Sugar Mommy [ChaeLice]

Chương 33

Hứa Khải bật cười, ngồi xuống cạnh Chaeyoung, từ từ mà nói, nhưng cũng nhấn nhá vài chữ cho nàng hiểu tình hình.

- Đúng! Lisa của em là chúa tể rừng xanh, không một con vật nào có thể chống lại. Nhưng em nên nhớ, rừng còn có biển, rừng là Lisa của em, còn biển là người anh trai này đây. Lisa em kinh doanh ngoài sáng, dùng chiến lược chính đáng hạ bệ người khác. Còn anh, ở trong tối, băng đảng ở mỗi quốc gia đều có đàn em. Một cuộc gọi, ám sát Lalisa là quá dễ dàng. Cả gia đình của em...

Chaeyoung nghe đến đây mới cảm giác được sự nguy hiểm đến từ Hứa Khải. Cuối cùng anh ta cũng là dùng bạo lực để ép buộc nàng.

- Nên!

Hứa Khải dùng bàn tay to lớn của mình, xiết chặt hai bên má của Chaeyoung làm nó đỏ lên.

- Em chỉ cần ở đây, ngoan ngoãn làm Phác Thái Anh như những gì anh sắp xếp, anh hứa sẽ không làm gì gia đình em. Em là người yêu gia đình mà đúng không?

- Tôi...

- An nhàn làm Cô Phác, học xong đại học Thanh Hoa, làm bác sĩ như em muốn, có biệt thự, có penthouse, có siêu xe, có tiền.

- Anh chắc chắn chứ?

- Nếu không tin, em có quyền thử. Còn chuyện ai gặp nạn thì còn tuỳ vào cảm hứng của đàn em. Anh không có thời gian đùa.

Ánh mắt của Hứa Khải, làm Chaeyoung lúc này không tin không được.

- Được rồi...

Hứa Khải không chỉ vì muốn Lisa đau lòng đến chết mà làm vậy, chẳng qua...không chỉ đơn giản là vậy.

- Nghỉ ngơi đi, khi nào khỏi hẳn, còn nhiều việc cho em làm đấy, tranh thủ học tiếng Trung, càng nhanh càng tốt

Nhẹ nhàng đóng cửa, trả lại không gian cho Chaeyoung. Nhìn trên bàn là giấy tờ về Phác Thái Anh, chứng minh thư, cardvisit,...còn có cả các cuốn sách tiếng Hàn-Trung.

Bỗng nhiên gặp Lisa, bỗng nhiên yêu cô, bỗng nhiên xa nhau, bỗng nhiên lại...trở thành Phác Tiểu Thư. Bó gối trên chiếc giường, nước mắt nàng khẽ rơi xuống, gương mặt như một tiên tử.

- Yêu rồi, cần gì đúng sai. Dù sự thật có ra sau, em vẫn là đang rất nhớ Li và rất yêu Li.

...

Một tháng trôi qua, sức khoẻ của Chaeyoung trở lại bình thường, cũng bắt đầu tập thể dục và trở lại đi nhà thờ. Hứa Khải cũng không có hành động cho người theo dõi, đơn giản anh rõ Chaeyoung yêu gia đình như thế nào. Không dám manh động làm càng.

Chaeyoung cũng quan sát Hứa Khải, người đàn ông của gia đình, mỗi tối đều có mặt trong bữa ăn của gia đình không xót bữa nào. Vợ của Hứa Khải là Vương Ngôn cũng vô cùng tốt, đối đãi với Chaeyoung rất tốt, không chút mưu kế.

Nhìn họ như một gia đình kiểu mẫu, Tiểu Minh là con trai nhỏ của Hứa Khải cũng vô cùng dễ thương, mỗi tối trước khi tâm sự với ba, luôn tìm đến nàng chơi.

- Dạo này tiếng Trung em như thế nào rồi?

Trong bữa cơm, Hứa Khải ân cần hỏi han việc học tiếng Trung của Chaeyoung.

