Cuồng Tế Vô Song

Chương 139: Có phải quá tổn thương cậu ta không?

Châu Vũ quay đầu lại nhìn rõ hai người, chào hỏi một tiếng: "Bố, ông An!"

Ba người còn lại cũng lập tức trở lên tôn kính, cùng chào hỏi: "Xin chào ông Châu!"

Người đàn ông trước mắt mặc âu phục giày da, vẻ mặt nghiêm túc, chính là ông chủ nhà họ Châu giàu nhất thành phố, Châu Bân.

Cái tên này chỉ nghe qua thôi đã thấy chấn động một lúc lâu, huống chi ông ta còn đang xuất hiện trước mắt mình?

Ông ta ra trận, có một loại uy nghiêm, chỉ đứng ở đó đã khiến người ta có cảm giác áp lực không tên.

Châu Bân gật đầu, đánh giá Tôn Tư Miêu một lúc rồi trầm giọng nói: "Vị này chính là bác sĩ Trương được Viên Đại tướng đề cử đến?"

Tuổi Tôn Tư Miêu khá lớn, xem ra khá đáng tin.

Viên Đại tướng đề cử?

Bác sĩ Trương?

Trương Thiên?

Người ở chỗ này không biết Viên Đại tướng, nhưng sao Châu Vũ có thể không biết?

Đây chính là chiến hữu của ông mội, trước đây cậu ta từng thấy tên của vị này phía trên tên của ông nội!

Lúc nãy Trương Thiên nói nghe theo lệnh gia đình mà đến, là người Viên Đại tướng cử đến?

Châu Vũ nhíu mày, vẻ mặt lúng túng, thậm chí là có chút đổ mồ hôi.

Tôn Tư Miêu giải thích với Châu Bân: "Gia chủ nhà họ Châu, tôi tên Tôn Tư Miêu là bác sĩ trung y đến từ khu vực phía Nam, tôi được cậu Châu mời đến, e là bác sĩ Trương mà ông nói không phải tôi!"

"Gia chủ nhà họ Châu, thầy tôi là người được kính trọng ở khu vực phía Nam, nhất định có thể chữa khỏi cho ông cụ Châu!" Học trò của ông ta bổ sung nói.

Lưu Kỳ cũng không yếu thế, vội vàng nói ra danh hiệu của mình, cung kính nói: "Tôi là phó chủ tịch của hiệp hội y học thành phố, giáo sư Lưu Kỳ, xin chào gia chủ nhà họ Châu!"

Tên gọi của hai người đều rất lớn, nhưng lại không phải bác sĩ Trương mà Châu Bân muốn tìm!

Châu Bân không nói gì, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nghi ngờ.

Quản gia vội vàng nhìn về phía Châu Vũ hỏi: "Cậu chủ, bác sĩ Trương ngồi ở chỗ này đi đâu rồi?"

"Vừa bị tôi đuổi đi, tôi cho rằng..." Châu Vũ nhỏ giọng đáp.

Ông An cảm thấy là chuyện xấu, quay đầu nhìn về phía Châu Bân.

Học trò của Tôn Tư Miên biết là chuyện lớn, phải giúp Châu Vũ nói chuyện: "Chỉ là một tên bác sĩ đến từ phía nam, thực lực không ra sao, tính khí còn không nhỏ."

"Cậu Châu Vũ suy nghĩ chu đáo, sợ tên Trương Thiên kia làm xằng làm bậy, mới đuổi đi."

Châu Bân lớn tiếng nói: "Ồn ào!"

"Nói thế nào thì bác sĩ Trương cũng là khách quý, là người mà con có thể đuổi à?"

Ông trừng mắt mắng Châu Vũ.

Mọi người thấy gia chủ nhà họ Châu nổi giận, đều dừng lại một chút.

Học trò của Tôn Ttư Miêu run lên, rắm cũng không dám thả, anh ta không nghĩ đến người bình thường không có gì lạ như Trương Thiên lại là khách quý trong miệng Châu Bân.

