Chương 11
Sau cuộc trò chuyện tại thư viện Ngô Tử trở về lớp....-Giời ơi,đúng là chuyện tày trời con Ngô Tử mà biết được nó sẽ gϊếŧ mày đấy Lưu Ly....-Hàn Nam vỗ vai
-Im đi nhỏ tiếng thôi nó về rồi kìa - Chu Nhân thì thào
Nó bước về bàn,lơ lũ kia như bộ nó chẳng biết gì,ngồi đọc sách....một cách rất tỉnh
-Ê con kia....-Lưu Ly quát nạt
Nó không trả lời....
-Ê,tao kêu mày đó -Lưu Ly gần cáu lên
Nó càng không trả lời,con Lưu Ly bắt đầu giở thói đanh đá ném luôn cuốn sách nó đang đọc....
-Mày biết tao kêu mày nãy giờ không?-Lưu Ly chỉ thẳng mặt
-Xin lỗi tao có tên đấy nãy mày gọi con này con nọ tao biết ai....
-Mày...mày được lắm....
-Sao thích gì?Lên thì lên luôn đi -Ngô Tử mỉa mai
-Mày đấy,tao đếch sợ mày đâu...
Nó định đưa tay cào lấy má nó thì,nó tránh kịp cầm được tay bẻ ngược cánh tay....
-*đau đớn* Arggg,bỏ ra đi con khốn....
-Bàn tay năm ngón cơ đấy ,để coi bẻ ngón nào mới đẹp đây....
-Mày mới từ bệnh viện về mà sao mày mạnh thế,tao tưởng mày còn yếu ớt,lăn lóc ở trong cái giường của mày ấy....
-Xin lỗi tao bệnh là một chuyện ,tao khỏe là do tao đập mấy thằng ở dưới kia thôi một con nhải như mày thì mắc gì tao đánh không được....*Nó buông tay Lưu Ly ra*
-Mày cứ như thế thì mãi mãi cô Nguyệt Phương cũng là của tao thôi...
-Kệ mày,cô ấy chẳng thương mày đâu...
-Thiệt không ?nè nhìn đi,nhìn kĩ vô mới sáng đc mắt mày!-nó dí cái điện thoại thẳng mặt Ngô Tử
Nhìn thấy được những tấm ảnh cô ấy ngủ ở nhà nó làm cho tim nó nhói lên....Nó tỏ ra bình thản nhưng trong lòng nó lại được thêm một vết cắt rất lớn,nó không tỏ được nỗi đau của nó ra ngoài
-Sao nhận ra chưa,người mày thương đấy nằm ở nhà tao...
-Thì sao?
-Ủa sao mày không nhào vào đánh tao đi,nè nè đánh đi
-Mày thích tao tỏ lòng khoan dung không?
-Mày mà khoan dung.....
-Đây sự khoan dung của tao...nhìn nhé
Nó nhấn cái đầu Lưu Ly xuống mặt bàn một cú thật đau....như một nhát dao đâm vào mặt
-Khoan dung của tao đó nhớ lấy bài học này...
Nó ngoảnh mặt lại thì thấy Nguyệt Phương bước vào,nó tiến đến cầm tay cô ấy kéo ra ngoài.Không còn chỗ nào riêng tư hơn nó kéo cô ấy thẳng vào phòng thay đồ của nữ....
-Sắp có chuyện vui để coi - Lưu Ly cười nhếch môi
Nó ôm cô ấy,vạch chiếc áo của nàng thơ nó liền vồ lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của Nguyệt Phương
-Cô muốn làm con đau thêm à,thế đây là nỗi đau con trả lại cho cô nhé
Nó hôn chiếc môi hồng nhạt,khiến nàng ấy không phản ứng kịp....đôi bàn tay của nó không ngừng kéo chiếc áo xuống
-Chuyện gì vậy,cô không hiểu?
-Chuyện đã đành cô còn giả vờ như không biết?
-Trong lúc con dưỡng bệnh cô qua nhà Lưu Ly đúng không?
-Không có,không có cô không có qua...(đang hoảng loạn)
Nó gửi cắn lấy đôi môi cô như một sự trả thù nặng nề,cô ấy không còn khả năng phản ứng
-Cô còn diện đồ ren,ý này là ý gì?-Nó vén chiếc áo lên
-Không có,cái này là dành....
Chưa kịp nói thì bị nói ngắt lời...
-Dành cho Lưu Ly đúng không?
-Không phải
-Cô đi mà yêu nó luôn đi
-Không dành cho con đấy,đồ ngốc....
-Hả......
Nguyệt Phương thấy nó gục xuống,cô nàng không kịp chỉnh chu bản thân thì cố gắng tìm cách lại gần nó....
-Kể cô đi có chuyện gì vậy?
-Cô nói đi cô ghét con hay sao mà lại gần gũi với nó thế ?
-Không cô không ghét con mà lúc đó cô quá chủ quan để Lưu Ly manh động chứ cô thật sự cô không cố ý làm con tổn thương...
-Có thiệt không ?
