Cuồng Tế Vô Song

Chương 470: Vân Thiên bị đội nón xanh?

“Dừng lại!”

Một tiếng nói trầm ổn đầy mạnh mẽ quát lớn: “Ai dám đứng ở trước cổng nhà họ Châu gây chuyện ầm ĩ?”

“La hét om sòm còn ra cái thể thống gì nữa!”

Tiếng nói phát ra từ cổng lớn, mọi người ngừng lại, thuận thế quay đầu nhìn về phía cổng chính của nhà họ Châu.

Đó là một người đàn ông, lúc trước Trương Thiên cũng đã gặp, chính là quản gia đã tiếp đãi mình lúc đó, Gia An.

Quản gia Gia An vừa xuất hiện, bảo vệ nhà họ Châu liền sợ hãi, quay đầu trầm giọng gọi một tiếng: “Quản gia An!”

Hai tên sĩ quan còn lại cũng đã gặp quản gia An, quản gia An này chức vụ tương đương với một phụ tá của Châu Thành Văn, nhân vật như vậy mặc dù không có chức quyền, nhưng thân phận của ông ta cũng không thấp một chút nào.

Hai sĩ quan đứng ở trước mặt của ông ta cũng rất cung kính!

Quản gia An quay sang bảo vệ hỏi: “Ở chỗ này ầm ĩ cái gì? Động tĩnh lớn như thế, ảnh hưởng đến lão gia ở bên trong rồi!”

Bảo vệ nhà họ Châu bắt đầu phàn nàn: “Quản gia An, tôi cũng không muốn…Thế nhưng là có người gây sự ở chỗ này, nói là muốn gặp lão gia, nhưng lão gia đang bận tiếp khách quý ở bên trong, tôi bảo anh ta chờ một chút, anh ta liền không vui!”

Bảo vệ còn thêm mắm thêm muối, chỉ vào Trương Thiên đứng ở một bên: “Hơn nữa người này vừa nãy còn cố tình gây sự với tôi và hai vị khách quý, thậm chí còn ra tay đánh người, cho nên mới làm ra tiếng động…”

Bọn họ muốn mượn sức nhà họ Châu xử lý Trương thiên, trong lòng mấy người bọn họ dương dương đắc ý.

Quản gia An lúc này mới xuyên qua đám người nhìn thấy Trương Thiên.

Ông ta cũng không nhận ra Trương Thiên, dù sao thì Trương Thiên đã thông qua hóa thể kim đan thay da đổi thịt một lần, khuôn mặt đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng ánh mắt sáng ngời có thần của Trương Thiên lại khiến quản gia An cảm nhận được sự khác biệt, ông ta ở phương diện nhìn mặt nói chuyện rất biết quan sát chú ý.

Trương Thiên khẽ gật đầu, chào một tiếng: “Quản gia An!”

Lúc trước Châu Vũ đều gọi người này là quản gia An, Trương Thiên đương nhiên cũng kính trọng chào một tiếng.

Quản gia An nhíu mày hỏi: “Cậu là? Cậu đến tìm gia chủ nhà họ Châu của chúng tôi?”

Nghe thấy quản gia An cũng không nhận ra Trương Thiên, ba người phía sau đắc ý cười.

Hai tên sĩ quan nghiêm giọng thầm thì: “Còn tưởng rằng là ai? Không ngờ lại chẳng một ai biết nó cả!”

“Không phải nói gia chủ nhà họ Châu nhìn thấy nó cũng phải đích thân ra đón tiếp sao? Dáng vẻ huênh hoang lúc nãy đi đâu rồi?”

“Không có bối cảnh, một lát nữa mày rời khỏi nhà họ Châu, thì chờ xem tao chơi chết mày như thế nào!”

Bảo vệ nhà họ Châu chỉ vào Trương Thiên: “Quản gia An, chính là anh ta đến tìm gia chủ! Chính là anh ta đang gây chuyện!”

“Ông cũng không biết anh ta là ai sao? Vậy bây giờ tôi lập tức mời anh ta ra ngoài!”

Trương Thiên liếc hai người một cái, lạnh giọng nói: “Quản gia An, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, tôi là Trương Thiên!”

Trương Thiên?

Bùm!

Hai mắt quản gia An mở lớn, lúc nghe được cái tên này cả người giống như bị sấm sét đánh trúng, đứng bất động tại chỗ nuốt nước bọt, nói không nên lời.