Có ngốc cũng biết là người thân phận cao quý, anh ta không dám nhiều lời nữa.

Châu Vũ kinh ngạc, vội vàng cuống quít giải thích: "Bố, con không biết đó là bác sĩ Viên Đại tướng đề cử đến!"

"Nếu như con biết, thì con sẽ không dám. . ."

Đây là người Viên Đại tướng đề cử, còn chưa xem bệnh mà đã bị đuổi đi, cái này tương đương với việc nhà họ Châu không cho ông ấy mặt mũi hay sao?

Châu Bân cũng không dám vô lễ!

Hơn nữa thêm một bác sĩ chính là thêm một phần hi vọng.

Người Viên Đại tướng đề cử, đương nhiên sẽ không phải là người thường.

Châu Bân nổi giận quát lớn: "Ở đây nói những này thì có ích gì?"

"Còn không mau đuổi theo mời người trở về cho bố?"

"Châu Vũ, bố mặc kệ con dùng cách gì, không mời được người về thì con cũng đừng quay lại nữa!"

Phá gia chi tử!

"Dạ!" Châu Vũ vội vàng đáp, sau đó chạy về phía cửa đuổi theo Trương Thiên.

Châu Bân tôi cũng không dám có chút thất lễ nào.

...

Ngoài cửa nhà họ Châu, Trương Thiên vừa mới hút xong một điếu thuốc, chuẩn bị lên xe.

Lúc này Châu Vũ cũng đúng lúc vội vàng chạy ra.

Nhìn thấy Trương Thiên vẫn còn ở đây, trong lòng cậu ta cảm thấy may mắn!

"Bác sĩ Trương, bác sĩ Trương. . ." Châu Vũ vừa gọi vừa chạy nhanh đến: "Xin dừng bước!"

Khóe miệng Trương Thiên nhếch lên, không để ý đến.

Anh có thể đoán được Châu Vũ muốn làm gì, nhưng anh vẫn đóng cửa xe lại.

Châu Vũ nhào tới, một tay kéo cửa xe, thở hồng hộc nói: "Haizz, bác sĩ Trương. . . Đừng đi!"

"Châu Vũ tôi còn có một chuyện muốn nhờ!"

Trương Thiên buông tay đang kéo cửa xe xuống, lạnh nhạt hỏi: "Cậu Châu, cậu muốn làm gì?"

"Bác sĩ Trương, tôi xin cậu, hãy cứu ông nội tôi đi!" Châu Vũ nhíu mày đau khổ nói.

Dáng vẻ cầu xin, không giống một cậu chủ nhà giàu lạnh lùng.

Vì cứu ông nội, cậu ta cũng là đủ liều mạng!

Nhưng, chỉ có như vậy, không đủ để cảm động Trương Thiên.

Đã ra lệnh đuổi khách, Trương Thiên cũng đã nhắc nhở nhà họ Châu một lần, xem như đã nể mặt ông tổng rồi.

Trương Thiên lạnh nhạt nói: "Cậu Châu, lúc nãy tôi đã nói rất rõ ràng rồi?"

"Vả lại bên trong còn có thần y Tôn, tôi cảm thấy cũng không nhất định cần đến tôi!"

Châu Vũ sốt ruột: "Bác sĩ Trương, lúc nãy là tôi nhất thời hồ đồ, tôi không biết ngài là người Viên Đại Tướng đề cử, lúc này tôi không phải là rất rối rắm sao?"

"Ngài nể mặt Viên Đại Tướng, giúp tôi chữa bệnh cho ông nội nhé!"

Trương Thiên nhíu mày, trầm giọng nghiêm túc nói: "Vì nể mặt mũi của Viên Đại Tướng, nên tôi đã đến nhà họ Châu. Là các người không nhận, đừng lôi Viên Đại Tướng vào chuyện này!"

