Đoạt Yêu Thành Nghiện

Chương 3: Kỳ Tổng Uống Say Rồi, Nên Về Nhà Ôm Vợ Anh Đi!

"Trâu Đông Hiểu!" Giọng nói trầm khàn đầy cảnh cáo, anh vứt điếu thuốc trong tay, Kỳ An Sinh lập tức nắm lấy cổ tay mảnh khảnh kia, siết chặt, lòng bàn tay anh có thể cảm nhận rõ ràng mạch đập ở cổ tay cô.

Cổ tay bị đau nhưng Trâu Đông Hiểu vẫn mỉm cười tao nhã, cô quay đầu nhìn vào gương thấy bóng dáng hai người đang dây dưa trong đó, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng tỏ vẻ châm chọc: "Tổng giám đốc Kỳ như thế này là có ý gì? Chúng ta có thân thiết đến mức... nắm tay sao?"

"Nắm tay?" Kỳ An Sinh nhướng mày kiếm, đột nhiên cong môi cười: "Vậy hôn một cái thì sao?" Đôi mắt ưng dừng lại trên đôi môi thanh tú của cô gái, trong lòng dâng lên sự rung động. Rõ ràng nên hận cô, nên tức giận, nhưng trong lòng lại muốn hôn cô thật mãnh liệt, hôn lên nụ cười tao nhã giả tạo, tự tin lóa mắt của cô.

"Anh!" Vốn là một lời chế giễu, nhưng không ngờ anh lại lưu manh đến vậy, Trâu Đông Hiểu dừng lại một lúc, cô nhìn chằm chằm anh, không kiên nhẫn được nữa mà vặn vẹo cổ tay.

"Trâu Đông Hiểu, cô hiếu thắng làm cái gì? Chính bản thân mình cũng không biết quý trọng!" Rốt cuộc vẫn tức giận do cô không biết yêu thương bản thân, Kỳ An Sinh dịu giọng đi, bàn tay to càng siết chặt lấy vòng eo thon gọn, cả người ép lại dán sát vào người cô, hơi thở nóng hổi trực tiếp phả trên chóp mũi cô.

Hơi thở nóng bỏng phả trên da thịt, hơi thở xa lạ mà quen thuộc đã mất đi từ lâu khiến cô trở nên mẫn cảm hơn, Trâu Đông Hiểu bất giác rùng mình: "Kỳ An Sinh… buông tôi ra… anh…"

Hai người thân mật quấn lấy nhau trong không gian nhỏ hẹp, mùi hương quen thuộc từ lâu lưu lại trên chóp mũi. Lúc này, từng tế bào trên người Kỳ An Sinh như muốn kêu gào, cặp mắt ưng dừng trên làn da nhẵn mịn của cô gái, đột nhiên đầu anh hơi nghiêng, đôi môi ấm áp lướt nhẹ lên vành tai nhỏ nhắn tinh xảo của cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Không để cho em trốn!"

Người mà anh ngày đêm nghĩ đến đang được anh ôm chặt trong vòng tay, cảm giác rung động quen thuộc như thế làm sao anh có thể dễ dàng buông ra được.

Vành tai mẫn cảm nhẹ nhàng bị lướt qua tựa như có dòng điện chạy ngang, cả người Trâu Đông Hiểu run lên. Cô mở mắt quay đầu định chửi bới, nhưng không ngờ Kỳ An Sinh vừa quay mặt lại, hai người liền hôn môi!

Bốn mắt nhìn nhau, đôi đồng tử sáng lên phản chiếu hình ảnh của nhau, thời gian dường như dừng lại, vào giây phút này những hình ảnh ngọt ngào từng có thoáng tái hiện lại.

Kỳ An Sinh mỉm cười, anh cực kỳ yêu dáng vẻ trợn mắt há hốc mồm đáng yêu này của cô, tâm trạng u ám vừa rồi cũng bị quét sạch trở nên tươi sáng hơn. Tách bờ môi ra, đột nhiên, anh mυ'ŧ mạnh lấy đôi môi mọng kia khiến cho bản thân không kiềm được mà gầm nhẹ, rốt cuộc cũng nếm được hương vị nhớ nhung đã lâu.

