Nam nhân hôn chưa đã còn muốn tham lam nhiều hơn, tay là sát đυ.ng tới trung y của nàng, muốn chạm làn da như dòng suối mát kia.
Hạ Nghiên nhận thấy hành động của Thừa Ngọc có phần dị thường, lúc trước dù có sủng ái nàng đến mấy thì cũng không đυ.ng chạm thân thể như thế, thậm chí nắm tay còn hiếm.
Nàng dãy dụa, lẫn tránh bàn tay đυ.ng chạm kia nhưng dù làm thế nào cũng không thể thoát nổi sự kiềm hãn mạnh mẽ của người đàn ông, đành cầu cứu vị Lưu quý phi đang đứng nhìn ngơ ngác kia.
"Huynh...huynh...lưu quý phi...truyền thái y... nhanh lên..."
Đang khó hiểu tại sao hoàng thượng có thể làm như vậy với quận chúa, có nên kêu người tới hay không, nghe được tiếng của Hạ Nghiên, nàng liền nhanh nhẹn kêu thái giám vào trong giúp đỡ, triệu thái y đến.
"Trương thái y, hoàng thượng rõ ràng sáng nay đã khoẻ hơn, sao lại..."
"Bẩm nương nương,hoàng thượng trúng độc sắc dược, khi gần nữ sắc còn thân thể hoàn bích quá lâu sẽ phát độc, thần sẽ kê thêm vài vị thuốc,tĩnh dưỡng hai tháng sẽ khỏi hoàn toàn.""
Vị trung niên lớn tuổi cung kính nói với lưu quý phi.
"Ngươi lui xuống đi,chuyện này nếu nói ra ngoài thì ngươi biết kết cục của mình rồi đấy."
Giọng đe doạ khiến thánh điện im lặng chỉ có tiếng hít thở của đám cung nữ.
"Dọn dẹp sạch sẽ." Lời vừa nói ra các hắc y nhân như vô ảnh nhảy vào chém từng cung nữ có mặt ở đây trong chớp mắt.
Tẩm điện đầy thi thể và máu khiến ai nhìn cũng khϊếp sợ. Họ thủ pháp nhanh nhạy dọn dẹp ngăn nắp như chưa hề có gì xảy ra.
Hạ Nghiên chứng kiến một màn này thì há hốc mồm: "Thủ đoạn tàn độc vậy sao!"
"Quận chúa,người thân thể còn hoàn bích mong người trở về, đợi khi hoàng thượng khoẻ hơn hãy đến thăm sau, không thì lại lạm sát người vô tội rồi."
"Được."
*******
Trong xe ngựa gồ ghề, Tiểu Nhi vừa nói vừa quạt cho Hạ Nghiên.
"Quận chúa, sao người trở về rồi chưa vào được một canh giờ mà." Tiểu Nhi khó hiểu dạo này quận chúa của nàng thật khác.
"Làm tốt việc của em,chớ lắm lời." Nàng lúc này mệt mỏi chỉ muốn nhanh chóng về phủ để nằm một giấc nghỉ ngơi.
Thấy nàng nói thế Tiểu Nhi cũng không dám hó hé gì nữa,chuyên tâm quạt. Không khí yên tĩnh, Hạ Nghiên từ từ nhắm mắt dưỡng thần.
********
Hạ Nghiên vừa hồi phủ,mở cửa phòng định vào an giấc thì thấy một nam nhân,da trắng, mày liễu, mặt mũi tuấn mỹ. Xác thật là mỹ nam tử a!
Mà nàng từ khi tới đây làm gì có quen biết ai bá đạo như thế chỉ có cái tên hoa khôi gì đấy.
"Này...cái tên kia... ngươi ở đâu mà vào phòng của bổn quận chúa..."
Ngọc Lâm như chẳng hề nghe thấy lời nàng mà nhắm mắt thϊếp đi, khiến Hạ Nghiên tức đến sôi máu, cơn buồn ngủ cũng vì hắn mà đánh tan.
Đến gần mép giường, nàng quan sát kĩ xem hắn đã ngủ thật hay chưa, xác định đã ngủ thật,thổi thổi tay vài cái, khí thế hừng hực, giơ tay nhắm thẳng vào mặt hắn mà trút giận.
Nào ngờ gần chạm tới mặt thì tay đã bị sức lớn của nam nhân kéo vào đặt ngay ngực, cả người đè lên người hắn khiến nàng đỏ mặt mà ngoảnh đi chỗ khác.
Tay cố dịnh thẳng đứng dậy, lên gần được phân nửa thì hết sức lần nữa ngả vào lòng ngực cứng rắn của nam nhân.
"Gấp thế à."