"Đây là đại kỵ!"

"Mặt khác, lý do này của cậu, không đủ để tôi ra tay."

Người của ông tổng, không phải là người mà người khác gọi thì đến đuổi thì đi!

Coi tôi là món đồ gì chứ?

Trương Thiên nói xong, kéo cửa lên.

Lời này Châu Vũ nghe hiểu, Viên Đại Tướng thật sự không thể chịu nhục.

Nhưng cậu ta không thể để như vậy, hôm nay người đuổi khách chính là mình, chuyện này rất vô lễ, với lại Châu Bân còn tức giận như vậy, Trương Thiên vừa đi, cậu ta nhất định sẽ bị trừng phạt?

Cậu Châu thấy khuyên bảo không có hiệu quả, trực tiếp chơi xấu chặn trước xe, cậu ta cầu xin nói: "Bác sĩ Trương, anh Trương! Tôi gọi cậu là anh, cầu xin anh ra tay chữa bệnh cho ông nội tôi."

"Chỉ cần anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông nội tôi, thì sau này Châu Vũ tôi sẽ nghe theo lệnh của anh!"

Ngược lại Trương Thiên là người của Viên Đại Tướng, cậu ta cũng không bị thiệt thòi.

Trương Thiên không nghĩ đến tên nhà giàu này còn là người cháu có hiếu, xem ra nhà họ Châu cũng khá tốt.

Từ việc Châu Vũ đi phía nam tìm Tôn Tư Miêu và Lưu Kỳ, có thể nhìn ra cậu ta đang sốt ruột muốn cứu người, nhưng đầu óc không tốt lắm, sao có thể cùng gọi hai người đến?

Nếu không phải Trương Thiên đến, đoán chừng hai người kia cũng sẽ ầm ĩ lên.

Lão Bình nhìn Trương Thiên, muốn xin chỉ thị!

"Đâm cậu ta!" Trương Thiên suy nghĩ.

Ông Bình lập tức đánh tay lái, giẫm chân ga, trực tiếp nổ máy. . .

Tiếng nổ xe vừa vang lên.

Chặn xe của ông tổng, là tội chết!

Đâm chết cũng không phải là vấn đề lớn gì.

Ông Bình cũng sẽ không do dự, ông ta chấp hành mệnh lệnh!

Trương Thiên híp mắt nhìn chằm chằm vào Châu Vũ, cậu ta kinh ngạc một lúc, nhưng không lựa chọn tránh ra, mà nhắm mắt lại.

Thú vị!

"Dừng lại!" Trương Thiên ra lệnh.

Xe ngừng lại, âm thanh cũng biến mất, tắt lửa.

Trương Thiên đi xuống, cười mỉa mai nói: "Không muốn sống?"

Hai chân Châu Vũ vẫn còn run rẩy, ai mà không sợ chết chứ!

Nhưng cậu không chú ý đến chuyện này mà vẫn cầu xin: "Anh Trương, anh Thiên, cầu xin anh ra tay giúp tôi một chuyện!"

"Chỉ cần anh có thể chữa khỏi cho ông nội tôi, Châu Vũ tôi nói được là làm được, sau này tôi sẽ nghe lệnh của anh!"

Lúc đưa ra lý do này Châu Vũ muốn đánh cược.

Dù sao thì cũng là cậu chủ nhà họ Châu, loại tiền đặt cược này ai cũng muốn thử một lần.

Thật ra anh nể tình tấm lòng hiếu thảo của Châu Vũ, khi cậu ta đứng chắn trước xe không sợ bị đâm chết, Trương Thiên đã cho cậu ta một cơ hội.

Hơn nữa, ra lệnh đuổi khách không phải là ý định của Châu Vũ, cậu ta chỉ bị học trò của Tôn Tư Miêu và Lưu Kỳ khuyên can mà thôi.