Quản gia An đương nhiên biết, Trương Thiên đã cứu Châu Thành Văn, đây chính là ân nhân cứu mạng của nhà họ Châu, hơn nữa Trương Thiên còn là một người có thân phận lớn, chỉ dựa vào hai thân phận này của anh đã khiến ông ta phải kinh ngạc.

Bảo vệ nhà họ Châu nhìn thấy quản gia An không lập tức trả lời ngay, cậu ta liền tự cho rằng mình thông minh gọi người: “Quản gia An cũng không nhận ra anh, còn đòi gặp gia chủ nhà chúng tôi, không có cửa đâu!”

“Còn nói là Trương Thiên nữa chứ? Cho dù anh có nói anh là Trương Phi cũng vô ích, người đâu, mấy người cùng tôi đuổi cái tên này ra ngoài!”

Hai tên sĩ quan đứng ở một bên cười nói: “Ha ha ha, giả bộ cái gì không biết, bị người ta đuổi ra khỏi cổng rồi.”

“Đồ chơi mất mặt xấu hổ, mau vứt đi thôi!”

“Nếu như tao là mày, tao sẽ đào lỗ chui xuống ngay tại chỗ.”

Thế nhưng chỉ một giây sau, quản gia An quát lớn một câu: “Các người ai dám vô lễ với Trương thần y?”

“Trương thần y là ân nhân cứu mạng của gia chủ nhà chúng ta, là khách quý của gia chủ, ai dám đuổi ngài ấy đi!”

Quản gia nghiêm nghị quát một câu, tất cả mọi người đều dừng lại…

Bây giờ, không một ái dám hành động, cũng không một ai dám lên tiếng, bầu không khí vô cùng im ắng!

Người kinh ngạc nhất chính là tên bảo vệ quát mắng Trương Thiên, trong lòng cậu ta vừa kinh ngạc vừa đau đớn nghĩ thầm: “Anh ta vậy mà lại là ân nhân cứu mạng của gia chủ? Mình…”

“Suýt!”

Hai tên sĩ quan đứng ở một bên cũng nhíu chặt mày, tuyệt nhiên không thể ngờ rằng Trương Thiên lại có thân phận này.

Tên bảo vệ nhà họ Châu thấp giọng nói: “Quản gia An, đây thật sự là ân nhân của gia chủ…”

Quản gia An ngắt lời cậu ta, nghiêm giọng nói: “Còn không mau xin lỗi Trương thần y.”

Bảo vệ nhà họ Châu không dám không nghe theo, nhanh chóng chuyển hướng quay sang Trương Thiên: “Trương thần y, thật sự xin lỗi! Tôi không biết thân phận cao quý của anh, lúc trước mở miệng nói lời kiêu ngạo, mong anh tha thứ!”

“Tôi sai rồi, tôi không nên vô lễ với anh như vậy…”

Trương Thiên cũng không nói thêm lời nào, giữ người này ở lại nhà họ Châu căn bản chính là muốn làm xấu mặt nhà họ Châu.

Quản gia An nhạy bén hiểu ý của Trương Thiên, không tha thứ chứng tỏ không thể tha thứ được, ông ta an bài nói: “Ngày mai cậu hãy rời khỏi đội bảo vệ, bây giờ đi đến đội hậu cần đi.”

“Vâng!” Bảo vệ nhà họ Châu không dám kháng lệnh, muốn trách thì phải trách cái miệng rẻ tiền của mình.

Còn hai tên sĩ quan kia, quản gia An cũng không xử lý, không chào hỏi, gạt bọn họ sang một bên.

“Trương thần y, ngài có hài lòng với cách xử lý này của tôi không?” Quản gia An khách sáo hỏi.

Trương Thiên nhẹ giọng đáp: “Giữ cậu ta ở lại, chỉ ảnh hưởng đến thể diện của nhà họ Châu mà thôi.

“Đúng vậy!” Quản gia An gật đầu, mỉm cười hỏi: “Trương thần y, khuôn mặt của ngài…Tôi không ra, xin ngài đừng trách!”

Trương Thiên: “Ừ, không nhận ra cũng là chuyện bình thường…”

“Ông cụ Châu có nhà không? Còn cô chủ của ông nữa, có nhà không?”

