Quận Chúa Quyến Rũ

Chương 7

"Hệ thống vớ vẩn gì chứ? Chết rồi mà còn mơ được hả ta?"

Hạ Nghiên mơ màng chớp mắt, thấy tiểu thú nhồi bông biết nói thì nhẹ lắc đầu, nhắm mắt định ngủ tiếp.

Bỗng thân dưới như có nguồn điện chạy qua, làm cô cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, trấn định tinh thần mà mở mắt.

Lại lần nữa thấy tiểu thú đó, nhéo tay một cái để xem đang mơ hay thật.

"Kí chủ không cần làm gì chỉ vô ích thôi, lúc ngã xuống lầu, người đã hoàn thành nhiệm vụ ở kiếp thứ hai, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ ở kiếp cuối cùng này, người sẽ lấy lại được thân thể như lúc đầu."

Tiểu thú sát lại gần Hạ Nghiên, hất hất tay vài cái cô liền hết khó chịu.

"Hả! Nhiệm vụ? Thân thể? Ta không phải chết rồi à? Sao chưa được đầu thai mà lại gặp hệ thống quái quỷ gì chứ?" Hạ Nghiên thắc mắc mà nhìn tiểu thú.

"Người đã quên rồi sao ta là linh thú tên gọi tiểu bạch, 1000 năm trước người vì bị tên tra nam phản bội mà đã kí khế ước đồng nhất với hệ thống sắc dục này, trải qua ba kiếp, phải trao trinh tiết dựa theo thể chất và địa vị của các nam chủ mới có thể lấy lại thân xác của mình."

Tiểu Bạch ra dáng giáo quan mà giải thích cho Hạ Nghiên.

"Vậy nam chủ là ai, chẳng phải ta đã..."

Hạ Nghiên cũng không muốn thắc mắc gì nhiều, dù sao đây là do cô chọn cũng chẳng trách được. Nhất nhất trí trí quyết định hoàn thành nhiệm vụ để lấy lại thân thể này.

"Vì đã trải qua hai kiếp, mức độ khó sẽ tăng lên, nam chủ sẽ có ba người, nếu tình tiết có gì thay đổi có thể sẽ tăng thêm, nhưng kí chủ đừng lo hệ thống sẽ tặng cho người một chức năng ngha, khi quan hệ nếu nam chủ đủ tư chất thì người sẽ được hoàn lại như lúc còn trình tiết. Chúc kí chủ thành công"

Nói rồi Tiểu Bạch biến mất, để lại Hạ Nghiên đang há hốc mồm vì ngạc nhiên.

"Cái...cái gì...quan hệ...ba người...tình tiết thay đổi còn tăng...ngươi muốn hại chết ta hả!"

Nàng vừa quay lại thì đã mất hút, lo lắng không biết các nam chủ là ai, bất quá bây giờ thân thể đã mệt rã rời, ngủ giấc rồi tính tiếp vậy.

*********

Ngày kế.

"Quận chúa, người mau dậy đi, sắp trễ giờ lành rồi".

Cô nương trẻ tuổi này là nha hoàn của Hạ Nghiên tên là Tiểu Nhi, vóc dáng mũm mĩm, đôi mắt tròn xe trông rất khả ái.

Hạ Nghiên tỉnh dậy, theo lời Tiểu Nhi thì biết được nàng là quận chúa của Hạ quốc, năm nay vừa tròn 14 tuổi được hoàng thượng, là ca ca rất sủng ái, nâng niu nàng như trân bảo.

Mà hôm nay cũng chính là sanh thần nàng, hoàng thượng muốn mở tiệc thật linh đình, mời tất cả đại thần, vương gia, công tử trẻ tuổi chưa thành gia lập thất để tiểu quận chúa của hắn lựa chọn.

Mặc dù trong lòng hắn đã người phù hợp, nhưng hắn vẫn muốn thăm dò ý kiến của nàng, nếu không chọn được thì cứ định người đó vậy.

"Quận chúa giá đáo."

Tiếng tiểu thái giám vừa thót lên, tiểu thiếu nữ như hoa như ngọc bước vào, y phục đỏ rực lộ,kiểu cách độc đáo lộ vẻ tươi mới, còn có ít sự trổ mã của tuổi sắp thành niên.

Làm cho không ít người phải ngước nhìn, Hạ Nghiên đến ngồi bên cạnh hoàng đế, dựa theo những gì Tiểu Nhị trần thuật thì cười tươi khả khả ái ái, lắc nhẹ cánh tay người:

"Ca ca a, muội nhớ huynh chết được."

Giọng nói nũng nịu mười phần đáng yêu, làm Thừa Ngọc tâm sinh mềm mại, khẽ vuốt đầu nàng, giọng tràn đầy trìu mến: "Tiểu nha đầu, hôm qua mới gặp mà lại nhớ ca ca đấy à."

Mặc dù là hoàng đế nhưng vì tiên hoàng băng hà sớm chỉ có mình hắn là nam tử nên liền cho hắn kế vị khi chỉ có mười lăm tuổi.

Tuy là còn trẻ đã lên ngôi cửu ngũ chí tôn nhưng hắn văn võ song toàn, mưu mô độc đoán, ra tay tàn nhẫn, không ai dám làm càn hay có ý đồ xằng bậy, muốn chấp chính triều đình cả, quan trọng là hắn rất tuấn mỹ nên rất được nhiều người ngưỡng mộ.

"Muội muội đã sắp đến tuổi thành niên, thiết nghĩ cũng nên tìm phò mã, không biết muội có vừa ý công tử nhà nào? Nếu không thì trẫm đã lựa cho muội một người rất lương xứng, không biết muội có vừa lòng không?"

Hắn giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng bên trong chứa ẩn mệnh lệnh khiến nàng không thể tuân theo mà mỉm cười.

"Nghiên Nghiên không hoa nhường nguyệt thẹn như các tỷ tỷ trong cung, sao dám cưỡng cầu, đành nhờ cả vào hoàng huynh rồi."

Hạ Nghiên nở nụ cười làm bầu không khí giữa hắn và cô giãn ra.

"Hảo! Vậy ít ngày sau đến hội thả hoa đăng, muội cùng tiểu vương gia ở Hạ Hầu phủ gặp nhau thử xem!"

Nghe nàng không khước từ, khuôn mặt hắn liền có ý cười.

Cái...cái gì...tiểu...vương gia không phải hắn bị liệt chỗ đấy aaa! Làm sao mà hoàn thành nhiệm vụ đây....!

*****

P/s Hạ Nghiên biết tiểu vương gia bị liệt do Tiểu Nhi nói nghen mọi người.