- Khá là tốt, bắt đầu có thể giao tiếp một chút.

- Tuần sau anh sẽ mời người đến, dạy em biến đổi giọng nói, có thể không giống 100% được. Nhưng cũng nên giống em gái anh một chút.

- Được, em thế nào cũng được.

Ăn hết bữa, có người dọn dẹp, cả gia đình cùng ăn trái cây, xem TV. Tiểu Minh từ lúc có Chaeyoung quên cả mẹ mình, suốt ngày chỉ quấn lấy nàng.

- Mama, con muốn tối nay ngủ cùng cô Thái Anh.

- Được không? Anh sợ Tiểu Minh phiền em.

Hứa Khải nhìn sang, hỏi Chaeyoung. Thật thì nàng thấy Hứa Khải tính tình rất tốt, bản chất vốn lương thiện, nếu không nhìn những hình xăm trổ trên người.

- Không sao, tối nay để Tiểu Minh ngủ với em cũng được.

- Hoan hô, được ngủ với cô Thái Anh, được cô Thái Anh ôm ngủ rồi.

Tiểu Minh vui mừng, ngồi vào lòng Chaeyoung xem phim hoạt hình. Khung cảnh này người ngoài thoạt nhìn vào còn tưởng một gia đình vui vẻ, anh em hoà thuận.

...

Lisa một tháng qua như người mất hồn, chỉ có đâm đầu vào học, làm việc. Đến giờ thì ăn đúng bữa. Không còn Chaeyoung, không ai làm nước giấm táo cho cô uống. Căn bệnh bao tử lúc trước lại tái diễn.

Tháng này đến bệnh, vẫn đau rất nhiều, nhưng Lisa không còn quằng quại như trước đây. Mà chỉ thở mạnh, nhớ đến lần đầu cô cùng Chaeyoung vượt qua, tim lại thắt lại vì Chaeyoung không biết bao lần.

- Li, ăn chút bánh đi.

- Chae...yeon.

Lisa ngước mặt lên, nhìn thấy người con gái trước mặt, khuôn mặt chẳng khác gì. Nhưng nghe giọng nói có sự khác nhau. Chaeyeon không phải Chaeyoung.

- Li lại nhớ Chaeyoung sao?

- Ừm, đến giờ vẫn không quen việc vắng bóng em ấy.

Chaeyeon đã được ông Park kể về xuất thân của mình. Chaeyeon cũng đã tiếp nhận ba ruột, nghe tin về người em gái của mình. Người sụp đổ nhất thời gian qua, chính là Lisa, Chaeyeon cũng biết việc Lisa vì mình mà tìm đến Chaeyoung. Nên từng cử chỉ quan tâm chăm sóc của bản thân đều thận trọng. Sợ Lisa sẽ nhầm lẫn giữa cả hai.

- Li thử ra ngoài, chạy xe hóng gió. Muốn khóc thì khóc một trận thật lớn, kiềm nén càng khó chịu hơn thôi.

- Vẫn còn rất nhiều công việc phải lo.

Lisa nói xong cúi mặt xuống làm việc, Chaeyeon cũng hiểu ý cô đang đuổi khéo. Nhìn Chaeyeon trước mặt, Lisa càng đau lòng hơn thôi. Mọi sự chăm sóc từ Chaeyeon, có thế nào cũng không thể sánh được.

...

*Cốc cốc cốc*

Mới sáng sớm, Chaeyoung đã nghe tiếng gõ cửa. Bước ra ngoài thì thấy Hứa Khải đứng trước cửa.

- Có chuyện gì vậy anh?

- Lúc nãy thầy dạy giọng Trung của em vừa báo với anh việc giọng của em đã đạt.

- Vâng...em định tối nay sẽ nói với anh.

- Thay đồ đi, anh đưa em đến một nơi.

Thời gian ở gần Hứa Khải, lần đầu tiên Chaeyoung cảm thấy anh có sự gấp gáp, vội vàng thế này.

- Trời còn sớm, em chợp mắt đi, khi nào đến anh gọi em dậy.