Quản gia An hơi do dự một chút, nhưng lúc thấy Trương Thiên quay đầu lại nhìn, ông ta vội vàng gật đầu: “Ừm, lão gia nhà chúng tôi có, cô chủ cũng đang ở trong nhà.”

“Ông Trương muốn gặp lão gia sao? Mau theo tôi đi vào bên trong, xin mời!”

“Ừm!” Trương Thiên trầm giọng đáp lại, sau đó đi lên phía trước.

Trong toàn bộ quá trình này, cho dù là Trương Thiên hay là quản gia An, đều hoàn toàn không thèm để mắt đến hai tên sĩ quan không có phẩm hạnh, không có phẩm cấp kia.

Cái này quả thật khiến hai tên sĩ quan mất hết thể diện.

Tên sĩ quan miệng rộng hừ một tiếng, nói: “Hóa ra là một bác sĩ, còn tưởng có thân phận gì to lớn lắm.”

“Bác sĩ còn trẻ như vậy mà gọi là thần y, gia chủ nhà họ Châu mắt bị mù hay sao?”

“Nói là thần y, tôi thấy là kẻ lừa đảo thì đúng hơn, cũng chỉ là giở ra một chút mánh khóe để thu phục lòng người mà thôi. Có cái gì mà đắc ý cơ chứ!”

“Hừ, mới vừa nãy còn tát chúng ta một cái, được lắm, thù này tôi ghim rồi!”

“Một tên lừa đảo mà cũng dám đắc tội với tao à…”

Hai người vô cùng căm hận Trương Thiên.



Quản gia An dẫn Trương Thiên đi vào bên trong, vừa đi vừa nói: “Trương thần y muốn đến sao không gọi điện cho gia chủ nhà chúng tôi trước? Để chúng tôi đích thân nghênh đón ngài?”

“Ngài xem ở bên ngoài sắp xếp chưa được chu đáo, khiến Trương thần y khó chịu rồi.”

Trương Thiên lắc đầu, vô cùng hiền hòa nói: “Tôi cũng vừa mới đến Kyoto, tiện đường ghé qua thăm một chuyến mà thôi, tôi cũng không để ý đến những kẻ ngu dốt kia đâu.”

Quản gia An gật đầu: “Đúng vậy!”

Trương Thiên hiếu kì hỏi một câu: “Vừa nãy tôi ở bên ngoài nghe nói Châu lão gia hôm nay đang tiếp khách quý? Hơn nữa xe ở trong doanh trại cũng lái ra ngoài, là ai mà phô trương lớn vậy?”

Quản gia An đáp: “Vâng, lão gia đúng là đang tiếp khách, là một đại tá trẻ tuổi đầy triển vọng, là…bạn của cô chủ nhà chúng tôi!”

Hả?

Một đại tá? Người trong doanh trại sao?

Lại còn là bạn…của Châu Nhu Nhu?

Cái này quả thật khiến lông mày Trương Thiên phải nhíu lại, phải biết, Châu Nhu Nhu không phải đã có thai được hơn một tháng rồi sao? Còn là của Vân Thiên nữa, vậy người này là ai?

Không phải tên Vân Thiên này sắp bị đội nón xanh rồi đấy chứ?

Cái này…

Nhìn thấy Trương Thiên sửng sốt, quản gia An gọi một tiếng: “Trương thần y, Trương thần y…”

Trương Thiên lấy lại tinh thần: “Hả?”

Quản gia An duỗi tay giải thích: “Lão gia và cô chủ ở bên bọn họ đều ở trong phòng khách bên cạnh, tôi dẫn ngài đi vào!”

Trương Thiên nheo mắt, gật đầu.

Sau khi đi vào bên trong phòng khách, đầu tiên là nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ, cái này càng khiến Trương Thiên lo lắng hơn.

Quản gia An đi ở phía trước, ông ta nhỏ giọng ghe sát tai Châu Thành Văn nói: “Lão gia, Trương thần y đến.”

Nghe thấy tên của Trương Thiên, Châu Thành Văn lập tức kích động đứng bật dậy: “Trương Thiên sao? Ở đâu, mau mời Trương thần y vào…”

Châu Nhu Nhu nghe thấy cái tên Trương Thiên, toàn thân cứng đờ.

Lúc này, Trương Thiên đã không đợi người khác phải gọi, mà trực tiếp tiêu sái bước vào.