở Trung Quốc xem tin tức còn dễ biết. Lisa cũng không biết đang nghĩ gì, mà để tin tức chuyện hẹn hò giữa mình và Chaeyeon cho cả báo chí nước ngoài biết. Đến hiện tại ai cũng tung hô, cặp đôi Lisa - Chaeyeon, Jisoo - Jennie, là hai cặp đôi vàng trong làng Chính trị Kinh tế Mĩ.
- Nếu cậu có gặp Chaeyoung, thì nhớ gọi cho tớ, tớ sẽ lập tức từ Mĩ bay qua Trung Quốc. Còn không có thì thôi.
- Để làm gì? Chaeyoung đã biết hai người hẹn hò rồi đó, gặp em ấy để làm gì nữa?
Jennie khó hiểu, tại sao phải cho gặp? Jennie có chút không hài lòng chuyện này tí nào.
- Thôi, đừng cãi nhau nữa.
Jisoo lên tiếng ngăn cản, không lại ì xèo cả lên.
- Được rồi, đi công tác có một tuần mà sướt mướt, kéo cả quân đoàn ra đây tiễn là sao?
Jennie thật mệt mỏi, Jisoo trẻ con đã không đành, từ hồi Lisa chuyển tâm, trở thành người thân thiện cũng gần như phiền phức bằng con rùa nhà của nàng rồi. Suốt ngày cứ lấy cớ này cớ nọ đi uống rồi đi quẩy cùng nhau.
...
- Em đã sẵn sàng chưa? Đoàn xe của cá Y Bác Sĩ sắp đến rồi.
- Vâng, rồi anh. Dù gì tiếng Hàn là tiếng mẹ đẻ của em mà, cũng không có gì hồi hợp, chỉ sợ...
Chaeyoung nói đến đây bất giác dừng lại.
- Em sợ điều gì? Cô Phác sợ gặp chủ nợ cũ sao?
Thiên Tỉ nhìn Chaeyoung vừa nói vừa cười, lộ ra hai đồng điếu cùng cặp răng hổ.
- Không có, chỉ sợ... nhìn em lượm thượm mọi người lại đánh giá.
- Không, anh thấy em rất xinh đẹp mà.
Câu khen của Thiên Tỉ nếu là cô gái khác chắc có lẽ đã động lòng, nhưng Chaeyoung một chút cũng không, chỉ biết dùng nụ cười xã giao trả lại cho Thiên Tỉ.
Ở bệnh viện ai cũng cảm thấy cặp đôi Thiên Tỉ và Chaeyoung rất hợp. Cả hai cũng vô cùng đẹp đôi. Và điều đặc biệt, ai cũng thấu lòng Thiên Tỉ thầm thích Chaeyoung bởi vì cậu không giúp đỡ ai nhiều như giúp đỡ Chaeyoung. Mọi người cũng đều tán thành, Chaeyoung thì mãi giả ngốc không biết.
- Trưởng khoa, đoàn Y Bác Sĩ đã đến.
Cả Thiên Tỉ và Chaeyoung đều khẩn trương, mặc blouse trắng bước ra sảnh lớn. Người đứng đầu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới - Who. Thiên Tỉ là người đại diện cho bệnh viện Bắc Kinh giao lưu với đoàn bác sĩ nước ngoài. Tiến đến bắt tay với bà Jane Ellison người thuộc Tổ chức Who.
- Hello, tôi là người chịu trách nhiệm tiếp đón mọi người vào thời gian sắp tới.
Trình độ tiếng Anh của Thiên Tỉ thì chắc chắn không có gì bàn cãi, bà Jane cũng vui vẻ nhận cái bắt tay.
- Cảm ơn mọi người, chúng tôi có thể để hành lí ở đâu.
Thiên Tỉ đưa tay đến lối đi về nơi nghỉ ngơi của các Y Bác Sĩ bệnh viện Bắc Kinh. Đây là phòng nghỉ ngơi tạm thời, không phải nơi lưu trú ổn định, được dọn dẹp sạch sẽ, dùng để tiếp khách lần này.
Chaeyoung đã cùng Thiên Tỉ song hành thì có một bàn tay nắm lấy tay của nàng lại.
- Chaeyoung, cậu thực sự ở đây?
Jennie nhìn thấy Chaeyoung với vẻ ngạc nhiên, còn Chaeyoung lại nhìn Jennie với vẻ ung dung. Việc nàng lo không ngoài dự đoán, cũng có thể gọi là không có gì bất ngờ lắm.
...
80 ⭐️ đăng chap mới
VOTE đi mọi người ạ!!!
Nhớ cho tui thêm ý kiến nha