Hứa Khải nhìn ngoài đường phố, ánh mắt mang nhiều tia hạnh phúc. Hơn hai tiếng chạy xe, cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt Chaeyoung là một toà biệt phủ bảng treo ghi hai chữ "Phác Gia" bằng tiếng phồn thể.

Tiếng cửa gỗ mở ra, bên trong như một hoàng cung thu nhỏ. Có hồ sen, có cầu đá nhỏ, có các chòi bằng gỗ phía trên là ngói. Hứa Khải dẫn Chaeyoung vào trong. Đến cánh cửa gỗ thì Hứa Khải dừng lại.

- Mẹ mắt mờ rồi, tai cũng không rõ, em cố gắng nói chuyện giọng cho giống là tốt. Không cần quá căng thẳng.

- Mẹ?

- Từ lúc Phác Anh ra đi, mẹ bị chứng Alzheimer. Lúc nhớ lúc quên, không lúc nào là không nhớ em ấy...

Giọng Hứa Khải có chút xúc động, mở cửa đi vào trong.

- Cậu Hứa Khải...?

Người giúp việc đang giúp bà Phác rửa chân, đứng dậy chào. Hứa Khải ra lệnh cho người giúp việc đi ra ngoài, trực tiếp quỳ xuống, rửa chân cho bà.

- Dạo này sức khoẻ mẹ tốt không? Người có hay nhức mỏi không?

- Con về rồi à? Sao lâu quá không về?

- Con bận công việc, cũng rất muốn về thăm mẹ, nhưng mà thời gian ít ỏi quá.

- Con xem lo dành thời gian cho Tiểu Ngôn, còn đưa đón Tiểu Minh đi học. Đừng suốt ngày cứ công việc, rồi lại công việc.

- Vâng, con biết rồi.

Hứa Khải lau khô tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy tay bà Phác.

- Mẹ, Thái Anh về rồi.

Bà Phác hạnh phúc tột độ, đứng bật dậy, khiến nước văng tung toé vào người Hứa Khải, nhưng anh không chút tức giận, còn cảm thấy rất vui mừng.

- Dạ mẹ, con về rồi.

- Sao con đi du học lâu vậy? Mẹ nhớ con lắm. Mẹ bao lần bảo anh con cho con về, nó cứ cãi nhất định không cho.

- Tại con cũng muốn hoàn thành thật nhanh nên ở luôn bên đó.

- Lần này về, không được đi nữa.

- Dạ, con sẽ không đi nữa.

Bà Phác ôm chặt lấy Chaeyoung, nắm tay nàng, sờ mặt nàng.

- Đúng mùi hương Tiểu Anh rồi, cả bàn tay, khuôn mặt nữa.

Bà Phác nắm chặt lấy tay Hứa Khải và Chaeyoung, mắt rưng rưng.

- Không về Bắc Kinh, mẹ không cho về, hai đứa ở đây chơi vài ngày rồi hẳn về.

Sau một lát, Hứa Khải kéo Chaeyoung ra ngoài.

- Chăm sóc bà ấy như mẹ của em được không? Anh muốn, ít nhất đến cuối đời, bà được mãn nguyện mà nhắm mắt.

- Chuyện này...

- Bắt em về đây, thứ nhất là khiến Lalisa đau khổ, thứ hai là...em cũng hiểu rồi đó. Anh không muốn ép buộc em, nhưng anh buộc phải làm vậy.

- Anh cũng yêu gia đình mình, yêu mẹ, yêu vợ, yêu con. Vậy thì em cũng thế, sao anh lại ép em rời xa người em yêu thương.

Chaeyoung bức xúc, cái cách suy nghĩ của Hứa Khải. Đây là một suy nghĩ quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình mà không nghĩ cho người khác.