"Hiểu Hiểu... Anh muốn em..." Nhận ra được sự hợp tác và si dại của cô, Kỳ An Sinh càng được nước lấn tới, hôn càng cuồng nhiệt. Lòng bàn tay nóng bỏng áp lên làn da mềm mại, hôn như thế nào anh vẫn thấy chưa đủ, anh thật muốn hung hăng khảm cô vào trong cơ thể mình.

Tiếng nỉ non của anh như sấm rền nổ tung bên tai, Trâu Đông Hiểu đột nhiên tỉnh táo lại, cô dùng sức cắn môi dưới của anh, thừa dịp anh bị đau dùng toàn bộ sức lực đẩy người đang ôm mình ra. Cô đưa tay lau miệng, trên mặt xuất hiện một nụ cười châm chọc: "Kỳ An Sinh, vợ anh có biết anh có thói quen vụиɠ ŧяộʍ này không?

Anh thở hổn hển, cả người khó chịu, ngay lúc bị đẩy ra, vẻ mặt Kỳ Anh Sinh âm trầm, vốn định bước nhanh đến cạnh cô thì nụ cười cứng đờ: "Hiểu Hiểu..."

Hai tay dùng sức lau đi nụ hôn trên môi, Trâu Đông Hiểu đột nhiên nở nụ cười: "Tổng giám đốc Kỳ uống say rồi, nên về nhà mà ôm vợ của anh đi!" Dứt lời cô đẩy cửa đi ra khỏi nhà vệ sinh nam.

Đờ đẫn nhìn bóng lưng thắng tắp biến mất, trong lòng anh đau nhói, Kỳ An Sinh đột nhiên đá mạnh vào cửa.

Đôi chân nặng trĩu như đổ chì, Trâu Đông Hiểu lại buộc chính mình thẳng lưng ngẩng cao đầu bước đi. Trên hành lang trống trãi, chua xót trong lòng dâng trào nhưng cô buộc mình phải mở to mắt tỉnh táo, liều mạng kiềm nén giọt nước mắt đang đảo quanh hốc mắt lại, cố gắng mỉm cười.

Trở lại phòng ăn, Trâu Đông Hiểu cười xin lỗi với mọi người: "Xin lỗi, tửu lượng không tốt, khiến cho mọi người chê cười rồi..."

"Không sao, không sao, tửu lượng có thể rèn luyện thêm, sau này rèn luyện thêm là được..." Đỗ Minh Lãng hưng phấn uống tiếp, Hà Nhất Phàm thấy Trâu Đông Hiểu lại quay về chỗ ngồi, một lần nữa vươn tay ra nắm lấy tay cô, vờ như đang say rượu mà áp vào má cô, ánh mắt cười đến sáng rực.

Vừa bước vào cửa đôi mắt đen láy đã dừng ở khuôn mặt tươi cười của Trâu Đông Hiểu, nhanh chóng quét đến bàn tay to béo của Hà Nhất Phàm, anh cầm ly rượu lên rồi rót đầy: "Tửu lượng thật sự cần rèn luyện thêm, tôi rất đề cao trưởng phòng Hà..."

"Ai, thật không dám, bây giờ tôi đã hơi say rồi… Tiểu Trâu, cô nói xem, tôi say rồi phải không?" Thấy Kỳ An Sinh nâng ly rượu lên, Hà Nhất Phàm sợ hãi mà động đậy thân dưới càng không thể cưỡng lại nổi men rượu, muốn dựa sát vào người Trâu Đông Hiểu.

Cô khẽ nhích người sang một bên né tránh thân mình của gã ta, ánh mắt cô nhìn Hà Nhất Phàm đang giả vờ say, câu môi cười: "Tửu lượng của trưởng phòng Hà đâu thấp như vậy, có thể quật ngã nhiều người nữa mà!"

Kỳ An Sinh khẽ nở nụ cười, anh bưng ly rượu đến chỗ Hà Nhất Phàm, nắm lấy vai ông ta, trực tiếp đưa ông ta đến ngồi bên cạnh mình: "Anh Hà, cảm ơn anh một tuần qua đã hỗ trợ tôi hết mình, ly này, Tiểu Kỳ kính anh!"

