Chương 10
-Xin lỗi vì làm phiền giờ nghỉ trưa của con...-Dạ không sao đâu cô,mời cô ngồi-Nó cố gắng gượng dậy....
-Không,con cứ ngồi yên trên giường đi cô có thể tự ngồi được mà....
-Phiền cô quá.....
-Cô hôm nay chỉ đến thăm thay cho cô Nguyệt Phương,cô ấy.....cô ấy...-Hạ Thủy lúng túng...
-Cô ấy làm sao ạ?Con lo lắm-Nó sốt ruột
-À không chỉ là hôm nay cô ấy hơi bận không đến thăm con được....
-Thế thì thôi ạ....-Nó ủ rũ
-Con nói cô nghe đi con với cô Nguyệt Phương có gì trăn trở hả?
-Thực ra là như vầy...
.
.
.
Một hồi sau...
-À thì ra cô ấy đã dành thời gian của mình cho một đứa trẻ khác hay vì là con đúng không?
-Theo lời cô thì có lẽ là vậy!
-Con đừng buồn chắc cô ấy có gì đó cản trở chứ cô ấy không bỏ con đâu
-Con biết vậy nhưng tại sao cô ấy ngày càng lánh mặt con như thế?
-Chắc là theo lẽ tự nhiên hay gì đó mà bắt buộc cô ấy cản trở.....
-Nhưng ấp úng trong lòng thì cô ấy phải nói ra để chia sẻ với con chứ.....*sụt sịt*
-Con đang khóc đấy ư?
-Không có....đâu cô chả qua là bụi bay vào mắt....*tiếng nấc to dần*
-Nín đi,đừng khóc nữa,cô biết mà....
-Con cảm thấy mình thật cô độc...
-Không sao cô đã ở đây rồi!!
-Cô làm con nhớ đến cô ấy quá....
-Có thể con nhớ nhưng món ăn cô ấy làm cho con có thể vơi bớt buồn....
-Cô ấy còn nhớ tới con sao..?
-Ukm..,đúng rồi ăn đi cho khỏe nhé !
-Dạ *tâm trạng phấn khởi*(ăn như một con choá)
Sáng ngày thứ 6...
* mới ra viện*
-Vở mày nè -Lan Vy said
-Chép miễn phí hộ tao à ,cảm ơn!!
-Có đếu nhá,50k cho mười cuốn tập mày...
-Ơ có tí xíu bài học mà tính mỗi vở 5k,mày thật quá đáng lắm luôn á!!-nó đếm bài học trên đầu ngón tay...
-Tí xíu của mày nè...
Nguyên tuần đấy,bài dài thòng mà kêu ngắn ngáo vừa thôi....
-......Đinh Công Mạnh.....!!
Tiết đầu,hai tiết văn
-Chúng em kính chào.....ơ ai đây.....?
-Xin chào các em cô là cô Thao,hiện tại thì thầy Thao bận công tác ở Miền Bắc rồi nên cô sẽ dạy hết học kì và ôn tuyển cho mấy nhóc.....
-Sao tên cô với thầy giống nhau vậy?
-Đơn giản là bố mẹ cô đặt tên gì thì tên đó thôi...nhé.Lấy sách ra học bài...
-Cô ơi cô bao nhiêu tuổi rồi.....?-một thanh niên hỏi
-Cô năm nay 45 tuổi.....
-Woa,quá dữ....
-Bây giờ thì các em hãy lấy sách ra viết bài mới xong rồi chơi đứa nào không lấy sách ra thì đừng trách cô là xi rô phọt cầu vồng nhé!! *tay cầm thước gỗ với ánh mắt thân thiện vãi lờ*
-Cô ấy thật xứng đáng cho miss thanh lịch năm nay....!!-Phùng Kha tỏ vẻ khoái chí
-*cốp cốp* này thì thanh lịch,lo viết bài.....
-Thiệt đúng là.....cô gái hay mộng mơ 😀😀😀😀
.
.
.
.
Giờ ra chơi....
-Ê cu cho tao mượn cây viết....-Nha dồ mở hộp bút..
-Lấy đi.!
-Uầy,sao hôm nay lạ vậy?
-Lạ chỗ nào mày?-Ngô Tử đang tỏ vẻ ngu người.....
-Thường tao mượn đồ mày thì mày sẽ trêu tao còn lấy hàm răng chó cắn tao mà sao hôm nay đếu làm nữa.....
-Bộ mày thèm à?đưa đây....?
-Đm,không cần đâu....!!-Nó vụt chạy
.
.
.
.
-Ê Ngô Tử,đem bài tập lớp mình xuống cho cô Nguyệt hộ cái.....-lớp trưởng đưa nó một chồng giấy bự....
-Mày lớp trưởng mà sao không đưa đi.....
-Hộ bữa tao hôm nay đi,tao đi tán gái chút....
-Mẹ mày,Đưa đây!
.
.
.
.
Bước đi của nó thật nặng nề....chồng bài tập đó đã khiến nó còng lưng như một bà cụ non.....thật là xúi quẩy.....
*Tới thư viện*
-Đệch cửa đóng như vầy sao mà vào đây,thôi đặt chồng này xuống rồi mở cửa cũng đc...
Nó sắp đặt xuống thì...
-Để cô mở cho - Người phụ nữ cất tiếng nói và kéo hộ cái cửa...
-Dạ vâng cảm ơn cô.....
Nhìn đi nhìn lại nó chợt nhận ra Hạ Thủy (bạn thân của Nguyệt Phương )đã mở cửa cho nó......
-Tốt bụng thật...
*Bước vào*Có lẽ Nguyệt Phương đang bận với những tài liệu bảng điểm nên nó không làm phiền cô ấy, thấy cô Nguyệt đang đọc sách thì nó đến gần và gửi chồng sách bài tập kia......
-Thưa cô, đây là chồng bài tập lớp con....
-Cảm ơn con,lát nữa cuối giờ gặp cô để lấy bài kiểm tra lớp về nha..!
-Dạ dạ...-nó cười hơi khoái chí
Nguyệt Phương nghe vậy hơi bắt đầu ghen tuông....
-Ngô Tử!!-Nguyệt Phương vẫy gọi
-Dạ??
-Con muốn ăn gì không?
-Dạ....dạ...
-Này ăn chung với cô nha....
-Hể.....
-Bánh socola và sữa,được hông?
-Dạ ăn....
- Ăn nhiều vào để bớt bệnh nhé...
-Dạ....
-Này đề cô đút cho ăn nè, "A" đi....
-Aaaaaa...*măm măm*
-Ăn như con nít lên 3,dễ thương quá....
Nhìn thấy cảnh ấy trong lòng Vi Nguyệt có vẻ tức tối liền bước đi ra khỏi phòng....Cô ấy bước ra còn lại mỗi hai người....Nguyệt Phương mới nhẹ nhàng hỏi thăm nó....
-Bữa giờ con đã khoẻ hơn chưa?
-Dạ cũng đỡ...ạ!!-Nó lên cơn lúng túng
-Cô xin lỗi con mà..tự nhiên bỏ rơi con như thế cô chẳng xứng đáng với con chút nào...
-Cô không có lỗi mà chỉ là cô không chịu về thăm con,nhớ cô lắm
-Thể thì cô bù đắp cho con nhé.....
Cô ôm nó thắm thiết,nó còn ôm chặt hơn khuôn mặt nhỏ bé của nó áp thẳng vào bầu ngực ấm áp,chỉ nhiêu đó đã khiến nó ấm lòng...