- Vì bà ấy, yếu lắm rồi, gần tới cuối đời. Không muốn thấy bà ấy vì Tiểu Anh mà nhanh rời đi. Cũng muốn bà ấy nhẹ lòng thanh thản. Đúng! Thật sự việc làm này rất ích kỉ. Nhưng anh nợ bà ấy rất nhiều. Có nhẫn tâm một chút cũng không sao. Nhưng đây là anh cầu xin em, đối đãi bà ấy như mẹ của mình...

- Được rồi...

Chaeyoung vừa có ý định nói thêm thì tiếng từ bên trong vọng ra.

- Tiểu Khải, Tiểu Anh và ăn cơm với mẹ, hai đứa đừng chơi nữa.

...

Ở lại cùng bà Phác vài ngày, Chaeyoung cũng chuẩn bị vào học Đại học Thanh Hoa như Hứa Khải đã nói. Dù gì bây giờ khả năng tiếng Trung của Chaeyoung đã rất tốt, không sợ bị lẻ loi. Phải khẳng định, khả năng tiếp thu của nàng rất nhanh, đến cả Hứa Khải cũng thấy bất ngờ. Còn tưởng Chaeyoung cần đến nửa năm.

- Thời gian này anh sẽ cho người đưa đón, nếu em muốn anh sẽ sắp xếp cho em đi học lái xe. Dưới hầm, thích chiếc nào cứ dùng. Tất nhiên không khác nhà Manoban, biển số xe nhà họ Phác không cảnh sát nào dám thổi nhưng vẫn nên chạy cẩn thận.

- Em muốn tập càng sớm càng tốt.

- Được thôi, anh sẽ sắp xếp cho em. Ngày mai anh bận đi công tác, em ở nhà với chị hai và Tiểu Minh. Về sẽ có quà cho mọi người.

Hứa Khải đối xử với Chaeyoung như người một nhà, không để nàng uất ức cũng không để nàng thua thiệt.

- À, ở Trung Quốc không phải ở Hàn Quốc. Nhà họ Phác không như Manoban Gia. Ai có ý ức hϊếp cứ thẳng tay đánh. Chắc Lalisa cũng dạy em đánh người rồi.

Nghe đến đây, Chaeyoung ngơ ra cả người. Thì ra, Hứa Khải đã theo dõi nàng từ những ngày đầu tiên nàng ở với Lisa. Cả những chuyện nội bộ YG cũng biết.

Chaeyoung bước vào khuôn viên trường Đại học Thanh Hoa. Vô cùng to lớn, mỗi sinh viên đều là mang rất nhiều sách, tài liệu. Một ngôi trường nằm trong top đầu trên thế giới. Đặc biệt rất nổi bậc về ngành Y, ngành học mà Chaeyoung yêu thích. Hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh, rồi từ mỉm cười.

- Từ nay, mình là Phác Thái Anh.

Chaeyoung không muốn bản thân nghĩ quá nhiều, những người nhìn bình thường như Hứa Khải, có khi lại rất nguy hiểm. Cứ cố gắng sống tốt, nếu có cơ hội thì lật đổ anh ta, trở về với gia đình và đặc biệt là Lisa.

Chaeyoung lấy điện thoại từ trong túi của mình ra, hình nền là hình của cả hai, trước đây, Chaeyoung thường lưu vào mail, nên may mắn giữ được không ít.

- Li cứ yên tâm, em sẽ cố gắng sống thật tốt, đạt được nhiều thành tựu.

Nhìn thẳng vào cổng trường chính của Đại Học Thanh Hoa, Chaeyoung chín chắn bước từng bước một. Cứ bước đến...

Trước mắt chúng ta chưa biết tương lai như thế nào, nhưng chỉ cần trong tim mang một điều ước, chắc chắc sẽ thành hiện thực.

———Đọc thử mô tả truyện cho tui chút ý kiến đi mọi người ❤️ và chắc chắn là tui chế:)) làm đ" gì có thật:)) hí hí

———

Phải xa nhau rất lâu đấy...

À mà tui tự nhiên lại muốn viết SE:)) nên không nhỉ?

Nhớ VOTE and FOLLOW tui nhen ❤️