Đoạt Yêu Thành Nghiện

Chương 2: Người Thì Không Béo Nhưng Lá Gan Uống Rượu Lại To Ra

Kỳ Hiểu An giận tái mặt nhìn chằm chằm nụ cười hoàn mỹ của cô, lạnh giọng nói: "Hiếm khi thấy cô Trâu phóng khoáng như vậy, sao tôi lại không uống được chứ!" Nói xong, anh cũng cầm lấy ly rượu lên ưu nhã uống cạn, đôi mắt sắc bén vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trâu Tiểu Hồng không chớp mắt, rõ ràng là đang tức giận.

Không để ý đến ẩn ý sâu xa trong mắt anh, Trâu Tiểu Hồng úp ngược chiếc ly, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ra hiệu anh đừng bỏ phí rượu. Sau đó cô quay người bước đến bên cạnh Hà Huy : "Tôi mời trưởng phòng Hà một ly, cảm ơn ngài thời gian qua đã quan tâm đến Kiến trúc Hưng Thịnh. Còn mong ngài sau này có thể giúp đỡ và chỉ bảo nhiều hơn cho Tiểu Trâu!" Trâu Tiểu Hồng nở nụ cười với trưởng phòng Hà, một hơi uống cạn, sau đó vui vẻ cười với Đỗ Minh Lãng, tận lực không chú ý đến ánh mắt âm trầm kia.

"Được rồi! Sau này có thời gian chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn!" Mỉm cười nhìn Trâu Tiểu Hồng , ánh mắt gã ta dừng ở cái cổ cao duyên dáng của cô, tiếp đó bàn tay to rộng nắm bàn tay nhỏ bé đang cầm ly rượu kia.

"Cô Trâu tửu lượng thật tốt, tôi mời cô một ly!" Dứt lời cầm lấy bình rượu hướng về phía Trâu Tiểu Hồng rồi rót rượu vào ly cô.

Đôi mắt sáng như sao, Trâu Tiểu Hồng mang ý cười dạt dào, ngón tay mảnh khảnh khéo léo nhận chiếc bình từ Hà Huy , kính cẩn rót đầy rượu cho gã ta: "Trưởng phòng Hà rộng lượng, tửu lượng của Tiểu Trâu không bằng một phần mười của ngài à!" Nhân lúc này thêm rượu vào ly của mình, Trâu Tiểu Hồng thoát khỏi tay của gã ta, cô cực kỳ chán ghét việc gã ta cứ cố ý làm như vô tình đυ.ng chạm cô.

"Tiểu Trâu, này chỉ mới một chút thôi, không đủ, nào đến đây… thêm chút nữa cho tôi!" Gã ta cố ý cầm tay cô rót rượu vào ly, dùng ngón tay cái xoa xoa làn da mỏng manh của cô, giả vờ vô ý chạm vào, vẻ mặt Hà Huy cười đến sáng lạn.

"A, trưởng phòng Hà quả nhiên có tửu lượng rất tốt, là lỗi của Tiểu Trâu, nên bị phạt ly này!" Trâu Tiểu Hồng cố gắng gạt đi sự chán ghét trong lòng, trên mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười dù bị ông ta lôi kéo rót rượu vào ly. Đồng thời, cô cũng cảm nhận được một ánh mắt âm u bay thẳng về phía mình.

Cuối cùng khi đổ đầy rượu, Trâu Tiểu Hồng rút tay về và đặt bình rượu xuống, nhưng vẫn bị gã ta giữ chặt tay.

"Tiểu Trâu, cô uống quá ít rồi, thêm một chút đi..." Trưởng phòng Hà hơi dùng lực một chút. Một tay nắm lấy tay Trâu Tiểu Hồng , một tay cầm ly rượu của cô, trút nghiêng chai rượu rót rượu vào ly của cô.

"Để cho trưởng phòng Hà chê cười rồi, tửu lượng của Tiểu Trâu có hạn. Đây… đã là giới hạn rồi!" Trâu Tiểu Hồng lựa thời điểm đổ một ít rượu ra ngoài, cô phải chống cự lại, thời điểm phản kháng thì nên phản kháng, không thể để Hà Huy tùy ý đυ.ng chạm nếu không về sau gã ta sẽ càng không có giới hạn.