Tiểu Kỳ?

Hà Nhất Phàm kinh ngạc mà nhếch môi, thường ngày Kỳ An Sinh luôn xa cách lạnh nhạt, đến tiệc rượu trong nội bộ cũng tỏ ra thờ ơ không muốn uống sẽ không uống, thích rời đi là rời đi, chưa cho ai sắc mặt tốt bao giờ, chưa từng tỏ ra thân thiết hay khiêm tốn thế này?

"Tổng giám đốc Kỳ nói quá lời rồi, đây là điều tôi phải làm, chỉ mong sau này tổng giám đốc Kỳ thông cảm hơn cho tôi, tôi nhất định sẽ một lòng làm việc cho ngài!" Ông ta đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội khó có này để thân cận với sếp, ông ta lập tức đứng dậy nhanh chóng tỉnh táo sau việc giả vờ say vừa rồi.

"Ly này là tôi nên kính tổng giám đốc Kỳ!" Dứt lời, Hà Nhất Phàm ngẩng đầu uống cạn, còn úp ngược ly để chứng tỏ không còn giọt nào trong ly.

"Tửu lượng tốt." Kỳ An Sinh liếc nhìn sang Trâu Đông Hiểu, anh nâng ly lên, không chút do dự uống cạn sạch.

"Tửu lượng của tổng giám đốc Kỳ cũng rất tốt. Đêm nay Đỗ Minh Lãng tôi không say không về." Đỗ Minh Lãng nhân cơ hội cầm ly đến chỗ Kỳ Anh Sinh, cầm bình rượu lên rót đầy ly.

Rượu cay nồng chảy xuống bụng đói khiến dạ dạy anh vô cùng nóng ran và đau nhói khiến huyệt thái dương khẽ giật lên nhưng trên gương mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh như không có chuyện gì, ánh mắt anh lướt qua Trâu Đông Hiểu đang miệt mài ăn, anh nhận rượu trong tay Đỗ Minh Lãng: "Tửu lượng của tôi thấp hơn tổng giám đốc Đỗ nhiều, không dám cùng so à..."

"Kỳ tổng khiêm tốn rồi, đêm nay chúng ta phân cao thấp xem..." Cung kính chạm vào ly rượu của Kỳ An Sinh, Đỗ Minh Lãng nhướng mày, uống cạn cả ly, sau đó úp ngược ly chứng tỏ không còn rượu.

Trên môi Kỳ An Sinh nở nụ cười, anh cũng uống cạn ly, cổ họng run lên, rượu chảy xuống khiến cảm giác nóng rát lại nhói lên.

Cảm giác bỏng rát ngày càng dữ dội hơn nhưng nụ cười của Kỳ An Sinh vẫn không giảm đi: "Tổng giám đốc Đỗ cũng là một người có tài uống rượu nha! Đêm nay tôi liều mình bồi quân tử." Sau đó anh bưng ly lên uống "ừng ực" liên tiếp hai ly.

Nhìn thấy Kỳ An Sinh đã bỏ đi dáng vẻ cao ngạo, trên tay ai cũng cầm ly rượu màu hổ phách, những lời nói, tiếng cười sảng khoái làm cho không khí trong phòng thêm sôi động, nhiệt tình tăng lên rất nhiều, điều này chứng minh rượu rất có sức hấp dẫn.

Ở bên cạnh, Trâu Đông Hiểu cúi đầu lặng lẽ ăn thức ăn, đối với mọi người nhiệt tình nâng ly dường như mọi thứ không liên quan đến cô. Trâu Đông Hiểu mỉm cười tao nhã hoàn toàn chìm trong thế giới của mình, ánh mắt nóng rực kia cũng bị cô mặc kệ.

"Tổng giám đốc Kỳ, à… tôi... tôi lại mời ngài một ly..." Bàn tay to huơ huơ trong không khí, Hà Nhất Phàm vừa mở miệng lại nấc lên, ông ta nhìn Kỳ An Sinh mơ hồ nói "được được" với ông ta rồi uống thêm một ly.