Thế nhưng thu Châu Vũ làm đàn em?

Trương Thiên không cảm thấy hứng thú lắm, đến cùng là ai được lợi còn không chắc đâu!

Anh lạnh nhạt cười nói: "Tôi không thiếu đàn em, đàn em như cậu, tôi có rất nhiều..."

Mẹ nó!

Viêm Hạ có mấy nhà giàu như nhà họ Châu chứ?

Lời này nói. . .

Châu Vũ nhìn Trương Thiên, trong lòng nghĩ anh ta đúng là người thích tinh tướng giống mình?

Rất nhanh, Châu Vũ đã nghĩ ra lý do.

Danh lợi không được, thì mình dùng phụ nữ.

Chu Vũ lấy điện thoại ra bấm mấy cái, chỉ thấy trên hình là ảnh tự chụp của một người phụ nữ xinh đẹp.

Cậu ta chỉ vào màn hình, nói với Trương Thiên: "Anh Thiên, chỉ cần anh chịu giúp đỡ, hơn nữa còn cứu được ông nội tôi, thì tôi sẽ bảo ông nội gả chị tôi cho anh!"

"Chị tôi rất đẹp, rất quý đó."

"Lý do này thế nào?"

Châu Vũ nâng trán, rất tự tin.

Dù sao thì cô chủ nhà họ Châu là người nổi tiếng gở thành phố, người muốn có được đừng nói là người trong thành phố mỗi góc của Viêm Hạ đều có.

Trương Thiên khinh thường, muốn so phụ nữ...

Tôi nói mình cũng không thiếu, có phải quá tổn thương cậu ta không?

Vốn anh còn muốn giúp đỡ, nhưng sau khi cậu ta nói điều kiện này ra, Trương Thiên vẫn không muốn để ý đến cậu ta.

Cuối cùng anh chỉ lạnh nhạt nói: "Chuyện chị cậu, đừng đưa ra làm phiền tôi."

"Tôi nể tình cậu có tấm lòng hiếu thảo không sợ chết, tôi tạm thời giúp cậu một lần!"

Hai mắt Châu Vũ toả sáng, quả nhiên chiêu dùng phụ nữ luôn có tác dụng!

Cậu ta cố hạ khóe miệng xuống, nhanh chóng gật đầu nói:

"Anh Thiên, một lời đã định!"

"Suy nghĩ của ngài, Châu Vũ đã hiểu, sau này chuyện của ngài chính là chuyện của tôi, còn chuyện của chị tôi, tôi nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa."

"Anh Thiên, mau cho tôi số của anh, tôi sẽ gửi những hình này cho anh. . ."

Khi Châu Vũ nói chuyện, có một cô gái xinh đẹp đi đến phía sau cậu ta.

Nghe hết những lời Châu Vũ đang chào hàng chị mình cho Trương Thiên nghe, vẻ mặt cô gái kia trở nên đỏ hồng, nhíu mày, ánh mắt không quá thân mật.

Trương Thiên nhìn cô gái kia một cái, lại quay về nhìn di động của Châu Vũ một chút.

Hắn lạnh nhạt nói: "Chị của cậu tôi đã thấy, ảnh này chắc chưa bị chỉnh qua! Còn rất đẹp."

Châu Vũ thử cười nói: "Đó là đương nhiên, nhất định là chưa được chỉnh qua, đây là mặt mộc, chỗ của tôi còn rất nhiều tôi gửi tất cả cho anh. . ."

"Chờ đã, anh Thiên, anh vừa nói anh đã gặp chị tôi?"

"Chuyện xấu không nói với người ngoài!"

"Tính tình người chị này của tôi không tốt lắm, nhưng anh Thiên yên tâm, nếu anh làm anh rể của tôi, tôi sẽ đứng về phía anh. . ."

"Thật sao?" Trương Thiên tò mò nhìn về phía cô gái một chút.

Anh nở nụ cười quỷ quái.