Hôm nay là ngày thả hoa đăng, cũng là ngày mà hoàng thượng định nàng cùng tiểu vương gia trong lời đồn bị "héo tiểu huynh đệ" gặp mặt.
"Quận chúa, người thật đẹp, chắc chắn tiểu vương gia nhìn thấy người liền sinh lòng ái mộ."
Tiểu nhi vừa nói vừa trải mái tóc đen nhánh, động tác nhanh nhạy mà búi kiểu tùy vân.
Hạ Nghiên nghe Tiểu Nhi nói thế thì nhìn mình trong gương, khuôn mặt rất giống nàng, thậm chí còn có phần đẹp hơn, nhưng dù sao cũng nên khiêm tốn để tránh kiêu ngạo khiến người ganh ghét.
"Nha đầu chỉ giỏi cái nịnh nọt, nhanh nào không nên để tiểu vương gia đợi lâu."
Trang điểm, tắm rửa, thay y phục xong, nàng cùng Tiểu Nhi đến chỗ hẹn.
Ở đó có một dãy hoa đăng lấp lánh giữa màn đêm huyền ảo, khung cảnh mơ mơ hồ hồ giữa ban đêm chỉ có đình điện là sáng rực.
Vị mỹ nam tử một thân bạch y chắc khoảng chừng 16 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo, môi hồng hào, trông có vẻ rất nhã nhặn thư sinh, đang ngồi ngơ ngẩn uống trà.
"Quận chúa...cũng thú vị đấy..." Hắn nghĩ thầm, khoé môi khẽ nhếch lên.
"A, cuối cùng ngươi cũng tới ta chờ ngươi lâu chết được."
Hạ Nghiên bước vào trong đình thấy được vị công tử này liền biết là tiểu vương gia định chào hỏi, đã bị Vân Thanh cướp lời, kéo nàng ngồi xuống ghế.
Trên bàn là những hòn sỏi làm bằng ngọc cùng 5 ô vuông nhỏ, nhìn rất giống trò ô ăn quan ở hiện tại.
"Ngươi chơi cái này với bọn họ đi, ta nãy giờ chơi chả thắng được ván nào."
Thiếu niên lông mi dài khẽ chớp chớp, khí thế phục thù đầy mình. Làm cho Hạ Nghiên suýt cười ra tiếng.
"Ai gia, chẳng lẽ tên này không những bị liệt mà còn ngốc nữa sao, hệ thống ơi là hệ thống ngươi muốn chơi chết ta sao!" Nàng thầm than.
Ổn định lại tinh thần, dù sao phải hoàn thành nhiệm vụ mới lấy lại được thể xác, ngốc còn có thể dạy dỗ đàng hoàng, gặp tên thông minh quá lại khổ.
"Tiểu vương gia, ngươi cũng biết ta là quận chúa được thánh thượng sủng ái sao có thể chơi những thứ này."
Lời nói đầy nhắc nhở nhưng giọng nàng dịu dàng, thanh thoát làm cho người nghe có cảm giác ngữ khí này không phải là nàng mà người khác nói vậy.
Vân Thanh nghe Hạ Nghiên nói thế thì cứ tưởng nàng vì đường xa mệt nhọc mà khó chịu, liền dặn người đưa trà cho nàng.
"Quận chúa đường xa mệt nhọc, còn không mau đem trà đến."
Nha hoàn bên cạnh hắn nghe thế liền rót trà cung kính đưa nàng.
Nào ngờ trà chưa đưa tới đã bị vấp, làm ướt một mảng trên người của Hạ Nghiên.
"Xin...xin quận...quận chúa...tha mạng...nô tỳ đáng chết...xin quận chúa tha mạng." Nàng ta sợ hãi mà nói lắp bắp, liên tục đập đầu xuống đất cầu xin tha mạng.
Nàng thấy như gần muốn chảy máu ra ngoài thì liền lên tiếng ngưng lại, giọng hiền hoà:
"Ta không sao, ngươi đứng lên đi, chỉ là y phục đã bị ướt ta cần tìm chỗ để thay. Không biết tiểu vương gia có gian phòng trống nào không?"
"Tất nhiên là có, ở gần đây có hai khách phường là của Vương phủ ta, quận chúa có thể tá túc ở đó."
Vân Phong nghe cô muốn ở lại thì phấn khích, dù sao thì nàng ta cũng thú vị hơn lũ tiểu thư suốt ngày thích nũng nịu nhiều, sẵn tiện lấy nàng làm bia, đuổi bọn họ đi.
*****
"Tiểu Nhi lấy cho ta y phục."
Hạ Nghiên đứng dậy từ thùng tắm mặc yếm cùng cừu quần, tìm mãi không thấy y phục, biết mình bỏ quên liền nhờ nha đầu ở bên ngoài.
"Rắn...có rắn...a."
Vân Thanh không biết từ đâu xông vào, nhảy ùa vào người nàng. Mặt hắn cúi sát vào đôi gò bồng căng tròn, bóng loáng kia.
Hạ Nghiên nghe thấy tiếng bước chân, nghĩ là Tiểu Nhi, vừa quay lại muốn lấy y phục đã bị tên vô sỉ nào chiếm tiện nghi, định la lớn gọi người, nhưng nhìn kĩ lại thì chính là tên vương gia ngốc hồi sáng.
Lấy tay định đẩy hắn ra, nào ngờ tên này bám như đĩa, hất mãi không chịu buông, hết cách chỉ đành lên tiếng: "Ngươi to xác như thế mà sợ cái gì, hết sợ rồi thì buông ta ra."
"Ta...ta sợ...rắn...nhưng... nhưng mà ngươi chỗ này thơm quá, mềm nữa."
Vân Thanh vừa chỉ vừa dụi dụi hít hít chỗ ngực nàng, như trẻ con đang tìm thấy của đồ hay vật lạ.
"Ngươi cái tên ngốc vô sỉ này, thả ta ra."
Hạ Nghiên thẹn đến đỏ mặt, mặc dù nàng đã trải qua còn nhiều hơn thế này nhưng ở đây nàng vẫn là chưa trải sự đời. Nên việc ngượng ngùng là điều không thể tránh.
Vân Thanh ngửi ngửi hít hít một hồi, hứng thú càng nhiều hơn, mắt long lanh đầy ngây thơ mà ngước nhìn sườn mặt của tiểu mỹ nhân:
"Quận chúa ta...ta có thể cắn một cái không?"