"Người trẻ tuổi nên rèn luyện nhiều hơn!" Thấy cô không thể theo được nữa trưởng phòng Hà cũng không ép buộc, cuối cùng cũng buông tay cô ra.

Kỳ Hiểu An vuốt ve ly nước, môi mím lại, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ.

"Trưởng phòng Hà có tửu lượng thật tốt..." Kỳ Hiểu An nhấp một ngụm rượu, đột nhiên khen ngợi trưởng phòng Hà, anh nhìn ông ta chằm chằm không chớp mắt.

Dễ dàng lợi dụng sàm sỡ cộng thêm hai ly rượu đã xông lên não khiến cảm xúc Hà Huy tăng vọt. Kỳ Hiểu An khen ngợi tửu lượng của ông ta, đương nhiên ông ta rất vui mừng: "Tôi xin kính tổng giám đốc Kỳ, hy vọng sau này ngài giúp đỡ nhiều hơn. Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc ở bộ phận tính dụng và hoàn thành tốt mọi công tác ngài giao cho!"

"Trưởng phòng Hà phụ trách bộ phận tín dụng đã lâu, kinh nghiệm phong phú, theo như trưởng phòng Hà thấy có thể duyệt khoản vay của Kiến trúc Hưng Thịnh không?" Kỳ Hiểu An lắc lắc chất lỏng màu hổ phách trong ly, khóe miệng nhếch lên, mắt nhìn phía Trâu Tiểu Hồng giống như là đang hỏi kinh nghiệm của Hà Huy .

"Hiểu Hiểu, cô mau kính tổng giám đốc Kỳ một ly nữa, cảm ơn việc tổng giám đốc Kỳ quan tâm đến Hưng Thịnh đi!" Kỳ Hiểu An chủ động nhắc đến Kiến trúc Hưng Thịnh, lão hồ ly Đỗ Minh Lãng lập tức đưa cho cô ly rượu đầy, nghĩ rằng nhiệm vụ đêm nay mở ra quan hệ này coi như hoàn thành.

"Tiểu Trâu kính tổng giám đốc Kỳ một ly, cảm ơn ngài đã quan tâm đến Kiến Trúc Hưng Thịnh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ." Nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Minh Lãng, Trâu Tiểu Hồng liền hiểu ý ông ta. Cô mỉm cười, đứng lên, vui vẻ cầm ly rượu hướng phía Kỳ Hiểu An nâng ly, tỏ vẻ tự tin cùng khéo léo.

Anh liếc mắt nhìn chất lỏng màu hổ phách đầy tràn trong ly thủy tinh cô đang cầm, Kỳ Hiểu An cười như không cười mở miệng khen Trâu Tiểu Hồng : "Cô Trâu có tửu lượng thật tốt!" Đôi mắt ưng trầm xuống, Kỳ Hiểu An cầm ly rượu lên nuốt xuống một ngụm.

Cảm giác cay nồng quanh quẩn trong khoang miệng, một ngụm cay xè như thiêu đốt chảy xuống ruột. Kìm nén cảm giác nhộn nhạo, Kỳ Hiểu An thờ ơ nhả khói về phía Trâu Tiểu Hồng : "Tôi sẽ cân nhắc cẩn thận khoản vay của Kiến trúc Hưng Thịnh!"

Khi anh hút thuốc là ai ngang ngược giật lấy điếu thuốc? Là ai đem thuốc và bật lửa của anh vứt vào thùng rác? Là ai nói không chịu được mùi khói, sẽ gây hại tuyến thượng thận? Mà giờ phút này, ai là người bị làn khói thuốc vây quanh vẫn lạnh nhạt mỉm cười?

Cô vẫn mỉm cười quyến rũ không quan tâm đến làn khói quanh quẩn trên chóp mũi, Trâu Tiểu Hồng nở nụ cười thật tươi, ngửa đầu uống cạn ly rượu, cứ như ly rượu màu hổ phách kia chỉ là một ly hồng trà không hề có vị cay nồng.

