Quận Chúa Quyến Rũ

Chương 14

"Khụ...khụ..khụ."

Nam nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường lớn mà ho kịch liệt, thần trí mơ mơ hồ hồ không mở mắt nổi.

"Hoàng thượng bảo trọng long thể."

Lưu quý phi một thân lụa tím nhạt kết hợp hoa văn đỏ, mặc dù tuổi đã hai mươi nhưng rất vì rất biết bảo dưỡng mà dáng người thướt tha, uyển chuyển, làn da trắng mịn không khác gì thiếu nữ, chỉ là dưới sự dịu dàng đó còn toát lên vẻ nghiêm nghị, trang nghiêm của người làm chủ lục cung.

Năm mười sáu tuổi nàng đã vào cung nhờ vào tài sắc của mình mà chiếm được sự sủng ái của hoàng thượng. Dần dần làm cho lu mờ vị các phi tần khác, cố ý vu khống hoàng hậu hãm hại mình, khiến người bị cấm túc, mọi quyền hành đều giao cho nàng giữ.

"Nương nương đã đến giờ cho hoàng thượng uống thuốc."

Tiểu thái giám cúi đầu không dám nhìn thẳng nhìn thẳng vị chủ tử này, cung kính đưa chén thuốc cho người.

Ở chốn hoàng cung này ai mà không biết vị này thâm độc như thế nào, hoàng hậu một thời sủng ái chỉ có vài ba tháng ngắn ngủi liền bị cấm túc vĩnh viễn, chỉ sợ lắm lời mà người không vừa ý kết cục chỉ có đường chết.

Các phi tần trẻ tuổi nghe tin hoàng thượng trúng độc thì sốt ruột chỉ sợ có chuyện gì thất trách, liền không thể gánh nổi, thậm chí còn thành goá phụ, hồi hộp lo lắng mà quan sát kĩ lưỡng động thái, sắc mặt của hoàng thượng.

"Các ngươi ai về cung nấy đi, hoàng thượng đã có ta lo."

Lưu quý phi thấy bộ dáng của các nàng thì sinh khó chịu ra lệnh tiễn khách.

Lời vừa nói ra, chúng phi tần do dự một chút thì kính cẩn trở về cung của mình, chẳng ai dám kháng lại, sợ rằng có cho cũng không dám, chống lại nàng ta chỉ có kết cục thảm.

Mọi người lui hết, thánh điện lúc này chỉ còn Lưu quý phi cùng hoàng thượng và các cụng nữ.

Nàng mới bắt đầu chuyên tâm đút thuốc,ngoặt cái đút vào muỗng nào thì đều chảy ra hết, có làm thế nào thì người cũng không mở miệng.

Có lẽ đó đã thành thói quen phòng bị từ lúc nhỏ, người đều phải cẩn thận tỉ mỉ, mọi món ăn đều đề phòng sợ có độc nên bây giờ khi suy yếu cũng phòng vệ như thế.

Hết cách nàng đành dùng miệng mình uống một ngụm rồi nâng đầu hắn lên, một centimet nữa là môi chạm vào. Bỗng tiếng công công vang lên:

"Quận chúa giá đáo."

Hạ Nghiên sáng giờ do đi xe ngựa chưa quen mà sinh ra mệt mỏi, nhưng vừa nghĩ tới gặp mỹ nam tử thì khí thế hừng hực chưa chờ công công thông báo đã chạy vào, thấy cảnh trước mắt thì đỏ mặt,quay chỗ khác:

"Các người..."

Thấy có người vào, lưu quý phi định tiếp tục nhưng khi nghe thanh âm thì mới quay đầu, lật đật giải thích.

"Ta...ta chỉ đút thuốc cho hoàng thượng."

Trong cung này ai mà không biết quận chúa cuồng huynh, mà hoàng thượng cũng rất chiều ý người nên nàng không dám lỗ mãng,gây bất lợi cho bản thân mình.

"Không sao bổn quận chúa hiểu mà ngươi cứ tiếp tục."

Hạ Nghiên vừa nói vừa đến cạnh giường nhìn sắc mặt của hoàng huynh mình thì hối thúc nàng bón thuốc.

"Mẹ...mẹ.... đừng...đừng...mẹ."

Thừa Ngọc trán đổ đầy mồ hôi, miệng lầm bầm liên tục lắc đầu, tay chân dãy dụa như muốn nếu kéo gì đây.

"Ca ...ca...huynh không sao chứ?" Hạ Nghiên cầm tay hắn lay lay nhẹ nhàng nói.

Lời vừa dứt thì đã bị tay hắn kéo mạnh vào lòng,mũi đối mũi, môi chạm môi, hắn dùng sức lực cố định khiến nàng cứng đờ không cử động được, cạy môi nhỏ ra mà đưa vào khoang miệng, dùng lưỡi quấn lấy lưỡi đinh hương của nàng. Mυ'ŧ mát tất cả chất ngọt ngào khiến hắn dễ chịu.

Một nụ hôn mãnh liệt,nàng bị hắn hôn đến đỏ mặt, hít thở không thông, hô hấp càng ngày càng dồn dập, cắn môi hắn đến chảy máu mới chịu buông:

-Huynh...