Một tay Kỳ An Sinh nhẹ nhàng chống lên mặt bàn cố gắng để bản thân không biểu hiện đã say, trong mắt mang theo ý cười, anh nâng ly lên cùng chạm ly với Hà Nhất Phàm, giọng nói vẫn trầm tĩnh, không dài dòng: "Cạn ly!"

"Hahaha, tửu lượng Kỳ tổng thật tốt… Nào, Đỗ Minh Lãng tôi mời ngài... Sau này, ngài ở đây, có việc cứ tìm tôi... Tôi... Tôi nhất định sẽ giúp ngài..." Đỗ Minh Lãng mượn việc đã ngà say khoác vai Kỳ An Sinh, trông cứ như là anh em tốt.

Bọn họ cụng ly cụng chén được một lúc thì Trâu Đông Hiểu cũng ăn no được bảy phần, cô đặt đũa xuống, kiên quyết không tham gia vào cuộc xã giao của họ.

Khóe miệng cô khẽ nở nụ cười, ngẩng đầu lên im lặng nhìn mọi người, đối với việc Kỳ An Sinh uống quá nhiều cô cũng không để tâm.

Vốn có thể bàn bạc chuyện hợp tác trên bàn rượu, nhưng những người này đã say thì không cần phí công nói chuyện hợp tác nữa, dù họ có nói cũng là những lời không có giá trị, họ sẽ xem mọi thứ là chuyện nhỏ, nhưng khi tỉnh táo họ sẽ lại như cũ.

"Đỗ… Tổng giám đốc Đỗ thật lợi hại… Có thể cân nhắc được rất nhiều… Ợ… Rất nhiều chuyện..." Trưởng phòng Hà tay cầm ly đưa lên nhưng cả người lại như úp sấp ngồi ở bàn cơm, một tay lắc lắc vươn ra bên cạnh: "Tiểu Trâu… Em… Thật đẹp..."

Cánh tay đột nhiên duỗi qua, Trâu Đông Hiểu nhanh nhẹn chống lại, nghiêng người hướng sang bên khác, thản nhiên cười: "Trưởng phòng Hà quá khen..."

Khi anh nhìn lướt sang thấy động tác né tránh của Trâu Đông Hiểu, Kỳ An Sinh hơi cụp mắt xuống, đột nhiên thân dưới khẽ lung lay, phả ra mùi rượu nồng nặc: "Tổng giám đốc Đỗ, trưởng phòng Hà đã nằm luôn rồi, hay là tìm người đưa ông ta về?"

Đỗ Minh Lãng đã hơi say nên muốn làm sao cho Kỳ An Sinh cũng say theo, giờ nhắc đến chuyện này, ông ta thấy trưởng phòng Hà đã dẫn đầu say rồi: "Được… được… Tôi đi sắp xếp ngay..."

"Hiểu Hiểu, uống với Tổng giám đốc Kỳ hai ly, tôi đi tìm người đưa trưởng phòng Hà về..." Đỗ Minh Lãng đã say bảy phần đi ra khỏi phòng VIP, trước khi đi còn không quên dặn dò Trâu Đông Hiểu tiếp đãi Kỳ An Sinh.

Khi ông ta vừa rời đi, căn phòng vốn náo nhiệt lập tức yên tĩnh lại, Trâu Đông Hiểu vẫn ngồi thẳng nhưng khi ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Kỳ An Sinh. Cô nở nụ cười như thể người trước mặt chỉ là người xa lạ vừa quen biết tối nay, như chưa từng có chút kỷ niệm gì trong quá khứ.

Cuối cùng anh cũng không cần phải gồng mình giả vờ chưa say nữa, Kỳ An Sinh lập tức ngã ngồi xuống, trên trán lộ ra gân xanh, một tay che bụng lại, lúc này anh vừa thả lỏng một chút thì cảm giác nóng rát bị kiềm chế càng mãnh liệt hơn.

Mặc kệ việc anh đang lấy tay ôm bụng, Trâu Đông Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, tự rót đầy ly: "Tổng giám đốc Kỳ, tửu lượng của ngài thật tốt, Tiểu Trâu mời ngài một ly, không biết ngài có nể mặt không?"