"Tửu lượng tốt, tửu lượng tốt..." Đỗ Minh Lãng phản ứng đầu tiên, lập tức vỗ tay vui vẻ khen ngợi Trâu Tiểu Hồng .

"Đây nhất định là do rượu ngon, cảm ơn tổng giám đốc Đỗ đã tiếp đãi nha!" Hà Huy ngửa đầu uống một hơi sạch ly, nhìn qua phía Kỳ Hiểu An chỉ thấy anh vẫn lãnh đạm, cứ như việc nhắc đến khoản vay của Kiến trúc Hưng Thịnh vừa rồi là đang nói về vấn đề thời tiết. Cứ như là… cho gã ta được quyền tự do quyết định khoản vay của Hưng Thịnh.

"Tiểu Trâu, tôi nói với cô này, khoản vay này chúng ta phải bàn bạc lại cho kỹ..." Trong lòng gã ta mừng rỡ, Hà Huy lúc này muốn thể hiện tầm quan trọng của bản thân, đôi mắt nhìn vào cơ thể của Trâu Tiểu Hồng , tính toán xem có thể thu được nhiều hơn dự định không.

Cố gắng cả một đêm, sau vài ly rượu, dạ dày của cô không chỉ sôi trào mà đầu cũng bắt đầu choáng. Một tay Trâu Tiểu Hồng chống xuống bàn, tay kia vẫn cầm ly rượu, lúc này giọng nói bên tai cô đã chậm đi một nhịp, suy nghĩ cũng trở nên chậm chạp.

Thấy Trâu Tiểu Hồng không trả lời, trưởng phòng Hà nghĩ rằng xung quanh ồn ào nên cô không nghe thấy gì, vì thế gã ta mỉm cười xích lại bên cạnh Trâu Tiểu Hồng , kề sát vào người cô, tự nhiên khoác lên vai cô, tựa đầu vào cô cứ như hai người vô cùng thân thiết: "Hiểu Hiểu, đừng lo lắng về khoản vay, chú Hà sẽ cố gắng giúp em..."

Đột nhiên bị khoác vai, cái miệng đầy mùi đồ ăn và rượu khó ngửi kề sát khiến Trâu Tiểu Hồng rùng mình, đầu óc đang mơ màng đột nhiên thanh tỉnh. Cô phản xạ có điều kiện một tay che miệng một tay đẩy tay Hà Huy ra, làm động tác muốn nôn, bỏ lại một câu: "Thật xin lỗi..." Sau đó chạy ra ngoài.

"Này là..." Bị hất ra trưởng phòng Hà tất nhiên xấu hổ, nhưng gã ta vẫn nhìn mọi người cười trừ: "Tửu lượng của cô Trâu cần luyện thêm rồi..."

Ánh mắt Kỳ Hiểu An nhìn sang Hà Huy càng trở nên u ám, anh đặt ly rượu xuống, gật đầu với Hà Huy : "Trưởng phòng Hà uống cùng tổng giám đốc Đỗ vài ly, tôi đi toilet..."

Sau khi bị gọi tên, trưởng phòng Hà lập tức đứng dậy như nhận lệnh: "Tổng giám đốc Đỗ, nào, tôi lại mời ngài một ly, cảm ơn ngài tối nay đã tiếp đãi, rượu này… ngon..."

Giả vờ che miệng như nôn mửa, Trâu Tiểu Hồng vội vàng chạy vào toilet đóng cửa lại, liều mạng vốc nước lạnh lên mặt cố gắng buộc mình phải tỉnh táo. Dạ dày đang đau thắt từng cơn, Trâu Tiểu Hồng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cúi người, dùng hai tay ép vào bụng cố gắng làm giảm cơn đau.

Nhớ lại bàn tay của Hà Huy khoác lên vai cô, miệng đầy mùi hôi thối khiến cô ghê tởm. Không thể ngờ rằng chính mình lại chịu sự khinh bạc này, Trâu Tiểu Hồng hung hăng trừng mắt, thật muốn tát cho tên Hà Huy kia một bạt tai. Đáng tiếc, bản thân cần nhờ vả gã ta, còn phải tươi cười lấy lòng gã.