-Cô nói thiệt.....
Cô nàng biết nó bán tín bán nghi nên sẽ khó mà tin lời nhưng để nối lại sợi dây của nó và cô thì ....
-Nhìn cô nè...Ngô Tử
-Dạ....
*chụt*Cô nàng thơm lên chiếc má nó khiến nó đỏ mặt.....
-Thôi con biết rồi,con tin cô-Nó không dám ngước lên nhìn
Nói xong nó vội quay lại cài từng cái nút áo cho cô ấy chỉnh lại cái cài mái tóc và cùng cô ấy bước về lớp....
Cả hai bước về lớp và bình thường không có chuyện gì
Sau giờ học.....
Tình cảm của Nguyệt Phương dành cho nó dần quay lại,cả hai bước chung lối về bằng cái nắm tay thắm thiết.Vừa về tới cửa....
-Chìa khoá đâu rồi nhỉ?-Nguyệt Phương lục đυ.c...
-Đây để con mở cho *cạch cạch*
Vừa bước vào,nó ôm eo của cô.....Khiến nàng thơ của nó bỗng giật mình...
-Con làm gì đấy? *Cảm giác bồn chồn*
-Tự nhiên con muốn ôm cô thật chặt,đừng buông ra.....con....con....*nó sắp khóc*
-Thôi nào *cô ôm nó*
-Con là trẻ hư đúng không? Nên cô mới bỏ con đi với Lưu Ly.....
-Cái này,cô....cô
-Con biết rồi,chính con Lưu Ly nó đã nói vậy mà
Cô ấy khựng lại,thật sự giờ cô mới biết đây là cảm giác khi nhìn thấy nó bị cắm sừng một cách thực sự như bản thân cô trước đây,nó rưng rưng nhưng lại ôm cô ấy chặt hơn
-Con sẽ không để cho ai cướp mất cô từ tay con.....
Nghe vậy,trái tim Nguyệt Phương đập rộn lên.Cô đã tan chảy trước lời nói của nó.....một cái hôn có lẽ chính là lời xin lỗi cho việc cuối cùng....
- *Cô ấy cảm nhận hơi thở buồn bã của nó....* Cô xin lỗi đứa trẻ bé nhỏ của cô
Đôi môi ấy dần chạm vào nó,cô ấy vồ lấy chiếc môi bé nhỏ gửi cho nó một tình cảm như lần đầu tiên mới thổ lộ của người nữ dành cho tình yêu của mình
-*Hà....hà*Cô đừng như vậy...con...con
-*lấy ngón tay đặt trước môi bé nhỏ của nó*Thôi nào,cô sẽ ở bên con mà,đừng buồn....cô sẽ không bỏ rơi con nữa
Thế là nữ nhân vén chiếc áo của mình lộ ra những đường cong vật vã,khiến Ngô Tử đổ mồ hôi.....
-*Bế cô ấy lên*Cô để lộ hàng hết rồi,thôi vào phòng rồi cô muốn làm gì cũng đc..-nó cũng cố gắng cười trừ trên nét đẹp của cô ấy...
Đến phòng thì....
-Cô thật là không như một người mẹ chút nào * nàng nói chuyện với Ngô Tử như kẻ say rượu*
-Cô vốn đã là mẹ mà....cô đâu làm gì sai?
-Một người mẹ mà sao lại đi quyến rũ một đứa trẻ như con thế này đây....làm sao mà làm mẹ?
-*ôm eo cô ấy từ đằng sau*Cô không phải nói nữa đâu đều là lỗi của hai chúng ta....
-Cô cũng không muốn làm con buồn nữa đâu vì làm con buồn cô cảm thấy mình thật cô đơn....
-Tại sao?
-Con đã yêu thương cô như người mẹ,bảo vệ cô đến cả khi là người kề bên cô lúc cô khó khăn nhất, giờ cô lại thật đáng trách....
-Cô không sai gì cả chả qua là chưa đúng đường đi thôi
-Con không buồn chứ?
-Không
-Thế con có yêu nữ giáo của con không?
-Có, cô là nữ giáo mà con yêu nhiều nhất....-Nó nói dõng dạc
Câu nói đó lần nữa tăng thêm tình cảm của cô nàng với cô nhóc học sinh khiến tình yêu của bản thân họ đã nâng lên khiến họ quyên với nhau đến đắm đuối mê mệt...
-Tối nay ở bên cô nhé....
Một lần nữa cô nàng lại hôn lên vầng trán rộng của Ngô Tử khiến nó có cảm giác thật bối rối đến đỏ mặt....
_______________________
Đôi lời tâm sự của tác giả
Khả năng thì tác giả sẽ không biết mình có thể hoàn thành được trước tháng 5 hay không nhưng tác giả sẽ cố gắng ra 1 chap/ 1 tuần
Mong độc giả vẫn tiếp tục ủng hộ nhé
(Tác giả chúc ai bằng tuổi tác giả thì cố gắng thi đậu nguyện vọng 1 khi thi tuyển định 10 nhá)
#bái_bai