Khoản mười phút sau, cơn đau quặng thắt dần giảm bớt, Trâu Tiểu Hồng nhẹ thở ra, đứng thẳng người, soi gương vén lại tóc rối, cẩn thật lau đi vệt nước còn sót trên mặt, sau đó cô xoay người mở cửa đi ra. Cô đang suy tính làm sao để thoát thân, không thể để cho gã kia tiếp tục lợi dụng sàm sỡ mình.

"A… Ưm… Ưʍ..." Vừa đi được hai bước thì đột nhiên bị người túm chặt từ phía sau, Trâu Tiểu Hồng sợ hãi hét lên.

"Câm miệng!" Kỳ Hiểu An ghé sát tai cô thấp giọng nói, tức giận cảnh cáo cô không được la lên.

Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, giọng nói mạnh mẽ vang vọng trong tai cô, Trâu Tiểu Hồng lập tức ngưng giãu giụa. Mắt hạnh trừng lớn, cố gắng tách ra bàn tay đang che miệng mình, nhưng sau hai giây lại bị túm vào nhà vệ sinh nam.

Chân dài đá vào cánh cửa, cửa lập tức đóng "rầm" lại, sau đó anh xoay người ép cô tựa trên cánh cửa. Bàn tay đang che miệng cô nhanh chóng ôm lấy vòng eo mảnh mai, vẻ mặt âm trầm ghé sát lại gần: "Người không béo lên nhưng gan uống rượu to ra rồi! Uống rượu sao? Được lắm?" Tay anh ôm chặt eo cô, anh cảm giác rất rõ cô đã gầy như gậy trúc, thế mà lại uống đến mấy ly? Thế mà lại ngu ngốc để cho gã Hà Huy đó sàm sỡ lại không phản kháng? Nhìn chằm chằm cô Kỳ Hiểu An càng tức giận.

"Anh! Buông tôi ra, tôi muốn ra ngoài!" Đầu cô đang quay cuồng lại bị anh xoay tròn, nhất thời cô bị choáng váng. Trâu Tiểu Hồng chóng mặt nhắm mắt lại, dùng hai tay đánh vào ngực anh, cố gắng giãy dụa thoát ra.

"Chóng mặt à?" Anh lạnh lùng hỏi, thấy khuôn mặt cô đang có vẻ rất khó chịu, Kỳ Hiểu An dùng đầu ngón chân cũng đoán được cô đang say đến choáng váng.

"Trâu Tiểu Hồng, đã lâu không gặp!"

Sau một thoáng chóng mặt, giọng điệu xa lạ làm Trâu Tiểu Hồng gạt đi sự kinh ngạc và tức giận, trên môi cô lại nở nụ cười: "Chào ngài tổng giám đốc Kỳ, sao ngài lại thô lỗ như vậy, điều này không phù hợp với thân phận của ngài đâu!"

"Hiểu Hiểu, cô có thể biến mất bốn năm, tại sao không biến mất cả đời luôn đi? Không phải định cả đời không quay lại sao? Định cứu Kiến trúc Hưng Thịnh khỏi khó khăn sao? Cô dùng cái gì để cứu Kiến trúc Hưng Thịnh? Lấy cái gì cùng tôi bàn bạc chuyện khoản vay? Hay là dùng nhan sắc dụ dỗ cái gã già hói đầu béo bụng Hà Huy ? Hả?" Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Trâu Tiểu Hồng , đôi môi mỏng của Kỳ Hiểu An mím chặt lại, trên nét mặt hiện rõ sự tức giận.

"Tổng giám đốc Kỳ, chúng ta không thân, hãy gọi tôi là cô Trâu!" Lời nói khinh thường của anh như một con dao sắc bén cắm vào tim cô, nụ cười trên môi Trâu Tiểu Hồng lập tức biến mất, ngừng giãy giụa, cô nhìn thẳng vào gương mặt đầy sự tức giận của Kỳ Hiểu An .